CHAP 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11.1

PS: hôm nay m mệt nên chap này hơi ngắn ngày mai m sẽ post thêm 11.2 sorry vì đã để m.n chờ lâu.

cám ơn m.n đã ủng hộ :3

----

Sau khi chạy khỏi quán bar, SooYeon cố gắng chạy, cô muốn  chạy thật xa khỏi nơi tội lỗi ấy. Những giọt nước mắt cứ rơi như những mảnh thủy tinh cứa vào trái tim cô khiến cô ngã khụy xuống đất.

-          Tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy???

-          Cô ta chỉ giống Yul mà thôi, cô ta không phải Yul..không phải.

Nhưng sau trái tim của cô nó lại đau thế này, Sooyeon dùng tay đánh vào ngực trái nơi mà trái tim cô đang gào khóc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào nơi khóe mắt của cô. Soo Yeon vẫn ngồi đó, cô bần thần nhớ lại lần đầu gặp Yuri, nụ hôn ngọt ngào của Yuri, quãng thời gian bên cạnh Yuri..rồi những hình ảnh vừa rồi cứ tua lại 1 cách chậm chạp trong kí ức của cô. Soo Yeon chợt nhận ra rằng cô và Yuri chẳng là gì của nhau cả, Yuri là người của thế giới này còn cô chẳng qua chỉ là 1 người không nhà, không cửa, không chốn nương tựa được Yuri thu nhặt về.

Cô lấy quyền gì để khóc khi trông thấy Yuri thân mật cùng cô gái khác, cô lấy quyền gì để đau khi trông thấy hình ảnh đó.

Phải

Cô là công chúa

Yuri không thể tin được câu chuyện hoang đường này

Ngay từ đầu

Cô và Yuri vốn là người của 2 thế giới.

Soo Yeon ngồi đó thả trôi mình vào dòng suy nghĩ, mớ cảm xúc hỗn độn. Không bao lâu có 1 đám người với tướng đi xiêu vẹo vô tình va phải cô.

-          Này cô em! Đi một mình sao? Đi chơi với tụi anh này…-Tên đó bước đến bên cạnh, nắm lấy tay SooYeon .

-          Ngươi... buông ta ra! Các ngươi là ai? Sao dám đụng đến ta ???- SooYeon hoảng hốt la lên.

-          Tụi anh là người sẽ khiến cho em vui vẻ– Tên đó nham nhở nói

-          Các ngươi… Các ngươi to gan ! Có biết ta là ai không hả??? Ta là công chau Jung SooYeon của triều đại Jung Hwa. Các ngươi.. dám đụng đến ta ta sẽ..

Soo Yeon quá hoảng loạn nên đã quên mất hoàn cảnh bây giờ của cô.

-          Hahahaha….. con nhỏ này bị điên rồi tụi bây ơi ! nó nghĩ nó đang ở thời đại nào vậy ??!! Công chúa à ? Nếu em là công chúa thì tụi anh đây là vua đó ! hahahaha….

-          Ngươi… !!! Các ngươi đừng lại đây…- SooYeon lùi lại khi bọn chúng muốn bắt cô.

-          Nhanh đi theo bọn anh ! chúng ta cùng vui vẻ với nhau nào…*cười nham nhở*

-          Ko….buông ta ra !!!Các ngươi mau buông ta ra…Cô cố gắng vùng vẫy

-          Bắt lấy nó tụi bây.. !!!

-          Yuri…Yul ah' ! Cứu SooYeon với! cứu SooYeon với. Cái tên trong miệng bật ra 1 cách vô thức.

-          Không ai cứu cô em đâu haha…. ở đây có la khan cổ cũng không ai nghe.Ngoan ngoãn làm bọn anh vui vẻ, bọn anh sẽ ko bạc đãi em đâu…

-          Buông ta ra.. Cô cố gắng cựa quậy những giọt nước mắt tuôn rơi

SooYeon chợt nhớ đến mình đã chạy khỏi bar và Yuri hiện giờ đang vui vẻ với 1 một cô gái khác không còn lo nghĩ đến cô nữa. Cô chẳng qua chỉ là gánh nặng của Yuri mà thôi. Cô cố gắng phản kháng kịch liệt, thừa dịp bọn chúng xao lãng thì vùng chạy thoát.

-          Con nhỏ đó chạy rồi tụi bây ! đuổi theo bắt nó lại cho tao ! Nhanh… !!!

Bọn chúng đuổi theo phía sau, cô cố sức chạy thật nhanh ra khỏi đó . Cô cứ chạy, cứ chạy không may cô vấp phải cục đá và ngã xuống . Bây giờ đôi chân cô rất đau, cô ráng chịu đau đứng lên đi từng bước một nặng nề của mình mong có thể thoát khỏi những tên lang sói ấy.  SooYeon chỉ biết cắm đầu chạy thoát không chú ý đến phía trước nên đã va phải một người.

-          Cô có sao không ?

-          Cô gì đó ơi !!!

-          Cứu..tôi. Cô yếu ớt lên tiếng.

SooYeon cứ đưa mắt nhìn con người đó. Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại trước mắt cô bây giờ là một màu đen tối. Cô ngất đi trong vòng tay một người lạ. Đúng lúc đó bọn người đuổi theo SooYeon cũng đuổi đến.

-          Thằng kia ! mày khôn hồn thì giao con nhỏ đó cho bọn tao. Ko thì đừng trách…

-          …- Lee Jun lờ đi lời nói của bọn chúng , bế sốc SooYeon trên tay bước đi và ra dấu.

-          Thắng khốn ! mày điếc à ??? Tao nói giao con nhỏ đó cho bọn tao..

-          Tụi bây ! đánh nó cho tao..

Cả bọn lao đến định đánh Lee Jun tới tấp nhưng đột xuất hiện khoảng 5, 6 người mặc vest đen đứng ra chắn cho chàng trai và giải quyết đám côn đồ ấy,  anh yên tâm đặt  SooYeon vào xe an toàn, khóa cửa xe rồi quay trở lại nhìn thấy cả đám đang nằm la liệt dưới đất rên la.

-          Tao cấm tụi bây dụng đến cô gái đó lần nữa. nếu không thì lần sau tụi mày sẽ không phải đến bệnh viện đâu ! mà tao sẽ đưa thẳng chúng mày đến nhà xác đó. Có nghe ko ???

-          Dạ…dạ… tụi em biết rồi ạ. !!!Chạy thôi tụi bây … !!!

Sau khi đã xử lý xong , Lee Yun lái xe đưa SooYeon chạy thẳng về nhà mình. Chiếc xe thể thao màu bạc tiến vào Gara 1 căn biệt thự xa hoa, anh quay lại nhìn cô gái đang ngất xĩu, bàn tay vô thức chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy mà lẩm bẩm.

-          Cô ấy thật đẹp.

-----------------------------------

Trong khi đó , ở quán Bar, Yuri cảm thấy trong lòng có điều gì đó ko yên, liền tách môi mình ra khỏi môi HyunA và dừng những việc đang làm lại. chỉnh lại quần áo và bước ra ngoài. HyunA liền nắm tay kéo lại.

-          Yuri ! Hôm nay Yuri sao vậy ? Sao lại dừng ???

-          Tôi mệt

Kết thúc câu nói Yuri quay trở ra ngoài để lại HuynA nhìn theo đầy tiếc nuối, cô trở về bàn TaeSoo đang nói chuyện. Nhìn ngắm xung quanh không thấy SooYeon. Yuri liền hỏi 

-          SooYeon cô ấy đâu rồi ??

-          Cô ấy mới đi WC rồi ! Cậu ko gặp cô ấy trong đó à ??

-          Sao ??? Cô ấy… cô ấy vào WC hả ??? – Yuri nhíu mày

-          Cậu không gặp cô ấy ak ? Soo Young vừa nói vừa nhai

-          Cô ấy vào khoảng 10p trước , bộ cậu làm chuyện gì bậy bạ trong đó à ??? Tae Yeon nhìn Yuri đầy nghi ngờ.

-          Tớ với HyunA vừa mới…không có gì. Yuri hớp 1 ngụm rượu

-          Cậu vào đó với 1 cô nàng sexy mà không có gì mới lạ đó???- Tae Yeon ném ánh nhìn khinh miệt

-          Đi mà tìm cô nàng của cậu đi. Soo Young khuyên

-          Ừm.

Yuri đứng lên rời khỏi quán Bar, cô cho xe chạy thật chậm và tìm kiếm xung quanh mong nhìn thấy được bóng dáng thân thuộc ấy. Cô cứ chạy lòng vòng như thế tìm kiếm không có chủ đích, bây giờ nếu hỏi Yuri sẽ tìm Soo Yeon như thế nào thì cô cũng thật sự không biết được câu trả lời, nhìn đồng hồ lúc này đã 12h đêm, bàn tay cô nắm chặt vô lăng, đôi đồng tử co lại.

-          Chết tiệt, cô ấy có thể ở đâu được chứ!!!

p/s: chúc m.n ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic