[Chap 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

Đã nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn luôn ở đây, tôi không thể thoát đi đâu được, nhưng ít nhất tôi cũng đã thấy rõ được nhiều điều. Những năm tháng qua, mình đã sống đủ, đã có những người bạn tri kỷ, những người anh người chị, thầy cô, đồng nghiệp, fan hâm mộ. Họ đã đến đây thăm tôi, có người khóc vì tôi, có người nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, có những người tôi nghĩ không thật sự thân thiết với mình lúc trước, đã đến an ủi gia đình tôi. Tôi còn trông đợi gì nữa, tình cảm của mọi người đối với tôi là quá đủ, tôi cảm thấy rất biết ơn họ. Nếu tôi tỉnh dậy, khỏe mạnh, tôi sẽ ôm chầm lấy họ, và khóc.

Nhưng dường như tôi sắp biến mất thật rồi

Những ngày này, tôi, dù là 1 linh hồn, luôn có cảm giác 1 điều tồi tệ sắp xảy đến với mình, tôi không được khỏe, ngón tay tôi luôn co giật, tôi cảm nhận có điềm không tốt, có lẽ cơ thể tôi đang nằm trên giường bệnh kia không còn chịu được bao lâu nữa.

Rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt? Tôi nghe nói anh Jinwoong vẫn hôn mê, nhưng có vẻ khả quan hơn tôi, rồi tôi cũng sẽ biến mất sớm thôi. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn hy vọng, cả tôi và anh Jinwoong rồi sẽ tỉnh dậy...

Bất chợt phòng bên cạnh có tiếng ồn vang lên, tiếng bước chân của nhiều người dồn dập dội tới, tiếng xe đẩy dụng cụ y tế va vào nhau

Tôi như chết trân trước âm thanh ấy. Phòng bên cạnh, là phòng của anh Jinwoong...

Rung rẩy lê đôi chân nặng trĩu của mình, tôi chạy qua nhanh phòng bên cạnh, nhìn vào trong sau lớp cửa kính

Bác sỹ liên tục dùng máy kích điện dập mạnh vào tim anh Jinwoong, 1 lần, cơ thể anh giật lên rồi hạ xuống

2 lần, rồi 3 lần, rồi 4 lần

Giọng nói gấp gáp của bác sỹ càng ngày càng lớn, họ liên tục dập vào tim anh ấy

Rồi họ dừng tay.

Tôi không hiểu, tại sao họ lại đứng như trời trồng như vậy, tại sao gương mặt của mọi người lại u uất như vậy

Rồi 1 tia sáng màu xanh đập vào mắt tôi

Tôi nhớ tới những tia sáng mình thấy trên sân khấu, nóng rực, dài ngoằn, nhiều màu sắc. Nhưng không có thứ gì tôi từng thấy lại khiến tôi cảm thấy lạnh người như lúc này

Tia sáng xanh ấy, 1 đường ngang, hiện trên máy đo nhịp tim của anh Jinwoong

Mắt tôi như mờ đi, đầu tôi trống rỗng

Bác sỹ, phủ lên miếng vải trắng che mặt anh tôi lại. Họ cúi gầm mặt trước những người quen của tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh

Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở, rất thân quen, nhưng tôi ko rõ của ai, đầu óc tôi như lịm đi

Anh tôi đã ra đi như thế đấy.

"Không, làm ơn hãy quay lại và sơ cứu 1 lần nữa, vẫn còn hy vọng mà, làm ơn" tôi hét lên dưới chân bác sỹ - những người không hề nhìn thấy tôi. Nhưng họ vẫn cúi gầm mặt, những tiếng khóc vẫn vang lên.

Đây không phải là ảo giác!

Tôi chạy bổ vào phòng anh Jinwoong, cố giở miếng vải trắng ấy ra, nhưng những ngón tay tôi cứ thế mà xuyên qua nó, rồi tôi lại cố, rồi lại xuyên qua

"Tại sao lại như vậy, tình trạng của anh rất khả quan mà, tại sao lại như vậy. Làm ơn tỉnh dậy đi anh của em!"

Nhưng vẫn không có phản hồi gì

"Khốn nạn. tôi không muốn điều này" tôi đập mạnh tay xuống đất, nhưng tôi không cảm giác gì cả

Rồi tôi cảm giác linh hồn mình lịm đi, tan biến dần

"Anh Jinwoong của em - hình như em chưa từng gọi anh như vậy

Nhưng vào giây phút này, em lại muốn gọi thử 1 lần

Người chưa từng nhường nhịn em

Người luôn bỏ em lại phía sau hồi còn nhỏ 

Người anh chưa từng khen em giỏi 1 lời, nhưng lại luôn bảo vệ em khi còn đi học

Người con trai đã nói sẽ giới thiệu người yêu với cả nhà vào dịp họp gia đình kì tới

 Anh Jinwoong yêu dấu của em"

Tôi thấy mảnh linh hồn của mình, hòa vào không khí

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi đã sẵn sàng ra đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro