[Chap 10] Bad news

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 11/2/2015 tại bệnh viện Seoul

Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Vài tiếng trước tôi vừa đi cùng Hyo xem nhạc kịch của bé Seo, ngày hôm trước tôi còn đến phòng thu ghi âm cho album solo, 1 tháng trước tôi đã nói lời chia tay với anh. Nỗi đau đớn ấy đến giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm nhận được tim mình như bị xé toạc ra, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Thế nhưng hiện tại là thế nào? tại sao tôi lại thấy 1 người giống hệt mình nằm bất động trong phòng cấp cứu với chằn chịt dây và ống thở khắp người vậy? Còn tôi là ai, là gì đây? Linh hồn hay ác quỷ?

"Làm ơn có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, hay là cho tôi chết quách đi, tại sao lại nhẫn tâm cướp mất bố mẹ tôi như vậy. Nếu không phải do tôi, họ đã không phải lên Seoul để rồi gặp tai nạn, anh Jinwoong cũng sẽ không trong tình trạng nguy kịch thế nào. Làm ơn, hãy cho tôi biến mất đi, để bố mẹ và anh trai tôi được sống, tôi xin các người!" tôi dùng hết sức hét lớn lên, nhưng có ích gì, chẳng ai nghe thấy tôi nói cả.

Tôi phải làm sao đây? Có cách nào quay về được thân xác không, hay là cho tôi biến mất mãi cũng được, tôi không chịu được tình trạng này được nữa. Có ai giúp tôi không? Tôi không muốn sống nữa, hãy để tôi chết đi. Bố mẹ, anh ơi, em phải làm thế nào đây?

Chợt tôi nghe tiếng băng ca được đẩy phía sau mình, đó là... anh Jinwoong. Họ đẩy anh vào 1 phòng hồi sức khác, tôi nghe thấy họ bảo với ông bà tôi rằng anh tôi đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm. "Vậy là tốt rồi, anh ơi hãy cố gắng nhé, em sẽ luôn bên anh." Tôi đứng cạnh giường, kế bên ông bà và anh Jinwoong. Chỉ cần sống khỏe mạnh là được rồi, anh phải sống, phải sống phần bố mẹ nữa anh ơi, còn em, có lẽ em cũng sẽ sớm tan biến thôi.

Không biết tôi đã đứng đó bao lâu, khi tôi quay sang thì ông bà đã ra khỏi phòng để làm thủ tục nhập viện cho tôi và anh Jinwoong. Tôi cũng bước ra khỏi phòng, hướng về phòng của tôi bên cạnh. Có vài người đang đứng trước cửa phòng, là thầy Lee Soo Man và quản lý của tôi, có cả Hyo và ông bà tôi nữa

"Thầy ơi, phải làm sao đây. Lúc nãy em còn nói chuyện với cậu ấy, vậy mà giờ cậu ấy..." Hyo gục xuống sàn, anh quản lý cố an ủi ậu ấy

Gương mặt thầy lộ rõ nỗi đau thương, nhưng dường như thầy vẫn cố kiềm giọng "Mọi việc sẽ ổn thôi, thầy đã nhờ những bác sỹ giỏi nhất chăm sóc em ấy rồi, em phải kiên cường lên, em ấy cần chúng ta mạnh mẽ ngay lúc này! Tôi sẽ sắp xếp việc này sớm, em về thông báo cho các thành viên khác đi, ở đây có anh quản lý và tôi được rồi."

"Vâng, có lẽ em nên gặp trực tiếp các cậu ấy thì tốt hơn. Lát em sẽ nhờ staff đưa mọi người vào thăm cậu ấy."

"Hyoyeon này! Tôi nhờ em 1 việc được không?" 

"Vâng, còn gì không ạ?" Hyo thắc mắc

"Việc này, em chỉ thông báo cho các thành viên nhóm em biết thôi, hãy giữ kín với mọi người, đặc biệt là Baekhyun nhé!"

"Tại sao vậy ạ? Tuy bọn họ đã chia tay nhưng ai cũng biết họ vẫn còn yêu nhau sâu đậm thế nào, Tae cần cậu ấy bên cạnh lúc này. Còn anh Heechul, Siwon oppa, Amber nữa, họ đều rất thân với Taeng" Hyo phản đối

"Tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, vì các em là bạn bè thân thiết và cùng chung 1 nhóm nên tôi cho phép các em được biết, nhưng còn những người không liên quan đến SNSD thì tôi phải nghĩ đến công việc của họ, nghĩ đến công ty này. Em nghĩ họ sẽ thế nào khi biết tin? Còn Exo, em có biết vài ngày nữa là họ sẽ có tour lưu diễn ở TQ không? Em có nghĩ Baekhyun sẽ suy sụp thế nào khi biết tin không, em muốn cậu ấy làm gì? Bỏ hết tất cả và đến đây hay gắng gượng trình diễn với tâm trí không ở cùng các fan của mình. Các em là nghệ sỹ, trên hết phải nghĩ đến người hâm mộ, những người đã dành tình cảm nơi các em, tôi hy vọng em hiểu cho quyết định của tôi" thầy Soo Man kiên nhẫn giải thích

"Nhưng.... lỡ Tae có chuyện gì..." Hyo lúng túng

"Tôi sẽ tìm những bác sĩ tốt nhất, em đừng lo quá, nhiệm vụ của em là an ủi mọi người và mạnh mẽ lên, ít nhất là trong lúc này. Tôi tin em có thể, cả Tae cũng sẽ hiểu cho chúng ta." thầy Sm vỗ vai an ủi Hyo

Hyo quay sang hình hài của tôi đang nằm trên giường bệnh, đăm chiêu suy nghĩ, nước mắt cậu ấy lại trào ra "Dạ, em biết rồi, em sẽ bảo các thành viên khác giữ kín việc này"

Sau khi Hyo rời khỏi giường bệnh, thầy Sm và ông bà tôi đã chuyển tôi vào khu vực phòng bệnh cao cấp và riêng tư nhất bệnh viện để tránh bị làm phiền bởi phóng viên và người khác. 

------------------------------------------------------

11/2/2015 tại dorm SNSD

"Yah, hôm nay các cậu không có lịch sao mà tụ họp ở đây đầy đủ vậy?" Fany thắc mắc

"Hình như bị hủy rồi, anh quản lý bảo bọn tớ có mặt ở dorm để thông báo gì đó" Sooyoung bảo

"Chuyện gì mà mọi người phải hủy cả lịch vậy, tớ có linh cảm không tốt" Yuri lo lắng

"Ừ, mà này, Hyo và Tae đâu rồi?" Sunny từ phòng Tae bước ra 

Dứt lời, tiếng cửa vang lên, Hyo đi vào với gương mặt lo lắng, ngồi vào ghế, Hyo chậm rãi nói: "các cậu ngồi xuống đi, tớ có việc này muốn nói"

"Unnie, có chuyện gì mà unnie nghiêm túc vậy, không phải unnie gây tai nạn hay gì chứ" Seo nhìn 1 lượt từ đầu đến chân của Hyo hỏi, vì tối hôm qua Hyo có bảo sẽ đi bar chơi nên Seo sợ Hyo uống rượu say gây tai nạn

Vừa nghe đến 2 chữ "tai nạn", Hyo gục mặt xuống bàn khóc nức nở "Đều là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ nên đưa cậu ấy về, đáng lẽ tớ không nên ham vui mà đi trước, đáng lẽ tớ...." Tiếng nấc vang lên ngắt quãng câu nói của Hyo, mọi người xung quanh bất động, Fany vực mạnh vai Hyo "Cậu nói gì vậy? cậu ấy là ai? Hôm qua cậu đi với ai?"

Bất chợt bé Seo đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn Hyo "Unnie, hôm qua sau khi ở nhạc kịch về, unnie và Taeyeon unnie đi cùng nhau mà phải không, Taeyeon unnie đâu rồi?

"Taeyeon... cậu ấy gặp tai nạn rồi, máu chảy nhiều lắm, đầu cậu ấy bị va đập mạnh, phải làm sao đây các cậu" Hyo vùi mặt vào bàn tay

Bầu không khí như ngưng lại, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cả nhóm

"Trời ơi, giờ cậu ấy sao rồi, chúng ta phải vào bv, tớ cứ tưởng cậu ấy ở nhà bố mẹ. mà cậu đã báo cho gia đình cậu ấy chưa?" Sunny nén khóc bảo

"2 bác, 2 bác.... mất rồi. Còn anh Jinwoong cũng đang trong tình trạng nguy kịch, hôm qua họ đi cùng nhau" Hyo khụy chân xuống đất nức nở khóc. Bé Seo, Na, Yul rồi Sooyoung, Fany và Sunny bất động trước câu nói của Hyo. Bầu không khi đặc quánh như nuốt lấy sức sống của căn phòng - nơi luôn ồn ào tiếng đùa giỡn của mọi người, giờ chỉ còn vang lên tiếng khóc. Ngoài trời, mây đen kéo đến mù mịt

-------------------------------------------------

Các cậu ơi, hình như đã lâu lắm rồi tớ mới viết chap mới, tớ vừa tốt nghiệp đh xong, đợt trước thật là giai đoạn khủng hoảng với tớ, rồi cả thấy T hay buồn nên tớ cũng ko muốn viết chap mới, mà đợt này may là cả 2 đứa đã vui lên nhiều, tớ cũng rảnh rang hơn nên viết tiếp. rât xin lỗi vì đã delay làm mn tụt cảm xúc như v, tớ sẽ cố gắng up mỗi ngày. hy vọng mn vẫn ủng hộ tớ và BY, chap sau B sẽ xuất hiện nhiều hơn, tớ hứa :'( xl mn nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro