Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Bảo tàng Seoul là nơi tổ chức trưng bày các hiện vật, những bức tranh quý giá của lịch sử là nơi duy trì, bảo tồn nét văn hóa truyền thống của người dân Hàn Quốc.

Bây giờ, Yuri đang đứng trong buổi triển lãm theo lời apa của cô, thật ra cô cũng chẳng có hứng thú gì với những thứ cổ xưa đầy nhạt nhẽo này, nhưng vì muốn làm hài lòng apa cô đành phải hi sinh chút ít tự do để thân chinh đến nơi này.

Trong khi  cô đang bước đến nơi trưng bày các bảo vật sẽ có mặt trong buổi đấu giá. Tất cả các vật mang ra đấu giá đều là những đồ dùng của vua chúa ngày xưa. Cô vừa đi vừa nhìn vào các hiện vật, phía trước mọi người tập trung đông đúc xì xầ, bàn tán dường như có 1 vật gì đó thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt ở đây. Cô cảm thấy hiếu kì nên cũng tiến về phía trước xen lẫn vào đám đông.

Đó là 1 bức tranh vẽ 1 người con gái tựa như tiên nữ giáng trần, bức tranh được đóng khung tỉ mỉ với những họa tiết rồng phượng nổi bật tông nền. Trong tranh người con gái mặc y phục màu hồng nhạt, làn da trắng trẻo, mái tóc đen óng ả, gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi nhỏ xinh đang vẽ nên 1 nụ cười đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.

Yuri ngây ngốc nhìn chăm chăm vào bức tranh, cảm thấy có 1 tia ấm áp, quen thuộc len lỏi vào trong trái tim, cô mải đắm chìm vào  người con gái trong bức tranh mà không để ý đến xung quanh.

-       Jung Yoo Hwa, niên đại 812

-       Cô ấy thật đẹp. Yuri vừa nghĩ vừa lầm bầm

       1 âm thanh trầm thấp vang đến bên tai khiến cô giật mình bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh cô là 1 người con trai đang ngắm nhìn lấy bức tranh. Yuri lấy lại phong độ của mình

Người trợ lý đi bên cạnh hắn xì xầm gì đó với anh ta thì 2 mắt lóe sáng

-       Ra đây là cô Kwon con gái của chủ tịch Kwon thị à. Tôi thật thất lễ. Tôi là Lee Jun

-       Lee Jun?

Cô hơi bất ngờ vì có người nhận ra mình, cố gắng moi lại chút trí nhớ về con người xa lạ này 1 lần nữa, nhưng nhìn anh ta cô thật không thể biết mình đã quen khi nào.

-       Chúng ta quen nhau??

-       Tôi là tổng tài của Lee thị. Hắn lịch sự chìa tay ra chờ đợi

-       Ra là người của Lee gia. Xin chào. Cô lịch sự với tay ra bắt với hắn.

-       Chủ tịch Kwon vẫn khỏe chứ?

-       Khỏe. cô đáp cộc lốc, vì cô không thích người lạ

 Buổi đấu giá sắp bắt đầu, cô chỉ muốn thoát  khỏi tên rắc rối này thôi, nên cô lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng bước đi

-----------

Mọi người có mặt trong buổi đấu giá hôm nay đều là những doanh nhân có máu mặt trong giới tài chính, họ chủ yếu đến đây đa phần muốn đánh bóng tên tuổi của mình dựa vào giá trị của những món đồ mà họ mua. Đám phóng viên cứ lia máy ảnh chớp nháy liên tục trong suốt quá trình diễn ra. Từng món đồ có giá trị được đưa ra và được mua vào với giá cả cao ngất ngưởng. Đây cũng có thể gọi là cách xài tiền nhanh nhất của giới thương nhân, apa cô kêu cô đi dự chủ yếu muốn cô tạo dựng thêm các mối quan hệ có thể giúp ích cho cô sau này khi tiếp quản Kwon thị

Yuri ngồi suốt cả buổi, không 1 món đồ nào khiến cô ưng ý, nếu đã đến đây mà ra về tay không thì thật mất mặt, chỉ là cô vẫn đang chờ đợi 1 thứ, có lẽ nó sẽ được mang ra nhanh thôi. Vật tiếp theo được mang ra là 1 miếng ngọc thạch nhỏ trong suốt, có thắt 1 sợi chỉ đỏ hình con bướm, nó nhanh chóng thu hút ánh mắt của cô, nó khiến cho cô cảm thấy hơi quen mắt và thân thuộc. Khi bảng giá được niêm yết cô đã nhanh chóng đấu giá, cô muốn mua cho được miếng ngọc ấy. Và vượt qua vài chục đối thủ miếng ngọc thạch ấy nhanh chóng thuộc về tay cô với mức giá cao gấp 10 lần giá ban đầu. Yuri đang hí hửng với chiến lợi phẩm trên tay thì vật cô chờ đợi cuối cùng cũng được mang ra. Bức tranh mà cô ngắm lúc nãy đang được niêm yết giá.

Bức tranh như thu hút tất cả mọi ánh mắt, bầu không khí im ắng, ánh đèn hội trường vụt tắt, 1 chùm ánh sáng trắng phản chiếu lên bức tranh làm cho cô gái trong tranh càng thêm cuốn hút,  mọi ánh mắt đều đổ dồn vào “người đẹp trong tranh”. Giá khởi điểm của bức tranh là 50 triệu won. Có thể nói đây là bức tranh đắt giá nhất trong tất cả các hiện vật được bán ra hôm nay, cả hội trường bắt đầu xôn xao ra giá.

60  triệu won

70 triệu won

80 triệu won

150 triệu won

Cái giá cô ra khiến cả hội trường im bặt, Yuri đắt ý khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người, khẽ nhếch môi bức tranh sẽ là của cô khi tiếng búa vang xuống của người chủ trì

 150 triệu lần thứ nhất

150 triệu lần thứ 2

150 triệu lần…

400 triệu won

Cả khán phòng khá bất ngờ với giá cả được đưa ra, mọi ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào nơi phát ra cái giá 400 triệu won ấy, cô nhất thời bất động ngước nhìn người ra giá cao hơn mình gấp mấy lần.

-       Là hắn.  cô lầm bầm

Đây là cái giá được trả cao nhất trong suốt toàn bộ buổi đấu giá, khẽ nhếch môi hắn nhìn cô cúi đầu chào với vẻ mặt ung dung. Tiếng người chủ trì vang lên lần nữa làm cô không kịp nói gì

500 triệu lần thứ nhất

500 triệu lần thứ 2

500 triệu lần thứ 3

Bộp

-       Tôi tuyên bố bức tranh thuộc về người trả giá cao nhất đêm nay. Xin chúc mừng ngài Lee

Tiếng vỗ tay vang vọng cả khán phòng, buổi đấu giá kết thúc hoàn toàn tốt đẹp với số tiền kết xù vừa thu được sẽ mang đến cho các trung tâm từ thiện. Cô đang cố gắng chen ra khỏi đám phóng viên với ánh đèn flash chớp nháy liên tục, liếc nhìn thấy bọn họ đang phỏng vấn tên họ Lee kia, cô chỉ nhếch môi rồi bước đi. Bất chợt  hắn tiến về phía cô chìa tay ra, cô cũng lịch sự bắt tay với hắn thì hắn chỉ cười nói với cô 1 câu.

-       Cám ơn cô Kwon đã nhường.

Câu nói này ngoài mặt thì lịch sự cảm ơn cô nhưng trong đó mang phần chế giễu nhiều hơn, hắn ta đúng là tên xấu xa mà, muốn ở trước mặt đám đông làm cô mất mặt mà. Cô chỉ hừ lạnh nhìn hắn rồi bước đi thẳng lối giữ xe, đối với loại người này cô cũng không chấp nhất, đôi co với hắn làm gì.

Cô đặt miếng ngọc vừa mua được vào hộp đựng đồ trong xe, chiếc xe lao nhanh đến quán bar Soshi, cô đang rất tức giận mang vẻ mặt hình sự bước vào quán khiến ai vừa trông thấy cô cũng khép nép nhường đường, khiếp sợ. Tiến đến quầy bar gọi 1 ly Wishkly, cầm ly rượu lên cô tuôn 1 hơi để cho thứ chất lỏng đắng ngét ấy trôi tuột vào cuốn họng, cứ vậy từng ly rượu được mang ra phục vụ khi cô cảm thấy đầu óc có hơi chếch choáng thì có 1 thân ảnh đến gần ôm lấy, mùi nước hoa nồng đậm phảng phất trên cánh mũi khiến cô hơi khó chịu cau mày. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái phía trước mặt mình, là HuynA. Bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt cô nũng nịu nói:

-       Nhớ Yuri quá ak. Sao bây giờ mới tới tìm người ta?

-       Chẳng phải tới rồi sao? Miệng khẽ nhếch lên.

Hớp 1 ngụm Wishkly, cô vòng tay ôm lấy bờ eo thon gọn của cô nàng quyến rũ trước mặt mình kéo vào 1 nụ hôn cháy bỏng, chất lỏng trong miệng cô được truyền vào bờ môi quyến rũ đang quấn lấy môi cô, bàn tay HuynA trượt dần xuống vuốt ve lấy tấm lưng cô qua lớp áo, bàn tay hư hỏng không an phận của Yuri trượt xuống bờ mông quyến rũ ôm gọn lấy nó. Bên trên cả 2 vẫn chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, bartender đối diện khẽ lắc đầu những cảnh này quá quen thuộc đối với anh ta.

-       Ưm….

Không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt, HuynA chủ động tách ra khỏi nụ hôn để tiếp thêm oxi, cô nhìn Yuri bằng ánh mắt lừa tình, cô khẽ cười nâng ly rượu lên uống cạn và phả 1 làn hơi thì thầm vào tai cô gái đang ngồi trên đùi của mình:

-       Come on…baby

Như vớ được vàng ánh mắt HuynA sáng rực, tuột khỏi người Yuri, bàn tay chủ động kéo Yuri tiến về lối thoát hành lang. Yuri đang bực bội thì gặp cô gái ngày hôm qua vừa lên giường cùng mình, thấy cô ấy chủ động quyến rũ chẳng khác nào cá dâng miệng mèo, nên cô cũng chẳng từ chối.

-       Ưm….Yu…ri…

Dọc hành lang vắng vẻ vang vọng thanh âm đầy gợi tình, Yuri ấn cô gái tóc đỏ vào tường, kéo cả 2 vào 1 nụ hôn cuồng dã, bàn tay cô sờ soạng khắp người cô gái, hô hấp gấp gáp làm cho bờ ngực cô gái phập phồng lên xuống theo làn áo, cô trượt tay vào bên trong lớp áo mỏng manh, dùng ngón tay luồng vào chiếc bra  tìm kiếm nụ hoa đang e ấp trong đó, đầu ngón tay ấn vào xoa nắn lấy nụ hoa khiến nó đựng đứng lên, bàn tay còn lại của cô lòn vào chiếc váy cách lớp vải mỏng mà xoa nắn, cô nhếch môi  hài lòng khi thân thể cô gái đối diện run lên theo từng kích thích.

-       Ưm….Yu..ri…ưm…

Cảm giác lớp vải mỏng đã thấm ướt dịch mật, cô lòn 1 ngón tay vào khều nhẹ cái đỉnh đang sưng cứng, ngón tay phía trên vẫn ra sức hoạt động ấn cái nụ hoa đỏ hồng và xoay xoay vòng tròn khiến nó bị kích thích nhiều hơn mà cương cứng. Âm thanh rên rỉ phát ra liên tục, Yuri đang thích thú trêu đùa những bộ phận nhạy cảm thì đột nhiên từ phía hành lang vang vọng tiếng bước chân đang tiến về phía cô. Nhếch thấy 1 bóng đen đang đi tới cô lập tức dừng mọi hành động, rút 2 bàn tay ra khỏi người cô gái đối diện.

Đang lúc gay cấn mà dừng lại khiến HuynA nhăn mặt khó chịu, bóng đen tiến về phía 2 người chỉ là 1 bà lao công đang dọn vệ sinh, nhìn thấy cô quần áo xộc xệch, cùng những âm thanh  bà ta vừa nghe thấy thì cũng thừa biết vừa xảy ra chuyện gì, khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của HuynA  liếc nhìn mình bà ta chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng thoát thân. Yuri bình thản sửa sang lại quần áo, gương mặt không chút cảm xúc nhìn cô, cô quay sang nũng nịu dựa vào ngực Yuri

-       Chúng ta đi đâu đó tiếp tục nha Yuri.

-       Không. Mất hứng rồi. Yuri lạnh lùng đáp trả

Đẩy HuynA ra khỏi lòng mình, cô cho 2 tay vào túi quần và ung dung rời khỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại cô gái với quần áo không chỉnh tề nhìn theo với ánh mắt đầy uất ức.

Yuri lái chiếc xe chậm rãi thong dong đi trên đường, bây giờ cô cũng chẳng muốn về nhà để khỏi phải nghe apa cô cằn nhằn, nên cô quyết định rẽ xe hướng về biệt thự Black phía ngoại ô thành phố để qua đêm. Chiếc xe đắt tiền đang bon bon lướt trên đường phố thì đột nhiên phía trước kính xe có 1 đám  khói bốc lên cao (nghe giống hugo quá :v), chiếc xe dừng lại đột ngột. Cố gắng khởi động máy nhưng vô ích, càng khởi động thì khói càng tỏa ra mờ mịt hơn. Cô nghiến răng bực tức đập vào vô lăng, nhưng vẫn xuống xe xem xét.

-       Aishhh..chết tiệt..xe hư

Định rút  phone ra gọi người đến mang xe đi nhưng cô tìm mãi chẳng thấy chiếc ỊP5 iu quý đâu. Có lẽ hôm nay cô bước ra đường không coi ngày nên toàn gặp chuyện xui xẻo, cô bực bội đá vào chiếc xe. Đoạn đường khá vắng vẻ nên cô đành bỏ lại xe mà đi bộ vậy. (poor anh :3)

----------------

      Soo Yeon cứ đi mãi đi mãi, cô cũng không biết tại sao cô lại tìm được đường xuống đồi, 2 chân sưng phồng, áo      quần lấm lem, nhưng cô vẫn cố gắng đi. Đến chập choạng chiều thì cô đi vào được 1 vùng đất kì lạ(thành phố). Đập vào mắt cô là 1 khung cảnh rất xa lạ, người dân ở đây ăn mặc kì quái, họ để tóc ngắn nhiều màucó những cái cột cao chọc trời với nhiều con mắt (nhà cao tầng). Cô sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh, có quá nhiều thứ kì lạ và quái dị chẳng hạn như những con quái vật hình chữ nhật lướt qua lại, những thứ chớp tắt đủ màu,… Cô cảm thấy bất lực vì không biết mình đã lạc vào thế giới nào, cô ngồi bệt xuống đường mặc cho nước mắt rơi, mọi người qua lại xung quanh xì xầm bàn tán và nhìn cô với ánh mắt như thể cô là người từ trên sao hỏa rơi xuống vậy. Có lẽ họ nghĩ cô vừa trốn thoát từ 1 bệnh viện tâm thần nào đó, nhiều người nhìn cô với ánh mắt cảm thông, nhưng tuyệt nhiên không 1 ai muốn giúp đỡ cô.

Bàn tay nắm chặt miếng ngọc trắng, cô nhắm chặt đôi mắt mặc cho những giọt nước long lanh trong suốt cứ tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của mình. Tâm trí cô hiện về hình ảnh của Kwon Yul đã hi sinh để che chở để bảo vệ tính mạng cho cô, cô nhớ nụ cười thánh thiện ấy, cô nhớ bàn tay mình đã thấm đẫm máu của người ấy,… không biết cô đã ngồi bao lâu thì trời đã bao trùm 1 màu đen, dòng người cứ thưa thớt dần. Bây giờ cô cũng không biết đi về đâu nhưng cô vẫn cứ đứng dậy và tiếp tục đi, cô bước đi vô thức, không điểm dừng, đôi mắt to tròn nhìn về khoảng xa xăm, u tối trước mắt.

Không khí lạnh lẽo liên tục phả vào thân thể mỏng manh, yếu đuối của cô, vòng tay ôm lấy đôi vai, cô nhớ đến cái ôm ấm áp của người ấy, những giọt nước mắt lại lăn dài. Cô như 1 người đang lênh đênh trên biển cả bao la rồi sẽ bị nhấn chìm vĩnh viễn bởi những con sóng trắng xóa, mạnh mẽ.

----------------

Định mệnh nhẫn tâm chia lìa đôi ta

Nhưng một lần nữa định mệnh lại đưa ta về bên nhau

Ngàn năm trước trong biển lửa người rời bỏ ta đi

Ngàn năm sau  trò đùa số phận lại đưa ta về bên người.

Yuri bực bội vì ngày hôm nay cô khá xui xẻo, bàn chân cô đang có dấu hiệu biểu tình với chủ nhân của nó, cô buông tiếng thở dài nhưng vẫn cố lết đi dù sao cũng còn 1 đoạn ngắn nữa sẽ đến biệt thự của cô. Không ngờ Kwon Yuri phong độ như thế này lại có ngày xuống cấp trầm trọng đến nổi phải cuốc bộ về biệt thự thế này. Đang đi qua 1 con hẻm thì cô nghe thấy 1 tràn âm thanh phát ra

-       Cứu tôi…Các người đừng lại gần.

-       Hi, cô em xinh đẹp, đi đâu 1 mình giờ này vậy?

-       Đi vui vẻ với tụi anh đi nào

-       Hi đồ em mặc lạ quá, cho anh sờ thử xem.

Soo Yeon hoảng hốt khi bao vây xung quanh cô là 3 tên bặm trợn, ánh mắt bọn chúng nhìn cô như những con sói đói chực chờ rình mồi. Cô cảm thấy sợ hãi thu người lại khi bàn tay chúng luân phiên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. 1 tên trong số đó tiến lại gần ôm lấy cô mặc cho cô ra sức vùng vẫy kêu gọi cứu mạng, cô sợ hãi cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn khi thấy đôi môi thô nứt của hắn đang tiến dần đến.

-       Buông cô ấy ra.

  Thanh âm trầm thấp vang lên, bọn chúng ta mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy bóng dáng 1 cô gái cao ráo, nhếch môi 1 tên trong số đó tiến đến gần.

-       Oh! Lại tới 1 cô em nữa, lại vui vẻ với bọn anh nào?

Bàn tay dơ bẩn của hắn đặt lên vai cô gái, cô chỉ liếc khẽ và hừ lạnh 1 cái nhanh như chớp cô nắm lấy bàn tay bẻ ngược khiến hắn la lên đau đớn, cô dùng chân đạp vào giữa chân hắn khiến hắn ngã lăn ra đất rên la. 2 tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì tức giận thì lập tức buông Soo Yeon khiến cô va vào bức tường, bọn chúng iến về phía cô gái định vung tay đánh trả thì nhanh chóng bị cô gái tung cước hạ cả 2 tên nằm đo đất bất tỉnh. Cô gái sải từng bước đến gần Soo Yeon để xem xét tình hình.

-       Cô có sao không? Cô gái nhíu mày quan sát

Do hoảng sợ Soo Yeon mơ hồ ngẩng đầu ngước nhìn, giọng nói này có chút quen thuộc, khẽ chớp đôi mắt long lanh, kinh ngạc khi thấy người trước mặt chính là người ấy, không phải cô mơ chứ, là Yul, Yul của cô vẫn còn sống sao? Soo Yeon vội vã ôm chầm lấy Yuri nước mắt tuôn trào.

-       Yul vẫn chưa chết? Là Yul sao?

-       Em nhớ Yul lắm

 Tiếng nói ngắt quãng giữa những tiếng nất, Yuri nhăn nhó tính đẩy cô gái xa lạ này ra, nhưng sao cảm giác này có chút quen thuộc với cô. Yuri tính hỏi gì đó nhưng cô cảm giác được hình như cô gái này không có phản ứng, vội nhìn thử thì thấy cô gái đã ngất xỉu rồi, có lẽ do vừa rồi quá hoảng sợ. Bây giờ cô cũng không biết tính sao nữa, không thể để cô ấy ở ngoài này với bọn xấu được, cô cũng chưa kịp hỏi địa chỉ nhà của cô gái nữa, tự nhiên chuốc lấy rắc rối. Ban đầu, khi nghe tiếng kêu cứu cô cũng không muốn quan tâm làm gì nhưng không hiểu vì sao như có động lực vô hình thôi thúc bước chân cô tiến về nơi phát ra âm thanh ấy và kết quả là thế này đây.

Cơ mặt Yuri nhăn nhúm lại khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô gái này.

-       Người gì mà mặc đồ như hát cải lương vậy nè?

Cô khẽ lầm bầm suy nghĩ, rồi quan sát kĩ hơn gương mặt của cô gái, ánh đèn đường mờ áo hắt vào gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nheo lại để nhìn rõ hơn, đúng là có chút quen mắt. Yuri không tài nào nhớ ra mình đã trông thấy gương mặt này ở đâu. Lắc lắc cái đầu cô buông tiếng thở dài, đành phải mang cô gái này về biệt thự vậy? Cô vòng tay bế bổng Soo Yeon vào trong lòng hướng về phía biệt thự Black mà bước đi. Từng cơn gió phả vào thân thể cả 2, nhưng có 1 chút gì đó ấm áp đang len lỏi vào trong tim của Yuri.

 p/s: sorry m.n vì đã ủ chap hơi lâu. m đã viết vs tốc độ nhanh nhất trong ngày rùi @@ chưa đọc lại nữa có gì sơ xót m.n góp ý và thông cảm m sẽ chính lại sau

g9 *lượn lờ* :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic