[Chap 9] All I need is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Mai em có rảnh không? Anh nhớ em” tôi khẽ thì thầm vào tai em

“Mình vừa ăn tối cùng nhau còn gì” em vỗ yêu vào vai tôi

“Ừ, thế mà chưa gì anh đã thấy nhớ em rồi này”

“Ngốc à... mai em không có lịch trình”

“Thế mai mình gặp nhau nhé, anh sẽ đến dorm của em” chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Khi đến phòng luyện tập thì nghe có tiếng nhạc vang lên, bất chợt, em buông tay tôi ra

“Jaewon oppa, em chào anh ạ”

“Hi Taeyeon, ồ có Baekhyun ở đây nữa à, 2 đứa làm gì lại đi chung thế” Jaewon oppa nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ

Tôi vừa định cất lời thì em đã nhanh hơn “Em chỉ là giúp Baekhyun-ssi luyện thanh thôi oppa”

“Anh có nói gì đâu, à ca khúc ‘Closer’ của em hay lắm đấy Taeyeon”

“Em cám ơn, anh thích là may rồi”

“À thôi, 2 đứa luyện thanh đi, anh có việc, chào 2 em nhé” Jaewon oppa vẫy chào chúng tôi, bước nhanh ra khỏi phòng, tôi chỉ kịp cười chào anh ấy, cũng may do anh ấy đi gấp nên không để ý thấy gương mặt đang cúi chằm của tôi

 “Baekie, anh tìm thấy đồ của anh chưa?”

“Có chuyện gì thế anh” em lo lắng bước về phía tôi

“Sao em phải nói dối, cứ nói thẳng ra bọn mình đi cùng nhau không được à” tôi cố kiềm giọng

“Anh sao vậy, bọn mình đã nói về việc này rồi mà, mối quan hệ của bọn mình hiện giờ cứ giữ bí mật thôi” em khó chịu đáp

“Anh biết, nhưng anh không chịu được mỗi khi có người khác đến và em thay đổi thái độ như vậy, còn gì nữa, Baekhyun-ssi ư, em biết anh không thích mỗi khi em gọi anh như vậy mà”

“Em không muốn như vậy, nhưng em phải làm gì đây, em rất mệt mỏi khi chúng ta luôn tranh cãi vì việc này”

“Tất cả là lỗi của anh, em cứ cư xử thế nào tùy ý em, đừng để ý đến anh” tôi lên giọng

“Sao anh lại lên giọng, chúng mình chẳng phải đã nói sẽ chờ đến thời điểm thích hợp sao, lúc này Exo vẫn còn đang trong thời gian cấm hẹn hò” em chợt dừng lại, sự áy náy hiện lên gương mặt em

“Ừ, cám ơn em đã nhắc cho anh nhớ bọn anh vẫn chỉ là tân binh thôi, anh suýt quên điều đó đấy” tôi thất vọng nhìn em

 “Em biết điều làm anh buồn là gì không?” tôi cười buồn

 “Không phải vì thái độ của em khi có người lạ mà vì anh biết chúng ta phải giấu diếm việc này chỉ vì vị trí của Exo trong công ty vẫn chẳng là gì, mỗi lần như vậy, anh thấy mình cách xa em ngàm dặm, giống như cuộc chạy đua marathon vậy, anh cố chạy về phía trước, nhưng nhìn lại thấy mình vẫn đang ở vạch xuất phát thôi”

“Baekie, ý em không phải vậy...” em nắm lấy tay tôi cố giải thích

 “Thôi được rồi, em luyện tập đi, anh về đây” tôi tháo tay em ra, bước đi nhanh, rời khỏi căn phòng ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sợ sẽ nói những lời tổn thương em mất. Nhưng tôi cũng không thể về dorm, tôi không muốn các thành viên khác lo lắng. Kể từ khi biết việc tôi và em quen nhau, dù không nói ra nhưng tôi biết họ rất quan tâm đến cảm nhận của tôi, luôn sợ tôi sẽ mãi chạy theo em

Đứng trên sân thượng công ty, nhìn xuống dòng người đang đi lại trên phố. Bất chợt tôi nghĩ nếu cả hai chúng tôi không phải idol thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Sẽ là buổi sáng thức dậy cạnh em, sẽ gọi nhau khi nhớ, sẽ nắm tay đi dạo sông Hàn...

“Baekhyun phải không?”

“Siwon hyung, anh cũng ở trên này à”

“Ừ, anh lên đây hít thở không khí chút” anh ấy bước lại cạnh tôi “À, lúc nãy anh thấy Taeyeon ở thang máy, em ấy có vẻ buồn”

“....” tôi ngạc nhiên không đáp lại được

“Nhìn anh cái gì, cậu làm gì mà em ấy thất thểu như vậy?”

“Anh biết chúng em....” tôi ngập ngừng

“2 người đang quen nhau, anh biết lâu rồi” hyung thản nhiên nhìn tôi

“sao anh biết? chỉ có SNSD và Exo biết thôi mà”

“Anh là ai chứ, Taeyeon là em gái thân thiết của anh, anh chỉ cần để ý 1 chút là biết thôi”

“Nae... mà anh đừng nói với ai nhé, em không muốn Tae lo lắng”

“Cậu quan tâm đến em ấy thế mà sao còn làm người ta buồn” Siwon hỏi ngược lại tôi

“Có những điều em cố không nghĩ đến, nhưng khi xảy ra, em lại không kiềm được mà làm tổn thương cô ấy, em đúng là đồ tồi” tôi thở dài

“Baek à, nếu em tin tưởng anh, kể anh nghe có việc gì, anh sẽ giúp em” Siwon hyung lo lắng nói với tôi

....

“Thế là cậu bỏ đi thế à?”

“Nae, em sai rồi phải không anh? Em không nên ích kỷ như thế, cô ấy cũng vì lo lắng cho em thôi” tôi trầm ngâm

“Theo anh, việc này chẳng phải lỗi của ai cả” Siwon hyung vừa nhìn xuống đường phố Seoul vừa nói “Cậu biết anh cũng từng trong hoàn cảnh như cậu hiện giờ phải không?”

“Dạ, em có nghe nói, anh và... Stella Kim noona” tôi ngập ngừng, việc này công ty ai cũng biết. Lúc đó, hai người họ đều là trainee của SM, yêu nhau và mong chờ vào tương lai sẽ đứng trên sân khấu cùng nhau. Rồi Siwon hyung debut cùng Super Junior trước, còn Stella unnie thì lại bị loại khỏi SNSD trước khi được debut. Dù sau đó họ vẫn duy trì mối quan hệ, nhưng lịch trình của Siwon hyung khiến anh ấy không ở bên Stella noona thường xuyên được, trong khi phụ nữ càng trưởng thành càng cần 1 điểm tựa vững chắc hơn, ổn định hơn... Rồi họ chia tay, bạn bè của cả hai đều tiếc nuối cho họ

“Ừ, anh nghe người khác nói họ tiếc cho bọn anh lắm” Siwon hyung cười, nhưng tôi thấy rõ, mắt anh ấy hiện lên nét buồn xa xăm “Thật ra mọi việc không như mọi người nghĩ”

“Ý anh là sao ạ?” tôi thắc mắc

“Lúc còn làm trainee, cả 2 đều rất vô tư, chẳng lo nghĩ gì. Tình yêu với anh lúc đó rất giản đơn, là mỗi ngày đến SM gặp cô ấy, luyện tập cùng nhau, cùng cô ấy đợi xe buýt, đứng nhìn đến khi bóng cô ấy khuất dần”

“Rồi em cũng biết đấy, cô ấy bị loại khỏi SNSD trước khi nhóm chuẩn bị debut. Dù sau đó bọn anh vẫn yêu nhau, nhưng lịch trình khiến anh không thể ở bên cô ấy nhiều được. Trong thời gian đó, anh đã luôn có cảm giác, cô ấy luôn mệt mỏi vì cố gắng để được thành công, để xứng đáng với anh. Cuối cùng cô ấy cũng nói lời chia tay, lúc ấy anh cũng sớm dự đoán được, chỉ là anh không ngờ....”

“Có chuyện gì sau đó ạ?” tôi run rẩy, như nghe chính câu chuyện của mình

“Anh đã không nghĩ, tình yêu ấy, sẽ khắc sâu vào mình đến như vậy. Năm đó vì quá hèn nhát, anh đã buông xuôi, anh không đủ tự tin ở bên mỗi khi cô ấy cần, anh không đủ bản lĩnh vượt qua sự ngăn cấm của bố mẹ lúc đó. Trong lúc cô ấy cần anh nhất thì anh lại quá bận rộn với lịch trình, anh đã chạy trốn hiện thực, với chính bản thân mình”

“Sau đó chị ấy thế nào hả anh?”

“1 thời gian sau, anh nghe nói cô ấy cũng đã có người yêu mới rồi. Chỉ còn anh, mãi nghĩ về lúc ấy, giá như anh đủ chín chắn hơn thì mọi việc đã không như vậy.”

“Em... em xin lỗi vì đã khơi lại việc này” nỗi ân hận ngập tràn trong tôi

“Không có gì, giờ anh cũng không còn nghĩ gì nhiều. Chỉ là anh thấy chuyện của 2 em rất giọng bọn anh hồi đấy, em cứ gồng mình chạy theo Taeyeon, còn em ấy cũng kiệt sức để ý đến cảm nhận của em. Nếu cứ như vậy chỉ khiến cả 2 đau lòng thôi”

“Em phải làm gì hả anh.... từ lúc đầu tiên gặp Tae ở SM, em đã cảm thấy mình quá kém cỏi, không xứng với cô ấy” tôi ủ rũ

“Baekhyun này” Siwon hyung vỗ vai tôi

“Nae...”

“Tình yêu, là đặt hạnh phúc của người ấy lên trên bản thân mình. Anh nghĩ nếu cậu thật lòng yêu em ấy, cậu cũng sẽ mong cho em ấy vui với những gì em ấy đang làm. Anh nói vậy không phải muốn nói cậu ngừng cố gắng, chỉ là anh muốn cậu tự tin hơn. Taeyeon đã chọn cậu, thì chắc hẳn ở cậu rất đặc biệt, nên cậu đừng nghĩ nhiều về việc chạy theo em ấy nữa, mà hãy luôn dõi theo, bảo vệ, che chở cho em ấy. Rồi đến 1 lúc nào đó cậu nhìn lại và thấy mình cũng đã đi được quãng đường rất xa rồi. Không phải tự nhiên mà cậu được vào Exo, anh tin vào năng lực của cậu, Taeyeon cũng vậy”

Từ khi bắt đầu tình cảm này đến giờ, tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ mọi trăn trở trong tôi cũng tan biến.

“Hyung, em cám ơn anh đã động viên em. Nhưng giờ em có việc phải đi gấp, lần sau em nhất định sẽ cám ơn anh nhiều hơn” tôi cúi đầu chào Siwon hyung rồi chạy nhanh xuống bãi xe tìm em

Tại bãi xe SM

Tôi dùng hết sức của mình chạy vội xuống bãi xe, đưa mắt khắp nơi tìm em

“Tae......” khi thấy em đang chuẩn bị rời đi, tôi vội chạy lại chặn ngay đầu xe em

“Anh tới đây làm gì, anh đi nhanh lắm mà” giọng em vọng từ trong xe ra

“Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn, Tae à, anh muốn nói chuyện với em” tôi cố ngăn em lại

“Anh không cần nói gì cả, giờ em không muốn nghe” chiếc xe vẫn đang nổ máy

 “Tae à, anh.......” chợt chiếc xe giật mạnh về phía trước, tôi vội lùi ra nhưng không kịp

*Kéttttttttttttttttttttt* âm thanh bánh xe và mặt đất ma sát vào nhau, tôi ngã xuống, chân va chạm mạnh với đầu xe

“Baekkkkk” tôi choáng váng nhưng vẫn nghe tiếng Tae đang gần sát bên tôi

“Baekie, em xin lỗi, bỗng dưng tay lái của em bị kẹt, anh... anh lên xe đi, em đưa anh đến bệnh viện” em vội chạy đến bên tôi, bàn tay em ôm chặt, dìu tôi vào trong xe

“Anh không sao đâu” dù hơi choáng váng nhưng tay tôi vẫn kịp tìm lấy tay em, siết chặt

“Đồ ngốc, anh ngồi ở đó đi, em đưa anh đi khám” em lo lắng quay sang tôi, tôi nhìn em, mỉm cười với chính bản thân mình

Bệnh viện Seoul

“Bác sỹ, anh ấy sao rồi ạ? Có bị gãy xương không? đầu anh ấy có bị chấn thương không? Anh ấy còn tỉnh chứ ạ. Bác sỹ hãy nói cho cháu biết đi” tôi lay mạnh vào vai vị bác sỹ già

“Từ từ từ từ đã nào. Cậu ấy không sao, cũng may chỉ chấn thương nhẹ phần mềm thôi, nếu cháu không buông ra thì tôi là người có sao đấy”

“Ơ... cháu xin lỗi >_

“Ai cũng như cháu chắc xương cốt tôi rớt ra mất” vị bác sỹ liếc nhìn tôi “Dù sao thì, cậu ấy chỉ bị choáng nhẹ, tôi đã cho cậu ấy thuốc giảm đau rồi nên chỉ cần nghỉ ngơi ít bữa là khỏe thôi”

“Nae... cảm ơn bác sỹ, cháu vào thăm anh ấy được chứ ạ” tôi lí nhí như người mắc lỗi

“Được, aigoo ngày xưa vợ tôi cũng y hệt cháu ý, khi nghe tin tôi bệnh bà ấy chạy vào làm loạn cả bệnh viện lên, không ngờ cuối cùng lại đi nhầm bệnh viện” vị bác sỹ trêu tôi

“>_< Hix cháu xin phép vào thăm anh ấy ạ, chào bác sỹ” tôi đỏ mặt chạy vội vào trong

Bên trong phòng bệnh, anh đang nằm quay sang phía tôi, mắt anh cười cười, hình như anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi rồi >_

“Hihi anh nghe hết rồi nhá”

“Anh... nghe gì” tôi lúng túng

“Có người lo cho anh đến mức suýt ám sát bác sỹ luôn keke” anh cười trêu tôi

“EM không có, em chỉ sợ phải chịu trách nhiệm thôi” tôi cố phân minh

“Thế giờ anh không sao, em về đi, không cần chịu trách nhiệm đâu” anh trùm chăn lại, tay còn vẫy bye bye với tôi nữa, hừ cái người đáng ghét này

“Thế em đi nhé...” tôi vờ quay đi thì anh đã kéo tay tôi lại, giật mạnh khiến tôi ngã vào lòng anh

“Baekie, bỏ em ra, người ta thấy bây giờ” tôi cố gỡ tay anh ra nhưng bất thành, anh dùng cả vòng tay của mình giữ chặt tôi lại

“Em bỏ anh thật sao, em không yêu anh nữa à...” Baek ôm lấy tôi, cơ thể anh phảng phất mùi nước hoa trầm ấm, khiến cho tôi quên mất việc kéo tay anh ra

“Anh biết... em không thể mà”

“Anh xin lỗi... vì đã lớn tiếng với em” anh quay sang nhìn tôi

“Baek à, em cũng xin lỗi, em không có ý cư xử với anh như người xa lạ, chỉ là em không biết phải làm thế nào mới đúng, em....”

Câu nói của tôi bị chặn đứng bởi nụ hôn ấm nóng của anh, bờ môi nóng hổi của anh chà xát vào môi tôi, như đang yêu cầu được tiến sâu vào trong. Tôi choáng váng trước nụ hôn quá bất ngờ ấy, lặng yên vài giây, môi anh vẫn không ngừng tấn công, cả vòng tay lẫn bờ môi đều không buông, không lỏng. Không biết vì quá ngạt thở hay không thể từ chối cái hôn mãnh liệt ấy được nữa, miệng tôi hé ra một chút. Chỉ chờ có vậy, như dòng nước mạnh mẽ, lưỡi anh cuốn lấy tôi, một nụ hôn đúng nghĩa kéo tôi vào cơn say váng vất, mắt tôi nhắm nghiền lại, để mặc môi anh tiến sâu vào trong...

Không biết đã bao lâu sau nụ hôn đắm đuối ấy, anh nhấc bàn tay đang siết chặt lấy eo tôi ra, luồn tay vuốt lấy mái tóc tôi đang buông xõa

“Tae à, em không cần thấy có lỗi, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không áp lực chuyện đấy nữa, chỉ cần được ở bên em, thấy em cười là đủ rồi”

“Baek... thật sự anh không để ý việc đó chút nào sao?”

“Không chút nào đâu” anh cười ý nhị, tôi lườm mắt nhìn anh

 “Thật ra... anh cũng có để ý 1 chút, nhưng yêu em nhiều hơn”

Mặt tôi đỏ bừng lên vì câu nói quá đỗi ngọt ngào ấy, nhưng tôi biết anh đang nói thật, vì tôi có thể cảm nhận được sự chân thành ánh lên nơi đáy mắt anh.

“Thỉnh thoảng, anh cũng có lúc yếu đuối tiêu cực, có lúc chán chường mỏi mệt. Nhưng anh nghĩ thời gian sẽ cuốn nó đi nhanh thôi. Chỉ cần có em, anh mới đủ dũng khí để tiếp tục, đừng rời xa anh, em nhé” anh ôm chặt lấy tôi.

Tôi vùi đầu vào ngực anh. Tuy tôi không đáp, nhưng tôi tin là anh hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro