[Chap 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Flashback]

Tại nhà của Taeyeon ở Jeonju

Ngồi trong căn phòng của mình tại quê nhà, Taeyeon nhớ lại khoảng thời gian thuở nhỏ khi mình sống rất vô tư, thế giới của cô khi đó chỉ vòng quanh con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Thỉnh thoảng lại cùng anh Jinwoong đi chơi ở ngọn đồi nhỏ sau nhà. Khi ấy cuộc sống tuy không giàu sang nhưng lại rất ấm áp, vô lo vô nghĩ, không phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình, cũng chẳng có gì làm mình buồn quá lâu. Tuy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, gia đình không còn lo lắng về cái ăn cái mặc, nhưng lại ít gặp nhau. Anh Jinwoong cũng có công việc thường xuyên không ở nhà, Taeyeon lại càng ít ở nhà hơn, nhiều khi cả năm trời mới về nhà được vài ngày, có khi còn không gặp anh trai. Bố mẹ dù tự hào vì sự thành công của cô, nhưng lại lo lắng nhiều hơn trước. Đôi khi có những tin đồn không hay, tuy bố mẹ không nói gì, nhưng cô biết họ rất để tâm đến cảm nhận của cô, nhất là sau khi tin hẹn hò với Baekhyun bị phát tán

"Taengoo, con vẫn còn buồn vì việc chia tay với Baekhyun à?" mẹ Taeyeon hỏi

"Con xin lỗi đã khiến bố mẹ lo lắng trong thời gian qua, từ giờ có lẽ mọi người không cần bận tâm nữa đâu. Tin chia tay của chúng con chắc cũng sẽ công bố sớm thôi" lảng tránh ánh mắt của mẹ, Taeyeon nhìn chăm chăm vào kệ sách

"Tại sao con lại làm thế?"

Ngẩng đầu về phía mẹ với ánh mắt ngạc nhiên, đây không phải là câu hỏi mà Taeyeon trông đợi, cô đã nghĩ mẹ sẽ thấy yên lòng hơn khi biết tin này

"Con đúng là chả ra gì, chúng con đã rất hạnh phúc bên nhau, và giờ mỗi người 1 hướng. Khi mọi việc đến mức này, con nghĩ đây không phải tình yêu mà chúng con trông đợi. Không phải tình yêu là việc có thể ở bên nhau, để chở che và chăm sóc lẫn nhau sao?. Đó không phải là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời sao? Nhưng càng ngày con càng không đủ sức yêu nữa, con cảm thấy bản thân lúc nào cũng đang kiềm nén, cũng có thể suy sụp. Ngay cả bản thân con còn không biết cách khiến mình hạnh phúc thế nào, thì sao con đủ tự tin để khiến người ấy hạnh phúc" 

Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố không cho nước mắt tuôn trào "Con đã rất trăn trở, không phải chúng ta chỉ chia tay vì không còn yêu nhau nữa, chứ không phải vì chúng ta hoàn toàn yêu đối phương thật lòng sao? Từ trước đến giờ con chưa hề muốn mọi việc sẽ đi đến mức như vậy, con luôn mong mọi người luôn vui vẻ, nhưng dường như con đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Không có hạnh phúc nào là tuyệt đối cả, hạnh phúc của người này đôi khi lại là nỗi buồn của người khác..."

Mẹ Taeyeon nhìn cô với ánh mắt cảm thông, hơn ai hết bà biết những nỗi đau mà cô phải trải qua "Từ trước tới giờ, mẹ vẫn không hề thích cái tính hay lo lắng cho suy nghĩ của mọi người của con, từ nhỏ con đã luôn bị tác động bởi lời nói của người khác, điều đó khiến mẹ trăn trở rất nhiều. Tuy nhiên, qua thời gian, mẹ nhận ra đây cũng là mặt tốt ở con, vì con luôn quan tâm mọi người, nên con đã có được những người bạn thật sự, những người luôn lắng nghe và ở bên con. Tuy mẹ không đồng tình cách con làm hiện tại vì muốn tốt cho các thành viên, fan và cậu ấy, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất tại lúc này. Cả 2 đều cần thêm thời gian, thời gian sẽ thử thách tình yêu của cả 2, nếu đủ sâu đậm, sẽ về lại với nhau"

Mỉm cười nhẹ nhàng với câu nói của mẹ, Taeyeon gật đầu

.

..

...

"Nếu đủ sâu đậm, sẽ về lại với nhau

Lúc đó, liệu chúng ta có thể bỏ qua mọi việc, và bắt đầu lại

Từ giờ đến khi ấy

Em, vẫn sẽ không nhìn anh ở nơi đông người, vẫn mỉm cười khi nhớ tới anh, vẫn chỉ yêu anh nhất

Anh, liệu có còn nhìn mỗi em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro