[Chap 3] 'Em đợi chị'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng 11/2/2015 tại bệnh viện trung tâm Seoul

Khi xe cấp cứu chuyển tôi đến bệnh viện, cô bác sỹ gào lên: “Va chạm phổi cực mạnh. Đặt ống ngực và chuyển cô bé đi”

"Những người còn lại đâu?” 1 vị bác sỹ già hơn hỏi

“Bố mẹ cô ấy DOA {dead on arrivals = chết trước khi bác sỹ đến hiện trường}, còn người anh thì đang được đưa đến” cô bác sỹ nói với vị bác sỹ già. Tôi không còn tin vào những gì mình nghe nữa, đầu óc tôi trở nên mụ mị

Tôi thở ra nặng nề, như thể tôi đã ghìm chặt hơi thở mình từ khi tai nạn xảy ra. Anh Ji Woong vẫn ổn, nếu anh ấy giống bố mẹ, tôi… tôi thậm chí không thể nghĩ về việc đó được nữa

Họ đẩy cơ thể tôi vào phòng mổ, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng ngoài, mà việc đứng ở đâu cũng chả còn quan trọng, làm gì có ai thấy tôi nữa

Ding dong, tiếng thang máy khẽ vang lên, Hyo cùng Min chạy hớt hải về phòng mổ. Sao cậu ấy lại biết? 2 người họ chạy lướt qua tôi, dừng ở vị y tá vừa ra khỏi phòng mổ

“Làm ơn cho em hỏi, bên trong có phải… Taeyeon không ạ” Hyo níu tay cô y tá

“Nae, em là người đã gọi đến điện thoại tìm em ấy lúc nãy phải không?”

“Dạ, chị ơi cậu ấy sao rồi, chị.. chị làm ơn hãy cứu cậu ấy, em xin chị” Hyo nức nở

“Các bác sỹ sẽ cố gắng hết sức, em phải bình tĩnh đừng làm ồn kẻo ảnh hưởng đến ca mổ”

Sau khi vị y tá đi khỏi, Hyo gục xuống, Min cố giữ người cậu ấy, dìu cậu ấy đến băng ghế gần đó

“Cậu ấy rất ghét bệnh viện, lúc nào bọn tớ cũng phải dọa nạt lắm cậu ấy mới chịu vào đây, mà giờ…” Hyo bật khóc

Tôi nhớ có lần tôi ốm nặng suýt ngất trên sân khấu, mọi người đều bảo nên đưa tôi vào bệnh viện nhưng tôi nhất quyết đòi về nhà “Không, tớ sợ mùi bệnh viện lắm”

Giờ thì linh hồn tôi đang đứng trước mặt họ, còn cơ thể thì im lìm trong phòng mổ, tôi có thể làm gì đây? Tôi muốn chạy đến cậu ấy và nói rằng có những lúc ta không có quyền lựa chọn.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Liệu Hyo đã gọi cho ông bà tôi chưa? Tôi nghĩ về SNSD, các cậu ấy có đang đợi tôi về không? Chắc là không vì hôm nay tôi bảo tôi sẽ ở tại căn hộ của bố mẹ. Hẳn là họ đinh ninh tôi đang dùng bữa cùng gia đình rồi

Còn Baek, anh ấy đã đến đây chưa, hôm qua anh ấy có lịch trình ở Busan. Nếu anh về Seoul rồi thì chắc giờ đang ngủ say tại dorm rồi. Khi thức dậy liệu anh cùng Exo có đến SM tập luyện cho album mới không? Hay anh sẽ đến quán cafe gần dorm và đợi tôi lúc sáng sớm, như chúng tôi vẫn hay làm trước khi chia tay? Lúc đầu, anh sẽ nghĩ tôi đến muộn sau khi kết thúc lịch trình ở nước ngoài. Làm sao anh biết tôi đã đến sớm chứ? Rằng tôi đã đến Seoul từ buổi sáng sớm khi tuyết vẫn còn đang tan.

***

28/4/2012 tại trụ sở SM

Đã 2h sáng, Baekhyun vẫn đang trong phòng luyện thanh. Vì là người được train ít nhất nên Baekhyun cảm thấy rất áp lực khi được chọn làm vocal chính trong nhóm. Hôm vừa rồi vì quá kiệt sức khi nhảy nên khi hight note không được tốt lắm, dù không ai than phiền gì nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa xưng đáng với trách nhiệm này. Nên kể từ hôm nay cậu quyết ở lại SM luyện thanh sau khi tập cùng nhóm cho đến khi hài lòng mới thôi.

“Chết tiệt, mình không thể nào high note hoàn hảo trong khi đang nhảy được, Baekhyun à, mày thật là vô dụng, trong nhóm còn bao người có thể làm tốt hơn mày” Baek bực tức ném quyển sách thanh nhạc vào tường

“Không được, mình phải bình tĩnh, chắc mình phải uống chút nước thôi” Baek ra khỏi phòng hướng về phía máy bán nước tự động

Sumgyeodo twinkle eojjeona

Nune hwak ttwijana

Beire ssayeo isseodo

Naneun twinkle tiga na

Khi đi ngang qua phòng thanh nhạc gần máy bán nước, Baek nghe thấy 1 giọng nữ cuốn hút phía bên trong, bài hát này rất quen, đó là…

Khẽ nép mình bên cửa phòng, Baek nhìn vào bên trong. Taeyeon noona, đúng chị ấy rồi. Chị ấy làm gì ở đây giờ này, chị ấy hoàn hảo đến thế mà vẫn phải tập luyện sao? Omo, chị ấy đẹp quá, ngay cả khi không trang điểm.

Hôm nay Taeyeon ăn mặc khá đơn giản, quần short, áo lệch vai, tóc búi cao để lộ bờ vai trắng ngần.

Baek cảm thấy nóng hết cả người “Bờ vai của chị ấy thật gợi cảm, Baekhyun à, mày vừa nói gì vậy, ngưng, ngưng ngay những suy nghĩ ấy ngay ngay ngay”

Baek dùng tay vỗ mạnh vào đầu, trong lúc bất cẩn tựa cả người vào cánh cửa khiến cánh cửa bật ra “Á á á”, baek thốt lên

Rầm, Taeyeon nghe 1 tiếng động lớn, như tiếng người ngã phía sau mình. Quay đầu lại thì thấy Baek đã nằm bẹp dưới đất

“Omo, Baek, em có sao không?” Tae hớt hải chạy đến đỡ Baek dậy

“Em em không sao, ui da” baek vừa nói vừa xoa đầu

“Em, em làm gì ở đó mà ngã nhào vậy Baek?” Tae nhìn Baek từ đầu đến chân để xem cậu ấy ổn không

“Dạ… em… em uống nước, à không, em thấy chị đang tập nên em đứng xem, ai ngờ” Baek lắp bắp, mặt cậu ấy đỏ lên vì ngượng

 “Baekhyun à, có ai lại chào idol của mình với tư thế chân đưa lên trời như mày không hả, mẹ ơi con chết mất” Baek chửi thầm

“Ohh vậy à, sao em không vào mà đứng ngoài cửa thế” Tae quay lưng đi, không muốn Baek thấy gương mặt ửng đỏ của mình

“Em sợ làm phiền chị”

“Aigoo, em vừa làm phiền chị đấy thôi” Tae trêu Baek

“Hix, em xin lỗi, em không cố ý làm chị giật mình, em đi đây” Baek gập đầu chào Tae

“Đợi đã, chị có trách gì em đâu, ngốc à” Tae vỗ nhẹ vào lưng Baek

Bên trong phòng bỗng dưng im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu phà phà.

“Mình nói gì không đúng sao? Chắc cậu ấy đang sợ mình lắm” Tae thầm nghĩ

“À ừ em làm gì ở công ty giờ này thế Baek?” Tae cố chuyển chủ đề cho không khí bớt ngượng hơn

“Em đợi chị” Baek trả lời cụt ngũn

Sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng, Tae lại đỏ mặt, cô ấy đâu biết rằng khi mình nói “ngốc à” thì có người đã ngây ra vì câu nói có nồng độ glucozơ quá cao ấy rồi

“Ơ vậy à, em tìm chị có gì không”

“Hihi em đùa đấy, thật ra em đang luyện thanh, dạo này em high note không tốt lắm” Baek cười tít mắt

“À vậy à” Tae cảm thấy hơi thất vọng “Cậu ấy chỉ đang luyện tập thôi Tae, mày mong đợi gì chứ” Tae nghĩ thầm

“À thôi em tập tiếp đi, giờ chị có lịch trình phải đi ngay, chào em nhé” Tae thu đồ đạc bước nhanh ra khỏi phòng

“Ơ Taeyeon noona, em…” Baek còn chưa kịp định thần thì bóng Tae đã khuất sau cánh cửa, để lại mình Baek trong phòng

Hướng mắt về phía cánh cửa nơi Tae vừa đi khỏi, lúc này tay Baek mới khẽ rung lên…

Preview chap 4

“Em muốn nói gì, ai nói dối cơ?” Tae quay sang hỏi Baek

“Chị. Hôm đó sao chị lại nói không nhớ em” Baek nhìn thẳng vào Tae

Các bạn xem nhớ cmt or share với bạn bè mình nhé, cho mình có động lực viết tiếp >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro