Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật tiến hành được một lúc, bác sĩ và các y tá vẫn đang cố gắng hết sức mình thì đột ngột có một sự thay đổi bất ngờ. Một cô bác sĩ khác tự nhiên xuất hiện và đòi thế chỗ của cô bác sĩ đang làm phẫu thuật.

"Thôi Tử Dật, mau tránh ra, đây không phải chỗ của cô"

Sự xuất hiện của Diệp Quang Kỳ làm cho các y tá có linh cảm không tốt. Mới vào đã muốn thế chỗ của người khác, còn phải coi lại có đủ bản lĩnh hay không?!

Thôi Tử Dật thở dài, tay vẫn ung dung tiến hành, giọng trầm mặc nghi vấn: "Đây không phải chỗ của tôi? Vậy là chỗ của cô sao?"

Nghe vậy, các y tá có chút bàng hoàng, hoảng sợ, quả nhiên Diệp Quang Kỳ cười nửa miệng, khoanh tay, mặt vênh váo.

"Đúng vậy! Bởi vì đây là ca phẫu thuật đặc biệt nên viện trưởng đã giao lại cho tôi... là sợ cô gây chuyện..."

"Cô..." Thôi Tử Dật giận run người, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau "Cô đừng tưởng viện trưởng là ba cô nên vì vậy mà không xem ai ra gì, nghĩ kĩ thì tôi cũng là tiền bối của cô đấy!"

"Được thôi! Bà chị già! Nhường chỗ cho tôi được rồi chứ? Bây giờ cô chỉ là 'phụ' thôi!"

Thôi Tử Dật chỉ hận không thể túm tóc Diệp Quang Kỳ mà đánh cho hả giận, sau đó băm cô ta đến khi băm thành chả cá thì thôi. Tuy chẳng ai ưa gì Diệp Quang Kỳ nhưng cũng đành miễn cưỡng vâng theo lệnh của viện trưởng, vì ông ấy là người có quyền lực nhất trong bệnh viện.

Để Diệp Quang Kỳ làm phẫu thuật, cũng chính vì là ca đặc biệt nên mọi người càng nom nớp lo sợ hơn, chỉ sợ một mình cô ta gây chuyện mà cả cái bệnh viện này cũng không gánh vác nổi. Ca phẫu thật tiếp tục tiến hành, sự nguy nghiêm lại trở về, Diệp Quang Kỳ luên tục gọi:

"Kéo"

"Dao"

"Bông"

"..."

Y tá làm việc cho cô ta nhưng tâm đương nhiên không phục. Mỗi lần cô ta đưa dao vào, Thôi Tử Dật liền nhìn theo không chớp mắt, trước tiên tư thế đứng đã sai, thao tác còn mập mờ như vậy, tay chân lúng túng, thấy thế Thôi Tử Dật không nhịn được lên tiếng:

"Tập trung vào một chút"

Lập tức cây dao liền rơi xuống sàn, tất cả mọi người đều giật bắt mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Là do Diệp Quang Kỳ cố ý vì cô ta ghét bị như vậy.

"Không cần dạy đời tôi! Cô nên nhớ bản thân mình chỉ là 'phụ'!... Đưa cho tôi cây dao khác!"

Thôi Tử Dật nghe xong tức run mình, lòng sôi ùng ục, cả ngườ nóng như lửa đốt.

Muốn cô im lặng? Muốn để cô ta tự làm theo ý cô ta? Được thôi! Thôi Tử Dật này cũng không rảnh hơi như vậy!
Suy nghĩ cô chỉ vừa dứt, máy ở đâu đột nhiên phún ra tung tóe, Thôi Tử Dật trợn mắt thét lên: "Này! Cô vừa đụng vào chỗ nào vậy hả?"

Diệp Quang Kỳ bất động, sợ đến tái mặt, một y tá khác hét to: "Ôi làm sao đây? Máu vẫn không ngừng chảy ra..."

Ngay lập tức Thôi Tử Dật lao đến, đẩy Diệp Quang Kỳ ra rồi bắt tay vào ngăn chặn chỗ bị hở, y tá và cô phối hợp ăn ý, cũng nhờ vào Thôi Tử Dật cô vô cùng cao tay, torng chốc lát đã thành công giữ được không cho máu chảy ra nữa, rồi cũng chính tay Tử Dật từ lúc đó làm phẫu thuật cho Lina. Mọi người đều bị dọa đến muốn chết đi. Nhìn lại thì... một kẻ thất bại vẫn không thể làm nên trò trống gì, Diệp Quang Kỳ quá xấu hổ toan chạy ra ngoài.

Thây có người, những người đợi bên ngoài vội vàng đến hỏi nhưng thật lạ, cô ta không nói không rằng gì cả. Bấy giờ, Thôi Tử Dật cùng các y tá mới ra thông báo.

"Ca phẫu thuật được tiến hành rất thành công, láy nữa bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, đợi 10 phút sau mọi người hãy vào thăm"

Nghe tin, ai nấy đều vui mừng, họ thở phào nhẹ nhỏm cứ như tảng đá trong lòng vừa được gỡ bỏ.

Ba của Lina vội vàng hỏi: "Ờ... vậy thì khi nào con gái tôi mới tỉnh dậy?"

"Chuyện này... chúng tôi không chắc được, nhanh hay chậm đành tù thuộc vào mọi người hay phía gia đình chăm sóc và động lực cả cô bé mà thôi"

"À... Cảm ơn bác sĩ... Mọi người vất vả rồi"

Ngoài ba của Lina, tất cả những người còn lại đều cúi đầu chào, tiễn đoàn người phẫu thuật. Vậy là đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi.

Chu phân tỉnh lại, họ cùng vào thăm Lina, nhưng sự thật chỉ biết đứng nhìn những vết thương trên người Lina mà đau xót, hai người phụ nữ rơm rớm nước mắt.

Từ hôm đó, mỗi ngày đều có một người thay phiên đến chăm sóc Lina, nhưng cứ như thế, cứ thay phiên nhau hết vòng này đến vòng khác, cứ cách năm ngày, lại đến lượt của Karry, nhưng cậu lại đến gần 10 lần.

Hơn một tháng trôi qua, đông khép lại, xuân bắt đầu hiện lên với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài náo nhiệt, rộn ràng, nhưng bên trong căn phòng kia lại tối tăm, tĩnh lặng, tẻ nhạt và chỉ chất chứa sự đau khổ. Hôm nay lại đến lượt Karry, hắn đến như mọi lần, từ một buổi sáng sớm với tâm trạng nặng nề đến ngạt thở. Trên khuôn mặt không chút sắc xuân, hắn lẳng lặng ngồi xuống, tiếp tục đặt một ly trà nóng trên bàn thay thế cho ly trà hôm qua, cũng chính là vì muốn sau khi Lina tỉnh dậy sẽ có nước uống âm bụng. Và... mỗi ly trà đến cuối ngày lại phải đỗ bỏ. Hắn nhìn cô nằm bất động trên giường một cách tuyệt vọng, chỉ vì tư thế không nhúc nhích này của cô mà tất cả Thủ lĩnh đã nhiều lần làm loạn cả bệnh viện lên, đòi bác sĩ phải chữa trị. Bây giờ cô vẫn ung dung nằm đó, mặt cho sự thế, không gian và thời gian thay đổi.

Karry dịu dàng nâng tay cô lên đặt dưới cằm, giọng thì thào:

"Tiểu nha đầu, em đã thức chưa? Sao em lại mê ngủ như vậy? Em có biết tôi đã đến gọi em dậy bao nhiêu lần rồi không?..." Vẫn với những câu lảm nhảm thường ngày, hắn lại tiếp tục ngồi cạnh nói chuyện với một người không có động tĩnh, sóng mũi cay nồng, Karry xót đến tâm can muốn đứt nát "Chu Tiểu Hy, em có còn nhớ những gì em nói đêm hôm đó? Em nói tôi không là gì của em, em nói tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em, cũng chính vì lời nói đó mà tôi đã giận em, bỏ mặc em, nhưng tôi thật sự rất đau lòng, ở bên cạnh em... cứ phải để cho người ta bảo vệ nên tôi không nhịn được mà tiến sâu vào cuộc sống của em, muốn quản thúc em, bởi vì tôi rất tham lam muốn em là của tôi. Là tôi đã sai, em chỉ nói có chút lời tôi đã giận dỗi, có phải em bị như thế này là lỗi tại tôi? Tiểu Hy, đừng giả vờ nữa, tôi biết em đang nghe tôi nói có phải không? Vậy thì em mau tỉnh dậy trả lời tôi đi, tôi thích em Chu Tiểu Hy!... Nếu như em không nghe tôi nói, không cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh em, vậy thì nhân cơ hội này, tôi làm gì với em cũng được có phải không?" Karry nói rồi thầm nghĩ, sau đó ngày càng cúi đầu tiến gần đến cơ thể Lina, chần chừ đôi co với bản thân một lúc, hắn đặt môi mình lên môi cô, dịu dàng hôn nụ hôn ngọt ngào. Lina đột nhiên mở mắt ra, choàng ngồi dậy đẩy hắn ra khỏi người mình rồi khóc thét lên: "Biến thái! Cậu đã làm gì tôi?" Rồi cô còn dùng gối đập vào người hắn, liên tục vừa khóc vừa la: "Biến thái! Đồ biến thái! Mau trả nụ hôn đầu đời lại cho tôi, cậu cướp mất của tôi rồi!"

Karry lúc này mới chấp nhận nổi sự thật, bất chấp cô đang đánh hắn nhưng hắn vẫn lao đến ôm chầm lấy cô "Tiểu Hy! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em có biết tôi đã lo lắng như thế nào không?"

Nghe Karry nói thế, Lina mở hai mắt to kinh ngạc, thầm nghĩ: "Cậu ấy lo lắng cho mình tới như vậy sao?" Cô quay mặt sang, hắn vừa ôm cô vừa mừng đến rơi lệ, Lina đẫn người sau vài giây rồi bất ngờ vỗ nhẹ lên vai hắn, mỉm cười: "Đừng lo lắng nữa, tớ đã tỉnh lại thật rồi..."

Còn chưa nói xong, Karry đột ngột tấn công Lina một lần nữa, hai tay hắn giữ chặt lấy đầu Lina, hôn vào môi cô luyến ái. Lina kháng cự, cố gắng nhúc nhích nhưng sức lực của một bệnh vừa hồi phục lại còn là con gái yếu đuối hoàn toàn không thể chống lại nổi một người con trai khỏe mạnh lại đang vui mừng như hắn. Không biết là câu nói có suy nghĩ trước hay không hay chỉ là không kiểm soát được, Karry thốt ra câu: "Tôi yêu em!" một cách dứt khoát và mạnh dạn.

"Tôi không cần biết em có tình cảm với tôi hay không nhưng dòng máu này đang chảy theo em, nhịp tim này cũng đang đập cùng em, thế giới này sau khi em rời đi đối với tôi rất vô vị, nhưng sự xuất hiện của em đã làm tảng băng ngàn năm cũng phải tan chảy, Chu Tiểu Hy em thật là đặc biệt"

Bốn mắt nhìn nhau, từng chữ hắn thốt ra đều không lọt vào lỗ tay cô nổi, thay vào đó lại còn làm cho cô thêm sợ hãi. Lina hất tay hắn ra, đẩy hắn ra khỏi người mình, cau mày quát: "Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết!" Có vẻ đã làm cô tức giận, cô bỏ đi về giường nằm, đắp chăn phủ đầu không nhúc nhích.

Karry như vừa bị tát nước lạnh vào mặt, xấu hổ chết đi được, mọi công trình bỏ ra đều bị tiểu nha đầu ngốc này nghe không hiểu mà đổ sông đổ biển hết, nếu có cái lỗ nào ở đây để hắn chui xuống thì tốt biết mấy, vừa mới tỉnh lại đã làm người khác mất mặt.

Không phải vì Karry tự nhiên đổi tính nói những câu sến súa, mà bởi vì hắn học được trên mạng chỉ cách như thế, con gái bình thường đều thích sự dịu dàng, lãng mạn và ngọt ngào mà.

"Phảirồi! Chu Tiểu Hy đâu phải là con gái bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro