[Chap 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đầu tôi là 1 mảng tường trắng xóa, ở đây là phòng bệnh của tôi.

Linh hồn tôi đã trở về với thân xác của nó. Giờ đây, tôi cảm thấy đau khắp cả người, nỗi đau khác hẳn khi tôi còn ở trạng thái linh hồn

Mắt tôi lim dim, rồi mọi thứ tối dần đi, tôi khép mắt lại

Đến lúc rồi, sẽ không còn đau đớn nữa...

.

.

.

.

.

.

.

"Em nghe anh nói chứ? Taeyeon của anh?

Em ngủ cũng đã lâu rồi, có nhiều việc em không biết

Có những người đã mất rồi, mọi người đã cố giữ họ lại, nhưng không thể. Họ đã đi rồi, đến 1 thế giới tốt đẹp hơn, anh tin là vậy

Có 1 thế giới như thế, không có sự thù ghét và độc ác. Thế giới ấy hạnh phúc hơn ở đây rất nhiều

Anh luôn nghĩ, nếu chúng ta kết hôn, rồi già cùng nhau. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến thế giới ấy

Ở nơi ấy, sẽ có bố mẹ, anh JinWoong, những người đã đi trước

Rồi chúng ta sẽ lại sống, cùng nhau, hạnh phúc

Em, sẽ nhìn anh, sẽ mỉm cười khi nhớ tới anh, vẫn sẽ yêu anh nhất

Anh, vẫn luôn nhìn mỗi em

Chúng ta sẽ quên hết mọi phiền muộn, lo toan, những lời dèm pha của người đời

Thế giới ấy hạnh phúc như thế đấy.

Nhưng liệu em có thể đừng đi không? 

Nếu em ở lại

Anh sẽ từ bỏ tất cả.

Gần đây, anh hay nghĩ vì sao mình lại yêu em

Từ trước tới nay, anh chưa hề nghĩ nhiều về việc này, với anh, tình yêu đến rất nhẹ nhàng, anh không rõ là khi nào, và vì sao, nhưng giờ anh đã hiểu được

Cách em giả vờ bảo là không biết anh trong phòng chờ ngày lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau

Cách em giấu đi sự bối rối của mình khi anh bảo rằng mình vào SM là vì em

Cách em đỏ mặt khi tay chúng ta chạm vào nhau khi ở phòng tập

Cách em nhìn anh đầy lo lắng và quan tâm

Và còn rất nhiều nguyên nhân khác

Anh đã yêu em như thế đấy

Dù cho em có vờ như chúng ta không quen biết khi ở nơi đông người

Dù cho anh vẫn còn kém xa so với những đàn ông xung quanh em

Dù cho mọi người đều bảo tình yêu của chúng ta là giả dối

Anh vẫn yêu em

Và anh không có ý định dừng lại

Gần đây, trên những chuyến bay giữa lịch trình, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Bài hát anh viết tặng em, mọi người rất thích. Họ bảo anh đã thành công hơn, được công nhận hơn, anh cũng không rõ. Anh chỉ biết mình đã cố gắng rất nhiều, vậy mà sao em vẫn không tỉnh dậy

Anh đang sống những ngày tháng tối tăm nhất cuộc đời.

Những ngày không em, anh luôn sợ những cuộc điện thoại gọi tới, mang đến điều mà anh lo sợ. Anh không muốn đi quá xa nơi này, xa em.

Anh nghĩ tới việc từ bỏ tất cả.

Anh nghĩ đến tương lai của chúng ta

Chúng ta sẽ đến 1 vùng quê thanh vắng, xây 1 ngôi nhà nhỏ

Buổi sáng cùng ngắm bình minh qua khung cửa sổ, tay trong tay

Buổi tối nằm trên trường kỷ phía trước nhà, nhìn lên bầu trời đêm

Bầu trời ấy có thể không có sao, cũng chẳng có trăng

Nhưng mặc kệ, vì chúng ta có nhau

Nhưng để được như thế

Liệu em có thể ở lại với anh không?

Anh yêu em nhiều như thế, anh mong em nhiều như thế"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro