Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Light Star , Jeonghan loanh quanh lòng vòng lại đi tới JY, vẫn động thái cũ, cậu vẫn nhìn cánh cửa sắt có mấy nét nguệch ngoạc nhưng lại không vào. Seungcheol lại đứng xa nhìn hành động của cậu mà tự hỏi: "Cậu và nơi đó liên quan gì tới nhau? "
Anh biết nơi đó chính là trụ sở của băng Dark Moon ,băng đảng do đại thiếu gia Yoon làm chủ. Nói thì nói là biết nhưng anh chưa hề liều mạng mà "dẫn quân" đi chọc phá nơi đây. Yoon đại thiếu gia trước nay nổi tiếng tàn ác và vô tình nhất hắc đạo, không cần biết là ai, chỉ cần động đến thứ gì của hắn khi chưa được sự cho phép lập tức đi chầu ông bà tổ tiên. 
Một cỗ tò mò trỗi dậy trong người Seungcheol, anh nhất định phải tìm hiểu rõ cậu là ai. Nhưng trước hết là nên biến cậu thành của anh trước đã. 
Jeonghan bước đi, cậu rẽ vào con hẻm nhỏ lúc trước đã vào để tránh Seungcheol. Làm như cậu không biết anh đang theo sau cậu ấy. Và dĩ nhiên Choi tổng vẫn chung thủy làm kẻ bám đuôi "con trai nhà lành ".
-Ế ế, cậu em, em đi đâu vào đây vậy? 
Đi được một đoạn Jeonghan lại đụng phải một tên to con, có thể là gần gấp đôi cậu luôn ấy. "Cái the f***,hôm nay là ngày gì vậy không biết. "- rủa bậy một câu Jeonghan lại chỉnh giống mềm mỏng trả lời. 
-Tôi bị lạc đường rồi, mong anh chỉ đường tôi ra với. 
Tên to con ấy cười phá lên:
-Muốn đi sao? Em đã lạc vào địa bàn của anh thì đừng mong lành lặng thoát ra. 
Hắn nói rồi tiến tới chỗ cậu, Seungcheol thậy vậy chạy nhanh đến đẩy hắn ra. 
-Bỏ bàn tay bẩn của mày ra khỏi cậu ấy!
Jeonghan đứng đó ngạc nhiên nhìn anh, cậu cứ tưởng anh bỏ về rồi ấy chứ. 
-Mày là thằng nào đồ khốn? -tên to con bị xô ngã vào bức tường bên kia đứng dậy tức giận hỏi. 
-Mày không cần biết đâu, cẩu hoang. -anh nhếch mép khinh thường hắn. 

-A thằng này.. BÂY ĐÂU? LÊN ĐÂY CHO TAO!!! 
Hắn vừa dứt tiếng thì cả đám lâu la tầm hơn chục người ở đâu ra bổ nhào tới. 
-XỬ TỤI NÓ! -hắn ra lệnh. Tức thì đám đó nhào tới dùng gậy gôn, gậy sắt dánh anh và cậu. 
Seongcheol không cho Jeonghan động tay động chân, kéo cậu ra sau lưng mà một mình đánh bọn nó. Jeonghan tuy vẫn duy trì chế độ mặt liệt nhưng trong lòng vẫn ai oán không được khởi động đây. 
Bỗng tên to con ấy giơ gậy đánh lén anh, Jeonghan thấy vậy nhào tới cho hắn một cước, hắn ngã bất tỉnh. Seungcheol cả kinh nhìn cậu, lại bị thêm tên đằng sau đánh lén. Jeonghan lại bay qua bên này, nắm cổ tay tên đó. Không biết cậu dùng bao nhiêu lực nhưng mỗi người gần đó đều nghe tiếng răn rắc, bao gồm cả anh. Tên đó kêu la thảm thiết, còn gì nữa ngoài cổ tay đã bị cậu bóp gãy. Tuấn Khải nhìn cậu mà không nói được tiếng nào. Cậu... 
Jeonghan bỏ tay hắn ra, hắn ngã xuống đất vẫn kêu đau thảm hơn chữ thảm, cậu liếc mắt sang đám lâu la sửng sờ như rắn mất đầu lạnh lùng cất giọng :
-Cút!!! 
Cả đám lập tức lôi tên to con và tên gãy tay về, rõ ràng hơn hết là chúng không muốn làm mục tiêu tiếp theo. 
Seungcheol khi thấy bọn chúng đi rồi liền khụy xuống, lúc nãy chân anh bị trúng một cây sắt của một trong số chúng.  Jeonghan quay lại thấy anh như vậy thì hỏi:
-Có sao không? 
Seungcheol nhìn chân của mình, trả lời:
-Lúc nãy trúng một đòn nhưng không sao đâu. 
Jeonghan không nói gì, vác tay anh để vòng qua cổ mình, dẫn anh về nhà. 
-Chúng ta đi đâu? - anh hỏi. 
-Về nhà tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro