CHAP 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.2

 chap ms ra lò đuê...................ngồi edit mà mỏi cả cổ >.<

Yuri mệt mỏi chạy xe về nhà bây giờ đã gần 3h sáng rồi và cô đã tìm kiếm 1 cách không mục đích, 1 tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên tại sao cô không nghĩ đến việc Soo Yeon có thể đã về nhà rồi chứ, có lẽ sự lo lắng, cùng 1 chút sợ hãi đã lấn át sự minh mẫn của cô. Tại sao Yuri lại lo lắng đến như vậy chứ ? Chưa từng có 1 ai lại khiến cho trái tim của cô có nhiều cảm xúc hỗn loạn đến vậy ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu.

Vừa vào nhà, Yuri gọi to tên Soo Yeon, đôi mắt đen láy của cô đảo xung quanh căn nhà với hi vọng rằng nàng công chúa ngốc nghếch ấy đã bình an trở về. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Đáp lại cô chỉ là 1 không gian im lìm và vắng lặng, cảm giác trống rỗng cứ len lõi từng chút, từng chút trong lòng khiến Yuri cảm thấy khó chịu trong người. Thả lỏng cơ thể lên chiếc giường quen thuộc, trong đầu Yuri tràn ngập hình ảnh nàng công chúa tóc vàng xinh xắn, ngốc nghếch với đôi mắt nâu long lanh như 2 giọt nước, cái miệng nhỏ hồng hay chu lại mỗi khi phạm phải lỗi gì đó.. bàn tay cô vô thức sờ vào môi mình cô nhớ cái cảm giác khi chạm vào đôi môi ấy nó ngọt ngào và khiến cho trái tim Yuri đập 1 cách hỗn loạn khác hẳn với nụ hôn vừa rồi giữa cô và HuynA.

Giờ khắc này Yuri không tìm được Soo Yeon khiến cô có 1 cảm giác như mình vừa mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng, chính Yuri cũng không hay bản thân đã dần quen với việc có Soo Yeon bên cạnh, tự lúc nào cô thấy thích nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nàng công chúa ngốc, muốn là người được lau đi  những giọt lệ trong suốt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Không được trông thấy Soo Yeon tim Yuri như đập hụt đi vài nhịp, khi trông thấy Soo Yeon nói chuyện và mỉm cười cùng Lee Jun Yuri đã không kìm chế được cảm xúc của mình, cô chỉ biết mình phải giữ Soo Yeon tránh xa hắn, cô cảm thấy ganh tị khi nhìn Soo Yeon trò chuyện với người khác. Lúc đó, cô chỉ muốn giữ Soo Yeon duy nhất cho mình mà thôi.

Có phải đây là ghen không ?

Cô yêu Soo Yeon rồi sao ?

Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, có an toàn hay không ?

Nàng công chúa ngốc ấy có phải là đã trông thấy gì rồi không ?

Cô ấy đang trốn tránh cô chăng ?

Hàng loạt câu hỏi quanh quẩn trong đầu Yuri khiến cô cảm thấy cơ thể rã rời, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa xung quanh Yuri khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ thế nào, Yuri nhất định sẽ tìm lại được Soo Yeon.

--

Cánh cửa căn phòng bật mở, từng bước chân nhẹ nhàng lướt nhẹ trên chiếc thảm mềm mại, trên chiếc giường rộng lớn phủ chiếc dra màu nâu làm nổi bật 1 người con gái xinh đẹp đang say ngủ, trông cô chẳng khác nào 1 thiên thần với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng tươi tắn, chàng trai khẽ đưa tay vén 1 vài sợi tóc rơi trên gương mặt cô, nhìn cô bằng 1 ánh mắt ôn nhu, đôi môi anh khẽ cong lên 1 nụ cười hài lòng.

Đôi mắt sắc bén khẽ lướt qua khung ảnh treo trên tường rồi cúi nhìn người con gái trước mặt, âm thầm đánh giá, cô bên ngoài so với người con gái trong tranh đẹp gấp bội, nét đẹp đầy khí chất vương giả nhưng khá thanh tao, nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên chiếc má xinh xắn ấy rồi mỉm cười xoay người rời đi. Hàng mi của cô khẽ chớp nhẹ.

--

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những tòa nhà cao ngất để bắt đầu 1 ngày mới, những tia nắng ấm áp len lỏi qua bức màn chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đang say ngủ . Đôi mày thanh tú nhíu lại, hàng mi cong vút cử động chớp chớp vài lần để thức tỉnh đôi mắt đang nhắm nghiền thích nghi với ánh sáng. Sooyeon cục cựa cơ thể thức dậy và đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ. Từng dòng kí ức chắp vá 1 cách rời rạc cô mơ hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hình như cô đã gặp bọn côn đồ và ngất đi trong nỗi hoảng sợ trong vòng tay của 1 người nào đó.

Cô nhìn nhìn căn phòng xa lạ này, âm thầm đánh giá nó được thiết kế theo kiểu kiến trúc cung đình với màu vàng chủ đạo kết hợp với nội thất sang trọng làm toát lên phong cách vương giả, quyền quý của chủ nhân. Ánh mắt Soo Yeon kinh ngạc nhìn lên bức tường. Đó là bức tranh vẽ 1 người con gái tựa như tiên nữ giáng trần, bức tranh được đóng khung tỉ mỉ với những họa tiết rồng phượng nổi bật tông nền. Trong tranh người con gái mặc y phục màu hồng nhạt, làn da trắng trẻo, mái tóc đen óng ả, gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi xinh đẹp đang vẽ nên 1 nụ cười đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.

Soo Yeon cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn

Đó đó không phải là cô sao.

Bức tranh ấy không phải là vẽ cô sao.

Người con gái trong tranh ấy là Soo Yeon.

Nhưng tại sao nó lại ở nơi này ?

Rốt cuộc thì chủ nhân nơi đây là ai ?

Cạch

Cửa phòng bật mở, chàng trai anh tuấn, khôi ngô bước vào, trên người anh toát ra khí chất  quyền quý, cao sang, đôi môi cong lên nhìn SooYeon. Nghe tiếng động, cô hoảng sợ co người lại, 2 tay đút vào túi quần chàng trai thong thả tiến về phía Soo Yeon.

-          Ngươi là ai ??!!

-          Cô không nhớ tôi à ?? Chúng ta đã từng gặp nhau. Chàng trai mỉm cười

-          ...

-          Cô không có chút ấn tượng gì sao ? chàng trai cau mày

-           Không . Cô lắc lắc đầu

-          Tôi tên Lee Jun, đừng sợ tôi không hại cô đâu, tôi là người đã cứu cô. Cô quen bọn côn đồ tối qua ak ?

-          Ko… ta ko biết họ !!! Họ muốn bắt ta. Soo Yeon e dè nói

-          Thì ra là vậy !!! Hình như tên của cô là..Soo

-          Jung Soo Yeon.

-          Ưm, không ngạc nhiên lắm. Lee Jun nhún vai

Anh đứng dậy tiến về nơi đặt bức tranh, ưu nhã nhìn ngắm nó bằng ánh mắt tràn đầy sự si mê và yêu thương khiến Soo Yeon ngạc nhiên, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tại sao anh ta lại nhìn bức tranh của cô bằng ánh mắt kì lạ ấy ??

-          Trông cô rất giống cô ấy. Bàn tay anh chầm chậm sờ vào bức tranh.

-          Cô ấy là 1 nàng công chúa đẹp nhất mà tôi từng gặp, cô ấy cũng tên Jung Soo Yeon con gái vua Jung Yoo Hwa.

Mặt Soo Yeon xuất hiện đầy vạch đen, sao anh ta lại biết rõ về cô như vậy dù cả 2 chỉ vô tình gặp thoáng qua ??

-          Tại sao anh lại có được bức tranh ấy ? cô không nhịn được hỏi.

-          Tôi tình cờ mua được nó mà thôi, nhưng người con gái này quả thật mang lại cho tôi 1 cảm giác rung động quen thuộc kì lạ. Khi nhìn vào bức tranh tôi cứ ngỡ mình đã quen cô ấy từ rất lâu rồi. Anh tiếp tục nhìn say mê vào bức tranh.

-          Cô rất giống cô ấy. Lee Jun xoay người lại nhìn vào Soo Yeon.

-          Tôi... Soo Yeon cắn cắn môi.

Cô đang rất phân vân không biết có nên nói cho Lee Jun biết về thân phận của mình không, nhìn anh ta cũng là 1 người hiền lành vì đã cứu cô thoát khỏi tay bọn côn đồ, nhưng liệu cô nói ra thì anh ta có tin không trong khi đó Yuri đã từng nghĩ cô bị điên khi nghe xong câu chuyện.

Yuri đã từng nói rằng cô không nên mang câu chuyện về thân phận của mình nói ra cho bất kì 1 ai nghe vì trong thời đại này sẽ chẳng có 1 ai có thể tin được câu chuyện hoang đường này của cô.

Một nàng công chúa từ ngàn năm trước lưu lạc vào thế giới của ngàn năm sau.

Sự thật thường không được như trong phim

Sự thật chỉ có phũ phàng và tàn nhẫn

Bởi vì họ sẽ cho là Soo Yeon là 1 kẻ điên.

Soo Yeon nhìn vào bức tranh, cô không ngờ ở 1 nơi xa lạ này kỉ vật giữa cô và Yul vẫn còn tồn tại. Có lẽ định mệnh trêu đùa Soo Yeon chăng ? Khi để cho cô trông thấy 1 người giống hệt Kwon Yul và tìm lại được kỉ vật giữa cả 2.

Đó là bức tranh đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Yul vẽ cho cô. Soo Yeon bước xuống giường, tiến về nơi đặt bức tranh của mình, cô đưa tay chạm vào bức tranh, những dòng  ký ức của ngày xưa lại từ từ hiện ra…

Flash back

-          Yul này!! ở đây đẹp quá. Soo Yeon tuột khỏi lưng ngựa với sự giúp đỡ của Yul

-          Uhm, đẹp thật đó. Công chúa có thích nơi này không? Kwon Yul mỉm cười nhìn cô công chúa đáng yêu đang chạy lăng xăn nhìn ngắm khung cảnh.

-          Lại gọi ta là công chúa? Hứ… ko thèm quan tâm đến Yul nữa. Soo Yeon bĩu môi nhìn Yul

-          Sooyeon àk~~~ !!! Ta xin lỗi nàng mà !!! đừng giận ta nữa. Kwon Yul bước đến bên cạnh ôm lấy nàng công chúa đang dỗi

-          Hứ….. !!! ai đó cố tình làm lơ

-          Được rồi !! tha lỗi cho ta đi mà. Nàng muốn ta làm gì ta cũng làm hết, được không ??? Kwon Yul ra sức năn  nỉ

-          Yul nói thật chứ ???- Sooyeon quay lại hỏi Yul lần nữa

-          Thật..thật mà *cười ngố*

-          Vậy thì…. Sooyeon muốn Yul làm 3 điều cho Sooyeon, được không ???

-          Được chứ !!! 100 điều, 1000 điều ta cũng làm *gãi đầu*

-          Vậy thì…điều đầu tiên Sooyeon muốn Yul vẽ cho Sooyeon 1 bức tranh ở đây, có được không ?

-          Được thôi, còn điều thứ 2 là gì ? Kwon Yul vòng tay tựa cằm lên vai nàng công chúa nhỏ của mình

-          Hing ~~~ ,Sooyeon chưa nghĩ ra. *phồng má*

-          Vậy để ta đi lấy giấy vẽ.

-          Uhm..nhanh nha Yul…ta sẽ nhớ ngươi lắm đó. Sooyeon nũng nịu nói. (chưa đi mà thiếu hơi ngta rồi hả nàng??)

Phải nói Kwon Yul tuy là 1 tướng quân văn võ song toàn, rất được lòng của hoàng thượng và công chúa.Trong 1 lần tình cờ Kwon Yul và Soo Yeon đã gặp nhau, Soo Yeon đã ngưỡng mộ khí chất của anh dũng, tài đức của vị tướng quân họ Kwon, còn Kwon tướng quân đã cảm mến nàng công chúa với mái tóc vàng óng xinh đẹp, đáng yêu và e thẹn. Nguyệt lão đã se sợi chỉ đỏ cho cả 2 ngay từ lần gặp tình cờ này, Kwon tướng quân đã chính thức hóa đá với nàng công chúa Jung Soo Yeon.

Một tình yêu đẹp vừa mới chớm nở!!

Nhưng lại phút chốc lụi tàn!!

Kwon Yul mỉm cười nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy, bàn tay cầm bút điêu luyện vẽ nên những đường nét tinh tế, dưới ngòi bút sắc sảo ấy vẻ đẹp của người con gái dần hiện lên thẹn thùng mà e ấp.

-          Xong chưa vậy Yul. Công chúa chu chu đôi môi hồng của mình

-          Xong rồi. Hihi, công chúa của ta đáng yêu quá.

-          Oa đẹp quá!! Soo Yeon bất ngờ trước tài vẽ của Yul

-          Đây là bức tranh đầu tiên ta vẽ cho nàng, công chúa nhỏ của ta. Kwon Yul cười ôm Soo Yeon vào lòng

-          Đáng ghét, ai là công chúa của Yul chứ. Soo Yeon đưa tay đấm nhẹ vào ngực Yul.

-          Vậy thì là vợ ta nhé *cười gian*

-          Ta ứ thèm, ai là vợ của Yul chứ. Soo Yeon cầm lấy bức tranh giãy ra khỏi vòng ôm của Kwon tướng quân.

-          Sooyeon à!!! Cẩn thận đấy. Kwon Yul lo lắng chạy theo sợ nàng sẽ bị ngã.

-          Ple ple, ứ chơi với Yul nữa. công chúa lè lưỡi trêu người yêu

-          Nàng chạy đâu cho khỏi. Kwon Yul cười đuổi theo bắt Soo Yeon

-          Yul có giỏi thì bắt ta đi. Soo Yeon nghịch ngợm làm mặt quỷ.

Trên 1 cánh đồng rộng lớn tràn ngập tiếng cười đùa của Kwon Yul và Soo Yeon.

End fb

Soo Yeon cảm thấy trước mắt nhòe đi, từng giơt, từng giọt lệ cay đắng tuôn trào làm cho cảnh vật đọng lại trong tâm trí cô lúc này càng trở nên mờ nhạt hơn. Ngoài trời đang mưa tầm tả như đang khóc cho số phận của cô. Soo Yeon ngã khụy xuống nền thảm bờ vai nhỏ run lên từng đợt.

Quá khứ từng có cô và Yul.

Hiện tại chỉ còn 1 mình cô trong thế giới xa lạ.

Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến che phủ cả bầu trời, sấm chớp ầm ầm, từng giọt mưa rơi vỡ trên mặt đất.

Đây là ông trời đang khóc vì cô?

Hay chỉ là thương cảm cho số phận của Soo Yeon?

Căn phòng xa hoa, lạnh lẽo bóng 1 người con gái ngồi bệt xuống sàn nhà khóc đầy thương tâm đổ dài trên nền thảm, bóng dáng cao lớn của chàng chàng trai bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy. Khẽ cau mày, anh tiến đến bên cạnh để cô, ôm lấy cô 1 cách nhẹ nhàng, để mặc cô khóc nức nở trên bờ vai anh.

Cảm giác trái tim anh dường như cũng đau vì cô.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt hơn.

End

p/s: m.n ngẩu ngon...tớ bị trật cổ nên ra chap chậm tí sorry m.n *xách dép* *chạy* 

cmt cho tớ bik chap này m.n thấy s nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic