Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015

Nó - một con bé không đẹp, học không giỏi, tài năng ở mức bình thường nhất có thể. Là một đứa cuồng Kpop, là một Beauty, một EXO-L. Tình yêu của nó dành trọn cho nhóm nhạc EXO hơn cả là BEAST. Nó thần tượng hai nhóm nhạc đến mức độ mọi người chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Nó thuộc làu làu profile của tất cả các thành viên trong nhóm. Nó nhớ tất cả các bài hát, ngày phát hành, những lần comeback của nhóm,...một cách kì lạ. À có gì mà kì lạ với đứa thần tượng BEAST VÀ EXO như nó. Nhưng nó chưa bao giờ ao ước được gặp những con người đó bằng xương bằng thịt. Nó hâm mộ nhưng không phải cuồng. BEAST EXO là động lực, là đối tượng để nó cố gắng học tập vượt lên mọi khó trong mọi công việc. Nó chưa một lần ảo tưởng rằng mình sẽ bay đến HÀN QUỐC để xem concert của họ. 

Nó có một hội bạn thân cực kì tốt, một gia đình 5 người hạnh phúc. Ba là hiệu trưởng trường cấp 3 - nơi nó đang học, mẹ ở nhà lo việc nội trợ. Chị gái của nó đang làm nghiên cứu sinh học ở 1 công ty Đà Lạt. Anh nó là sinh viên năm hai trường ĐH Duy Tân. Nó thuộc tuýp người vừa học, vừa yêu, vừa chơi. Tuy nó học không giỏi, còn lười biếng vô cùng nhưng bù lại nó thông minh tiếp thu nhanh nên chưa bao giờ tụt hạng trong lớp, nó vẫn luôn giữ vững vị trí trong top 10 của lớp. Nó còn có 1 người chị thân thiết hiện đang làm Idol cực kì nổi tiếng trong showbiz Việt. Hơn hết, cạnh nó còn có 1 chàng trai đã yêu và bên nó suốt 3 năm cấp 3, cùng nó trải qua hết thanh xuân tươi đẹp. 

Quên mất , nó còn là một VĐV Taekwondo đã tham gia rất nhiều giải đấu của tỉnh và giành được kha khá huy chương, chưa hết nó còn đam mê bóng đá cực kì, thần tượng của nó chính là Cristiano Ronaldo. Cuộc sống của nó êm đềm đẹp đẽ chưa có bất kì một sự xáo trộn nào. Nó đã nghĩ cuộc sống của nó sẽ mãi tiếp diễn yên bình như vậy. Vì nó ghét sự thay đổi, với nó cuộc sống phải thực tế. Có đôi lần nó đọc fanfic, ngôn tình nó mong ước mình là nhân vật chính trong truyện nhưng chỉ trong 3s nó đã đập nát cái suy nghĩ đó. Đối với nó, những điều trong ngôn tình hay fanfic thật xa xỉ chẳng bao giờ có thật. Nó hạnh phúc với hiện tại. Còn điều gì quý hơn khi gia đình, bạn bè, người yêu nó luôn bên cạnh nó mọi ngày.

Cuộc sống của nó vẫn cứ tiếp diễn, sáng đi học chiều đi học tối đi học. Ngày qua ngày như thế. Đừng thắc mắc vì sao nó đi học suốt như vậy, căn bản là 3 tháng nữa đến kì thi THPT Quốc Gia rồi. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức kì thi 2 in 1, vừa xét tốt nghiệp vừa xét Đại học,  mà chúng nó - những đứa học sinh khóa 2015 lại là đối tượng đầu tiên bị đem ra thử nghiệm. Vì vậy nó phải đi học ngày học đêm chỉ vì sợ đậu Đại học nhưng rớt tốt nghiệp. Nó là niềm hi vọng lớn của cả gia đình. Chỉ vì ba nó là HT trường mà nó chẳng dám chểnh mảng học tập, dù có lười đến mấy học ngu đến mấy thì nó cũng phải cố gắng. 3 tháng tới là 3 tháng đáng sợ nhất trong cuộc đời nó.

Bề ngoài nó là 1 con bé hay cười, hay nói, luôn pha trò trong các cuộc trò chuyện, ai cũng quý nhưng không ai biết được nó đã từng là 1 đứa mắc bệnh trầm cảm, từng phải gặp bác sĩ tâm lí suýt chút nữa nó đã phải vào bệnh viện tâm thần. Không 1 ai trong gia đình biết nguyên nhân khiến nó mắc bệnh trầm cảm. Ba mẹ nó, anh chị nó đã rất hoang mang khi nó cố gắng tự sát trong nhà, cũng may chị nó đã phát hiện kịp thời nếu không có lẽ nó đã không còn trên đời này nữa. Mọi người trong gia đình đã rất cố gắng, tìm mọi cách để chữa căn bệnh trầm cảm của nó nhưng không khỏi. Nó phải nghỉ học một năm, một năm nó mất tích không ai biết lí do vì sao, ngay cả mấy đứa bạn cùng lớp cùng nhóm cũng không hỏi han nó một câu. Một năm xảy ra chuyện nó mới biết chỉ có gia đình mới bên cạnh mình lúc khó khăn. Một năm sau, gia đình nó và cả bác sĩ không ai hiểu nguyên nhân gì khiến nó khỏi bệnh trầm cảm một cách nhanh chóng. Cái cách nó mắc bệnh và khỏi bệnh khiến ba mẹ nó lo lắng, chỉ sợ nó khỏi bệnh rồi lại mắc bệnh lại. Thật ra, nó biết gia đình nó đã giấu nó 1 câu chuyện nào đó, có lẽ câu chuyện đó sẽ khiến nó buồn hoặc đau khổ nên ba mẹ đã quyết định giấu nó. Mỗi đêm khi đột nhiên thức dậy, nó đi ngang qua phòng ba mẹ hay nghe những tiếng thì thầm:

- Anh à, lỡ nhớ nó nhớ lại thì sao? 

- Có lẽ không đâu. Em đừng lo lắng quá.

- Em sợ nó mắc bệnh trầm cảm vì chuyện đó.

Đêm nào nó cũng nghe thấy ba mẹ nói những câu đó, nó không hiểu lắm. Có lẽ nó bị mất trí nhớ, nhưng rõ ràng trong đầu nó vẫn nhớ rõ kí ức thuở bé, nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Nó không biết vì lí do gì mà ba mẹ giấu nó nhưng nó biết họ chỉ vì muốn tốt cho nó. Mặc dù rất thắc mắc nhưng chưa bao giờ nó đề cập đến ba mẹ. Nó sợ ba mẹ lo lắng cho nó.

Bây giờ, nó bề ngoài thể hiện ra mình sống cực kì tốt, cực kì hạnh phúc, không có bất kì sự xáo trộn, lo lắng nào hết. Nhưng chính bản thân nó biết, cuộc sống của nó đã không còn bình yên nữa rồi. Những giấc mơ, những cơn ác mộng lúc nào cũng xuất hiện trong giấc ngủ của nó. Ngày qua ngày, những giấc mơ ấy ngày càng rõ nét. Nó thực sự rất sợ hãi, cảm giác như chính bản thân mình đã trải qua câu chuyện đó vậy. Có đêm nó bật dậy, mặt tái mét muốn hét lên nhưng không được, cảm giác như bản thân đã quên mất chuyện quan trọng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro