CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry m.n đáng lẽ ra chap này post từ tuần trc' nhưng do au bệnh nên ms chậm trễ *cúi đầu 90* sorry m.n nhiều.

Cám ơn m.n vẫn luôn dõi theo fic và ủng hộ au cũng như fic, mong m.n sẽ tiếp tục theo fic tới đoạn đường cúi cùng (sắp end rồi, còn tầm 1 chap nữa ak ^^). Cảm tạ m.n nhiều lắm, yêu rds <3

CHAP 19

Kwon gia

-         Thưa chủ tịch chúng tôi đã điều tra cô gái đang sống ở nhà của tiểu thư tên Jung Soo Yeon ngoài ra không còn bất kì manh mối nào cả. Có lẽ cô ta là 1 dân nhập cư trái phép. người vệ sĩ đưa ra 1 xấp hồ sơ.

-         Làm tốt lắm các người có thể lui. Người đàn ông nhìn xấp hồ sơ phất tay ra hiệu

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào 3 chữ “Jung Soo Yeon” khóe môi khẽ cong lên 1 nụ cười nguy hiểm.

Nhà hàng Royal

-         Lee Jun, cháu đến lâu chưa? Người đàn ông ngồi xuống nhã nhặn nói

-         Bác Kwon, cháu cũng mới đến thôi ạ.

-         Thằng nhỏ này, lâu rồi ko gặp cháu chững chạc quá làm bác nhận ko ra haha.

-          Vừa giỏi, vừa thông minh, lại còn lễ phép nữa , chẳng bù cho Yuri nhà ta quá bướng bỉnh. Ông Kwon thở dài

-         Bác quá khen, cháu không dám nhận đâu. Chàng trai nở nụ cười lịch sự

-         Yuri lấy cháu ta cũng yên tâm phần nào. Ánh mắt kiên định nhìn vào chàng trai

-         Bác quá lời rồi, chăm sóc Yuri là nhiệm vụ của cháu mà. Lee Jun vươn tay rót rượu mời ông Kwon

-         Ta có 1 thắc mắc, trước đây ta nghe nói cháu và Yuri không hợp nhau mà, Yuri còn đánh cháu nữa. Sao bây giờ cháu lại muốn lấy nó ? ông Kwon nói ra thắc mắc của mình.

-         Có câu ‘’không đánh không quen nhau’’ cháu và Yuri chỉ có chút hiểu lầm thôi. Nhờ vậy cháu mới cảm thấy Yuri là 1 cô gái tốt xứng đáng làm vợ của cháu. Lee Jun giả dối nói.

-         Cũng đúng. Ông Kwon gật đầu tỏ vẻ đồng tình

-         Cháu nghe nói Yuri đang sống cùng 1 cô gái, hai người có quan hệ như thế nào ạ? Lee Jun cố ý thăm dò ông Kwon tình hình của Soo Yeon

-         Ừm cô gái kia chỉ là quản gia của Yuri thôi. ông Kwon cố tình bịa đại 1 lý do.

-         Vậy cháu cũng yên tâm rồi, về phần hôn sự cháu sẽ cho người sắp xếp. Cháu mời bác 1 ly mừng tập đoàn Kwon – Lee trở thành một. Lee Jun nở 1 nụ cười nâng ly rượu lên kính ông Kwon.

Biệt thự của Yuri

    Yuri đang ngồi trên sofa mân mê bàn tay của Soo Yeon, nàng công chúa nhỏ thì ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của Yuri lẳng lặng nghe tiếng tim đập, bất chợt Yuri nhớ đến 1 thứ gì đó liền đẩy nhẹ Soo Yeon qua 1 bên rồi chạy vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của công chúa, khi trở ra thì trên tay của Yuri đang cầm 1 vật làm Soo Yeon tò mò.

-                     Gì vậy Yul?

-                     Cho em. Yuri mỉm cười đưa vật trên tay cho Soo Yeon.

-                     Sao..sao..Yul có nó. Công chúa nhỏ nhìn chằm chằm vào 2 miếng ngọc trên tay.

-                     Hi hi bí mật không nói cho em nghe đâu. Yuri nháy mắt tinh nghịch

-                     ‘’....’’

-                     Yul nhìn chúng trông quen lắm, em có thể nói cho Yul chuyện về 2 miếng ngọc và kiếp trước của Yul và em được không ? (phần kể lại này nằm ở những chap trước xen kẽ nên m.n ko cần thắc mắc, phần này chắc ko cần lặp lại đâu ko thì au tóm tắt 1 chút phần miếng ngọc là Yul tặng cho Soo Yeon để làm tín vật định ước)

-         Em không ngờ là Yul lại có chúng trong tay, em cứ tưởng đã mất vĩnh viễn có lẽ ông trời cũng đang giúp chúng ta. Soo Yeon rút vào lòng Yuri an ổn nói

-         Yul sẽ trân trọng từng thời khắc chúng ta được ở bên nhau, sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa. Soo Yeon hứa với Yul đừng bao giờ rời xa Yul nữa.

Yuri đặt 2 mảnh ngọc vào trong tay Soo Yeon và nắm chặt lấy nó như thể 1 lời hứa suốt đời suốt kiếp cô chỉ yêu 1 mình Jung Soo Yeon. Soo Yeon gật đầu thay cho lời đồng ý khiến Yuri cảm thấy trái tim ấm áp, cô vòng tay ôm lấy Soo Yeon vào lòng như thể che chở, bảo bọc cho tình yêu của mình.

--

‘’Jung Soo Yeon’’ có lẽ đã đến lúc ta nên cho Yuri biết nó nên cần làm gì rồi. Người đàn ông khẽ xoay ly rượu vang sóng sánh mà mỉm cười.

-         Xin chào cô Jung chúng tôi là cảnh sát muốn mời cô hỗ trợ điều tra.

-         Cảnh sát?????!! Soo Yeon không hiểu “cảnh sát là gì” nhìn chằm chằm vào người trước mặt

-         Chúng tôi nghi ngờ cô xâm nhập bất hợp pháp. Cô Jung mời.

Vừa dứt lời người đàn ông tự xưng là cảnh sát với gương mặt hung tợn  tra vào tay Soo Yeon 1 chiếc còng, tiếng kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến công chúa nhỏ rùng mình, trái tim đập liên hồi vì cảm giác bất an ập tới. Yuri lại không có ở nhà khiến cho nàng không biết phải như thế nào. Soo Yeon sợ sệt muốn rụt tay về nhưng đã quá muộn, ông ta sai lính của mình nắm tay kéo Soo Yeon đi, nàng công chúa nhỏ hốt hoảng và sợ hãi vùng vằng muốn thoát khỏi bọn họ, cô liên tục gọi tên Yuri.

-         Yul cứu em...

-         Giải cô ta đi mau. Tên cảnh sát hung dữ ra lệnh.

-         Yuri..Yul.. Soo Yeon sợ hãi nói năng lộn xộn

-         Các người mau thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ san bằng nơi này cho xem. Yuri giận dữ quát, đôi mắt cô đỏ ngầu vì tức giận

-         Kwon tiểu thư bớt giận, chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi. tên sếp sợ hãi giải thích

-         Nói, ai chỉ thị cho các người. Yuri túm lấy cổ áo tên sếp mập nghiến răng hỏi

-         Chúng tôi không thể nói được. tên sếp mập toát mồ hôi nói

-         Nói mau. Giọng nói Yuri đanh lại.

-         Tôi...tôi...hắn ấp úng.

-         Là ta đã ra lệnh. Giọng 1 người đàn ông vang lên.

-         Appa !! Yuri kinh ngạc quay lại nhìn người đàn ông phía sau

-         Con nhìn con xem, còn ra thể thống gì nữa. Ông Kwon nhíu mày nhìn Yuri bộ dáng xộc xệch đang đứng trước mặt.

-         Appa...

-         Còn không mau buông tay thả cảnh sát trưởng ra. Ông trầm giọng ra lệnh.

-         Hừ.. xem như ông may mắn. Yuri bất mãn buông tay.

-         Xin lỗi ngài, đã làm phiền, Yuri nó không tốt, khi về ta sẽ dạy lại nó. Ông Kwon cười nói

-         Không sao đâu ngài chủ tịch, là do hiểu lầm mà thôi, tôi không sao ngài đừng trách tiểu thư. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm.

-         Về việc này, tôi sẽ chuyển cho ông 1 số tiền coi như bồi thường những thứ Yuri đã đập phá chỗ ông.

-         Cám ơn chủ tịch. Hắn ta cười giả lả khi nghĩ đến số tiền mà Kwon gia sẽ bồi thường cho mình.

-         Khoan đã, ông mau thả Soo Yeon ra mau. Yuri trừng mắt ra lệnh

-         Việc này...hắn e dè nhìn ông Kwon.

-         Ông hãy thả cô ấy ra đi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. ông Kwon gật đầu nói.

-         Hiểu lầm...Yuri nhếch môi cười

-         Còn con sau khi về phải đến gặp ta.

 Ông Kwon để lại câu nói rồi xoay người bỏ đi, Yuri thẩn thờ nhìn bóng lưng người vừa đi khuất, đây là cha cô sao ? Sao cô lại cảm thấy cả 2 cha con dường như quá xa cách ? Không để cô ngập chìm trong suy nghĩ lâu 1 giọng nói nhỏ nhẹ, quen thuộc kéo cô về thực tại và 1 thân hình nhỏ nhắn ngã ập vào lòng cô nghẹn ngào gọi tên.

-         Yul..híc..em cứ tưởng Yul sẽ không đến...hux..hux..

-         Soo Yeon..Yuri nhẹ nhàng gọi tên cô.

-         Híc..híc Yul..sợ trong đó....sợ...Soo Yeon ôm chặt lấy Yuri

-         Soo Yeon ngoan đừng sợ Yul đưa em về. Yuri đau xót nói.

--

Yuri ôm Soo Yeon rời khỏi đồn cảnh sát, dù sao mọi chuyện đã có appa cô sắp xếp ổn thỏa. Mục đích bắt Soo Yeon giam giữ cũng chỉ nhằm cảnh cáo cô mà thôi, việc đó cô sẽ tự tìm cách đối phó, vấn đề bây giờ là từ lúc rời đồn cảnh sát tới giờ Soo Yeon không nói với cô bất kì câu gì mà chỉ nắm chặt lấy vạt áo của cô như sợ vừa buông tay cô sẽ biến mất vậy. Haizzzzzzzzzz Yuri chỉ còn biết thở dài mà thôi.

Khi vừa về đến nhà cô nghe người giúp việc thông báo tình hình biết Soo Yeon bị cảnh sát bắt, điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, Yuri lập tức chạy như  bay phóng xe ra khỏi biệt thự đến đồn cảnh sát. Trái tim cô đập 1 cách mạnh mẽ khi nghĩ đến nàng công chúa nhỏ đang bị giam ở 1 nơi xa lạ, cô hận bản thân mình, rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ Soo Yeon không để cô ấy gặp bất kì tổn thương nào nhưng bây giờ cô lại không thể thực hiện được lời hứa ấy. Cô sợ mình sẽ mất Soo Yeon 1 lần nữa.

Yuri cho xe vào gara rồi mở cửa xe bồng công chúa nhỏ ra ngoài, Soo Yeon vẫn bấu chặt lấy áo của cô, đôi mắt nâu long lanh vô hồn mặc cho Yuri ẵm bồng vào nhà. Cô nhẹ nhàng đặt công chúa nhỏ xuống sofa, vừa định bước đi thì bị bàn tay nhỏ bé níu chặt áo lại, cô chỉ định lấy chút nước ấm lau khuôn mặt lấm lem đầy sợ hãi của Soo Yeon mà thôi, Yuri bị níu chặt dở khóc dở cười đành bất lực ngồi xuống ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, có lẽ Soo Yeon đã trải qua sự nỗi hãi khủng khiếp lắm. Yuri chỉ biết thở dài ngồi xuống ôm lấy Soo Yeon vào lòng, đưa tay vén những sợi tóc rơi trước trán, ôn nhu đặt lên đó 1 nụ hôn nhằm trấn an lại tinh thần cho Soo Yeon

-         Soo Yeon đừng sợ, đã có Yul ở đây.

-         “….”

-         Soo Yeon đừng im lặng được không? Nói chuyện với Yul đi, rốt cuộc đã em đã xảy ra chuyện gì? Em cứ như vậy sẽ khiến Yul đau lòng lắm. Yuri lay lay cơ thể bất động của Soo Yeon.

-         Yul..Yu…l..sợ lắm. Ở nơi đó đáng sợ lắm..Soo Yeon mấp máy môi

-         Không sao, mọi thứ đã ổn. Yuri vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh mà lòng đau như cắt.

Flash Back

Cạch..

Rầm

Tiếng sập cửa đinh tai vang vọng cả 1 khu hành lang dài vắng vẻ, tăm tối, Soo Yeon sợ hãi dùng cánh tay đập thật mạnh cánh cửa mà hét lên

-         Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra.

-         Câm miệng nếu cô còn làm ồn nữa thì đừng trách tôi. Tên cảnh vệ quát

-         Tại sao các người lại bắt tôi?

-         Không tại sao cả, cô hãy ngoan ngoãn ở trong đó. 1 lát nữa cô sẽ được thả đi

Tên cảnh vệ nói xong xoay người bỏ đi để lại Soo Yeon bé nhỏ 1 mình đối diện với 4 bức tường lạnh như băng cùng 1 không gian tăm tối,ẩm mốc, nàng bất lực ngồi thụp xuống co người lại, đôi mắt nâu ngập tràn những giọt lệ cẩn thận nhìn xung quanh đề phòng.

1

2

3

Những cặp mắt đỏ ngầu chợt lóe sáng lên trong bóng tối chiếu thẳng tia nhìn vào người con gái trước mặt. Chúng tiến từng chút, từng chút 1 tiến gần đến Soo Yeon, giương đôi mắt sáng hoắc cùng những cái răng sắc nhọn sẵn sàng giương lên hướng về phía cô gái tội nghiệp. Soo Yeon sợ hãi nắm chặt góc áo, cả người run bần bật lùi về 1 bên.

-         AAAAAAAAAAAAAA.....

-         CHÍT CHÍT CHÍT......

Tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Soo Yeon đã kinh động đến lũ chuột nhắt hôi hám trong ngục, khiến chúng bỏ chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp. Còn nàng công chúa nhỏ thì kinh hoảng khi trông thấy những con vật gớm ghiếc vừa rồi nên đã bật khóc, những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gương mặt xinh đẹp cùa nàng. Soo Yeon co người lại dựa vào bức tường lạnh lẽo mà bật khóc, tại sao dù là 1000 năm trước hay 1000 năm sau cô và Yul vẫn không được ở bên nhau trọn vẹn, chẳng lẽ cô và Yul sẽ không thể nào có hạnh phúc hay sao ?

‘’Yul cứu em’’ Soo Yeon thì thầm.

END FB

Yuri căm tức nắm chặt tay thành nắm đấm, bọn họ dám đối xử tồi tệ với 1 cô gái yếu đuối như Soo Yeon là điều không thể chấp nhận được nhưng bởi vì có appa cô ở phía sau chống lưng nên bọn chúng mới dám lộng quyền bắt người bừa bãi như vậy. Tội nghiệp cho nàng công chúa bé nhỏ của cô phải chịu mọi sự sợ hãi, đau khổ hành hạ, Yuri hận bản thân mình bất lực, vô năng vì ngay cả người yêu của mình cũng không thể bảo vệ được.

-         Cho dù ta có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ bù đắp những tổn thương đã mang đến cho nàng được. Yuri đau lòng nói

-         Yul đừng nói nữa. Soo Yeon đang thẩn thờ tựa vào lòng Yuri đưa ngón tay lên chặn miệng cô lại

-         Em không cho Yul nói như vậy nữa !!

-         Soo Yeon..

-         Là do em lựa chọn ở bên Yul nên e sẽ không oán trách Yul bất kì điều gì, chỉ cần Yul đừng rời xa em.

 Soo Yeon vươn tay sờ vào gương mặt Yuri nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, Yuri vươn tay nắm lấy bàn tay cố định trên má mình đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, nhợt nhạt, môi mấp máy 3 chữ ‘’Yul yêu em’’ và ấn môi mình vào cánh hoa đang khép hờ trước mặt, nụ hôn nồng nàn, dịu dàng như nước chất chứa biết bao nhiêu yêu thương trong đó, tựa như 1 đời 1 kiếp không bao giờ phai.

--

Kwon gia

-         Appa, con phải làm sao appa mới tha cho Soo Yeon đây. Yuri nhìn chằm chằm vào đấng sinh thành mà cô đã từng tôn kính.

-         Chỉ cần con lấy Lee tổng thì ta sẽ tha cho con bé đó.

-         Con không đồng ý. Yuri trả lời dứt khoát.

-         Tống giam con bé đó chỉ là khởi đầu nếu con muốn. Ông Kwon phà ra 1 làn khói thuốc

-         Người con chọn là Soo Yeon, suốt đời này con sẽ chỉ yêu 1 mình Soo Yeon.

-         Con, đồ bất hiếu, mày là con tao thì phải nghe lời tao, tao nuôi mày không phải không công, lấy Lee tổng có gì không tốt còn hơn đứa con gái vô gia cư không rõ lai lịch kia. Mày chắc nó không nhắm vào đống tài sản của Kwon gia chúng ta không ?Không nói nhiều nữa ngoan ngoãn ở nhà đợi xe hoa của Lee thị tới. Tao cấm mày quay về biệt thự kia với con bé đó nữa. Ông Kwon tức giận quát.

-         Ông nuôi tôi hay ông nuôi 1 quân cờ chỉ biết mang lại lợi ích cho ông, cuộc hôn nhân này chẳng qua để khuếch trương thế lực của ông mà thôi. Yuri lạnh lùng nói.

-         Mày.. !!

Chát... !!!

Năm ngón tay in hằn lên 1 bên má của Yuri.

-         Yuri con có sao không ? bà Kwon lo lắng hỏi.

-         Con không sao đâu uma. Yuri trấn an

-         Người đâu mau giam tiểu thư lại, không được để nó trốn thoát.

-         Vâng lão gia.

Dứt lời Yuri bị những tên vệ sĩ to con vây lấy bắt cô giam giữ trong phòng và canh gác nghiêm ngặt.

--

Soo Yeon tỉnh dậy không thấy Yuri đâu cô vội vã tìm kiếm khắp nhà nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy, điều này khiến cô hoảng sợ, lo lắng liệu Yuri có xảy ra chuyện gì không, trái tim cô cứ đập nhanh 1 cách bất thường khiến cho Soo Yeon cảm thấy bất an. Đột nhiên phía sau cô truyền đến 1 giọng nói.

-         Cô là Soo Yeon ?

-         Là cháu. Bác là... ? Soo Yeon ngẩng mặt lên nhìn thấy 1 người phụ nữ đang bước vào nhà

-         Ta là uma của Yuri. Vào vấn đề chính đi. Cô hãy rời xa Yuri đi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô. bà Kwon nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa đối diện

-         Bác, cháu và Yuri khó khăn lắm mới đến được với nhau, tại sao mọi người lại ngăn cản chúng cháu. Soo Yeon uất ức nói

-         Cô có biết vì cô mà Yuri nó chấp nhận đánh đổi tất cả, thậm chí bị appa nó đánh nó cũng kiên quyết đến với cô không ? bà Kwon tức giận nói

-         Cái gì, Yul bị đánh, Yul có sao không bác ? Soo Yeon lo lắng khi nghe tin Yuri bị thương.

-         Hừ cô còn dám hỏi, cô không đủ tư cách, nếu không vì cô thì nó sẽ không ra nông nổi này. Bà Kwon miệt thị Soo Yeon

-         Xin bác hãy cho cháu được gặp Yul, bác muốn điều kiện gì cháu cũng sẽ chấp nhận. Chỉ xin bác cho cháu được gặp Yul 1 lần. Soo Yeon quỳ xuống năn nỉ bà Kwon, những giọt lệ lăn dài trên má.

-         Cô...cô làm cái gì đó. Bà Kwon bất ngờ trước hành động của Soo Yeon.

-         Xin bác cho cháu được gặp Yul. Xin bác..

-         Có phải cô yêu Yuri thật lòng không ? bà Kwon hơi động lòng trước hành động bất ngờ này

-         Cháu yêu Yul là sự thật, hi vọng bác cho cháu được gặp Yul.

-         Thôi được tôi sẽ cho cô gặp Yuri 1 lần, hi vọng lần gặp này cô hãy cắt đứt mãi mãi với nó luôn đi.

-         Cháu sẽ làm theo mọi yêu cầu của bác, cám ơn bác đã cho cháu gặp Yul. Soo Yeon gật đầu nhìn bà Kwon.

 END

chúc m.n ngủ ngon <3

 hình như chap này dài nhất nhỉ 7tr lận *tung bông* :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic