Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uh la la la, la la la la

La la la la, Wow wow

Uh la la la, la la la la

Uh la la la

We’re the Girls, we’re the Girls Generation

Cha cha cha cha.

Mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang reo của mình 

- À nhô xê ô...nghe..

- Yul ak cậu đang ở đâu vậy?Apa cậu tìm cậu khắp nơi kìa

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Tae Yeo

- Err...apa mình tìm ak

Vừa nghe đến 2 chử “apa” Yuri 2 mắt mở to xác định nơi mình đang ở cúi xuống thấy 1 cô gái nằm bên cạnh không 1 mảnh vải che thân,nhìn lại bản thân mình thì củng chả thấy có miếng vải nào cả, khẽ thở dài cô nghĩ có lẽ đêm wa mãnh liệt lắm nên hôm nay cô mới cảm thấy không còn chút sức lực nào.

-       Hê…hôm qua mệt quá nên mình ngủ ở khách sạn

-       Làm việc mệt quá thì có.Tae Yeon giọng đầy mỉa mai

-       Yahhhhhh cái tên lùn kia.Yuri bực bội hét lên

-       Aish thôi được rồi cậu về nhanh đi không thì chết với apa cậu đó.

-       Chẹp, tớ về ngay.

Buông điện thoại xuống cô vội vã phòng tắm để làm sạch sẽ cơ thể.Sau khi sửa sang xong quần áo, đầu tóc ngay ngắn cô nhìn vào gương lần cuối trước khi rời đi thì bất chợt 1 giọng nói vang lên khiến cô khựng bước.

-       Khi nào thì Yuri sẽ đến với em?

Huyna không biết đã thức giấc từ lúc nào mà cô không hay biết, khẽ nhếch môi cô rút ra 1 tấm card đưa cho Huyna

-       Đây là số của tôi,đêm qua cô rất tuyệt.Tạm biệt tôi phải đi đây.

Nói rồi cô lạnh lùng bỏ đi!

-       Rồi cô sẽ là của tôi!!

-       Không phụ hoàng…

-       Yul đừng bỏ Soo Yeon..

-      Yul đừng đi.. Soo Yeon sợ lắm.

-      Các người mà  đến gần thì tôi sẽ nhảy xuống…

-       KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Soo Yeon giật mình tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi thật sự quá đáng sợ đối với cô, khẽ chớp nhẹ mi mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh, vẫn là căn phòng đó với những thứ trang trí kì lạ mà cô chưa từng bao giờ thấy qua, nhưng không thấy người phụ nữ đã cứu cô đâu.Nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc thật có chút kì lạ khi nó không giống với quần áo ở nơi cô ở.

Cánh tay vô lực rơi xuống chiếc giường, cô có quá nhiều suy nghĩ rối loạn, tinh thần không được ổn định.Chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô phải trốn.Cô sẽ trốn khỏi ngôi nhà này và người chủ nhân kì lạ của nó.

Cô gượng đứng dậy, thân thể mặc dù còn rất yếu nhưng cô không thể ở lại nơi này được.Cái cảm giác ngôi nhà này có chút kì lạ làm cô không sao an tâm.Chợt cô trông thấy bộ đồ của cô được xếp ngay ngắn trên bàn cùng với miếng ngọc mà cô luôn mang bên người.Miếng ngọc đó là món quà định ước của cô và Yul cũng may là cô không làm mất nó.

Bất chợt nghĩ đến Yul, nước mắt cô không tự giác rơi xuống.Không biết rồi cuộc sống sau này sẽ như thế nào.Nếu thoát được ra khỏi đây cô sẽ tìm 1 nơi hẻo lánh để ẩn cư. Ở nơi đó cô sẽ đắp cho Yul 1 ngôi mộ và cô sẽ mãi mãi bên cạnh Yul cho tới tận cuối đời.

Cô thay đổi y phục, phải khó khăn lắm cô mới thoát khỏi mớ quần áo kì lạ này, cô không biết người phụ nữ này làm thế nào mà mặc chúng được vào cho cô??Nhìn chúng thật bất tiện =”=

Đi đến cánh cửa cô đẩy ra, ánh sang mặt trời chiếu rọi vào căn phòng khiến cô nhất thời bị ánh sáng làm cho lóa mắt.Kể từ lúc mê man đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Rời bước khỏi căn nhà, cô nhìn xung quanh để xác định phương hướng.

Đây là 1 ngôi nhà nhỏ nằm trên 1 ngọn đồi, nếu không xác định được phương hướng xuống đồi thì rất có thể sẽ bị lạc.Cô nhớ Yul từng nói với cô rằng chỉ cần đi theo hướng mặt trời mọc thì có thể tìm được đường xuống núi.Hít thở thật sâu cô dựa vào trực giác và ánh sáng mặt trời mà tiến bước.

Kwon gia

-      Apa con đã về.Yuri lễ phép cúi chào apa mình

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế salong, nét mặt tức giận đạp tờ báo xuống  ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt mình

-      Ta tưởng con đi luôn rồi chứ?

-      Con làm sao dám.Yuri làm mắt cún với apa mình

-      Haizzz ta thật không dạy nổi con,biết khi nào con mới thôi ăn chơi và nghiêm túc tiếp quản sự nghiệp của ta đây?

-      ….

Yuri im lặng không nói gì

-      Thôi được rồi, con về thì tốt.Tối nay, có 1 cuộc triễn lãm tranh với đấu giá gây quỹ từ thiện ta muốn con đi.Đây là dịp để con tiếp xúc với những thương nhân có tiếng sau này nó sẽ giúp ích cho con

-      Vâng apa.Yuri thở dài mệt mỏi.

*lê lết* sorry m.n vì đã ngâm fic hơi lâu *chấm nước mắt*

Có sơ xót gì m.n cứ góp ý cho mình nhe :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic