Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

Soo Yeon theo bà Kwon đến biệt thự Kwon gia nơi đang giam giữ Yuri, nhìn cánh cửa sắt cao bề thế khiến cho tinh thần Soo Yeon như chùn đi chỉ cách nhau vài bước mà ngỡ như xa 1 đời. Yuri đang ở bên trong và đang chờ cô đến, cô biết Yuri sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy, cô phải ở bên cạnh Yuri để cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt. Soo Yeon thu hết khí lực theo chân bà Kwon tiến vào Kwon gia gặp Yuri, bàn tay cô siết chặt 1 mảnh ngọc bội còn lại như tìm kiếm thêm nguồn sức mạnh.

-              MỞ CỬA RA MAU !! TÔI NÓI CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE AK, MỞ RA MAU. Yuri tức giận đập cửa quát lớn

-              MỞ CỬA RA CHO TÔI....CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC AK ?

XOẢNG..

ẦM ẦM..

Bên trong Yuri không ngừng đập phá mọi đồ đạc, gào thét nhưng  tuyệt nhiên những vệ sĩ canh cửa không ai dám động đậy gì vì họ đã được lệnh của Kwon lão gia rằng phải trông chừng tiểu thư cẩn thận nên bây giờ họ phải đứng im chịu trận tiếng thét của Yuri.

-              Các người là 1 lũ ngu ngốc, mau mở cửa ra cho tôi. Yuri vẫn không ngừng chửi bới, đập phá.

-              Mở cửa ra. Bà Kwon ra lệnh

-              Nhưng..người vệ sĩ băn khoăn

-              Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bà Kwon khẳng định.

-              Vâng.

Người vệ sĩ tuân theo mệnh lệnh xoay người lấy chìa khóa mở cửa, Soo Yeon đứng bên cạnh bà Kwon hồi hộp cùng mong chờ, trái tim cô đập 1 cách mãnh liệt khi nghĩ đến việc cô sắp được gặp Yuri.

-              Yul..

Cánh cửa được mở ra bên trong là 1 đống hỗn độn cùng với 1 Yuri đang giận dữ không ngừng đập phá đồ đạc, bà Kwon cau mày nhìn xung quanh căn phòng rồi lắc đầu, chỉ vì 1 cô gái mà Yuri lại thành ra như thế này, chẳng lẽ Yuri yêu cô gái này là thật ?

-              Soo Yeon

Yuri trông thấy Soo Yeon thì mở to mắt như không tin vào chính mình đến khi nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc thì vội vàng lao đến ôm chặt lấy cô cho thỏa nỗi mong nhớ, cô ôm chặt đến nỗi khiến Soo Yeon cảm thấy khó thở vội lên tiếng.

-              Yul khó..thở.....

-              Chết thật, ta xin lỗi nàng có sao không ?

Yuri vội buông nàng công chúa nhỏ ra xem xét kĩ lưỡng trên người Soo Yeon cô muốn xác định rõ mình có làm nàng tổn thương gì không. Soo Yeon khẽ lắc đầu đáp trả lại câu hỏi của Yuri, nàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt có xinh đẹp có phần tiều tụy 1 cảm giác xót xa len lỏi vào trong tim. Tại sao tình yêu này lại gặp nhiều trắc trở như vậy, nếu như không có sự xuất hiện của cô trong thế giới này thì Yuri chắc chắn sẽ sống tốt hơn bây giờ.

-              Soo Yeon, ta nhớ nàng lắm. Yuri thì thầm

-              Em cũng nhớ Yul. Soo Yeon sụt sịt khóc.

-              Đừng khóc mà, không phải ta đã ở đây với nàng rồi sao. ánh mắt  Yuri có phần dịu lại

-              E hèm. bà Kwon bất chợt lên tiếng

-              Umma. Yuri nhìn về phía bà Kwon

-              Gặp thì cũng gặp rồi. Soo Yeon cô còn nhớ lời hứa với tôi không ? bà hỏi

-              Cháu hiểu. Soo Yeon cụp mắt trả lời

-              Soo Yeon rốt cuộc em đã hứa gì với umma của Yul. Yuri kích động hỏi

-              Không có. Nàng lắc đầu.

-              Rốt cuộc thì 2 người muốn giấu tôi điều gì ? Yuri tức giận nói

-              Để ta nói cho con biết. 1 giọng nói trầm khàn lên tiếng

-              Appa.

-              Ông..

-              Ta đã nói với con nhiều lần rồi, con sắp làm vợ người ta thì tốt nhất nên cắt đứt mối quan hệ với cô gái này đi. Ông Kwon nói với Yuri

-              Còn cô nữa, tôi đã bảo cô tránh xa Yuri ra rồi, việc lần trước cô không nhớ sao ? ông liếc mắt nhìn Soo Yeon

-              Appa không được làm tổn thương cô ấy. Yuri đứng phía trước che chắn cho Soo Yeon

-              Hừ tới giờ này mà con vẫn còn ngoan cố sao ? ông Kwon tức giận nói

-              Appa từ nhỏ đến lớn mọi thứ của con appa đều sắp đặt sẵn con đều không nói, bây giờ ngay cả chuyện tình yêu của con appa cũng muốn sắp đặt sao ?

-              Ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Người đâu tách 2 đứa nó ra cho ta. Ông Kwon ra lệnh

-              Appa không được làm vậy.

Yuri vừa hét lên vừa ôm chặt lấy Soo Yeon để che chở nhưng rất tiếc sức cô không thể nào địch nổi sức của mấy tên vệ sĩ, bọn chúng dùng hết sức thành công tách cả 2 ra khỏi nhau, Yuri vùng vẫy thật mạnh với mong muốn thoát ra khỏi vòng kiềm kẹp này nhưng tất cả chỉ là vô ích mà thôi, thậm chí điều đó còn làm đau cô hơn mà thôi, Soo Yeon chỉ biết khóc, nàng bất lực khi nhìn thấy từng vệt đỏ hằn trên cánh tay Yuri mà bản thân chẳng làm được gì cả.

-Tôi van các người đừng làm tổn hai Yul. Soo Yeon vừa khóc vừa nói

-Yul nếu con còn cứng đầu nữa ta sẽ mang con bé này đi đến 1 nơi mà ở đó ta không chắc lũ người mọi rợ có làm gì nó không. Ông Kwon nghiến răng uy hiếp

-Không được. Appa không được đưa Soo Yeon đi đâu hết. Yuri thôi không vùng vẫy nữa.

-Tùy ở con. Ông nhàn nhạt trả lời

-Appa hãy thả cô ấy ra, appa muốn gì con cũng đồng ý. Yuri tạm thời thỏa hiệp

-Yul. Soo Yeon thều thào

-Được thôi, đây là do con nói đó. Nhưng..để cho chắc chắn ta sẽ tạm thời giữ lại cô ta lại biệt thự của con cho đến khi con hoàn thành hôn lễ. Ông Kwon nhìn Yuri nói

-Appa không giữ lời. Yuri tức giận nói

-Chỉ là đề phòng sơ suất mà thôi. ông Kwon nhún vai nói

-Mang cô ấy đi, nhớ canh giữ cẩn thận tiểu thư. ông Kwon ra lệnh cho vệ sĩ

-Appa.

Yuri vùng vẫy muốn thoát giữa vòng kìm kẹp nhưng không thành cô đành bất lực đứng nhìn Soo Yeon 1 lần nữa bị đưa đi mà không làm gì, chỉ mặc cho nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt. Cô phải làm gì đây ? Nếu cô không gặp lại Soo Yeon thì có lẽ nàng ấy sẽ không phải chịu khổ thế này, là cô làm hại đến nàng công chúa nhỏ của mình. Ngàn năm trước ông trời đã chia cắt cô và Soo Yeon 1 lần rồi, chẳng lẽ bây giờ vẫn muốn chia cắt cô 1 lần nữa sao.

--

1 tuần sau.....

Lee gia

-Thưa thiếu gia đã chuẩn bị xong. Người vệ sĩ vừa bước vào cúi đầu chào nói

-Ừm cứ theo kế hoạch mà tiến hành, nhớ chuẩn bị sẵn xe cho tôi đến đó. Giọng nam vang lên

-      Vâng. Người vệ sĩ lui ra lập tức

Chàng trai nhìn lên bức ảnh vẽ người con gái với nét đẹp thuần khiết tựa ánh ban mai, đôi môi cong lên 1 nụ cười âm hiểm : ‘’Jung Soo Yeon rồi em sẽ thuộc về tôi thôi’’

Kwon gia

Hôm nay là ngày mà 2 nhà Kwon – Lee kết thành thông gia, có thể nói đây là tin tức gây xôn xao và chấn động trong giới kinh doanh khi 2 tập đoàn lớn liên kết lại thì chẳng có bất kì 1 đối thủ nào có thể so sánh nổi. Ông Kwon cực kì vui vẻ cười đến híp mắt khi nhìn vào giá cổ phiếu tăng vùn vụt trên màn hình ipad vậy là thế lực của họ Kwon đang dần được củng cố thêm, cả đời ông đã trải qua biết bao sóng gió mới có được thành tựu vững chắc như ngày hôm nay và 1 phần cũng nhờ ông tính toán chu toàn gả Yuri vào Lee gia vừa cho nó hưởng 1 cuộc sống đầy đủ mà mang lại cho Kwon gia có được nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này. Ông đưa chiếc ipad cho người vệ sĩ, chỉnh trang lại bản thân rồi đi tiếp đãi khách của lễ cưới hôm nay.

Yuri ngồi thẩn thờ trong phòng trang điểm nhìn bộ váy cưới trắng tinh trước mắt mà trong lòng hỗn loạn, mấy ngày qua cô đã cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng không thành lúc nào trong nhà cô cũng có người của appa dặn dò canh chừng cô cẩn thận nên mọi kế hoạch trốn thoát của cô đều bị xóa sổ, cô lo lắng không biết Soo Yeon như thế nào ?

CẠCH

Cánh cửa căn phòng bật mở ra 1 giọng nói trầm ấm vang lên sau đó.

-            Yul.

-            Umma..

-            Sao con không thay lễ phục ? ánh mắt bà dịu dàng nhìn Yuri

-            Umma cũng biết rồi đó, con không bao giờ trông đợi vào lễ cưới này cả. Yuri nhún vai

-            Ừm, con thật lòng yêu cô gái tên Soo Yeon đó sao ?

-            Con rất rất yêu cô ấy, chắc umma không tin đâu con và Soo Yeon là 1 mối tình truyền kiếp. Con đã mất cô ấy 1 lần rồi nên dù thế nào đi nữa con sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy đâu. Yuri khẽ mỉm cười khi nghĩ về nàng công chúa nhỏ của mình.

-            Umma, từ nhỏ đến giờ con chưa từng cầu xin umma, bây giờ xem như umma cho con 1 cơ hội để con tìm thấy hạnh phúc của mình, không phải umma vẫn luôn muốn con hạnh phúc sao ? Xem như con cầu xin umma. Yuri bất ngờ quỳ xuống trước mặt bà Kwon

-            Yul con làm gì vậy ?bà bối rối trước tình cảnh này.

-            Umma. Con cầu xin umma hãy để con đi tìm Soo Yeon.

-            Ừm. Thôi được rồi, ta sẽ giúp con.

Bà Kwon gật đầu đồng ý giúp Yuri, thật ra mục đích bà đến gặp Yuri là muốn xác định 1 điều Yuri có thật sự sẽ được hạnh phúc không khi ngày hôm ấy lần đầu tiên bà trông thấy Yuri ra sức bảo vệ 1 người bất chấp sự cấm đoán của chồng bà, đứa con này bây giờ trong mắt của 1 người mẹ như bà đã thực sự trưởng thành không còn là 1 đứa trẻ bồng bột của ngày nào, bà có thể cảm nhận được rằng con gái bà đã rất yêu sâu đậm cô gái kia. Là 1 người mẹ ai mà không mong con mình được hạnh phúc, nếu đã như vậy thì bà nguyện ý tác thành cho Yuri.

-      Ta đã sắp xếp xong mọi thứ, con hãy đi đi, đi mà tìm hạnh phúc của chính con. Bà vừa nâng Yuri dậy vừa nói

-      Umma, là con bất hiếu không thể chăm sóc được cho umma nữa. Yuri ôm chầm lấy bà Kwon khóc.

-      Không sao, chỉ cần con được hạnh phúc là umma vui rồi. Bà Kwon vuốt nhẹ mái tóc Yuri

-      Con cám ơn umma. Con yêu umma nhiều. Yuri lau vội nước mắt rời khỏi vòng tay bà Kwon.

-      Umma cũng yêu con. Bà Kwon mỉm cười

Không thể để phí thời gian thêm nữa, bà Kwon nhanh chóng lôi 1 bộ đồ từ trong giỏ ra cho Yuri thay, trong khi đó bà đứng ngoài cửa ra hiệu cho 1 nhân viên trang điểm mà bà đã sắp xếp sẵn vào phòng cô dâu bà dự định hoán đổi cả 2 với nhau để tránh cho đám vệ sĩ đang canh gác bên ngoài không chú ý mà thôi. Khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa bà căn dặn người nhân viên 1 vài điều cần thiết rồi bước ra khỏi căn phòng với Yuri đội mũ theo sau, cả 2 người thành công thoát khỏi tai mắt của ông Kwon, bà Kwon đưa Yuri ra phía cửa sau nơi đậu sẵn 1 chiếc xe, bà trao cho Yuri mọi thứ cần thiết có thể nói bà Kwon là 1 người suy nghĩ chu đáo tất cả mọi việc, đối với tham vọng của ông Kwon bà không có ý kiến gì nhưng ông Kwon lại làm tổn hại đến hạnh phúc của con gái mình vì 1 chút lợi ích thì bà không tán thành với việc làm này, bà cứu Yuri ra với mong muốn con gái mình sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

Yuri nhìn chiếc xe rồi quay đầu lại nhìn bà Kwon, những giọt lệ dường như trực trào nơi khóe mắt cô, cô ôm chầm lấy bà Kwon lần cuối lưu luyến không muốn rời đi. Yuri có linh cảm lần này cô rời đi có thể sẽ không thể quay trở về được nữa.

-      Đừng lãng phí thời gian nữa. Đi đi con. Bà Kwon bịn rịn nói

-      Umma và appa hãy giữ gìn sức khỏe. Con sẽ sống thật hạnh phúc.

Dứt lời cô xoay người bước lên xe, gạt đi tất cả những giọt nước mắt mà cho xe rời đi.

Tại 1 nơi khác..

Đôi mắt nâu phảng phất nét ưu buồn nhìn xuyên qua ô cửa sổ bầu trời thật ảm đạm tựa như tâm hồn trống rỗng, hư không của cô, đã 1 tuần trôi qua Soo Yeon bị giam giữ trong căn biệt thự nơi cô và Yuri đã từng có những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây chỉ còn lại 1 nỗi cô đơn và những giọt nước mắt mỗi khi màn đêm buông xuống, 1 chút tin tức về Yuri cô cũng không có chỉ còn lại sự lo lắng và nỗi nhớ thương dai dẳng khôn nguôi. Có lẽ số trời đã định cô và Yuri ‘’có duyên không phận’’ để cho cô gặp lại người cô yêu 1 lần nữa nhưng lại không thể đến được với nhau, bây giờ thì ngay cả gặp Yuri có lẽ cũng là quá sức đối với cô, vậy thì cô còn điều gì phải lưu luyến nữa đây. Bàn tay cầm mảnh ngọc bội vô tình vung lên đánh rơi, 1 tiếng ‘’choang’’ chói tai quá khứ cùng những thề ước đều theo đó vỡ tan thành nhiều mảnh. Chẳng lẽ đây là điềm báo ý trời, nếu không thể ghép thành 1 đôi thì đành rằng ‘’ngọc nát hương tan’’ chứ tuyệt nhiên không thể cùng nhau ‘’răng long đầu bạc’’ đến trọn đời.

Nước mắt tựa như chuỗi hạt ngọc bị đứt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng công chúa nhỏ, nàng khóc thương cho số phận bi đát của mình, nước mất nhà tan ngay cả người nàng yêu thương cũng rời bỏ nàng mà đi nàng lưu lạc đến 1000 năm sau, bơ vơ giữa chốn xa lạ, phồn hoa để rồi 1 lần nữa giữa biển người đông đúc số phận lại cho nàng 1 lần nữa gặp lại người ấy nhưng lại không thể cùng nhau sống trọn đời. Vậy thì mục đích cuối cùng nàng tồn tại trên thế gian này là gì ? Nàng ngồi bệt xuống đất đôi mắt nâu long lanh còn vươn những giọt lệ trong suốt nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đến động lòng người.

Dường như một nửa linh hồn đã chết theo từng mảnh vỡ.

Soo Yeon dường như chỉ ngồi đó không động đậy gì, nàng chỉ như 1 cái xác không hồn vẫn mãi nhìn chằm chằm vào từng mảnh vỡ, nàng không hề biết rằng vẫn luôn có 1 người đứng chăm chú nhìn nàng ở 1 khoảng cách nhất định, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nhìn vào cảnh có phần quen thuộc bên trong căn phòng, đây chẳng phải hơi giống với bức tranh mà hắn có trong tay sao, nàng ngồi đó tựa như tiên nữ giáng trần trong đôi mắt của hắn lóe lên 1 sự yêu thương. Hắn chỉ muốn cảnh đẹp này chỉ mãi mãi tồn tại cho 1 mình hắn được chiêm ngưỡng, hắn muốn độc chiếm nàng, hắn muốn nàng là duy nhất của hắn, dù cho kiếp trước hắn không có được nàng nhưng lần này hắn nhất định sẽ không buông tay nàng ra nữa.

Nàng nhất định phải là của hắn !!

Nghĩ đến điều này hàng chân mà của hắn giãn ra đôi chút, Lee Jun mặc bộ đồ lễ phục trắng làm toát lên vẻ lịch lãm, tuấn tú vạn phần của hắn, lễ cưới chẳng qua chỉ nằm trong kế hoạch của hắn, hắn biết Kwon lão gia là 1 người có tham vọng cao nên sẽ làm tất cả để đạt được mục đích bất chấp hi sinh con gái của mình. Người hắn yêu là Jung Soo Yeon chứ không phải Yuri lễ cưới lần này chỉ là đánh lạc hướng mọi người để hắn có thể hoàn hảo mang Soo Yeon đi đến 1 nơi mà Kwon Yuri không thể tìm đến, nhưng nghĩ đến ánh mắt trống rỗng, thái độ thất thần của người trước mặt khiến hắn không an tâm, hắn âm thầm nghiến răng phải diệt trừ được Kwon Yuri thì Soo Yeon sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.

Hắn nhất định phải tiêu diệt Kwon Yuri !!

p/s : cứ ngỡ là 1 chap nhưng chắc sẽ chia đôi ra quá, sorry m.n m dg cố gắng hoàn thành cho nhanh fic. Còn 1 chap vs 1 bonus nữa ak

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic