Chap 16: Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sunny ơi, cậu đang ở đâu vậy- Soyeon gọi điện thoại cho unnie, giọng cô có vẻ đang run và rất xúc động

- Có chuyện gì sao Soyeon- Sunny lo lắng hỏi lại

- Eunjun nó....nó- Soyeon nghẹn ngào, sắp khóc

- Eunjung làm sao- Sunny hoảng hốt cả lên

- Eunjung hình như bị điên rồi Sunny à, nó....nó cứ như con nít vậy, lúc cười lúc khóc- Soyeon thông báo tình hình, ánh mắt cô đau xót nhìn về phía Eunjung đang chơi với con Rilak trên sofa

- Cậu bình tỉnh, tớ sẽ về ngay- Sunny vội vã cúp điện thoại rồi quay đầu xe chạy về nhà

- Có chuyện gì vậy Bunny, Eunjung cậu ấy làm sao- Hyomin ở bên nghe giọng nói có phần hơi run lên của Sunny thì biết có chuyện không hay, cô lo lắng hỏi

- Soyeon nói Eunjung hình như bị điên rồi Min à, Bunny lo quá- Sunny tăng tốc, tâm trạng cô rối bời, ánh mắt có phần lo sợ.

- Mong là cậu ấy không sao- Hyomin cũng lo lắng không kém, Eunjung là người bạn thân nhất của Hyomin, không thể để cho Jung có chuyện được

........................................

- Soyeon- Sunny và Hyomin tức tốc chạy vào nhà

- Sunny, cậu về rồi sao- Soyeon 

- Eunjung đâu rồi- Hyomin hỏi

- Nó ở đằng kia- Soyeon đau lòng chỉ tay về phía sofa

- Eunjung à, tớ.......tớ là Hyomin đây- Hyomin thấy Jiyeon như vậy thì không khỏi đau lòng

- Min.......Jiyeon đâu rồi....- Eunjung ánh mắt đang vô tư hồn nhiên đột ngột chuyển sang kích động, cô lây mạnh vai Hyomin

- Eunjung, em bình tỉnh đi - Sunny thấy vậy thì lại ngăn cản - Minie không sao chứ

- Em không sao, cậu ấy- Hyomin 

- Eunjung sẽ không sao đâu, nó sẽ khỏe lại thôi mà- Soyeon an ủi, mặc dù trong lòng cô cũng rất đau đớn

- Có nên đưa Eunjung vào bệnh viện chữa trị không- Sunny hỏi

- Không được, Eunjung là một trong những người được săn tìm nhất trên thế giới, vả lại cổ phiếu của công ty đang không ổn, nếu như Lee Soo Man mà biết Eunjung đang không bình thường chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, tớ cảm thấy không an tâm chút nào, tốt nhất là không nên để lộ tin tức này ra ngoài- Soyeon phân tích mức độ nghiêm trọng của sự việc

- Vậy chứ giờ phải làm sao, không thể để cậu ấy như vầy được- Hyomin

- Suzy là bác sĩ riêng điều trị bệnh của Eunjung, em ấy hiện đang nghiêm cứu cách chữa trị ở bên Mỹ cũng sắp thành công rồi, mình sẽ gọi bảo em ấy về- Soyeon lấy cái Iphone ra tra danh bạ số Suzy

- Bệnh sao ?- Hyomin vẫn chưa hiểu hết được những gì Soyeon nói

- Minie...để khi có thời gian Bunny sẽ kể cho em nghe- Sunny nói

- Alo...Suzy hả em, em có thể về Hàn ngay bay giờ được không- Soyeon

- Dạ được ạ, mà có chuyện gì vậy unnie, sao đột nhiên lại kêu em về gấp thế- Suzy biết tính Soyeon tuy trẻ con nhưng rất điềm tĩm, nên khi nghe Soyeon thông báo đột ngột thì có hơi bất ngờ nên hỏi lại

- Bệnh tình của Eunjung chuyển biến rồi em à- Soyeon

- Sao, bệnh tình của unnie.......- Suzy nghe Soyeon nói xong thì hoảng hốt, đang ăn cơm trưa trong phòng thí nghiệm lật đật cuống cuồng cả lên

- unnie sẽ cho phi cơ đến đón em- Soyeon

- Dạ- Suzy cúp máy, khóe mắt cô cay cay, cô đã thương thầm Eunjung từ rất lâu rồi, bởi vậy cô mới từ bỏ ước mơ làm diễn viên của mình để theo ngành y tìm cách chữa trị căn bệnh cho Eunjung. Nhưng tình cảm này cô chỉ dám giấu ở trong lòng, vì cô biết được Eunjung chỉ sao cô là người chị em tốt.

Chắc m.n thắc mắc về căn bệnh của Jung chứ vì, để Au kể cho nghe

......

10 năm trước

Lúc đó gia đình Jung chưa có giàu có như bây giờ, ba mẹ Jung đi nơi xa làm ăn Jung cùng với Soyeon sống ở nhà cậu (ba của Sunny) ở Busan. Hôm đó Jung đang đi học về thì nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong bụi cây thì tò mò đi vào xem

- Cậu không sao chứ- Jung hỏi khi nhìn thấy một bé gái đang ngồi ôm mặt khóc

-..............- Em bé đó không đáp mà vẫn tiếp tục khóc

- Cho cậu kẹo nè, đừng khóc nữa nhe- Jung lấy cậy kẹo trong cặp ra chìa trước mặt cô bé

-.......cho mình....thiệt không- Cô bé đó ngẫn mặt lên, lau nước mắt làm cho cái mặt tèm nhem cả lên. Nhưng nhìn cô bé thật sự rấtt xinh xắn, làn da trắng hơn bông bưởi, mặc một cái áo màu trắng có in hình con khủng long xanh to đùng trên áo. Và Eunjung lúc đó cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tim đập loạn xạ

- Thiệt mà- Jung

- Cám....ơn- Cô bé đó lấy cây kẹo trên tay Jung

- Cậu tên gì- Jung ngồi xuống bên cô bé

- Cứ gọi mình là Dino- Cô bé đó trả lời

- Dino sao, cái tên nghe dễ thương quá- Jung nhìn cô bé chăm chú

- Ho đặt cho mình đó- Cô bé cười

- Ho là ai vậy- Jung

- Là siêu nhân trong lòng mình, cậu ấy đẹp trai và anh hùng lắm, nhưng mình sắp không được gặp cậu ấy nữa- Cô bé

- Ồ...mà sao cậu lại không được gặp cậu ấy nữa- Không hiểu sao Jung cảm thấy như tim mình tan nát

- Mình sẽ dọn lên Seoul sống........- Cô bé khóc tiếp

- Không sao đâu mà, cậu có thể về thăm cậu ấy- Jung an ủi

- Cám ơn cậu, cậu tên gì- Cô bé đó hỏi

- Tớ là Jung- Jung nói

- Jiyeon à, con đâu rồi- Là ba mẹ của cô bé đó

- Umma, appa con ở đây- Cô bé vui mừng chạy lại ôm pama mình

- Đi thôi con trễ giờ rồi

- Nhưng con.....- Cô bé quay đầu lại định tìm Jung thì Jung đã biến đâu mất, thất vọng tràn trề

- Đi con

- Dạ- Cô bé ngoáy đầu lại nhìn lần nữa rồi cất bước đi

- Thì ra là tên Jiyeon sao- Jung đứng nấp sau gốc cây nãy giờ, nước mắt đã làm lem luốc khuôn mặt dễ thương. Không hiểu sao khi nghe cô bé đó nói sẽ rời xa nơi này đến nơi khác sống tim Eunjung như quặng thắt lại, lúc nãy Jung trốn đi là vì sợ mình sẽ ôm mặt khóc tức tửi chắc sẽ bị người ta chọc quê đến chết mất, nên Jung đã trốn đi và chỉ dám đứng nhìn từ xa

- Dino à, nhớ về thăm Ho nhe- người tên Ho đó nắm lấy tay cô bé được cậu gọi là Dino và nói

- Dino biết rồi, Ho ở lại giữ gìn sức khỏe nhe- Dino khóc huhu

- Dino ngoan, đừng khóc nữa nhe, khóc hỗng đẹp đâu

- Dino sẽ ngoan mà, Ho cũng phải ngoan nữa đó

- Jiyeon, trễ xe rồi con

- Ho, tạm biệt Ho

- Dino.......

Cậu bé đó chạy theo chiếc xe và bị vấp ngã rất đau nhưng trên môi vẫn gọi tên cô bé

............

- AAAAAA....... chú làm gì vậy......buông cháu ra- Jung hoảng sợ khi thấy một người mặt áo đen chặn đường bắt Jung đi

- Mày im coi

.............

- Mấy chú định làm gì mau thả cháu ra.......appa ơi........cứu con- Jung sợ quá khóc nức nở

- Mày cứ khóc đi....khóc cho đã đi rồi tao sẽ cho mày được giải thoát- Tên bắt Jung đi chính là Lee Soo Man, hắn trước đây vôn có quen thân với gia đình Jung, nhưng cty nhà hắn bị phá sản, hắn nhờ pama Jung giúp đỡ nhưng lúc đó vì nghĩ cho tương lai của cả gia đình nên appa Jung không giúp cho hắn được. Hắn thiếu nợ nhiều người, bọn xã hội đen thanh toán hắn và cả nhà hắn, vợ con hắn bị giết chết, hắn nuôi tâm trả thù Ham gia.

- Ông định làm gì.........CỨU TÔI VỚI.......CỨU tôi- Tuy Jung chỉ là một đứa con nít nhưng vốn thông minh nên Jung hiểu ông ta định giết mình để trả thù

- Hahaha.......mày cứ việc la đi.......sẽ không ai tới cứu mày đâu- Hắn cười đểu, trên tay cầm một con dao tiến về phía Jung

RẦM

Là một đám người xong vào, đó là người của ba Sunny tức cậu ruột của Jung

- Lee Soo Man ông định làm gì, mau thả cháu tôi ra

- Mày mà con bước đến tao giết con nhỏ- Lee Soo Man kề dao lên cổ Jung

- Cậu ơi cứu con- Jung khóc thét lên, kêu cứu

- Eunjung đừng sợ, cậu sẽ cứu con mà

Cậu Jung ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, bỏ hết tất cả vũ khí xuống

- Ông bình tỉnh chuyện đâu còn có đó, đừng làm hại cháu tôi

- Bình tĩnh sao, vợ con tao bị tụi giang hồ truy giết, lúc đó tụi bây đang ở đâu hả. Lúc trước khi tao mang nợ nào là anh em thân thiết, khi tao có chuyện thì tụi bây chỉ biết làm ngơ....LƯƠNG TÂM CỦA TỤI BÂY BỊ CHÓ THA RỒI HẢ- Lee Soo Man tức giận, còn dao càng kề sát cổ Jung hơn, cổ Jung giờ đã rướm máu

- AAAA........LŨ KHỐN THẢ TAO RA.....- Nhân lúc Lee Soo Man không để ý, một tên đàn em của cậu Jung đã lén đi ra ngoài và đột nhập vào cửa sau tóm được con dao trên tay hắn. Hắn tức giận vùng vằng và ném Jung ra xa, đầu Jung đập vào cạnh sắt, Jung chảy máu rất nhiều và ngất xỉu. Lee Soo Man bị người của cậu Jung bắt trói và giao cho cảnh sát

- Gọi xe cấp cứu mau

.....................

- Jung à, con không sao chứ, con làm mẹ sợ quá- Mẹ Jung thấy Jung tỉnh dậy thì mưng rỡ ôm lấy Jung mà khóc

- Con không sao là tốt rồi- Ba Jung bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt

- Appa, umma JUng sợ- Jung vẫn còn rất hoảng sợ vì dù sao cô cũng là một đứa trẻ

- AAAAAAA.........đầu Jung đau quá

- Con sao vậy, con đau chỗ nào nói cho pama biết- Mẹ Jung hoảng cả lên, càng lo lắng hơn

- Gọi bác sĩ mau- Ba Jung hét lớn với đám đàn em

- Dạ

.....................

- Bác sĩ, tình trạng con tôi sao rồi- Ba Jung hỏi

- Do cô bé bị hoảng sợ và đầu bị chấn thương nên đã để lại di chứng- Bác sĩ sao khi khám xong thì đưa ra kết luận

- Vậy có cách nào giúp con tôi không, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu- Mẹ Jung khóc nấc cả lên, ba Jung ôm lấy mẹ Jung an ủi

- Chúng tôi không còn cách nào cả, chỉ có thể nhờ vào sự hồi phục cũng như sức khỏe của bệnh nên, nếu như để bệnh nhân chịu cú sock thì bệnh sẽ nặng hơn. Đừng để cho bệnh nên chịu cú sock gì đó- Bác sĩ nói rồi bỏ ra ngoài

- Con ơi....pama có lỗi với con

...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro