Chap 21 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: đôi lời au muốn nói

Cám ơn các bạn đã ủng hộ au, cái fic đầu tay mà au viết 1 năm trời ròng ra cúi cùng cũng end, khong biết cái end này có vừa lòng các bn rds ko? nhưng vì là fic đầu tay còn nhiều sơ xót hi vọng mấy bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ cho tớ trong những fic sau.

Kamsamita~~~~~~~

CHAP 21

Yuri lái xe định đi tới biệt thự Black nơi Soo Yeon đang bị giam lỏng, trái tim cô đập loạn xạ 1 cách bất thường dường như dự báo trước 1 điều gì đó không may sắp xảy ra, cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình nhưng trong lòng lại dấy lên 1 nỗi bất an không cách nào thoát được. Siết chặt vô lăng miệng lẩm bẩm ‘’ Soo Yeon chờ Yul’’

Bíp bíp

Điện thoại báo lên 1 hồi chuông, Yuri thở dài 1 hơi cầm điện thoại lên xem đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào 1 dãy số lạ trên tin nhắn, nỗi lo lắng, bất an từ nãy giờ của cô càng tăng mạnh, bàn tay dùng lực bóp chặt lấy chiếc điện thoại kiên định ấn nút xem tin nhắn

‘’ Soo Yeon đang nằm trong tay tôi, hẹn cô ở ngôi nhà nhỏ tại ngọn núi phía bắc. Lee Jun’’

‘’Chết tiệt’’ Yuri thấp giọng mắng, tên Lee Yun đó dám ngang nhiên bắt Soo Yeon đi, ngay từ đầu cô đã biết hắn không đơn giản, hắn dùng lời lẽ ngon ngọt dụ appa cô tổ chức lễ cưới nhưng lại không đến hôn lễ, có lẽ đây chỉ là 1 cái bẫy để đánh lạc hướng cô thực chất mục đích cuối cùng của hắn chính là Soo Yeon, Yuri không thể tin được là cô lại sơ suất đến như vậy, Yuri nhanh chóng bẻ vô lăng quay về hướng bắc thẳng, chiếc xe lao nhanh với tốc độ kinh người khuất dần trong làn khói trắng.

--

Đám cưới mà chú rể không xuất hiện, cô dâu thì bỏ trốn đây chẳng khác nào là 1 sự sỉ nhục đối với 1 người có lòng tự cao như ông Kwon, lễ đường vắng vẻ mọi người ra về hết vì lễ cưới bị hủy, chỉ còn duy nhất 1 mình ông ngồi đó đôi mắt nhìn về bức tượng của chúa, phải chăng ông đã sai lầm khi cố gắng tác hợp Yuri với 1 người mà nó không yêu để giờ đây con gái thì bỏ đi, danh dự Kwon gia cũng bị hủy hoại, cả đời ông cố gắng phấn đấu vì 1 mục tiêu duy nhất là đưa danh tiếng của Kwon gia ngày càng đi lên và đứng vững trên thương trường. Vậy mà thứ cuối cùng ông nhận được chỉ là sự oán trách của vợ con ông mà thôi. Ông ngồi đó thẩn thờ nhìn vào bức tượng chúa thầm ân hận về những gì đã làm với Yuri.

‘’Bộp bộp’’ tiếng bước chân sải dài vang lên sàn gạch bóng loáng, dáng người phụ nữ thanh cao, nhàn nhã đổ dài về 1 phía bà tiến đến cạnh bên ông Kwon, không cần quay đầu lại ông cũng biết đó là ai.

-      Là bà đã thả Yuri đi. ông Kwon cất tiếng.

-      Phải. Bà Kwon khẳng định.

-      ‘’...’’ ông im lặng

-      Tôi nghĩ tôi đã làm đúng. Sự việc ngày hôm nay có lẽ đủ để ông nhận ra vì sự ích kỉ của bản thân ông đã hi sinh hạnh phúc của con gái mình. Bà nhẹ giọng nói

-      Tôi xin lỗi. Mọi việc đến đây là chấm dứt. Ông quay đầu lại khóe môi cong lên nhìn bà

-      Chúng ta về thôi. Tôi tin rằng Yuri sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Bà Kwon nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn người chồng chung sống bao nhiêu năm, cuối cùng thì ông cũng đã hiểu ra việc mình làm là sai lầm và cũng đã hối hận rất nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng bà Kwon đã được bỏ xuống, bây giờ bà chỉ hi vọng Yuri sẽ hạnh phúc với những gì cô đã chọn.

Ánh nắng vàng rực rỡ hắt vào giáo đường in hằn bóng dáng của ông bà Kwon trên nền đất. Họ nhẹ nhàng nắm tay nhau rời khỏi lễ đường với ước mong duy nhất rằng niềm hạnh phúc sẽ đến với con gái của họ - Kwon Yuri.

--

Yuri lặn lội cả 1 quãng đường dài ngất ngưỡng cố gắng leo lên tận đỉnh núi, nơi này dù sao cũng là rừng núi hoang vu bốn bề chỉ toàn là cây cối và tiếng côn trùng kêu, cô đã không suy nghĩ nhiều mà chạy tới đây với mục tiêu duy nhất là cứu người cô yêu thương, bàn tay cô nắm chặt mảnh ngọc trong tay cố gắng tiến về phía trước.

Người con gái với thân hình mảnh mai khẽ lay động, đôi mắt nâu khẽ chớp nhiều lần rồi dần dần thanh tỉnh lại, Soo yeon ngồi dậy đầu có chút đau nhức ngước nhìn xung quanh, nơi này dường như quá đỗi xa lạ khiến nàng cảm thấy bất an, nâng bàn tay lên vỗ vào đầu vài cái cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Trong tiềm thức mơ hồ hiện lên 1 hình ảnh quen thuộc là hắn, hắn đến bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng không còn là vẻ ôn nhu, nhã nhặn thường ngày chỉ còn lại sự bá đạo, chiếm giữ, chút lý trí còn sót lại kêu nàng phải phản kháng, thoát khỏi vòng tay của hắn, Soo Yeon cố gắng giãy dụa nhưng vô ích sức 1 người con gái yếu đuối như nàng không thể nào chống lại sức mạnh của 1 người đàn ông như hắn được, bất chợt 1 mùi hương xộc vào mũi nàng khiến cho Soo Yeon cảm thấy trước mặt nàng chỉ là 1 cõi ảo mộng, tiềm thức đắm chìm vào trong khoảng không tăm tối.

-      Nàng tỉnh rồi ak. 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên

-      Lee Jun. Soo Yeon bất ngờ thốt ra lời.

-      Không, Soo Yeon ta là Lee Dong Wook không phải Lee Jun, nàng không nhớ ta là ai sao ? hắn tiến từ bước tới gần Soo Yeon nở nụ cười âm hiểm

-      Lee Dong Wook. Ba chữ này khiến cho cơ thể Soo Yeon không kiềm chế được lạnh run

-      Có lẽ số trời đã định chúng ta là 1 đôi với nhau. Hắn nhếch môi cười

-      Không thể nào. Làm sao có thể ?Soo Yeon lắc đầu phủ nhận

-      Nàng không biết rằng hình ảnh nàng lúc nào cũng hiện trong tâm trí của ta, tình cảm của ta đối với nàng chưa bao giờ phai nhạt. Hắn cúi người xuống nâng bàn tay vuốt ve gương mặt Soo Yeon

-      Nàng luôn hiện hữu trong từng giấc mộng của ta, từ lúc ta hiểu chuyện đến nay những cơn ác mộng ấy luôn xuất hiện, nàng là người con gái đã dày vò trái tim ta mỗi đêm, ta cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ nhưng rồi nàng lại xuất hiện trước mặt ta khiến cho ta có cảm giác như vừa gặp đã yêu và rồi từng mảng kí ức chấp vá hiện về trong tâm trí ta, có lẽ ta đã quá yêu nàng, yêu đến mức không thể buông bỏ, dù là kiếp trước hay kiếp này người ta nhớ đến duy nhất vẫn là nàng. Nhưng tại sao người nàng chọn vẫn cô ta ? Lee Jun nhấn mạnh từ ‘’nhưng’’

-      Ngươi nghĩ ta có thể yêu 1 người đã giết cha ta hại ta nước mất nhà tan sao. Soo Yeon trấn định tinh thần nói

-      Tất cả những điều đó đều do nàng gây ra, nếu nàng chọn ta thì đã không ra nông nổi như vậy. Ta có gì không tốt bằng Kwon Yul ta có thể cho nàng tất cả mọi thứ ta yêu nàng hơn cô ta rất nhiều. Hắn không kìm chế được xúc động siết chặt lấy cánh tay của Soo Yeon.

-      Ngươi sai rồi, thứ ta cần không phải là loại tình yêu ích kỉ của ngươi, Yul không cho ta được những thứ ngươi vừa nói, nhưng cô ấy cho ta được sự ấm áp, che chở, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cho ta. Còn ngươi, chỉ nghĩ  đến bản thân mình, ngươi nghĩ ngươi được làm vua thì sẽ có được ta ak ? Ngươi lầm rồi, ta thà chọn cái chết còn hơn ở bên cạnh 1 kẻ ích kỉ như ngươi. Soo Yeon lạnh lùng nói.

-      Haha..thì ra trong mắt của công chúa cao quý nàng ta chỉ là 1 kẻ ích kỉ thôi sao. Vậy được ta sẽ cho nàng thấy sự ích kỉ của ta như thế nào. ánh mắt hắn lóe lên 1 tia nguy hiểm.

Dứt lời hắn thô bạo siết chặt lấy 2 cánh tay thanh mảnh của Soo Yeon, đôi mắt đen láy che phủ 1 màu u ám Lee Jun tựa như 1 ác quỷ hung tàn sẵn sàng lao tới tiêu diệt con mồi ngay lập tức, và con mồi của hắn không ai khác lại chính là Soo Yeon nhỏ bé, đáng thương. Đang mải suy nghĩ đôi môi nhỏ nhắn cảm thấy đau nhức như có lực đạo mạnh va vào, Soo Yeon Yeon trợn trừng mắt nhìn Lee Jun hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. hắn đang cưỡng hôn cô, Soo Yeon thu hết sức mình giãy dụa muốn thoát khỏi ma trảo của hắn, nhưng sức lực của cô không thể bì lại với hắn, đôi mắt nâu long lanh hướng về phía cánh cửa, môi mấp máy không thành lời ‘’ Yul..cứu..em’’

Lee Jun đẩy ngã Soo Yeon ra chiếc giường, trong mắt hắn có 1 ngọn lửa đang bừng cháy, từng chút một thiêu đốt tất cả lý trí của hắn, điều hắn cần làm duy nhất vào lúc này là ‘’hắn muốn Soo Yeon’’ chỉ cần chiếm đoạt được cô gái dưới thân hắn thì nàng sẽ phải yêu hắn, vô số nụ hôn cuồng bạo rơi trên gương mặt của Soo Yeon, nàng cố gắng hết sức tránh né những hành động thân mật của hắn, tâm trí dường như có 1 tầng lạnh giá bao phủ, nàng lợi dụng sơ hở vươn bàn tay mảnh khảnh tát vào mặt hắn 1 cái bằng tất cả sức lực của mình cộng lại, Lee Jun dừng lại hành động 1 bên má đỏ rát in hằn 5 ngón tay, hắn nhìn Soo Yeon nghiến răng tức giận nói.

-      Nàng dám..

-      Ta có gì mà không dám. Nếu hôm nay ngươi có ý định hủy đi sự trong sạch của ta, thì ta sẽ chết trước mặt ngươi ngay lập tức. Soo Yeon đưa ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn về phía hắn

-      Soo Yeon..nàng. hắn nghẹn lời nhìn Soo Yeon trừng mắt

-      Được thôi nếu nàng không muốn nhìn thấy cô ta chết trong tay ta 1 lần nữa. À ta quên nói cho nàng biết xung quanh đây ta đã cho người bao vây, 1 lát nữa thôi cô ta sẽ đến đây, tới lúc đó nếu nàng không muốn trông thấy người yêu nàng chết trước mặt mình 1 lần nữa thì tốt nhất bây giờ nàng nên nghe lời ta. Đừng mang tính mạng mình ra mà hâm dọa ta. Lee Jun nhếch môi nói

-      Ngươi..thật bỉ ổi. Cho dù ngươi có được ta thì cũng không thể nào chiếm được trái tim của ta.

Soo Yeon vun tay dự định cho Lee Jun thêm 1 cái tát nhưng do hắn đã phòng bị từ trước nên cái tát chưa kịp hạ xuống thì bàn tay của cô đã bị hắn dùng tay giữ lấy, đôi mắt Lee Jun nhìn Soo Yeon đầy giận dữ, hệt như dã thú nhìn con mồi trong tay mình đang giãy giụa trong vô vọng. Hắn dùng 1 tay còn lại xé rách 1 góc áo của Soo Yeon đang mặc, nhìn mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra 1 phần khiến cho dục vọng của hắn bừng cháy mạnh mẽ. Vô số nụ hôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng công chúa nhỏ, 2 cánh tay bị hắn chế trụ, cả người cô bị cơ thể cao lớn áp chế không cách nào thoát khỏi, nàng chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nước mắt tủi nhục cùng tuyệt vọng tuôn trào. Đầu lưỡi bá đạo chen vào giữa 2 cánh hoa đỏ hồng, cuồng nhiệt lục soát khắp ngõ ngách trong khoang miệng nàng, Soo Yeon nhìn Lee Jun bằng ánh mắt đầy căm hận, nàng hạ quyết tâm cắn 1 cái thật mạnh thành công khiến cho hắn rụt lưỡi về, trong khoang miệng nàng ngập tràn mùi máu tanh.

‘’Bốp’’ Lee Jun tức giận vì đau nên vun tay tát thật mạnh vào 1 bên má phải của Soo Yeon, cơn đau đột ngột ập đến khiến cho nàng cau chặt mày, khóe miệng trào ra 1 ít máu tươi. Trên làn da trắng mịn in hằn 5 vết ngón tay đỏ, tròng mắt Lee Jun nổi những vệt gân máu đỏ, hắn nhìn nàng hệt như 1 tên quỷ dữ sẵn sàng lao vào xé tan nàng ra thành ngàn mảnh. Soo Yeon hoảng sợ ôm 1 bên má bị đau lùi về góc giường. Lee Jun nhìn cô gái hoảng sợ trong góc thì giận đến nghiến răng nghiến lợi nói

-      Có vẻ ta đã quá nhân nhượng nàng rồi.

Dứt lời hắn tiến lên dùng tay lôi nàng trở lại, dùng thân người phủ phục lên cơ thể mảnh mai, hôn 1 cách điên cuồng, từng tấc da của Soo Yeon trở nên ửng đỏ, ngay khi Lee Jun định tiến thêm 1 bước xa hơn thì bên tai hắn truyền đến 1 giọng nói

-      Dừng tay. Ta nói ngươi mau dừng tay.

Ngay sau tiếng nói là 1 trận đòn túi bụi giáng xuống người hắn khiến cho hắn không thể không buông Soo Yeon ra mà tránh xa. Đôi mắt đen láy ngập tràn lửa giận hệt như muốn thiêu sống hắn thành tro bụi, Yuri dự định đánh thêm thì 1 giọng nói yếu ớt vang lên.

-      Yul

Cô theo tiếng gọi quay lại trông thấy nàng công chúa nhỏ, cô tiến đến cởi áo khoác ngoài ra khoác vào cho Soo Yeon đang co ro 1 góc, cô thở dài ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Soo Yeon lên, 1 bên má đỏ hồng vệt bàn tay, đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch, gương mặt lấm lem nước mắt khiến cô cho trái tim cô dường như vỡ tan ra thành từng mảnh. Yuri đau lòng ôm chầm lấy Soo Yeon, ôm thật chặt, thật chặt, dường như muốn khảm sâu nàng vào người của mình, dường như muốn trói buột nhau cả đời không rời xa. Cô chỉ muốn mãi mãi trói chặt Soo Yeon bên người chứ không bao giờ muốn nàng bị bất kì tổn thương nào cả.

-      Kwon Yuri, ta giết ngươi.

 Lee Jun giận dữ hét lên, tiếp theo đó là 1 luồng ánh sáng trắng nhanh như chớp tiến đến, Yuri nhanh nhạy ôm Soo Yeon qua 1 bên né tránh nhưng vẫn không thoát khỏi được 1 nhát dao vào cánh tay khiến máu chảy đầm đìa.

-      Soo Yeon nàng có sao không ? Yuri lo lắng hỏi

-      Em không sao. Soo Yeon lắc đầu nói

-      Yul sao Yul chảy nhiều máu quá vậy ? Soo Yeon hốt hoảng khi trông thấy cánh tay đầy máu của Yuri

-      Yul không sao đâu, Yeonie ngoan đừng lo. Yuri trấn an Soo Yeon

-      Kwon Yuri, khá lắm, bây giờ chúng ta cùng giải quyết ân oán lúc trước đi. Ta không quan tâm ngươi có phải là Kwon Yul của kiếp trước hay không ta chỉ cần biết ngươi đã cướp lấy Soo Yeon từ tay ta nên ta sẽ phải tiêu diệt ngươi.

-      Hừ. Soo Yeon nàng ấy không yêu ngươi, hà cớ gì ngươi phải tổn thương nàng hết lần này đến lần khác ? Yuri nhếch môi hừ lạnh

-      Lee Dong Wook ta không yêu ngươi dù là 1000 năm trước hay lúc này cũng vậy, trái tim ta chưa bao giờ thuộc về ngươi. Soo Yeon lớn tiếng nói.

-      Ngươi nghe rồi đó. Cô ấy chưa bao giờ yêu ngươi. Yuri nhìn Lee Jun nói

-      Không thể nào.  Lee Jun như 1 kẻ điên hét lên

-      Ngươi là Lee Dong Wook ? Yuri nhướn mày hỏi

-      Phải. hắn khẳng định

-      Dù là kiếp trước hay kiếp này, người Soo Yeon yêu là ta không phải ngươi. Tình yêu của ngươi chẳng qua chỉ là 1 sự ích kỉ mà thôi. Ngươi đã hại Soo Yeon nước mất nhà tan còn chưa đủ, hại cô ấy vô tình lưu lạc đến thế giới xa lạ này chịu những đắng cay, đau khổ. Hôm nay ta sẽ trả lại những gì ngươi đã làm cho cô ấy. Yuri nghiến răng nói

-      Kwon Yuri ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Lee Jun cầm dao điên cuồng xông tới, Yuri nhanh chóng tránh né, cố gắng bảo bọc Soo Yeon không bị thương nhưng cũng vì đó mà cô không thể né được vài nhát dao, cũng may chỉ bị xây xát 1 chút. Lee Jun như 1 kẻ điên cuồng vì tình yêu hắn không từ bất kì thủ đoạn nào, miệng hắn không ngừng hét : ‘’ Kwon Yuri, ta giết ngươi ‘’ Yuri nhíu mày, vết thương trên cánh tay cô máu ra càng lúc càng nhiều khiến trán cô toát đầy mồ hôi, sắc môi trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt, Soo Yeon ở bên cạnh trông thấy không khỏi lo lắng nhưng cô lại nắm chặt tay nàng như 1 lời hứa sẽ cố gắng bảo vệ Soo Yeon yên ổn.

Tiếng hét truyền ra bên ngoài bọn tay chân của Lee Jun lập tức xông vào vây lấy. Nhắm tình hình không ổn, Yuri siết chặt bàn tay Soo Yeon, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt lạnh lùng của cô khiến cả người Yuri toát lên khí chất anh dũng, oai phong. Soo Yeon mắt ngước nhìn, hình ảnh đập vào mắt cô có chút quen thuộc, 1 dòng hồi ức ngắn ngủi ùa về tâm trí cô, hình ảnh này chẳng phải là của Kwon tướng quân – Kwon Yul lúc trước sao ? Soo Yeon kinh ngạc nhìn Yuri trước mặt, cái khí chất cao ngạo không sợ kẻ thù này, gương mặt này không thể nào lẫn vào đâu được.

Yuri nhíu mày, tình hình cứ thế này thì không ổn, 1 mình cô bình thường có thể chống chọi được nhưng bây giờ bên cạnh cô là Soo Yeon, cô không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được, đành phải làm liều mở đường thoát vậy. Lee Jun ở phía sau tiến lên nắm lấy bàn tay còn lại của Soo Yeon dự định kéo về, Soo Yeon hoảng hốt vội vùng vẫy tránh thoát, Yuri nhân cơ hội hắn đang phân tâm bắt lấy bàn tay trên cánh tay của Soo Yeon bẻ quặp ra phía sau, cô khống chế con dao trên bàn tay còn lại của hắn mang nó kề lên cổ của Lee Jun uy hiếp.

-      Nếu các người con không tránh ra ta sẽ giết hắn. cô la lên

Bọn tay chân thấy chủ mình đang bị uy hiếp liền sợ hãi dạt qua 1 bên nhường đường cho Yuri và Soo Yeon đi, khi ra gần đến cửa Yuri dùng con dao đâm thẳng vào chân phải của Lee Jun khiến hắn rú lên 1 tiếng, sau đó cô dùng chân đạp hắn ngã về phía trước, quả nhiên bọn người kia thấy chủ nhân của mình bị thương lập tức tiến lên đỡ lấy vẻ mặt đầy khiếp sợ và lo lắng, cô nhân cơ hội nắm tay Soo Yeon bỏ chạy, phía sau truyền đến tiếng hét của Lee Jun.

-      Các người là 1 lũ vô dụng, mau đuổi theo cô ta.

Yuri nắm tay Soo Yeon chạy không ngừng về 1 phía, phía sau vẫn truyền đến tiếng bước chân, bọn chúng vẫn không tha cho cô mà đuổi theo. Cả 2 cố gắng tìm hướng chạy ra khỏi khu rừng, chạy mãi chạy mãi đến khi Soo Yeon kiệt sức, bước chân dần chậm lại.

-      Yul, Yul chạy đi, đừng lo cho em. Soo Yeon thì thầm

-      Soo Yeon cố gắng lên, chỉ chút xíu nữa thôi, chúng ta sẽ thoát. Yuri trấn an cô

-      Em không thể, Yul chạy đi. Soo Yeon tuyệt vọng nói

-      Yul sẽ không để em lại đâu. Yuri dứt khoát nói.

-      Cô ta bên kia, đuối theo. Tiếng la từ phía sau truyền đến

Yuri mặc kệ sự đau đớn, cố gắng dìu Soo Yeon đứng dậy và tiếp tục, nhưng ông trời dường như muốn tuyệt đường người chạy được 1 lúc thì phía trước mặt cả 2 lại là vách núi, không còn đường thoát, phía sau bọn người Lee Jun đã đuổi kịp, hắn ta vẫn nén đau đớn ở chân mà đuổi theo cho thấy hắn ta quyết ép cô vào đường cùng.

-      Yuri ngươi hết đường thoát rồi, mau mang Soo Yeon qua cho ta.

-      Không thể nào. Yuri quyết giữ chặt lấy Soo Yeon

-      Ngươi muốn thoát cũng khó đó. Nếu ngươi giao Soo Yeon ra ta sẽ tha cho ngươi.

-      Không bao giờ.

Bọn người Lee Jun đứng chắn phía trước mặt khiến cả hai không còn đường lui. Những hòn đá gần mép vực lăn xuống tuyệt không phát ra tiếng động có thể thấy vực thẳm này rất sâu và nguy hiểm, nếu cứ lùi mãi thế này thì Yuri lo Soo Yeon sẽ bị nguy hiểm. Nhưng bất ngờ có 1 lực đạo mạnh mẽ hất văng tay Yuri ra. Khi cô chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Soo Yeon đang đứng ngay cạnh mép vực. Cả Lee Jun và Yuri đều hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng Soo Yeon đã lên tiếng ngăn cản.

-      Nếu không vì sự xuất hiện của tôi thì sự việc sẽ không ra nông nổi này. Lee Jun dù anh là Lee Doong Wook hay là ai đi chăng nữa thì cả đời này Jung Soo Yeon cũng không bao giờ yêu anh. Hôm nay tôi lấy cái chết chỉ mong anh tha cho Yuri, hãy để ân oán của kiếp trước tôi vào dĩ vãng đi. Tôi không muốn anh sống trong thù hận, tất cả mọi tội lỗi hãy để tôi gánh hết.

-      Soo Yeon. Lee Jun yếu ớt lên tiếng.

-      Yul ak, em muốn nói với ông trời rằng em không bao giờ hối hận khi yêu Yul, cám ơn ông trời đã cho em gặp lại Yul 1 lần nữa, nếu có duyên kiếp sau chúng ta vẫn sẽ lại gặp nhau. Yul còn ba mẹ, Yul hãy hiếu thảo với họ và hãy sống cho cả phần của em nữa. Tạm biệt Yul, em mãi mãi yêu Yul.

Nói xong những lời này Soo Yeon mỉm cười, mái tóc vàng óng tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp động lòng người trong ánh nắng vàng  tựa như 1 nàng tiên thoát tục, nàng xoay người  hướng về phía vực sâu hun hút mà nhảy xuống để cho Yuri và Lee Jun không kịp trở tay.

-      Không, Soo Yeon. Cả Yuri và Lee Jun cùng hét lên.

Yuri lao đến mép vực nhìn xuống nhưng đã quá muộn, Soo Yeon đã rơi xuống phía vực sâu mờ sương, chỉ còn đọng lại bóng dáng người con gái mái tóc vàng phiêu linh mỉm cười trong làn sương mờ ảo.

Bầu trời cuối thu rợp cánh hoa vàng bay trong gió

Chỉ còn văng vẳng tiếng hát hòa cùng tiếng gió.

--

Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùn ngắn ngủi của đôi ta

Hồi ức khắc vào màn sương mờ

Kiếp này đã không còn hối tiếc

Tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên

Để cho kiếp sau duyên này được tiếp nối

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần

Thì nước mắt mới thôi rơi

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ

Thì trái tim mới thôi tan vỡ.

Trái tim khắc sâu một hình bóng

Hẹn kiếp sau ta lại gặp nhau.

END!!

*nước mắt nước mũi tèm lem*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic