Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình gọi Jeonghan là Jisung nha mọi người, chừng nào gặp người quen tính sau.

Nheo mắt tỉnh dậy khi cảm nhận được tia nắng buổi sáng, Jisung chớp mắt vài cái để có thể thích nghi được nó. Nhìn sang bên cạnh, thứ xuất hiện trước mắt chính là bờ ngực của một nam nhân, cho đến nước này Jisung mới cảm nhận được cánh tay nam nhân kia đè nặng lên người cậu a. Di chuyển nhẹ nhàng không muốn đánh thức người kia, Jisung ngồi dậy, ngay bây giờ thì cậu mới có dịp nhìn khuôn mặt thanh tú đó, quả thật rất đẹp.

Đôi mắt phượng đã nhắm, trông khuôn mặt này tĩnh lặng hơn bao gìơ hết, làn da hơi ngăm đen cùng với cơ thể săn chắc càng làm toát lên vẻ dũng mãnh và uy quyền như một mãnh hổ thực sự. Gìơ đây cậu đã biết tại sao nam nhân này được nhiều người kính trọng đến thế, không chỉ ở số gia sản và tài năng hắn có mà còn có cả phong thái của hắn cũng khiến người ta phải nhượng bộ vài phần, ngay cả khi ngủ phong thái cũng khiến người ta hẫn một nhịp tim.

Chính cậu cũng bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp đó, tim đã lệch mất một nhịp rồi. Nực cười, cùng là nam nhân sao có thể phản ứng với nhau?

Nhưng dường như ý thức không kiểm soát dược hành động, Jisung cúi người, tay vuốt nhẹ lông mày của anh, đôi mắt chăm chú vào khóe môi người đó, một cỗ ham muốn vùng lên bất ngờ.
Jisung ghé thấp hơn nữa, để hai bờ môi chạm vào nhau một cách thoáng qua như chuồn chuồn gặp nước. Bất giác vì hành động đó mà sắc mặt cậu đỏ như quả cherry. Jisung..à không, Yoon đại thiếu gia....hôn một nam nhân?

Chính vì điều đó mà cậu bắn nhanh vào phòng tắm, lập tức mở nước vào bồn mà ngâm mình. Sự việc lúc nãy quả thật quá mất mặt đi.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm, nam nhân trên giường mở mắt ra. Tay bất giác đưa lên bờ môi của chính mình, cho dù chỉ chớp nhoáng như chuồn chuồn nhưng điều này cũng làm cho Seungcheol dâng lên một cỗ ấm áp.

Nghe tiếng nước đã dừng, Seungcheol nhanh chóng lấy bộ đồ hôm qua trực ngay cửa phòng tắm. Hôm qua Jisung đã cho Seungcheol mượn đồ ngủ,nó không phải của cậu vì size của cậu nhỏ hơn anh nhiều. Lúc đó anh đã hỏi Jisung bộ này của ai, cậu mới đáp là của một người bạn tặng cho cậu, do không biết size nên mua hơi rộng, đến gìơ vẫn chưa mặc. Ai ngờ bộ này Seungcheol lại mặc vừa y, cứ như là mua cho anh vậy.

Cửa phòng tắm vang lên tiếng lạch cạch, ngay sau đó cánh cửa được mở ra, cậu cứ tưởng rằng nam nhân kia còn ngủ, ai ngờ hắn lại ở ngay cửa, làm cậu giật mình. Anh cúi đầu, ghé vành tai Jisung thở hơi thở nóng hổi vào đó làm cậu thoáng rùng mình.

- Sáng hảo a, Jisungie.

-S.. Sáng hảo.

Chào lại một câu rồi cậu chạy lại chỗ cái gương, ra vẻ hấp tấp chải đầu. Seungcheol khẽ nhếch môi bước vào phòng tắm, anh không ngờ lại có ngày anh thấy Jisung luống cuống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro