Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Buông tôi ra, tôi xin các người đó.

- Oppa à, cứu em với.

- Làm ơn, thả tôi ra

Một cô gái nước mắt đầm đìa, trên người đầy vết thương và máu, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã có cả hàng chục vết thương. Người không ngừng dẫy dụa, miệng la hét đến mức khản cả giọng. Mặc cho cô ấy cầu xin, van nàn thì cái roi vẫn quất xuống người cô. Ông ta - một người đàn ông cao to, mặt ba trợn, ánh mắt hung ác nhìn thẳng về phía cô gái đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, áo quần rách tươm, vung tay tát thẳng vào má đang sưng phù của cô. Nhìn cảnh tượng đó, chắc ai cũng phải khóc thét lên và chán ghét người đàn ông đó.

- Cưng à, ngoan ngoãn mà nghe theo lời ta đi.

Vừa dứt lời, ông ta đã kéo thẳng người cô đứng dậy, tay không ngừng sờ soạng lung tung, ánh mắt liếc qua thân thể kiều diễm ấy, môi nở nụ cười hung ác.

- Buông tôi ra, bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra.

Nói xong, cô dùng chút sức lực cuối cùng nhằm thẳng chỗ hiểm mà đá. Cơn đau bất ngờ ập tới, ông ta buông người cô ra, miệng gầm gừ:

- Con khốn, mày muốn chết đúng không?

Cứ một lần nói là ông ta lại không ngừng cầm roi quất, hết roi rồi lại dùng chân đạp vào người cô. Cô chỉ biết bặm môi cố kìm nén những giọt nước mắt trên mi. Tay không ngừng ôm người, miệng lẩm bẩm cầu xin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........

Nó bật dậy hét lên. Đây là lần thứ mấy trong chuỗi ngày qua nó mơ thấy sự việc đó. Ánh mắt hung ác ấy cứ như nó đã từng gặp, từng đối diện vậy. Nó thấy cô gái trong mơ quen lắm, quen thuộc đến nỗi nó đau cho cả nỗi đau của cô gái ấy. Cả tháng nay, đêm nào nó cũng đối diện với cơn ác mộng đó, bất lực nhưng không làm được gì. Nó rất sợ ngủ vào buổi tối, cho dù ngày nó cố gắng học tập, làm việc mệt mỏi cỡ nào thì tối nó vẫn mơ thấy cơn ác mộng đó. Thuốc an thần trở thành bạn kề bên nó mỗi tối. Nó không biết phải làm sao, không dám kể cho ba mẹ, không dám tâm sự với hội bạn thân, ngay cả người yêu nó cũng không dám nói. Càng ngày giấc mơ ấy càng rõ nét, nó có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh đó, thậm chí ánh mắt ấy ám ảnh nó cả ngày, ánh mắt hung ác chỉ muốn xé toạc thân thể cô gái đó. Nhưng nó mãi vẫn không tài nào nhìn được khuôn mặt của cô gái đó. Dù cho nó bước lại gần bên cô gái ấy, thì cái nó nhìn thấy chỉ là mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy những giọt nước mắt mà thôi. Nó cứ mãi trầm tư suy nghĩ không để ý trời sáng từ lúc nào. Vậy là một đêm mất ngủ. Nó vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng, phi thân vào nhà tắm VSCN. 1 đêm không ngủ nó không nhận ra nó nữa rồi, đã xấu giờ còn xấu hơn. Thở dài, lắc đầu, từ từ thay đổi nét mặt nó lao xuống nhà, ăn sáng qua loa rồi lại xách cặp đi học. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt ba mẹ, chỉ đợi ra tới cổng rồi mới hét:

- Ba mẹ con đi học đây ạ.

Nói xong nó đi học đầu không hề ngoảnh lại, nó đã bỏ lỡ ánh mặt lo lắng của mẹ nhìn nó. 

Nhìn con gái bước đi, lòng bà không khỏi hoang mang lo lắng, bà biết con bé mất ngủ hàng đêm, mỗi lần nghe tiếng hét, bà lại lật đật chạy lên phòng, nhìn khuôn mặt tái mét mồ hôi đầm đìa bà thấy lòng đau đớn, khóe mắt cay cay. Bà không dám chạy vào ôm con bé vào lòng, bà sợ những câu hỏi về quá khứ, thực sự bà rất sợ. Bà biết rồi có ngày con bé sẽ biết, sẽ trách mắng vì sao lại giấu nhưng biết sao được bà sợ sẽ đánh mất đứa con gái ngoan ngoãn này. Trầm ngâm suy nghĩ, bà không biết chồng mình đã đứng bên cạnh nhìn bà với ánh mắt lo lắng:

- Con bé chỉ giả vờ mạnh mẽ cho chúng ta thấy thôi.

- Em sợ nó nhớ lại nó sẽ gục ngã mất

- Bác sĩ nói nó khó lòng nhớ lại mà. Em yên tâm đi.

- Cũng mong là vậy.

Ba tháng trôi qua nhanh, kì thi cũng sắp tới. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi cuộc thi cam go sẽ bắt đầu, những ngày qua trong đầu nó không hề có một chút kiến thức nào. Ánh mắt của gã đàn ông đó cứ ám ảnh nó mãi, nó không tài nào thoát ra được. Không biết nó sẽ thi như thế nào nữa. Thật là lo lắng!!!

- Ồ yeah!!! Thi xong rồi quẩy thôi mấy đứa ơi. Đã quá Pessi ơi.

Cuối cùng thì 4 ngày thi cũng trôi qua, mặc dù làm bài không được lắm nhưng áp lực những ngày qua đã không còn. 12 năm học của nó kết thúc rồi buồn biết bao. Thi xong, cả nhóm tụ tập hẹn hò những ngày còn ở phố. Đừng thắc mắc vì sao bọn nó muốn ở phố. Vì bọn nó là gái huyện lâu lâu mới được lên phố chơi nên thấy phố là như thấy vàng vậy. 

- Ê mấy đứa, chiều nay HAGL đá bóng kìa, đi xem không? Tao kết anh Công Phượng cực kì. Đi nhé đi nhé. Ánh mắt nó long lanh lóng lánh nhìn đám bạn năn nỉ.

Chịu thua với ánh mắt của nó, Tuấn - thằng con trai duy nhất trong hội lên tiếng:

- Con nhỏ này lại mê bóng rồi. Chiều đi xem bóng đá rồi tối chúng ta đi bar quẩy nhé.

Không hiểu sao hôm nay mấy đứa bạn nó lại dễ tính như vậy. Mọi ngày năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi mà mấy đứa đó không chịu đi. Thế mà hôm nay có một câu cũng đồng ý. Lạ thật. Thôi kệ được đi xem anh Công Phượng đá bóng là hay rồi. Thích quá cơ. Cứ nghĩ mai được xem đội HAGL đá là nó thấy hào hứng rồi. Thế là cả đám khoác vai nhau, nhảy hí ha hí hứng, miệng không ngừng nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng khi thi xong. 

- Thôi chết rồi. Tao phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Đang đi đột nhiên nó nhớ ra việc quan trọng, lo lắng đứng lại, cắn môi suy nghĩ miệng cứ lẩm bẩm

Đám bạn thấy nó tự nhiên đứng im, ánh mắt đăm chiêu, miệng cứ lí nhí câu gì đó. Cái Như tiến lại đập cái bốp lên lưng nó, hét:

   - Ơ con điên này. Mày bị gì đó, đang đi mà tự nhiên đứng lại vậy. 

Tự nhiên cơn đau điếng truyền đến, mặt nó khẽ nhăn lại nhưng vẫn không có động tĩnh.  

Con Băng - bạn thân chí cốt của nó, đưa tay lên sờ trán, suy nghĩ một tí rồi lắc đầu nói:

- Mày lại quên chuyện thi đấu rồi chứ gì.

- Sao mày biết hay vậy? Mặt ngu ngơ nhìn Băng hỏi

- Là con nào ăn rồi cứ lẩm bẩm với tao cả ngày về chuyện thi đấu nhờ. Băng nhăn mặt nói

- Chiều mai tao đấu rồi mà tao không cầm theo đồ mà tao cũng chưa nói với ba mẹ tao. Suýt chút nữa là tỉnh lại mất đi một VĐV giỏi như tao rồi. HAHAHA.

- Con ảo tưởng. Để sáng mai về tao lấy đồ rồi đem ra cho mày rồi tao báo cáo với phụ huynh mày luôn. Hết lo chưa giờ thì đi chơi thôi. Linh (cũng là bạn trong hội của nó) lên tiếng.

- Ok Ok. Let's go............

Chúng nó đi chơi nguyên buổi chiều, lết lên sân vận động xem bóng đá rồi tối lại quẩy, ăn chơi như chưa từng có. Cuộc vui nào cũng phải kết thúc, chơi bời nhảy múa xong là đến sáng hôm sau, đứa nào cũng mệt lữ ai nhanh về nhà nấy. Còn nó thì vẫn ở lại phố để tham gia giải đấu TAEKWONDO cấp tỉnh. Không hiểu sao những ngày ở phố lòng nó hoang mang, lo lắng cực kì. Không phải vì giải đấu, cũng không phải vì kết quả thi thế mà nó lo sốt vó lên làm mọi người trong Đoàn lo theo. Tạm gác mọi lo lắng, tối đó, nó bước vào trận đấu cuối cùng, trận nó tranh Huy chương Vàng. Chỉ cần đấu xong trận này là nó có thể có suất tham gia vào đội tuyển tỉnh rồi. Đó là ước ao bấy lâu nay của nó. Bước vào trận đấu nó cực kì tự tin vì đối thủ của nó là "gà non" mới vào nghề, lần này nó chắc chắn thắng rồi. Hai hiệp trôi qua nhanh chóng, nó đang dẫn trước đối phương 5 điểm chỉ cần phòng thủ ở hiệp ba là nó chắc chắn giành được huy chương vàng. Sắp hết hiệp 3, cái tâm trạng hoang mang lại ngập tràn trong lòng nó, dù cố gắng bình tĩnh thế nào thì tay nó cũng đang run lên từng cơn. "Không được mày phải bình tĩnh vào Tuyết, chỉ còn 30s là mày thắng rồi, đừng lo lắng nữa". Nghĩ là vậy nhưng nó không thể nào giữ được bình tĩnh. Chân nó hụt đi một nhịp, một cái đá xoay người móc gót của đối phương trúng đầu nó. Nó hoang mang, người nó ngã xuống, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt không phải vì đau, vì thua trận mà vì một niềm lo sợ nào đó cứ cấn cấn trong lòng không tài nào gỡ ra được. Tâm trí nó cứ trôi dạt về phương nào. 

Trọng tài sau khi đếm từ 1 đến 10 thấy nó vẫn không phản ứng gì, mắt vẫn cứ nhìn xuống thảm, không đứng dậy, không hét, ngồi yên tĩnh lạ thường. Trọng tài lại gần hỏi:

- Em có tiếp tục đấu được nữa không?

Nó không nghe rõ trọng tài nói gì, cứ vô thức gật đầu. Bên ngoài Đoàn nó cứ la hét, vỗ kép, vỗ chai:

- Đứng dậy đấu tiếp đi chị Tuyết.

- Chị đang dẫn 2 điểm mà. Đấu tiếp đi chị ơi.

...

Trên khán đài, mọi người la hét cổ vũ ầm ĩ. Ấy vậy mà nó không nghe âm thanh gì hết, tai nó ù đi, gắng gượng đứng dậy đấu tiếp. Nó ráng di chuyển 1 vòng thảm đấu, khi nó hết sức thì chuông reo kết thúc trận đấu. Cũng may nó dẫn trước 1 điểm nhưng sao nó lại không thấy vui mừng. Cố gắng lết khỏi sàn đấu, nó ráng đi tới Đoàn, mò mẫm cái điện thoại, gọi về cho ba mẹ, những ngày nó đi nó quên mất không gọi điện thông báo, cũng may anh chị nó mới về. Nó gọi mãi mà mẹ không máy, chuyển sang gọi ba cũng không được. Lòng nó hoang mang tột độ chưa bao giờ ba mẹ nó tắt máy cả. Nhớ đến chị, nó liền gọi qua thì lại nhận được thuê bao. Cảm giác bất an lại xâm chiếm cả người nó, tay run run bấm số anh nó, 2 cuộc rồi 3 cuộc vẫn không được. Đột nhiên, nó ngã quỵ xuống không biết thế nào đau, nước mắt lăn dài trên má, miệng lẩm nhẩm: " Nhà mình sẽ không có chuyện gì đâu. Không chuyện gì đâu" Nó sợ cái linh cảm của nó cực kì, chỉ mong cho trời nhanh sáng để về nhà. Lúc nó ngủ tay vẫn ôm điện thoại, nước mắt vẫn cứ rơi. Mọi người nhìn nó lo lắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro