Chap 35: "Nỗi sợ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bảng tin được đài CCTV đưa lên vừa rồi, liệu ở chỗ của hắn có xuất hiện người biến thái hay không? Còn Lina, một thân một mình bên ngoài, sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Cứ nghĩ đến những chuyện đó, Karry càng lúc càng điên lên, cuống cuồng chạy ra ngoài tìm cô, dường như mọi thứ đang diễn ra xung quanh, Karry đều có linh cảm không tốt. Hắn vừa vội vã chạy vừa gọi lớn: "Chu Tiểu Hy! Cô đang ở đâu?...".

Dưới màng đêm tĩnh mịch, chỉ có một cô gái vào giờ này dám lang thang ngoài đường. Cô ủ rũ, uể oải nằm xuống chiếc ghế công cộng bên lề đường, than thân trách phận, có nhà lại không được về nhà, giờ lại phải coi cúc như thế này. Nhưng đổi lại, ít nhất ở nơi phố thị đông người, có thể cho cô một bầu trời đầy sao, lấp lánh. Trong tất cả những vì sao đó, chỉ có duy nhất một vì sao sáng nhất, đẹp nhất, lớn nhất mà cô có thể nhìn thấy rõ.
"Đẹp thật".

Đối diện đường có một người đàn ông ăn mặc quái dị đang nhìn chầm chầm vào Lina, lại còn cười man rợ. Trông lúc vô tình, cô phát hiện người này không được bình thường, đã ở đó nhìn cô khá lâu, theo trực giác, cô cảm thấy sợ hãi, liền vội vã đứng lên lùi lùi về phía sau.

Người đàn ông đó, bắt đầu di chuyển, tiến ra phía ngoài và đứng trước mặt cô. Trông hắn ta như một tên mắc bệnh biến thái, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác dài phủ xuống dưới đầu gối, bên trong không mặc gì hết, lưng thắt dây vải. Lina lúc đầu có nghi ngờ, sau đó liền nhận ra ngay, trợn mắt nhìn ông ta, hai chân tê liệt không thể khống chế. Gã đàn ông đó càng lúc càng tiến gần về phía cô, theo phản ứng cô chập chững lùi lại, mặt mày tái nhợt, không còn chút sắc thái. Gã đó cười man rợ nhìn vào mắt cô, rồi một tay rút mối thắt lưng cho rơi xuống đất, nhẹ nhàng bảo:

"Đừng sợ, nhìn một chút đi cô gái...".

Giọng nói đó phát ra khiến cho người ta lạnh cả xương tủy, dòng lệ trên hóe mi ứa trào ra, tròng mắt cô đỏ ngầu, hai chân run lẫy bẫy... Gã ta lại cười nham hiểm, hai tay từ từ mở hai vạt áo đó ra... mục đích của gã ta cũng sắp được toại nguyện... Lina chỉ biết đứng hóa đá ở đó, hoàn toàn mất đi phản ứng bỏ chạy, chẳng lẻ cô phải mất đi thứ trong sáng mà cô đang có, và thay vào đó là một thứ bị bôi đen nhơ bẩn, gớm ghiết, đáng sợ và tàn lụy kia sao? Cô giống như đang bị thôi miên. Gã đàn ông bệnh hoạn đó... mở toan hai vạt áo... Lina trợn trừng mắt... Đột nhiên có một bàn tay từ đâu đưa ra che đi tầm nhìn của cô, rồi xoay người cô lại. Lina thất thần, ngẩng mặt lên... thì ra Karry đã đến cứu cô... Hiện tại cô đang đối mặt với lòng ngực của hắn, tuy não bộ cô biết được mình đã an toàn, nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi cô vẫn chưa quên đi được. Ngước lên nhìn khuôn mặt Karry, Lina giật mình, Karry hoàn toàn rất bình tĩnh, hắn ta đang nghiêm túc nhìn gã đàn ông kia. Một tay hắn áp đầu cô vào lòng mình, một tay sọt vào túi lấy ra chiếc điện thoại bấm gì đó, xong hắn nói chuyện với đầu dây bên kia:

"Alo, cảnh sát có phải không? Tôi vừa phát hiện ở đây có một tên bệnh hoạn... Phải, người đó đã dám hù dọa bạn gái tôi đấy... Ở đâu hả? À hình như đây là...". Karry còn chưa nói xong, gã đàn ông kia đã cuống cuồng lên, nhặt lấy giây thắt lưng rơi xuống đất lúc nãy rồi chạy đi mất tâm mất tích.

Sự thật, hắn chỉ bấm số chứ không hề gọi điện cho ai, chỉ dàn dựng một màn tự biên tự diễn cũng đã có thể dọa được một tên bị bệnh biến thái. Sau khi đã được an toàn, nét mặt bình tĩnh kia của hắn hoàn toàn mất đi, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng đến phát điên của hắn, hắn ôm chặt cô, thở hỗn hễn, hơi thở đó... phả vào vành tai cô. Đột nhiên phát hiện Lina bất thường, Karry sợ hãi hỏi:

"Cô không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Tên kia có làm hại gì cô không?...".

Hắn còn hỏi chưa đủ, dòng lệ trên khóe mi kia đã cắt đứt lời hắn, Lina lúc đầu chỉ thút thít, sau đó bất ngờ ôm chầm lấy Karry, một nước khóc nức nở. Có ai biết cô đã hoảng sợ đến cỡ nào không, một mình đối mặt với một tên bệnh hoạn như vậy, cô còn tưởng như đang rơi xuống vực thẳm, còn muốn chết đi ngay lúc đó để được giải thoát, nếu Karry không đến kịp, Lina không chừng đã tự vẫn.

Khi Karry đến và bảo vệ cho cô, lúc đó cô cứ tưởng mình đang mơ, không ngờ lại có được một người đến để cho nấp sau lưng, không cần lo phải đối mặt nữa.

Karry ở bên cạnh, vỗ về Lina, cứ mặc cho cô mượn thân để khóc.

...

Khi về đến nhà, Karry dịu dàng dìu Lina lên phòng, tự mình xuống nấu cháo cho cô, làm cho cô một ly nước chanh để sẵn. Trước khi để cô yên tĩnh và trở về phòng, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi ân cần, tay đặt lên trán cô mỉm cười bảo:

"Sau khi tôi đi thì phải ngủ thật ngon đấy, không được nghĩ lung tung nữa, ngày mai là chủ nhật như cô đã hẹn tôi, thì ngày mai tôi sẽ dắt cô đi chơi, được chứ?".

Lina rút nửa mặt mình vào trong chăn, chỉ chừa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, gật gật đầu. Karry an tâm, xoa xoa đầu cô rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Nghe lời hắn, Lina đã nhắm mắt lại ngay và chìm vào giất ngủ sâu.

...

Qua một đêm, ngày mà hai đứa trông đợi cuối cùng cũng đến, hôm nay không cần đi học, có thể tự do vui chơi.

Sáng tinh mơ, Karry đã qua gõ cửa "Cộc! Cộc!".

Không nghe thấy tiếng động bên trong, hắn bất mãn thở dài "Haizz! Đã bảo là hôm nay đi chơi mà còn có thể ngủ quên như vậy...". Karry vặn cửa, bước vào trong.

Nhưng không như hắn nghĩ, chiếc giường kia đã được xếp ngay ngắn từ trước, vậy thì Lina đang ở đâu.

Từ sau lưng, hắn nghe tiếng động liền xoay lại, bị Lina dọa cho giật cả mình, cô mỉm cười hỏi: "Cậu tìm tôi à? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ đi luôn có phải không?".

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô đáng yêu kia, Karry bật cười gật gật đầu.

Đây là ngày đầu tiên đi chơi, cũng là lần đầu tiên chỉ có hai người họ, nếu nhìn theo hướng khác thì hẹn hò cũng giống lắm nha. Karry dáng người quyến rũ, sở hữu khuôn mặt đẹp trai của nam thần, tuy ăn mặc giản dị, trên người mang chiếc áo khoác dài đến dưới gối, trông cũng rất trưởng thành, chửng chạc. Bên cạnh đi cùng một cô gái vóc dáng cân đối, cũng thuộc tuýp cao, chỉ có điều thua hắn một cái đầu. Cô cũng mang áo khoác dài, đầu đội mũ len, cộng thêm khuôn mặt tròn trịa bốn mắt kia nữa cũng đáng yêu vô cùng.

Đi sau lưng Karry, Lina cứ cảm thấy bồn chồn không yên.

"Sao thế?". Karry dừng lại, nhìn cô hỏi.

"À... không có gì... chỉ là...". Bỗng nhiên mặt cô đỏ gấc lên, ngượng ngùng. Bất chợt Karry nắm lấy tay cô kéo đi, bảo: "Đừng căng thẳng, cô không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo tôi thế này là được rồi".

"Xin lỗi cậu, đã nói là muốn để cho cậu vui vẻ nhưng tôi lại không biết làm gì hết...". Lina xấu hổ, tay bị lôi đi nhưng vẫn cố nói. Karry lại bị câu nói của cô làm bỏng mặt.

Hắn dắt cô vào cửa hàng điện thoại. Lina ngây ngốc: "Cậu đưa tôi vào đây làm gì?".

"Chọn một cái đi".

"Hả?".

"Tôi biết điện thoại của cô bị hư rồi đúng không? Chọn một cái mà cô thích đi". Karry hất mặt về phía tủ chứa điện thoại. Cô sững người nhìn hắn, chẳng lẽ sau lần cô bị đánh, điện thoại bị đập hư hắn cũng biết.

"Cậu... mua tặng tôi sao?". Cô tròn mắt hỏi lần nữa.

Hắn nhíu mày, mặt đỏ cả rồi a! Gượng gạo trả lời: "Ừm, muốn nghĩ sao thì tùy cô".

Nghe vậy, Lina hí hửng, sáng cả mắt nhìn xuống tủ bao nhiêu là chiếc điện thoại sáng giá, cuối cùng, cô chỉ tay vào chiếc điện thoại Oppo R11 màu đỏ rồi gọi chị bán hàng: "Lấy nó giúp em ạ".

Sau khi nhận được hàng, Lina cầm trên tay vui sướng, tuy chiếc điện thoại này cô cũng có thể tự mua lấy, nhưng là hàng miễn phí thì hứng thú hơn cơ. Đang tọc mạch nhìn nhìn ngó ngó, bỗng dưng Karry giật lấy nó từ trên tay cô.

"Này, cậu làm gì vậy?". Lina cau mày hỏi.

Hắn không trả lời, bấm bấm gì đó, rồi ngửa màn hình lại cho cô xem.

"Này, từ nay về sau tôi đã ở vị trí số 1, bấm số một sẽ gọi cho tôi đó, có biết chưa?".

Lina nhanh chóng giật lại: "Xì".

"Xì... xì cái gì má xì, cô còn chưa nói tiếng cảm ơn đấy nhé".

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã mua nó cho tôi". Lina liền cúi đầu, nhã nhặn nói.

Người ta làm như vậy mới cảm thấy hài lòng nha, hắn bật cười, lộ hai chiếc răng hổ.

Karry lại kéo Lina đi đến công viên, hai đứa đang đi, Lina còn chưa biết hắn định làm gì thì một trận gió lớn từ đâu thổi lên bụi bay mịt mù, Karry và Lina đưa cánh tay lên che mặt lại, cố đứng vững. Một chiếc trực thăng từ đâu hạ cánh ngay trước mắt, một người thanh niên có vẻ trưởng thành, trên người mặc vét đen chạy đến phía họ gọi.

"Cậu chủ, bên phía FCA đang cần cậu giải quyết, cậu phải đi ngay".

Karry và Lina từ từ bỏ tay xuống, Karry thì hoàn toàn bình thường, chỉ có Lina không hiểu gì hết, còn người này là ai?

"Ngay bây giờ?". Karry lạnh nhạt hỏi, người kia gật đầu: "Vâng".

"Bây giờ thì không được, tôi không thể bỏ cô ấy mà đi". Karry nhìn Lina, tiếc nuối.

Chỉ trong vài giây, hắn bất ngờ bị treo chân lôi ngược lên chiếc trực thăng, hắn còn không kiểm soát được, la lối ầm ĩ trên đó. Người mặc áo vét này, lễ độ cúi chào Lina rồi ngẩng đầu lên chiếc trực thăng nói.

"Tôi biết không thể bắt cậu đi được nên đành nhờ bungee khống chế cậu, thành thật xin lỗi". Nói xong, anh ta cũng lên trực thăng rồi đóng cửa lại, bắt đầu cất cánh. Tuy đã lên khỏi mặt đất, nhưng vẫn còn nghe hắn thét vang vang dội dội.

"Bắt tôi rồi còn xin lỗi cái quái gì nữa! Chết tiệt, mau thả tôi ra! Lina à... Lina!!!".

Trậngió cuối cùng được nổi lên rồi lặng đi hẳn, trong chốc lát chỉ còn lại mỗi mìnhcô, mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro