CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

p/s: chap này chém gió là chủ yếu bn nèo hem thích có thể ko đọc

----------------

-         Yul, Soo Yeon mệt. công chúa bĩu môi nhìn Kwon tướng quân

-         Lên đây ta cõng nàng về. Kwon Yul mỉm cười nhìn công chúa nũng nịu.

-         Hì hì, yêu Yul nhất. Soo Yeon véo véo 2 cái má ngăm ngăm của Kwon tướng quân rồi leo lên lưng để cho Kwon Yul cõng nàng về.

-         Mệt không Yul? Soo Yeon tựa đầu vào lưng của Yul

-         Không mệt. Kwon tướng quân cười hì hì

-         Người Yul đầy mồ hôi rồi này. Soo Yeon cảm thấy xót xa cho người yêu

-         Ta nguyện cõng nàng cả đời này. Kwon tướng quân mỉm cười bước từng bước vững chắc.

-         Soo Yeon yêu Yul. Công chúa thì thầm

-         Ta cũng yêu nàng.

-         Yul, phụ vương..hix..người bỏ SooYeon

-         SooYeon ngoan nàng còn có ta mà.Ta sẽ không bỏ nàng đâu

-         Hux.. huxx..thật không Yul

-         Thật ta hứa.Nhìn xem nàng khóc đến tèm lem mặt mũi như thế nhìn như con mèo ướt mưa vậy.

-         Yul..tỉnh lại đi đừng bỏ Soo Yeon mà.

-         Soo Yeon, ta xin lỗi

-         Không..Yul..đừng bỏ Soo Yeon mà.

-         Xin lỗi..Soo Yeon.

-         Ta..yêu..nàng.

Yuri giật mình tỉnh giấc, cô vừa gặp ác mộng, trong mơ cô thấy cả cơ thể mình nhuộm đầy máu nằm trong vòng tay của 1 người con gái cô có thể nghe được tiếng khóc bên tai 1 cách thê lương. Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy nó, lúc nhỏ cô vẫn thường xuyên mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng này nhưng cũng chỉ dừng lại ở những hình ảnh mờ nhạt, dần dần khi trưởng thành thì giấc mơ ấy không còn xuất hiện kể từ khi cô gặp Soo Yeon thì bây giờ cơn ác mộng ấy lại quay trở về. Gương mặt Yuri trở nên trắng bệt, mồ hôi thấm ướt vạt áo của cô, giấc mơ lần này trở nên rất chân thật và rõ nét, cô thậm chí có thể cảm thấy nơi ngực trái mình như có 1 thứ gì đó găm vào, đau rất đau. Hình ảnh người con gái khóc lóc ôm chầm lấy cô lại hiện lên 1 cách thật rõ nét mà chân thật.

-         Jung Soo Yeon.

Yuri bần thần khi nhớ đến cái tên ấy, đầu óc cô có chút mơ hồ, rốt cuộc thì cô với Soo Yeon là gì của nhau? Bất giác Yuri đứng dậy tiến đến chiếc gương, cô đưa bàn tay sờ lên gương mặt của mình, không lẽ như những gì cô ấy nói, cô chính là Kwon Yul hay nói cách khác Kwon Yul chính là cô? Câu chuyện của Soo Yeon tuy rất hoang đường khiến cô không thể tin nhưng cũng không còn cách nào khác khi Yuri nhìn thấy Soo Yeon khóc trái tim cô đau nhói.

Những cảm xúc lạ lẫm vẫn luôn âm ỉ từ khi gặp Soo Yeon khiến Yuri cảm thấy như không còn là chính mình. Tâm trí cô không lúc nào nghĩ về Soo Yeon, không biết từ khi nào hình ảnh nàng công chúa tóc vàng đáng yêu ngây ngô đã chiếm trọn trái tim Yuri, Soo Yeon mang đến cảm giác muốn được che chở, bảo bọc người con gái ấy trong vòng tay của mình. Nếu sự thật cô chính là Kwon Yul thì đây chính là duyên phận, nhưng đó không phải là vấn đề mà Yuri quan tâm, ngay bây giờ cô phải tìm cho bằng được Soo Yeon trở về để xác định những cảm xúc lạ lẫm đang từng chút 1 thiêu đốt trái tim của cô.

--

Soo Yeon thơ thẫn nhìn bức tranh, đã 1 ngày trôi qua cô cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào bức tranh nhớ lại những quãng kí ức đẹp đẽ giữa cô và Kwon Yul.

-         Cô ăn chút gì đó đi. Lee Jun vừa ra ngoài lấy cho cô 1 chút thức ăn

-         …cô vẫn im lặng không nói gì.

-         Nếu cô cứ như thế thì không tốt cho sức khỏe đâu. Anh lo lắng nhìn cô

-         Tôi không muốn. Rất lâu sau cô chậm rãi lên tiếng

-         Bức tranh ấy? Người con gái ấy? Là cô. Lee Jun nhíu mày nhìn Soo Yeon

-         Nếu tôi nói phải thì anh có tin tôi không? Cô quay đầu lại nhìn anh

-         …

-         Tôi biết, thế giới của các người thì câu chuyện của tôi chỉ là hoang đường, viễn vông. Tôi biết anh sẽ không tin tôi. Cô chậm rãi nói đôi mắt vô hồn

-         Tôi tin cô. Lee Jun nhìn vào ánh mắt cô nói

-         Anh tin tôi sao? Soo Yeon cười đầy châm biếm.

-         Phải tôi tin cô.

-         Chính Yuri cũng không tin tôi, không ai tin tôi, vậy tại sao anh lại tin tôi?

Cái tên Yuri vừa thốt ra khiến trái tim Soo Yeon quặn thắt.

-         Tôi không biết. Lee Jun phân vân

-         Chính bản thân anh cũng không biết, thì làm sao anh có thể tin tôi? Nếu tôi nói tôi là công chúa Jung Soo Yeon đến từ 1000 năm trước thì anh có thể tin tôi không? Cô cười buồn nhìn vào bức tranh.

-         Soo Yeon, nhìn tôi. Lee Jun dùng tay nâng gương mặt nhợt nhạt của Soo Yeon lên bắt cô nhìn thẳng vào anh.

-         …

-         Soo Yeon, tôi tin em.

Ba từ “ tôi tin em” được thốt ra, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào cô khiến tâm Soo Yeon không nhịn được nhớ đến Yuri, cô ấy cũng từng nói với cô những lời này nhưng dường như trong lời nói ấy không chứa đựng sự chân thành và kiên định so với Lee Jun, hốc mắt cô đỏ hoe giờ phút này cô như người cô độc trôi giữa biển khơi rộng lớn sẵn sàng bị sóng dữ nhấn chìm, cô đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra xung quanh mình, bây giờ Soo Yeon ước gì mình có thể buông trôi tất cả mà đi theo Kwon Yul.

-         Soo Yeon nàng phải sống..

-         Ta yêu nàng

Nhưng khi Soo Yeon mệt mỏi muốn buông xuôi thì từng lời nói của Yul lại vang vọng trong tâm trí cô, sinh mạng của Soo Yeon đã được đánh đổi bằng tất cả mạng sống của người cô yêu, những lời nhắc nhở văng vẳng ấy như muốn nói rằng chính cô phải biết quý trọng lấy sinh mạng của mình cũng như giữ lấy tình yêu của cả 2.

Nghĩ đến đây, cô cố gắng gượng dậy nhìn vào khai thức ăn bên cạnh nuốt nước bọt, rồi nhìn thấy Lee Jun đang nở nụ cười hiền chờ đợi.

-         Em ăn chút gì đi. Như hiểu được ánh mắt của Soo Yeon anh lên tiếng

-         Cám ơn. Cô gật đầu và ăn

--oo0oo--

-         Các người vẫn chưa tìm được cô ấy? Yuri tức giận hét lên

-         Thưa tiểu thư, thông tin quá ít nên..xin cô cho chúng tôi thời gian. Đám người mặc vest đen cúi gập đầu

-         Các ông thật vô dụng. Yuri bực tức ngồi phịch xuống ghế

-         Tiểu thư bớt giận.

-         Các người lui ra đi, tiếp tục tìm. Không tìm được thì đừng về gặp tôi. Cô xua tay

-         Vâng thưa tiểu thư.

Yuri dùng tay xoa xoa thái dương của mình, cô đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Soo Yeon ở đâu, cô rất lo lắng đã mấy ngày rồi Yuri không biết cô ấy sẽ xảy ra nguy hiểm gì không? Nhưng 1 phần Yuri cũng cảm thấy tìm kiếm 1 người không lai lịch, không hình ảnh như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm dẫu biết là vô vọng.

Một phần cô đang cảm thấy áp lực vì apa cô buộc cô phải trở về tập đoàn làm việc vì báo chí dạo này có vẻ rãnh rỗi quá nên lôi những tình cảm qua đường của cô trước đây mang lên báo khiến apa cô tức đến mặt không còn giọt máu. Nên cô đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà vào tập đoàn làm việc nhằm xoa dịu cục tức của apa cô.

--oo0oo—

Soo Yeon vẫn ở tạm Lee gia vì bây giờ cô cũng không biết bản thân có thể về đâu khi mà cô không có dũng cảm để đối mặt với Yuri, những hình ảnh ân ái ấy luôn quẩn quanh trong đầu khiến trái tim cô đau âm ỉ, Soo Yeon ngồi thẫn thờ nhìn bức tranh, đưa tay sờ lên từng đường nét, những giọt nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt.

Lee Jun bước vào nhìn thấy cô như vậy thì không đành lòng lên tiếng.

-         Em cứ tự nhốt mình như thế này không tốt đâu.

-         “…”

-         Anh dẫn em đến nơi này.

Nói rồi anh kéo Soo Yeon đứng dậy, mang cô ra xe và chở cô đến 1 nơi biết đâu ở nơi đó sẽ khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

Nhà cổ gia tộc Lee

Lee Jun ga lăng mở cửa xe cho Soo Yeon, cô ngước nhìn xung quanh, trước mặt cô là 1 dãy nhà cô được bao quanh bởi 1 bức tường phủ đầy rêu xanh, kiến trúc ngôi nhà trông rất cổ kính, có lẽ nó đã được xây dựng từ rất lâu rồi.

-         Đi thôi. Lee Jun nhìn cô rồi nói

Soo Yeon không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu và bước theo anh, khi đặt chân vào ngôi nhà tạo cho cô 1 cảm giác quen thuộc như được trở về từ quá khứ, khoảng sân rộng lớn với bãi cỏ mềm mại còn đọng nước, sàn gỗ mát lạnh mang đến cảm giác thoải mái khi đặt  chân vào. Lee Jun đưa tay kéo 1 cánh cửa bằng gỗ, bên trong căn phòng được thiết kế rất đơn giản gồm 1 chiếc bàn gỗ với nghiêng mực, 1 kệ sách bằng gỗ nhỏ chứa đựng rất nhiều sách, bên trong căn phòng có 1 tấm bình phong che chắn, ánh sáng tràn ngập căn phòng hắt lên 1 bóng đen trên tấm bình phong.

-         Đến rồi ak. Một giọng nói trầm khàn lên tiếng

-         Vâng. Lee Jun lễ phép cuối đầu

Bóng đen phía sau bức bình phong động đậy, dùng sức chống chiếc gậy xuống để đứng lên và từ từ bước ra khỏi chiếc bình phong. Soo Yeon nheo mắt nhìn đó là 1 ông lão dáng vẻ điềm đạm, cương nghị, ông ta nhìn chằm chằm vào cô rồi vuốt chòm râu bạc trắng của mình, ra hiệu cho cả 2 ngồi phía đối diện. Trên chiếc bàn gỗ để rất nhiều sách và những văn tự cổ xưa, ánh mắt Soo Yeon đảo qua và dừng lại bên cạnh quyển sách dày cộm có dòng chữ “Tàn thư thi tập”

-         Đây là “Tàn thư thi tập”. cô nhìn vào quyển sách hỏi

-         Phải. Đây là 1 quyển sách cổ, ta đã dùng hơn 1 nửa đời người để theo đuổi những văn tự trong quyển sách này đến nay chỉ mới hiểu được 1 nửa. ông lão vuốt nhẹ chòm râu bạc nói.

-         Đây là Lee Jun Chul, người bảo quản lịch sử của triều đại gia tộc họ Lee. Lee Jun giới thiệu.

-         Triều đại Lee?

-         Ta là đời thứ 27 của dòng họ Lee, cô tên là Jung Soo Yeon? Lee Jun đã kể cho ta biết về cô. Ông lãi chậm rãi nói

-         Vâng. Cô cụp mí

-         Cô biết đọc tất cả những thứ trong quyển sách này? Ông lão nghi ngờ nhìn cô hỏi

-         Tất cả, những văn tự trên bàn này cháu đều đã được học qua.

-         Ừm, ban đầu ta vẫn chưa tin đó là sự thật nhưng hôm nay được nhìn thấy cô thì ta đã tin đây là sự thật. Trên thế giới này không có chuyện lạ nào mà không thể xảy ra. Ông lão cười hiền hậu.

-         Vậy ông tin cô ấy là công chúa? Lee Jun nhíu mày hỏi

-         Ừm ta tin. Có thể đây là ý trời. ông chậm rãi nói

-         Cháu không hiểu ý ông? Cô nhíu mày nhìn ông lão.

-         Phải nói mọi chuyện bắt đầu từ lúc ấy. ông vuốt râu ánh mắt nhìn xa xăm

Lịch sử ghi chép lại rằng: “ Khi triều đại Jung Yoo Hwa bị diệt vong bởi quân đội của Lee Joo Jun thì các hoàng thất, vương tử, đại thần dưới trướng Jung đế đều bị tiêu diệt 1 cách triệt để để tránh hậu họa sau này có thể nói lúc ấy máu nhuộm đỏ cả hoàng cung sa hoa, uy nghiêm, duy nhất chỉ còn mỗi công chúa Jung Soo Yeon được tướng quân Kwon Yul dẫn thoát khỏi kinh thành. Lee Dong Wook mang theo vài vạn binh mã đuổi theo truy bắt Kwon Yul nhưng thực chất là đi bắt công chúa mang về làm thê tử của mình bởi vì hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ phải bắt sống cho bằng được công chúa Soo Yeon còn lại thì giết, mọi người ai mà không biết Lee Dong Wook đã từ lâu mang lòng yêu thương nàng công chúa xinh đẹp họ Jung nhưng tiếc thay công chúa chỉ 1 lòng yêu nữ tướng quân oai phong, uy dũng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn nên Lee Dong Wook đã hạ quyết tâm cùng cha mình giành lấy ngôi báu có như thế hắn mới có thể đoạt được người đẹp từ tay Kwon tướng quân. Khi đội quân truy đuổi đến vách núi thì Kwon Yul đã mang thân mình liều chết che chở cho người yêu của mình, còn công chúa vì quá đau lòng thà quyên sinh chứ không thể rơi vào tay giặc nên đã nhảy xuống vực để tự vẫn, nhưng có điều nơi ấy không phải là 1 vực sâu ngay lập tức Lee Dong Wook sai người xuống tìm kiếm, đội quân tìm kiếm mọi ngóc ngách ròng rã mấy tháng trời tuyệt nhiên vẫn không thấy  bất kì 1 dấu vết nào. Sau đó, cha của Lee Dong Wook lên ngôi vua trị vì thiên hạ được 5 năm thì chết vì bạo bệnh, đến lượt Lee Dong Wook thừa kế ngai vàng vẫn ôm lấy hi vọng rằng công chúa Soo Yeon vẫn chưa chết, mỗi ngày hắn đều mang bức tranh họa hình ảnh nàng tìm được trong khuê phòng của Soo Yeon mà tương tư nhìn ngắm,  về cuối đời trước khi chết thì Lee Dong Wook vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên Jung Soo Yeon triều đại Lee tồn tại trong vòng 150 năm thì sụp đổ vì hạn hán và thiên tai triền miên, oán than khắp nơi. Những người trong dòng tộc họ Lee thì ra sức gom góp của cải mà bỏ đi. Khi Lee Dong Wook chết thì không 1 ai còn trông thấy bức tranh vẽ nàng công chúa xinh đẹp tựa như tiên nữ ấy nữa”.

Ông chậm rãi nhấp 1 ngụm trà kể lại tất cả những gì mà mình biết được, trải qua chuỗi dài lịch sử thì những ghi chép như vậy rất quý giá được truyền từ đời này sang đời khác để con cháu họ Lee có thể hãnh diện 1 phần vì mình mang trong người dòng máu hoàng gia.

-         Có thể nói cháu là nhân chứng sống duy nhất của lịch sử đến bây giờ, ta có thể hỏi cháu những điều lịch sử ghi nhận lại là sự thật?

Gương mặt Soo Yeon thẫn thờ khi nghe câu chuyện, cô chậm rãi gật nhẹ đầu xác nhận.

-         Em không sao chứ? Lee Jun lo lắng hỏi

-         Không sao. cô lắc đầu

-         Ông cháu đưa cô ấy về đây.

-         Nếu có thời gian cháu có thể kêu Lee Jun đưa đến đây, còn nhiều thứ ta muốn biết chính xác hơn từ cháu.

-         Vâng.

Cả 2 cùng đứng dậy chậm rãi cúi đầu chào ông cụ.

--

Trở về Lee gia, Soo Yeon mệt mỏi trở về phòng, giờ phút này cô chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ bất cứ việc gì nữa, quá đủ để khơi lại nỗi đau đớn trong trái tim cô. Mặc dù Lee Jun vẫn ở bên cạnh trấn an cô rất nhiều nhưng Soo Yeon vẫn không sao quên được những hình ảnh của quá khứ nó dường như đã len lỏi, bám chặt vào 1 phần kí ức không thể xóa nhòa của cô.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Soo Yeon mệt mỏi tựa vào vai Lee Jun mà thiếp đi.

p/s: sorry vì đã ngâm hơi lâu lâu cái fic

tình hình là au dg mún cho fic jessica, em yêu unnie come back ~~ có ai ủng hộ tớ hem~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic