Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ngồi ì một chỗ làm việc với đống hồ sơ và cái máy tính khiến lưng của Jisung nhứt mỏi. Cậu còn nhớ lúc trước ngồi làm ở Yoon AG còn không mệt bằng một góc của bây gìơ.
Mặc vào người cái áo khoác, ngoáp một hơi rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa, Jisung đã giật bắn người vì ai kia đứng ngay trước cửa cậu, hai khuôn mặt suýt nữa là dính cả vào nhau.

-Chào Choi Tổng. Công việc đã hết, không biết Anh còn gì phân phó? -Jisung chán nản hỏi nhưng vẫn cố tạo vẻ lịch sự.

-À, không biết tối nay cậu rảnh không? -Seungcheol lùi một bước giữ khoảng cách với cậu. Hai khuôn mặt gần như vậy không khéo anh lại hôn môi cậu mất.

-Ngoài ngủ ra thì tối nay tôi không còn gì để làm. -Jisung trung thực trả lời, không để ý ánh mắt phấn khích của ai kia.

-Tôi muốn mời cậu một bữa cơm, được chứ? -Seungcheol ngỏ lời, cuối cùng cũng có cơ hội cùng cậu dùng cơm tối.

-Phiền Anh rồi. -Jisung đồng ý làm ai kia thật sự muốn nhảy cẫn lên, nhưng dù sao vẫn phải gĩư hình tượng với cậu chứ.

Cậu cũng không phải rãnh rỗi mà đi với anh đâu . Chỉ là cuối tháng rồi mà chưa được nhận lương nên trong người chỉ còn ba ngàn NDT thôi à, có người khao ăn thì phải biết hưởng chứ.

Ngồi trên chiếc môtô BMW R1200 GS Adventure đang chạy nhanh như bay, cậu thoáng nhớ về cái hồi mình còn là phá gia chi tử cùng Soonyoung, cậu và hắn cũng từng tổ chức đua xe, vận tốc lúc đó chắc cũng tầm cỡ như này.

Nhớ đến Soonyoung, cậu lại nhớ về buổi trưa gặp hắn. Hắn đi theo cậu, không biết bằng cách nào mà hắn lại biết cậu làm việc ở Choi Thị. Hắn đến để khuyên cậu không từ bỏ mơ ước của mình: ông hoàng đua môtô.

Từ lúc nhỏ cậu đã yêu thích môtô. Lên 12 tuổi đã bắt đầu tìm hiểu các công ty môtô lớn nhỏ, các mô hình của những chiếc môtô theo từng thời khác nhau. Năm 14 tuổi, cậu đã bỏ công năn nỉ ba ba suốt ba ngày để được ba mua cho chiếc môtô, nhưng vẫn không được chạy, chỉ ngồi ngắm thôi. Năm 15 tuổi, cậu theo Choi Nguyên và Soonyoung lén học lái môtô, kết quả là bị ba phát hiện và bị cấm túc một tuần, cho đến khi sinh nhật 17 tuổi mới chính thức cho cậu lái môtô. Rồi từ thời gian đó, cậu luyện láu môtô lên tầm cỡ siêu đẳng với ước mơ sẽ là tay đua cừ nhất thế giới. Nhưng mọi chuyện lại lệch sang hướng khác.

Đua xe được hai năm, năm cậu 19 tuổi vô tình chạy xe tông chết một bé gái, vụ việc đó đã gây ra chấn động tâm lí cho cậu. Kể từ đó cậu chưa từng dám đụng đến bất kì chiếc môtô nào.

Gìơ đây ngồi sau tay lái của Seungcheol, cậu cũng vài phần cảm thấy hơi sợ,vòng tay vô thức siết chặt. Seungcheol vì vậy mà cảm thấy Jisung yếu đuối đi một phần, vòng tay hôm nay làm Anh thấy ấm áp.

Sau khi ăn xong, Seungcheol đưa Jisung đến Light Star. Anh dẫn cậu vào phòng VIP, gọi một chai volka hạng A, cùng cậu uống cạn. Yoon Jisung uống đến say khướt, gục lên vai anh mà ngủ. Anh nhìn khuôn mặt cậu an tĩnh, lại nhớ đến nụ hôn mà cậu lén lút hôn anh, tự dưng anh nhếch môi cười làm lộ răng khểnh ma mị.

Ôm cậu ra xe, anh chở cậu về nhà mình. Đặt cậu lên giường, anh cởi nút áo cậu, rồi lại cởi quần cậu, thay cho cậu bộ pijama mà anh cố tình mua cho cậu. Khi mặc áo cho cậu, thần trí anh bị cặp nhũ hoa hớp hồn, vô thức cúi xuống mút mút xoa xoa bờ ngực cậu. Dục bổng của anh vì thế mà trương cứng lên, nếu anh không kiềm chế tốt, có lẽ anh đã một mạch mà đâm vào hạ huyệt của cậu rồi.

Bờ ngực bị mút liếm làm cậu khó chịu. Trong cơn mê man mà đẩy đẩy đầu Seungcheol ra, miệng cằn nhằn:

-Nhột quá, đủ rồi đó Đô Đô!

Seungcheol sựng lại. "Đô Đô"? Đó không phải là tên của con chó nhà Jihoon sao?

Yoon Jisung, em ngang nhiên ví anh như con chó nâu lùn ấy, quá to gan rồi. Còn con Đô Đô chết bằm kia, mi đã làm gì vợ tương lai của ông thế hả?

Nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh cảm thấy rất an tĩnh. Khuôn mặt hằng ngày nghiêm túc làm việc khi ngủ lại an tĩnh đến vậy. Đây không phải lần đầu Seungcheol ngắm Jisung ngủ mà chỉ là đôi đồng điếu thoắc ẩn thoắt hiện ấy đã chiếm hết sự tập trung của răng khểnh. Nhìn hoài không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro