Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, những ai đang chờ ở đó cũng đều giật mình bật dậy. Hai cô y tá gấp rút chạy ra ngoài liền bị Roy chặn lại hỏi.

Y tá vội vàng nói: "Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải tiến hành truyền máu gấp." Dứt lời, họ liền khẩn trương tiếp tục công việc.

Những vị Thủ lĩnh và hai cô gái tái mặt, cả nhìn họ cũng không dám nhìn nhau. Chốc lát hai vị kia quay trở lại và cũng với bộ dạng khẩn trương đó. Cánh cửa đóng lại, không khí bên ngoài vô tình trở nên ngột ngạt, lặng đến đáng sợ.
Karry trầm ngâm hồi lâu, bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngồi bên cạnh DươngTiểu Hàm, giọng khản đặc bảo: "Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì... tôi sẽ không tha cho cô!"
Ngồi đối diện, cô gái nghe thấy xong như bị rơi xuống vực thẳm, hai chân cô khép lại, cả người run bần bật, hàm răng cắn chặt không thốt ra được tiếng nào.
Nhờ lời nói của Karry mà những người còn lại mới bắt đầu để ý đến. Lưu Chí Hoành giật mình, tay chỉ vào cô gái miệng lắp bắp: "Hàn... Sa Sa?"
"Hàn Sa Sa? Biết cô ta à?" Jun đứng bên cạnh Chí Hoành, hai tay đút vào túi, nghi vấn. Không phải vì cậu tò mò lai lịch của cô gái mà chỉ là muốn biết người như thế nào lại để Tiểu Hy phải xã thân như vậy.
Karry, Jackson, Roy, Min Huy và Dương Tiểu Hàm không hẹn cùng nhìn chầm chầm vào Lưu Chí Hoành chờ cậu trả lời. Với tình hình này làm cậu ta có chút căng thẳng.
"Phải! Cô ấy là em gái của Hàn Cẩm Yến, thường đi chơi chung với bạn gái tớ Tử Di, còn có cả Yuki và chị Dương Tử Lam" Đoạn nói xong, Chí Hoành đột nhiên tự bịt miệng mình lại rồi trừng mắt, vần trán đẫm mồ hôi. Khi nhìn lại thì chỉ còn cậu đứng đó đối mặt với Karry ngồi ở kia, những người còn lại họ đều khoanh tay đi ra phía sau cậu đứng nhìn.
Một luồng âm khí bao trùm lấy hắn và cậu, Lưu Chí Hoành cậu đây sắp tè ra quần rồi. Jakson quay sang Roy, tay chỉ vào cậu ta bảo: "Tiểu tử thối, đời cậu tàn rồi". Roy trộm cười trong một giây tích tắc rồi hóa mặt nghiêm nghị: "Hôm nay trước khi ra khỏi nhà cậy không đánh răng sao?"
Lưu Chí Hoành gật gật, vẻ mặt thảm khóc: "Đại ca, em vẫn còn rất trẻ."
Karry ngẩng mặt lên nhìn Jackson và Roy cất giọng giễu cợt: "Mình đánh nhau không giỏi bằng Chí Hoành nên mình không dám làm gì cậu ta đâu!" Karry vừa nói vừa nghiến răng, thốt ra từng chữ chậm rãi. Lưu Chí Hoành tự biết nhận mình, quỳ xuống lết đến chỗ Karry xin tha, cũng chỉ vì nghe đến đau tai nhức óc nên Karry mới cho bỏ qua lần này.
...
Nhờ "ơn" của Lưu Chí Hoành, mọi ký ức của những ngày tháng đó vội vã ùa về làm nghiền ngẫm đầu óc hắn. Hôm đó là ngày 15 tháng 11... Tại quán bar Zuer.
"Tử Lam, cậu thật là lợi hại, cùng một lúc câu dính hai con cá" Một cô gái đang cầm trên tay chai rượu, đưa lên uống một ngụm rồi cả người nhún nhảy theo nền nhạc sôi động.
Dương Tử Lam nhếch môi, hất mặt lên bảo: "Đương nhiên rồi, có phải rất lợi hại không?"
Cô gái kia gật đầu: "Đúng vậy, nhưng có điều cậu phải chọn ai đây? Karry là con trai đích tôn của tập đoàn ETM, sau này nhất định sẽ là người thừa kế, còn Min Huy là con trai thứ hai của tập đoàm MAMO, cả hai người ai cũng đều đẹp trai cả... Tử Lam à cậu sướng thật đó!"
"Có gì hay chứ? Cậu không thấy ETM vừa bị lỗ vốn nặng sao? Còn vay nợ khắp nơi đấy, mình có điên mới chuốt thân vào đó."
"Vậy ý cậu là...?"
"Còn sao nữa? Tất nhiên là mình chọn Min Huy rồi, chọn một công tử dư tiền còn hơn chọn một đại gia mượn tiền!" Dương Tử Lam đưa tay vuốt tay tóc đang sụp của mình lên lộ ra khuôn mặt sáng láng, đầy kem phấn và một lớp da mặt "dày", đôi môi đỏ chót như quá ớt chín, hai mí mắt cong ngược lên trưng bày bộ mặt vô cùng xảo quyệt. Nói xong, cả hai người cùng cười phá lên như sau khi nói xấu người khác sẽ có cảm giác rất tuyệt.
Phía sau hai người là một góc tối không được những ngọn đèn led gọi đến, Karry đã đứng ở đó và đã nghe hết mọi chuyện. Cũng là chính lúc này, Karry... à không... là Vương Tuấn Khải hắn mới thức tỉnh, nhưng tất cả quá muộn rồi...
...
Tiếng "ding dong" lại một lần nữa vang lên làm hắn bỗng bừng trở về hiện tại.
Vào lúc này, đột ngột tất cả những y tá và bác sĩ ở trong phòng đều bước ra ngoài.
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?". Cô bác sĩ tiến ra phía trước, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng.
Nghe vậy, Karry lập tức đứng dậy, sau đó có chút chần chừ lên tiếng: "Tôi... tôi không phải người nhà nhưng tôi và cô ấy ở chung một nhà, tôi có thể liên lạc với ba mẹ cô ấy..."
"Người nhà không có ở đây sao?" Cô bác sĩ kia nhìn xung quanh hỏi lại một lần nữa.
Karry tức giận gắt gỏng bảo: "Đương nhiên là không, mau nói đi người bên trong sao rồi?"
Cô bác sĩ có vẻ không thuận ý, nhíu mày nhìn hắn: "Được rồi! Bệnh nhân hiện cần phải thực hiện phẫu thuật ngay lập tức, cậu nghĩ xem chuyện này có nên rò xét người nhà không?"
"Cái gì?"
"Phẫu thuật?"
Không gian bắt đầu trở nên náo loạn, ai nấy nhìn nhau đều trừng mắt, Dương Tiểu Hàm chịu không nổi, hai chân khụy xuống nhờ có Hàn Sa Sa đỡ lấy. Hai mắt mở to kinh ngạc, tròng dưới đỏ ngầu ngậu, hắn nắm chặt hai vai vị nữ bác sĩ quát lên:
"Không cần các người làm cách gì, nhưng phải cứu sống được cô ấy!"
"Các cậu có đảm bảo người nhà đồng ý không?" Cô nhìn vào mắt hắn hỏi.
"Tỉ lệ là bao nhiêu?"
"80%"
Nghe vậy, ai nấy cũng đều giật mình, Karry nghiêng đầu nhìn nữ bác sĩ: "80%? Tỉ lệ sống đến 80% mà cô còn hỏi sao? Cô không nghĩ đứa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn FCA lại không muốn con gái mình sống à? Thực hiện mau đi!"
"Được thôi" Vị nữ bác sĩ đút hai tay vào túi áo, quay lại phát lệnh: "Tiến hành ngay lập tức!"
Quay người lại, có một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ và thêm một người phụ nữ đi bên cạnh đến gần phòng phẫu thuật, nhìn thấy họ ai cũng gấp gáp đến cúi chào lễ phép và trong đó có cả hắn. Người đàn ông và người phụ nữ đó là ba mẹ của Lina, người còn lại là mẹ của hắn, khi nghe tin con gái mình bị tai nạn họ đã bỏ cả buổi họp quan trọng mà đặt vé máy bay ngồi suốt 2 giờ đồng hồ để đến bệnh viện. Chu phu nhân vừa đến nơi đã túm lấy tay áo của Karry hỏi chuyện.
"Tiểu Khải, chuyện này là sao? Tại sao Tiểu Hy lại xảy ra chuyện?"
Vương phu nhân liền cản Chu phu nhân lại nhằm để bà không bị kích động mà từ từ thương lượng, Vương phu nhân vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng thỏ thẻ nhưng cũng không khỏi lo lắng: "Tiểu Khải? Con mau nói gì đi chứ?"
"Mẹ... là lỗi của con..."
Đột nhiên nghe hắn nói thế, mọi người đều giật mình sững sốt, Roy không kiềm được liền cau mày, kéo tay hắn: "Này! Cậu đang nói gì vậy? Cậu điên à?"
Hắn vẫn đứng như vậy, hai tay cung tay thành nắm đấm đầy ma lực nhưng không phải để đánh người, mà là sự tức giận của hắn đối với chính bản thân, cái đầu cúi xuống, mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi cũng rũ rượi che khuất đi khuôn mặt hắn, cất nên giọng run rẩy: "Là lỗi của con... đáng lẽ ra con phải lái xe đưa cô ấy về nhà... đáng lẽ ra... con không nên giận dỗi mà bỏ mặc cô ấy... để cho cô ấy..." Từ giọng run rẩy, hắn vừa nói vừa như khóc nấc, Vương phu nhân không cam lòng vội ôm chầm lấy hắn để hắn có thể bình tĩnh. Karry càng lúc càng tự trách mình hơn, dòng lệ cũng bắt đầu trào ra như mồ hôi từ tóc chảy xuống cổ hắn. Roy, Jackson, Jun và Min Huy đều quay mặt sang chỗ khác, cố tìm ít không khí để thở, cố giữ lại chút bình tĩnh cho bản thân.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro