CHAP 16 (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

-         Cái gì? Cô ấy đã rời khỏi Lee gia? Lúc nào? Yuri đập bàn tức giận.

-          Chúng tôi không biết thưa tiểu thư. Vệ sĩ e dè nói

-         Tôi hạn cho các người phải tìm được cô ấy sớm hơn Lee gia nếu cô ấy mà có làm sao thì các người tự liệu lấy. Yuri buông lời cảnh cáo rồi bỏ đi.

-         Vâng…tiểu thư. Tên vệ sĩ lau mồ hôi rịn đầy trán

Yuri rời khỏi căn biệt thự lấy xe phóng như điên trên đường, cô muốn tìm Soo Yeon trở về nếu để cho cô ấy lưu lạc bên ngoài thì quá nguy hiểm, nhưng tìm thì Yuri cũng chẳng biết tìm ở đâu vì cơ bản Soo Yeon không nhà, không cửa, không bạn bè. Thứ duy nhất Yuri có thể làm là tìm kiếm 1 cách điên cuồng.

-         Chết tiệt!! Soo Yeon rốt cuộc nàng ở đâu?

Bàn tay Yuri siết chặt 2 mảnh ngọc trong suốt.

--

Soo Yeon lợi dụng sơ hở của người Lee gia mà thành công thoát khỏi căn biệt thự xa hoa ấy và bắt đầu chuỗi thời gian lưu lạc không mục tiêu, điểm dừng.

Soo Yeon bần thần bước đi trên con đường nhựa những chiếc lá vàng rơi rụng lả tả trên đường, dòng người qua lại tấp nập, bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người đông đúc khiến cho nàng dường như lạc đi trong biển người bao la. Rốt cuộc bây giờ nàng nên đi đâu, làm gì, có nên tiếp tục 1 cuộc sống không có ngày mai chăng?

Không nhà, không cửa

Không bạn bè, người thân

Không mục đích sống

Rốt cuộc nàng nên làm gì đây?

Sự tồn tại của nàng chỉ càng làm tăng thêm gánh nặng cho Yuri cũng như Lee Jun.

Cứ như vậy đối mặt với tình yêu của Lee Jun thì Soo Yeon không đủ can đảm, bởi thực chất nàng không yêu hắn ta.

Nhưng còn Yuri thì sao?

Cô ấy vốn cơ bản chẳng biết quý trọng tình yêu của nàng. Lựa chọn ở bên Yuri chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

Nàng vốn nên trở về với nơi thuộc về mình.

*bíp bíp*

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, dòng người xô đẩy tấp nập, bất chợt 1 chiếc xe lao thẳng về phía Soo Yeon lúc nào không hay.

Két………….

Tiếng thắng xe đinh tai vang dội, Soo Yeon ngã bệt xuống mặt đường lạnh tanh.

-         Con kia điên rồi ak?

Gã tài xế với vẻ mặt hung tợn ló đầu ra chữi xong rồi phóng nhanh chiếc xe đi khỏi bỏ lại cô gái xinh đẹp mái tóc vàng tựa ánh mặt trời rối tung ngồi bệt giữa mặt đường chẳng 1 ai màng quan tâm đến.

Dòng người, xe cộ qua lại hối hả

Những con người mang vẻ ngoài lịch thiệp

Nhưng thực chất chẳng 1 ai có đủ lòng tốt để dừng lại vài phút mà quan tâm  đến cô gái nhỏ tội nghiệp…

Trên bầu trời cao vời vợi kia…

Những đám mây đen đang kéo đến 1 cách nhanh chóng.

Từng giọt

Từng giọt

Là mưa hay nước mắt?!!

Cơn mưa rơi như trút xuống

Như thể muốn rửa trôi mọi sự nhơ bẩn trên cõi đời

Hay chăng từng giọt mưa hòa cùng nước mắt

Như thể che đậy đi sự yếu đuối bên trong người con gái bé nhỏ ấy

Có lẽ nào mưa đang khóc than cho số phận đáng thương ấy.

-         Soo Yeon…

Bờ vai gầy lạnh run từng cơn

Tiếng mưa gió át đi tiếng gọi tìm về

Mưa như trút xuống từng cơn

Như muốn cuốn theo sinh linh bé nhỏ kia.

Tiếng gió kêu gào, tiếng lá cây xào xạc.

Giữa cơn mưa gió bão bùng

Có 1 vòng tay ấm áp dang ra che chở, bảo bọc.

Soo Yeon ngẩng gương mặt lên, trong màn mưa trắng xóa nàng chỉ thấy 1 bóng hình mờ ảo, dang rộng vòng tay ghì chặt lấy nàng, che chở nàng khỏi cơn mưa đang táp lấy cơ thể mỏng manh, yếu đuối ấy. Trong làn mưa mờ mịt đôi mắt nâu khẽ lay động chỉ kịp nhìn vào gương mặt ướt đẫm kia, đôi môi vừa kịp mấp máy vài chữ

-         Yul…

-         Yul đây, Soo Yeon.

Yuri đau lòng nhìn người con gái với gương mặt ướt đẫm trắng bệt khóe mắt không kìm được để mặt cho những giọt lệ tuôn rơi.

-         Không, người không phải Yul. Soo Yeon chớp đôi mắt thanh tỉnh lại để nhìn rõ người trước mặt.

-         Không ta là Yul đây, Yul của nàng đây..Soo Yeon nàng theo ta về đi, ta hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Yuri đau lòng nói

-         Không, không phải Yul, Yul đã chết rồi, người là Yuri không phải Yul. Soo Yeon vùng vằng tránh thoát khỏi cái ôm.

-         Soo Yeon nàng tỉnh táo lại đi, cho dù ta có là ai đi nữa cũng không cho phép nàng tự hành hạ mình. Yuri tức giận nói.

-         Không..buông ra, mặc kệ tôi. Soo Yeon nhất quyết giãy dụa khỏi cái ôm của Yuri.

-         Soo Yeon nàng nghe cho rõ đây, bất kì hoàn cảnh nào thì từ bây giờ trở đi Yuri ta cũng sẽ không bao giờ buông nàng ra. Yuri hét lên trong tiếng mưa đang thét gào.

-         Yuri lấy tư cách gì mà níu lấy ta chứ. Soo Yeon tức giận hét lên.

-         Bởi vì ta yêu nàng. Bất cứ nàng là ai, đến từ đâu ta không quan tâm điều duy nhất ta biết là ta yêu nàng Jung Soo Yeon. Yuri ôm chặt lấy Soo Yeon mặt đối mặt nói ra lời thật lòng.

-         “…” tâm trạng Soo Yeon rối bời.

-         Soo Yeon tin tưởng ta 1 lần này thôi, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng nữa. Yuri dùng ánh mắt chân tình nhìn vào cô gái nhỏ bé trước mặt.

Dứt lời Yuri nâng gương mặt Soo Yeon lên áp đôi môi mình vào đôi môi lạnh lẽo nhưng mềm mại của Soo Yeon, bờ vai nàng khẽ run lên vì nụ hôn lạnh băng nhưng tựa như có 1 dòng chảy ấm áp chảy vào trái tim Soo Yeon, nụ hôn dịu dàng đầy ôn nhu hàm đựng biết bao nhiêu thâm tình của Yuri dành cho người con gái này. Cả không gian lắng đọng lại, từng hạt mưa rơi thấm vào từng tấc da thịt của cả 2, giữa khung cảnh xám xịt, mưa rơi lất phất có 2 con người được định mệnh mang trở về với nhau đang đắm chìm vào nụ hôn thấm đậm hương vị tình yêu. Mi mắt Soo Yeon khẽ khép lại, đôi tay vô thức ghì lấy cổ Yuri tựa như người sắp chết đuối vớ được 1 chiếc phao vững chắc, có lẽ đây là sự bù đắp của ông trời dành cho Soo Yeon.

Rời nhau ra khỏi nụ hôn Yuri dán trán mình vào trán Soo Yeon, đôi bàn tay ôm lấy 2 má của nàng, đôi mắt đen trong veo ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm và sự chân thật dành cho người con gái trước mặt, sự ôn nhu trìu mến này khiến Soo Yeon có cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác ấm áp như dòng nước cuộn trào trong đáy lòng này.

-         Soo Yeon ta sẽ không rời bỏ nàng nữa đâu..

--

-         Soo Yeon ak, từ nay trở đi đây là nhà của nàng. Yuri nắm chặt bàn tay Soo Yeon bước vào cửa.

-         Thật không? Soo Yeon ngờ ngợ.

-         Ngốc ak, nhà của ta cũng là nhà của nàng, còn nàng là của ta. Yuri nhếch môi cười gian trá.

-         Yah….Kwon Yuri..Soo Yeon thẹn thùng đấm vào ngực Yuri

-         Ta..đi tắm đây. Nói xong Soo Yeon chạy biến lên cầu thang.

Yuri thơ thẫn nhìn theo bóng dáng người yêu, gương mặt hiện hữu lên 1 nụ cười hạnh phúc, có trời mới biết cô đã lo lắng đến dường nào khi không tìm thấy Soo Yeon, Yuri đã lái xe đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Soo Yeon đâu, điều ấy khiến cô gần như tuyệt vọng, ngoài trời mưa rơi nặng hạt, 1 cảm giác lo sợ cuộn trào nơi lòng ngực của cô, Yuri sợ nếu Soo Yeon gặp phải kẻ xấu  như lần trước hoặc là nàng suy nghĩ nông nổi..kết cục cô không dám tưởng tượng đến, khẽ rùng mình 1 cái tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi cô trông thấy 1 hình ảnh mờ nhạt, mái tóc vàng rối tung trong làn mưa, hình ảnh người con gái yếu đuối, nhếch nhác cuộn tròn người mặc cho cơn mưa cào xé, thét gào mà không hề né tránh.

Tim Yuri như ngừng đập nhìn bờ vai gầy yếu đang run lên từng cơn, không suy nghĩ gì cô lao nhanh ra khỏi xe mặc cho cơn mưa lạnh buốt  không ngừng trút xuống ướt đẫm cả cơ thể mình, giờ phút này cô chỉ muốn ôm thật chặt lấy người con gái ấy không bao giờ buông tay.

--

Soo Yeon tắm rửa xong xuôi đi xuống lầu thì trông thấy Yuri đang cặm cụi nấu ăn, khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng của Yuri, bất giác Soo Yeon cảm thấy khó chịu, cái mũi nhỏ nhắn sụt sịt không ngừng. Yuri nghe thấy tiếng động khẽ quay đầu lại thì trông thấy nàng công chúa bé nhỏ gương mặt đỏ ửng đang chun mũi, cau mày vì khó chịu, buông vội những thứ trong tay chạy đến ôm lấy Soo Yeon vào lòng dùng tay sờ sờ trán nàng có cảm giác hơi nóng nhìn xuống cánh tay thì thấy những vệt xước do va chạm để lại khiến Yuri khẽ nhíu chặt mày đau lòng không thôi. Tất cả chỉ do bản thân không tốt làm liên lụy để Soo Yeon phải chịu khổ thế này.

-         Soo Yeon nàng sốt rồi, để ta đi lấy thuốc cho nàng. Yuri buông Soo Yeon ra nói.

-         Ưm..ta không uống đâu đắng lắm Yuri.. Soo Yeon phồng má, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt rưng rưng nhìn Yuri

-         Ngoan, sẽ không đắng đâu. Yuri yêu thương xoa đầu trấn an Soo Yeon rồi đi lấy thuốc, trái tim cô không ngừng đập loạn xạ vì hành động dễ thương của nàng công chúa nhỏ.

o.O”

-         Đây là gì vậy? Soo Yeon tò mò nhìn viên thuốc  trên tay Yuri

-         Thuốc. Yuri mỉm cười nhìn Soo Yeon

-         Ui hem uống âu, đắng lắm. Soo Yeon ra sức lắc đầu

-         Ngoan..Yuri dụ dỗ

-         Không…ưm…

Chưa kịp nói hết câu Soo Yeon có cảm giác mềm mại trên môi, Yuri lợi dụng lúc sơ hở của Soo Yeon mà áp môi mình lên môi nàng công chúa dùng đầu lưỡi cạy lấy làn môi mềm mại nhanh chóng đẩy viên thuốc vào sâu cổ họng của nàng. Soo Yeon không còn cách nào hơn là cố gắng nuốt trôi viên thuốc, cảm giác đắng nghét nơi cuốn họng khiến nàng phải nhăn mặt. Yuri được lợi cái lưỡi trượt vào khoang miệng lùng sục, tìm tòi lấy người bạn của mình, đoạt lấy ngọt ngào nơi bờ môi ấm áp khiến cô nghiện ấy.

2 cái lưỡi quấn quít nhau, trao đổi ngọt ngào của nhau, cùng nhau cất nên 1 giai điệu ngọt ngào. Buông nhau ra Yuri khẽ ưm 1 tiếng hài lòng, liếm lấy khóe môi mình để cảm nhận dư âm còn đọng lại, trong khi Soo Yeon thì ho sặc sụa không ngừng khiến Yuri hốt hoảng vội lấy nước cho nàng uống, vừa dùng bàn tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng nhỏ nhắn, ân cần quan tâm.

-         Nàng không sao chứ?

-         Ưm không sao.

-         Vậy sao mặt nàng đỏ thế kia? Ai kia ngốc ngếch hỏi

Mặt  Soo Yeon không đỏ mới là lạ, nàng thẹn thùng vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi, ai kia vừa chiếm được tiện nghi của nàng xong lại hỏi 1 câu quá xá là ngốc khiến nàng thẹn hóa quá giận dẫm lên chân Yuri 1 cái rồi bỏ về phòng.

'

'

'

'

P/S:au troll thôi :3 chap sau ms warning thật kìa :3 *câu kéo rds*

m.n ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic