CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15

Những vệt nắng sớm tràn vào ô cửa sổ căn phòng, từng tia nắng vàng ấm áp hắt lên gương mặt xinh xắn của cô gái, mái tóc vàng óng tung xõa theo làn gió dịu nhẹ, đôi mắt long lanh của cô chứa đầy ưu thương, phiền não, Soo Yeon đứng đó ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, cảnh vật xung quanh khuôn viên thật lớn, thật rộng nhưng sao nó khiến cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

Trên bầu trời trong xanh cao vời vợi kia những đám mây trắng trôi bồng bềnh tụm lại hiện lên gương mặt của 1 cô gái đang nở nụ cười tươi tắn với người con gái bên dưới khung cửa kia, từng giọt từng giọt nước mắt long lanh như những hạt ngọc rơi xuống làm xóa nhòa hình ảnh nụ cười kia. Soo Yeon chẳng buồn đưa tay lau lấy những giọt lệ.

-         Yul ak ngay cả thứ duy nhất Yul tặng em cũng làm mất, em nhớ Yul nhiều lắm. Xin lỗi Yul.

Soo Yeon cứ khóc, những giọt lệ đong đầy khóe mắt cứ từng chút từng chút làm mờ nhạt hình ảnh người con gái với gương mặt thanh tú kia. Soo Yeon ngã khụy xuống sàn nhà lạnh toát, bàn tay nàng ôm chặt lấy ngực trái để cảm nhận sự đau buốt của trái tim. Nơi này của Soo Yeon đã không còn được nguyên vẹn khi tình yêu với Kwon Yul cứ ngỡ là vĩnh hằng không bao giờ phai nhạt thì giờ đây đã bị thay thế bởi 1 người là Yuri.

Cũng bóng hình đó

Cũng gương mặt ấy

Giống nhau đến từng chi tiết

Nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Có lẽ đây là định mệnh

Định mệnh cho nàng được sống tiếp

Để rồi 1 lần nữa nối tiếp mối đẹp dở dang

Hay chỉ là 1 trò đùa của số phận

Soo Yeon không thể biết rằng liệu đó có phải là định mệnh hay không?

Định mệnh cho cô yêu và rồi nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay mình.

Định mệnh cho cô 1 lần nữa gặp lại bóng hình ấy.

--o00o--

-         Soo Yeon ak nàng ăn chút gì đi. Lee Jun nhìn đống thức ăn trên bàn khẽ thở dài

-         “…” Soo Yeon trầm tư nhìn qua khung cửa sổ

-         Nàng có cần nhất thiết phải vì cô ta mà trở nên như vậy không?

-         “….”

-         Tại sao chứ? Tại sao lại vì 1 người mà tự làm khổ bản thân mình. Anh đối xử không tốt sao?

-         Xin lỗi, Lee Jun, chúng ta không thể. lời nói nhẹ tênh thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn.

-         Tại sao chứ? Lee Jun gào lên

-         Hai chúng ta không thuộc cùng 1 thế giới. Soo Yeon cố gắng giải thích cho Lee Jun hiểu rõ.

-         Vì cô ta sao?

-         Không.

-         Ưm..buông ra. Soo Yeon bất ngờ vì bị Lee Jun ôm chầm lấy cưỡng hôn, cô cố gắng vùng vẫy

BỐP

-         Lee Jun đừng để tôi coi thường anh. Soo Yeon tay áo chùi lấy đôi môi trừng mắt nhìn Lee Jun

RẦM..

Lee Jun tức giận nắm chặt tay thành đấm đóng mạnh cánh cửa lại rời đi khỏi căn phòng.

Tại sao? Tại sao chứ?

Tại sao người Soo Yeon yêu không phải hắn

Hắn không quan tâm nàng là ai, như thế nào, đến từ đâu, hắn chỉ biết mình đã yêu nàng ngay từ lần đầu chạm mặt.

Tựa hồ như hắn đã quen nàng từ rất lâu, hình bóng của nàng cứ luôn lẩn quẩn, ám ảnh trong tâm trí hắn, không lúc nào hắn không nhớ nàng.

Tình yêu thì không phân biệt đúng sai.

Hắn hận mình tại sao lại đến trễ 1 bước

Tại sao nàng lại chọn Yuri mà không phải hắn.

Hắn hận Kwon Yuri.

Đám người hầu trong nhà co rúm lại đầy sợ hãi nhìn Lee Jun tức giận đập vỡ hết đồ đạc trong căn phòng của mình. Ánh mắt tràn ngập lửa giận.

“Kwon Yuri cô đợi đó”

--

1 2 3….4…5..6

35 36 37….40…

-         Soo Yeon ak~~ Kwon Yul yêu thương nhìn nàng công chúa tóc vàng đang ngủ gục trên vai mình.

-         ứ ừ…

-         Mèo con ak~~~~~~~ giọng nũng nịu

*chụt* *chụt*

-         Ưm…

*chụt chụt chụt*

-         Yul xấu xa, dám hôn trộm bổn công chúa. Thực ra thì Soo Yeon đã tỉnh dậy lâu lắm rồi chẳng qua nàng muốn xem thử Kwon Yul sẽ làm gì, nhưng nàng không ngờ cái tên đen kia lại dám lợi dụng thả dê nàng như vậy.

*cào, cạp, cắn*

-         Aish..nàng định giết phu quân ak~~. Yul mếu máo nhìn vết cắn trên cánh tay của mình.

-         Ai cho Yul hôn trộm ta?

-         Tại..tại nàng kéo ta ra đây bắt ta đếm sao trong khi đó nàng lại ngủ gục.

-         Do ta bị…bị mất ngủ nên mới kéo Yul ra đây. Giọng công chúa lí nhí

“ Công chúa ak~ nàng thì tốt rồi, còn ta thì nãy giờ đang bị mấy con côn trùng ở hoa viên mở tiệc đây này” Yul lầm bầm

-         Yul nói gì đó. Soo Yeon trừng mắt nhìn Yul

-         Ơ không có.

-         Phạt Yul vì tội dám đánh thức giấc ngủ của công chúa. Soo Yeon nghiêm giọng nói

-         Ơ…Kwon Yul ngơ ngác.

-         *cắn* phạt Yul cõng ta về phòng. Soo Yeon chu mỏ nũng nịu

-         Tuân lệnh công chúa của ta.

-         Hi hi…

Kwon Yul giả vờ làm gương mặt nghiêm trang  khiến Soo Yeon bật cười khúc khích, khẽ khụy chân xuống để cho nàng công chúa của mình trèo lên lưng, Soo Yeon ngoan ngoãn nằm im trên tấm lưng vững chãi của nàng tướng quân cảm nhận nhịp đập của 2 trái tim hòa vào nhau, xung quanh tĩnh lặng vang lên tiếng côn trùng râm rang như hòa cùng bài tình ca tình yêu ngọt ngào và lãng mạn này, trên bầu trời đen kịt những vì sao thi nhau tỏa sáng lấp lánh soi bóng con đường cho đôi tình nhân hạnh phúc.

--

Chiến tranh, khói lửa và máu………..

Ranh giới giữa sự sống và cái chết..

Ranh giới của sự tồn tại và chia ly

Ranh giới của máu và nước mắt.

-         Soo Yeon ta hứa sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng..

-         Xin lỗi Soo Yeon ta đã không bảo vệ được nàng…ta yêu nàng.

1 giọt..

2 giọt…

2 hàng nước trong suốt chảy dài nơi khóe mắt ai.

Yuri giật mình tỉnh dậy, co người ôm chầm lấy chân của mình, những giọt nước mắt vẫn không ngừng đong đầy nơi khóe mắt của cô. Đôi bàn tay không ngừng nắm chặt lấy tấm chăn, những hình ảnh của giấc mơ vừa rồi không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô, hình ảnh người con gái trong làn khói lửa chiến tranh dần dần hiện rõ nét hơn trong trí nhớ của cô.

Người con gái cô từng yêu ngàn năm trước.

Xoay 1 vòng tròn 1000 năm

Lại để cho cô 1 lần nữa gặp lại Soo Yeon

Nhất định cô sẽ không để vụt mất Soo Yeon 1 lần nào nữa.

--

Cùng thời điểm ấy tại căn biệt thự xa hoa.

-         Soo Yeon nàng đừng rời bỏ ta…

-         Không Soo Yeon…………

Lee Jun tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên trán, giấc mơ vừa rồi rất chân thật khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trong mơ hắn thấy mình chính là Lee Dong Wook đang không ngừng gào thét khi trông thấy thân ảnh của người con gái ấy rơi xuống vực, nhìn người con gái mình yêu thà chấp nhận cái chết còn hơn chọn hắn khiến cho tâm Lee Jun trở nên đau buốt. Hình ảnh hắn ngày 1 già nua rồi nhìn vương triều hắn ra sức chiếm đoạt, tranh giành nhanh chóng sụp đổ, hình ảnh hắn ngã gục xuống mặt đất trên dòng máu đỏ tươi của chính mình khiến cho ánh mắt Lee Jun lóe lên 1 tia hận thù đầy nguy hiểm.

Vì 1 người con gái khiến hắn đánh đổi tất cả là xứng đáng sao?

Số trời lại 1 lần nữa trêu đùa hắn sao?

Lại cho hắn gặp lại người con gái ấy

Rồi hắn sẽ 1 lần nữa đánh mất tất cả để có được nàng ấy sao?

-         Thiếu gia nguy rồi. Người hầu gấp rút bước vào.

-         Chuyện gì?

-         Tiể…tiểu thư Soo Yeon mất tích. Người hầu ấp úng trả lời

-         Cái gì….

P/S: au tạm thời ngưng fic jessica em yêu unnie ss2 1 thời gian ngắn nha, vì m đang tập trung end fic này trong thời gian nhanh nhất. au hi vọng sẽ ko để các rds thất vọng với fic này nên dg ra sức cố gắng hoàn thành fic. Hi vọng m.n ủng hộ au nhiều kamsa~~~~~*cúi đầu* cám ơn m.n <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic