Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, cả trụ sở chính tập đoàn Scoups được một phen náo loạn. Biết sao không? Đó chính là do Choi tổng tài băng lãnh hằng ngày hôm nay lại rất ư là yêu đời a, vừa đi vừa hát nhẩm trong tâm tình rất là vui a.

Và cũng vì thế, một người làm việc chung tầng với anh, làm việc ngay cạnh phòng anh, Yoon Jisung phải hứng đủ loại ánh mắt chán ghét của nhân viên trong công ty, cùng với những lời mắng mỏ, chửi xéo. Vì sao? Chính là do hôm nay cậu và anh vào công ty cùng một lúc, lại được anh kéo vào đi chung thang máy đó. Cả tá nhân viên nữ của công ty rất là không thích điều này, họ là đang gato đó. Nhưng họ đâu có biết, Yoon thiếu gia của chúng ta không hề muốn vậy một chút nào, nói nặng hơn thì xem đó là một chuyện phiền toái.

Bàn tán chuyện gì thì cũng có điểm dừng, thế là ai về chỗ nấy nghiêm túc làm việc, bằng không chỉ có nước thu dọn đồ đạt mà xéo khỏi công ty.

Lại nửa buổi trôi qua, hiện tại là thời gian nghỉ trưa. Jisung cũng giống mọi người, thu dọn bàn làm việc để đi ăn. Nhưng trước khi đi, giải quyết vấn đề nhân sự cái đã 😒😒😒😒.

--------

- Ê, hôm nay anh thấy gì không? -một nhân viên nào đó nói với đồng nghiệp của mình.

-Thấy gì chứ? -Là một giọng nói khác.

-Trời ạ, chuyện đó làm công ty chúng ta náo loạn hết cả lên mà anh không để ý sao? -lần này lại là một giọng nói khác.

-Là sự việc của Choi tổng sao?

- Chính xác! -Hai người kia đồng thanh.

- Thì sao chứ? Tâm tình tổng tài vui vẻ thì đó là chuyện mừng mà.

- Đó không phải là vấn đề. Soonyoung à, cậu có hay thực sự không để ý?

-Đúng đó Soonyoung, tôi thấy là quan hệ giữa Choi tổng và Yoon trợ lí không bình thường.

-Đúng, dám cá cậu ta chỉ giống những người trợ lí trước của Choi tổng thôi.

Kwon Soonyoung nãy gìơ vẫn im lặng không nói. Tưởng gì, hóa ra lại nghi ngờ trợ lí Yoon có quan hệ ân ái với Choi tổng.

-Các cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi nghĩ không có đâu.

-Chuyện này về sau mới biết được.

-Thôi thôi đủ rồi. Hai người đi ăn trước đi, tí nữa tôi ra. -Soonyoung lên tiếng đuổi hai con người nhiều chuyện ấy đi.

Hai người họ cũng đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở Soonyoung ra sớm một chút. Soonyoung cũng gật gù cho qua.

Sau khi dáng họ đã khuất, tiếng bước chân cũng không còn, Soonyoung mới quay sang cửa phòng vệ sinh bị đóng, gọi:

-Yoon trợ lí, anh có thể ra rồi.

Cửa phòng bật mở, Jisung mở cửa bước ra, nhìn sơ qua Soonyoung rồi tiến đến bồn rửa tay.

-Không ngờ cậu lại theo tôi tới tận nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro