Chap 34: "Khó xử".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về nhà, tay sách nách mang, lại còn gặp chuyện tráo trở. Lina đẫn người khi Jackson ra mở cửa cho cô, rõ ràng đây là Vương gia, nhưng Dịch thiếu gia lại ở đây là sao?

Jackson cũng không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Lina.

"Lina? Sao cô lại ở đây?".

"Ơ... vào nhằm nhà rồi sao?". Lina ngây ngốc, tròn mắt nhìn cậu "A ha ha, thành thật xin lỗi".

Jackson còn chưa kịp trả lời, Lina đã một cái vèo không thấy bóng dáng đâu. Cậu khó hiểu, hoang mang đóng cửa lại.

Mới đó, cô đã chạy vụt ra ngoài cổng, thở hỗn hển, trong đầu bao nhiêu là nghi vấn, rõ ràng đây là nhà cô, không lẽ chỉ trong lúc cô rời khỏi mà căn nhà đã được chuyển đi chỗ khác? Không thể nào! Lina ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

"Gì đây? Rõ ràng đây là địa chỉ nhà mình mà? Lại còn ghi rõ hai chữ Vương gia? Chẳng lẽ lúc nãy mình bị hoa mắt sao?".

Cô đứng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại một lần nữa quay vào trong nhấn chuông, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

Jackson tiếp tục lần hai ra mở cửa cho cô. Hai người đối diện nhìn nhau.

"Cậu mau véo má mình đi!". Lina nghiêm túc nhìn cậu, bỗng nhiên lại đưa ra đề nghị này, khiến cậu không khỏi bàng hoàng "Được!". Jackson đồng ý, sau đó đưa tay lên chạm vào mặt Lina, trong lúc này, một cảm giác đặc biệt từ đâu nổi lên trong người cậu, tuy có chút ngượng nghịu nhưng cậu vẫn véo lấy miếng thịt kia.

"Sao lại nhẹ như vậy, cậu dùng sức một chút đi". Cô nhíu mày.

Nghe vậy, Jackson nhân cơ hội ra sức véo lấy cái mặt thường làm bướng với cậu, thường ngốc nghếch trước mặt cậu. Lina liền kêu lên "A đau đau đau, được rồi được rồi...". Đến khi Jackson buông ra, cô ôm lấy má của mình mà khóc lóc.

Bây giờ, không còn chối cãi được nữa, cũng không phải cô đang bị hoa mắt nữa, mà chính là sự thật.

"A ha ha, có lẽ mình đi nhằm nhà thật rồi, xin lỗi cậu". Lina đưa tay lên gãi đầu, cười gượng gạo. Với ý định chạy đi lần nữa nhưng Jackson đã vội giữ lấy tay cô. Lina giật mình, ngạc nhiên quay lại.

"Nếu đã đến đây rồi... hay là vào trong một chút đi". Cậu mỉm cười, tự dưng khuôn mặt khôi ngô đó cũng trở nên sáng rực. Lina đẫn người một chút, rồi thả người mặc cho cậu dẫn vào.

"Đây là nhà của cậu à?". Lina thì thào hỏi. Jackson đi phía trước trả lời: "Không, đây là nhà của Karry".

Nghe vậy, cô gật gù: "À, ra là nhà của... Cái gì? Nhà của Karry?". Đột nhiên cô dừng lại, trợn trừng mắt, còn thét lên.

Đúng lúc, Karry cũng từ trên lầu ung dung đi xuống. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, bất cẩn làm rơi chiếc chìa khóa đang cầm trên tay. Roy từ ghế sofa đi lại, ngỡ ngàng khi Lina lại có mặt ở đây, cậu hỏi: "Oa Lina, sao cô biết mà đến đây vậy? Nhà cô ở gần đây sao?".

Nhưng cô chỉ im lặng, không trả lời. Hoàn toàn cùng Karry hóa đá, trong lòng thầm trách mắng: "Đồ chết tiệt, sao hai người họ đến mà cậu không báo trước cho tôi một tiếng?".

Karry đứng phía trên, mắt đỏ ngầu nhìn cô, thầm kêu ca: "Con nhỏ này về khi nào vậy trời? Haizz! Đúng là điên thật, đi ra ngoài không mang điện thoại thì làm sao mà báo?".

Nhìn thấy hai người họ cứ đứng đối mắt với nhau, Jackson bước đến đặt hai tay lên vai Lina đẩy về phía phòng khách rồi kéo cô ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt rực lửa của Karry cùng khuôn mặt đầy ám khí của Roy. Cậu xoa đầu cô rồi ngồi về phía đối diện: "Cô không cần phải căng thẳng vì đây là nhà của Karry đâu, cứ tự nhiên ngồi chơi là được rồi, ha!".

Karry và Roy cũng cùng nhau đi lại, họ ngồi đối diện nhau thành bốn góc. Giữa Roy và Jackson thì không sao, nhưng hai người còn lại đã làm cho không khí vô cùng ngột ngạt. Thấy vậy, Roy bèn bắt chuyện với cô.

"À Lina, sao cô lại đến đây vậy? Nhà cô ở gần đây sao?".

"Hả? Ơ...". Bất ngờ bị cậu hỏi, Lina liền trở nên lúng túng "A ha ha, lúc nãy tôi vào nhằm, định ra về nhưng Jackson cậu ấy đã kéo tôi vào đây...".

Nghe vậy, Karry liền liếc xéo cô: "Hư, cái đó cũng được gọi là lí do à? Nghe đã không đáng tin, nhà mà cũng vào nhằm được".

Jackson nhìn thấy túi bánh to đùng bên cạnh cô, tò mò hỏi: "Đó là gì vậy?".

"A, đây là bữa khuya sau bữa tối của tôi, nhưng bây giờ cũng có thể lấy nó ra, chúng ta cùng ăn đi ha". Nói xong, cô ôm một đống thức ăn lôi ra từ trong ấy để lên bàn, rồi xé sẵn từ phần đưa cho Roy và Jackson.

"Này, của tôi đâu?". Chỉ duy nhất mình Karry không có, hắn cau mày hỏi.

"Của cậu cậu không biết tự lấy mà ăn à?". Lina cọc cằn trả lời, rồi ngồi xuống bóc một nắm bỏ vào miệng.

Roy và Jackson nhìn cô bật cười, đúng là trong lúc nào hai người họ cũng có thể cãi nhau, chợt Lina đứng dậy bảo: "Ăn bánh này rất dễ khát nước, hay là để tôi đi lấy nước cho các cậu uống ha". Nói xong, cô quay đi, chỉ được mấy bước, Jackson vội hỏi theo: "Ể, cô biết nước để ở đâu à?".

Ngay lập tức, Lina dừng lại ngay, đứng bất động, Karry cũng trợn mắt, ngồi bật dậy, thầm trong lòng: "Cô mà dám nói bậy bạ cái gì là chết với tôi!".

Lina khóc lóc, than thở: "Ấy chết, sao mình lại quên mất chuyện này!". Cô từ từ xoay lại, cười hiền hòa: "A ha, chỉ là tôi nghĩ ở đâu cũng vậy thôi, nhà bếp luôn là nơi có nước mà, nhà bếp ngay bên đó không phải sao?".

Hai người kia cũng đồng tình để cô đi, hắn bị một phen làm cho đứng tim, kiểu này hoài chắc sẽ bệnh mất.

Một lúc sau, Lina quay trở lại, đặt xuống ba li nước, thấy vậy, Roy ngạc nhiên hỏi: "Sao chỉ có 3 ly thế?".

Lina vội cất những bịt salach còn nguyên vẹn vào trong túi, rồi nhìn đồng hồ trả lời: "À bây giờ cũng đã tối rồi, tôi phải về trước, các cậu ở lại chơi vui vẻ ha". Nói xong, cô đã nhanh chóng rời đi không để ai có cơ hội hỏi thêm gì nữa.

Karry vò cằm: "Về nhà? Đây chả phải nhà sao? Cô ta còn có thể đi đâu?".

...

Dưới màng đêm tĩnh mịch, chỉ có một cô gái vào giờ này dám lang thang ngoài đường. Cô ủ rũ, uể oải nằm xuống chiếc ghế công cộng bên lề đường, than thân trách phận, có nhà lại không được về nhà, giờ lại phải coi cúc như thế này. Nhưng đổi lại, ít nhất ở nơi phố thị đông người, có thể cho cô một bầu trời đầy sao, lấp lánh. Trong tất cả những vì sao đó, chỉ có duy nhất một vì sao sáng nhất, đẹp nhất, lớn nhất mà cô có thể nhìn thấy rõ.

"Đẹp thật".

...

"Bảng tin tiếp theo. Gần đây ở một số nơi trong thành phố Bắc Kinh, phát hiện có những tên mắc bệnh biến thái, ra ngoài vào ban đêm để hù dọa các cô gái trẻ, mặc dù cảnh sát đang điều tra, nhưng càng ngày càng có nhiều tên lộ diện... đây là những hình ảnh được phóng sự ghi hình lại...".

PHỤT!

Đang yên đang lành, bỗng dưng Karry sặc nước tùm lum, rồi sắc mặt biến đổi đi hẳn.

"Này, mày sao vậy?". Jackson đưa khăn cho hắn rồi khó hiểu hỏi.

Karry lau lấy nước giăng trên người, rồi nét mặt rất khó coi, có vẻ như đang có chuyện gì đó xảy ra với hắn. Đột nhiên hắn nổi cơn lên, đuổi hai thằng bạn về.

"Hai đứa mày về đi, tự dưng tao muốn đi ngủ, không có hứng chơi nữa".

Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên Roy và Jackson bị hắn đuổi thẳng thừng như vậy, hai người họ vô cùng sốc, đáng ghét bỏ mặc hắn không quan tâm nữa.

Đợi khi hai người họ đã đi khá xa, hắn vội mặc áo khoác vào rồi chạy bộ ra đường, tìm tung tích con thỏ ngốc. Sau bảng tin vừa rồi, liệu ở chỗ của hắn có xuất hiện người biến thái hay không? Còn Lina, một thân một mình bên ngoài, sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Cứ nghĩ đến những chuyện đó, Karry càng lúc càng điên lên.

N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro