[Chap 2] What's wrong with me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2/2015 tại hiện trường vụ án

"Tôi chết thật rồi sao?" Quả thật tôi không rõ đây là thật hay mơ, dù tôi có cố cấu mạnh vào tay mình thì tôi vẫn không cảm thấy gì. Trước mặt tôi là 1 người giống hệt tôi đang nằm bất động trên đường, đầu bê bết máu. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là 1 cơn ác mộng, trừ việc bác sỹ cấp cứu đang chạy về phía tôi, đi lướt qua tôi như thể tôi không tồn tại

"Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình đang mơ sao?"

Rồi tôi chợt nhớ đến 1 quyển sách mình đã từng đọc, khi 1 người sắp chết, linh hồn của họ sẽ rời khỏi xác để hoàn thành những việc còn dang dở.

"Không, đó chỉ là hư cấu, làm gì có việc hoang đường như thế, mới lúc nãy mình còn đi xem musical cùng Hyo, cậu ấy còn nhắc đến Baek, mọi thứ vẫn rõ ràng như vậy thì làm sao linh hồn mình lại rời khỏi cơ thể được, nhắm mắt lại đi Taeyeon, mở mắt ra rồi mọi việc sẽ ổn thôi"

Cố mở hàng mi nặng trĩu nước mắt của mình ra, tôi thấy thế giới như chao đảo. Ai đó đã trùm 1 tấm vải lên bố, còn 1 người lính cứu hỏa khác thì chuyển mẹ vào chiếc túi nhựa. Tôi nghe anh ta nói với đồng nghiệp, giải thích vì sao mẹ không chảy máu: "Tim ngưng đập đột ngột, trong trường hợp này, xác sẽ không chảy máu, chỉ rỉ máu thôi"

Tôi quay đi, tôi không thể nhìn cảnh tượng này thêm được nữa. ở phía bên kia đường, vài chiếc xe của người qua đường dừng lại, tôi thấy họ bước ra khỏi xe. Vài người quay lưng đi, vài người ôm mặt khóc. Dù tôi không biết họ là ai nhưng tôi thấy họ đang cầu nguyện cho chúng tôi.

Rồi 1 nữ bác sỹ trung niên tiến về phía xác tôi, tôi nghe bà ấy nói với y tá: "Chỉ số hôn mê của cô bé ở mức khẩn cấp, cho cô bé túi thở". Rồi họ khiêng xác tôi lên băng ca đưa vào xe cứu thương, tôi cũng vào theo, tôi chẳng biết phải đi đâu nữa. Tôi thấy cô bác sỹ bóp chiếc túi thở bằng 1 tay, tay kia tiêm gì đó vào tĩnh mạch của tôi. Sau đó cô ấy vén mớ tóc bê bết máu đã khô lại trên trán tôi:

"Cố gắng lên em," cô ấy nói với tôi.

***
8/4/2012 tại Inkigayo

Hôm nay là ngày debut của nhóm nhạc nam mới của SM nên các nghệ sỹ không bị vướng lịch trình của SM sẽ có mặt để cỗ vũ, trong đó có TTS. Phía trong hậu trường, các chị stylist chạy đi chạy lại tìm trang phục cho kịp giờ diễn. Tôi, Fany và bé Seo sau khi chào hỏi các tiền bối khác của SM thì tiến về phía các cậu nhóc ấy.

"Này các cậu, là TTS sunbaenim kìa" cậu nhóc cao nhất nhóm thốt lên

"Ôi mẹ ơi, outfit của tớ đâu rồi, lần đầu gặp các chị ấy tớ không thể như vậy được" 1 cậu nhóc khác vội vã nói, hình như cậu ấy là người nước ngoài

Sau 1 lúc, mọi thành niên đều đã chuẩn bị xong, đứng trước mặt chúng tôi, để xem nào 1 2 3 4 ... 11 12 thành viên

"hana dhul sehtt We are one Annyeonghaseyo EXO imnida" bọn họ đồng thanh hô lên

Chúng tôi gật đầu chào lại, hix sự hồ hởi trên mặt các em ấy làm tôi nhớ lại lúc bọn tôi debut quá, cũng đã lâu rồi. Mắt tôi lướt 1 lượt qua các em ấy rồi chợt dừng lại ở cậu nhóc cuối hàng

"Taeyeon à, cậu làm gì đăm chiêu vậy, phát biểu gì với các em ấy đi chứ" Fany khẽ huýt khủy tay vào tôi

"À ờ, không có gì" tôi giật mình, sau đó lấy lại sự tập trung tôi lên tiếng "Chào các em, chị là SNSD Taeyeon, hôm nay là ngày các em debut, có lẽ các em rất hồi hộp và lo lắng cho màn trình diễn sắp tới, hãy bình tĩnh và yên tâm nhé vì các em đã tập luyện rất chăm chỉ rồi, bọn chị và các fan sẽ ủng hộ các em hết mình"

"Kamsahamnida sunbaenim, bọn em sẽ trình diễn thật tốt. Em là Exo leader Suho, mong mọi người giúp đỡ bọn em."

"Các em gọi bọn chị là noona được rồi, không cần khách sáo vậy đâu" Fany cười

Sau câu nói của Fany, cả phòng nhộn nhịp hẳn lên, các thành viên đứng quanh Fany và SeoHyun hỏi han về kinh nghiệm trình diễn trong khi tôi bị bỏ rơi 1 mình, haizz Fany luôn bảo vẻ ngoài của tôi khá lạnh nhạt nên có lẽ các em ấy ngại không dám nói chuyện với tôi, thật ra là do tôi khá nhút nhát trước mặt người lạ thôi mà. Khi đang định tới tham gia cùng mọi người thì tôi chợt thấy cậu nhóc cuối hàng lúc nãy, khỉ thật sao cậu ta lại tiến về phía mình với ánh mắt háo hức thế này:

"Taeyeon noona, chị vẫn còn nhớ em chứ, em là Byun Baekhyun" cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười
Trong phút chốc, 1 câu hát bỗng vang lên trong đầu tôi 'And you got a smile that could light up this whole town' sao cậu nhóc này cười lên đáng yêu như vậy chứ, gì cơ, mình vừa nói cậu ấy đáng yêu à, Taeyeon mày đang làm gì vậy, bình tĩnh nào

"Ohh, chị đã gặp em ở đâu nhỉ" tôi lắp bắp

"Hix em đã tham gia 1 vài cảnh trong MV Twinkle của bọn chị vừa quay xong tuần trước đấy, chị không nhớ em saooo" cậu ấy kéo dài giọng

"Hix chị xin lỗi, hôm đó nhiều người quá, à chị nhớ hôm đó có Chanyeol, Sehun, Kai này"

"Waeee, sao chị nhớ 3 đứa nó mà lại không nhớ em ,_, em là người ôm con chó ngồi ở góc phòng ý"
"Hix chắc lúc đó chị tập trung diễn quá nên không thấy em"

"Em biết rồi, không sao đâu chị" cậu ấy nói nhưng tôi thấy mặt cậu ấy có vẻ buồn

Aigoo, đáng lẽ tôi nên nói là biết cậu ấy, thấy cậu ấy buồn tôi thật sự không nỡ. Vỗ nhẹ lên vai cậu ấy tôi an ủi "Đừng xị mặt nữa, em định đem bộ mặt này lên sân khấu à, em muốn fan chạy hết sao. Thôi, bữa khác chị sẽ mời em đi uống café để chuộc lỗi nhé"

"Thật sao, chị nhớ nha" cậu ấy cười tít mắt

"Khụ khụ oh chị biết rồi" tôi giả vờ ho để tránh ánh mắt của cậu ấy, hix cậu nhóc này có cần nhìn mình như vậy không. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, sao hôm nay trong phòng lại nóng thế này nhỉ, hay là máy lạnh bị hư...

Đã đến giờ diễn, các em ấy chào chúng tôi và hướng về sân khấu, khi các em ấy đi khỏi, Fany bỗng hắt xì làm tôi giật mình

"Aigoo, máy lạnh trong đây lạnh quá, tớ không thở nổi rồi taengoo. À cậu BaekHyun đấy có phải là cậu nhóc mà bọn mình nhờ anh đạo diễn thêm vào hôm quay MV không, nhìn đáng yêu ghê nhỉ" Fany nói

Tôi nhìn lên hướng máy lạnh và thấy nhiệt độ đang là 16oC. Khẽ thở dài, tôi lẩm bẩm "Kim Tae Yeon mày bị sao thế này?"
--------------------------
Preview chap 3
"Em làm gì ở đây 1 mình thế BaekHyun" tôi ngạc nhiên
"Em đợi chị" cậu ấy quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro