Chap 17: Sự chân thành của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyeon, em đợi lâu không- Seung Ho nở nụ cười tỏa nắng với Jiyeon

- Dạ, không sao- Jiyeon vẫn có vẻ hơi thờ ơ

- Hôm nay em làm sao vậy- Seung Ho đột nhiên cảm thấy hôm nay mình có chút gì đó nôn nao muốn gặp Jiyeon, anh cứ cười suốt từ trên đường đến đây

- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện- Jiyeon

- Ừ, Jiyeon có phải em đồng ý làm bạn gái anh rồi không?- Seung Ho vào thẳng vấn đề

- Hôm nay em hẹn gặp anh ra đây là để nói rõ mọi chuyện. Seung Ho, có phải trước đây anh từng quen biết cô gái tên Park Hyomin đúng không- Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Seung Ho như đợi câu trả lời là không

- Phải- Seung Ho thật sự không biết tại sao lúc đó mình lại trả lời là có, đáng lí ra anh phải giấu đi chuyện này vì có lẽ Jiyeon đã biết được điều gì rồi

- Sao anh lại làm vậy. Park Hyomin người đó là chị em- Jiyeon ánh mắt có chút căm phẫn

- Anh xin lỗi- Seung Ho cảm thấy tim mình có chút đau nhói. Anh thật sự không biết hôm nay mình bị làm sao mà cứ luôn thành thật với Jiyeon

- Chúng ta không còn gì để nói cả-  Jiyeon đứng dậy định bước đi thì Seung Ho cũng đứng dậy và giữ chặc lấy tay cô

- Anh làm gì vậy….mau buông em ra- Jiyeon cố vùng vẫy

- Em đã biết con người thật của anh rồi….em tưởng anh sẽ buông tha cho em sao- Seung Ho nở nụ cười đểu, hắn ra hiệu cho đám đàn em từ ngoài đi vào

- Anh định làm gì…..thả tôi ra……thả ra- Jiyeon bị đám người đó giữ chặc cổ tay làm tay cô bầm tím cả lên, cô hoảng sợ cực độ

- Bắt cô ta đi- Seung Ho ra lệnh

…………….

- Đại ca, con nhỏ đó xinh quá….đại ca chơi xong có thể cho tụi em………- Một tên đàn em của Seung Ho cười nham nhỡ, ánh nhìn thèm khát về phía Jiyeon. Cả đám sau câu nói của tên đó thì cười rộ lên

- Không được- Seung Ho cảm thấy có một điều gì đó ngăn mình không cho bản thân tổn thương đến Jiyeon

- Đại ca……anh chơi chán thì cho tụi em chơi với

- Tao đã nói là không được, tụi bây cút ra ngoài hết cho tao- Seung Ho cảm thấy vô cùng bực tức, anh quát

- Dạ…dạ…- Đám đàn em sợ hãi đành lui cả ra ngoài

Seung Ho tiến lại phía chỗ Jiyeon bị trói (hắn chưa làm gì Nô cưng đâu, hắn thử đụng dô Nô đi Au là người đầu tiên nhảy sông tự tử)

- Tại sao, tại sao mình lại có những cảm giác này- Seung Ho vô thức nghĩ đến cô bé chơi với mình lúc nhỏ. Tay anh chạm nhẹ lên má Jiyeon

- Đau….đau quá…- Jiyeon rên nhẹ, mặt cô nhăn lại vì vết thương

- Em tỉnh rồi sao- Seung Ho lần này là thật lòng quan tâm

- Tôi không cần anh giả nhân giả nghĩa- Jiyeon quay mặt đi chỗ khác

Seung Ho định tiến lại gần Jiyeon nữa thì chân anh như giẫm phải cái gì. Tò mò, anh cuối xuống lượm

- Đây là………- Seung Ho quá đỗi bất ngờ. Jiyeon – người trước mắt anh chính là người con gái mà anh nhớ thương bấy lâu nay

- Anh làm gì vậy, mau trả nó cho tôi- Jiyeon bực tức

- Jiyeon, em là Dino, em là Dino phải không – Seung Ho như không tin vào mắt mình, anh mạnh bạo lây lây vai Jiyeon

- Sao…sao anh lại biết- Jiyeon khóe mắt cay cay nhìn vào mắt Seung Ho, đáy mắt ánh lên tia mừng rỡ

- Ho……- Jiyeon khóc

- Dino…- Seung Ho cũng khóc

- Để anh cởi trói cho em- Seung Ho cởi trói cho Jiyeon

........................

- Jiyeon, bao lâu nay, em sống ra sao

- Lúc em mới chuyển lên Seoul sống, ba mẹ em làm ăn phát đạt, nên quyết định cho ba chị em em ra nước ngoài du học, hai người chị thì đi Mỹ còn em thì qua Anh quốc, cuộc sống tuy không có người thân nhưng cũng may là có IU bên cạnh, em cũng đỡ cô đơn- Jiyeon tâm sự, cô đang hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp, vui vẻ của hai người ngày xưa. Nhưng cô đã quên mất một người - người đã yêu cô kể từ lần đầu tiên gặp mặt

- Nghe có vẻ li kì quá nhỉ- Seung Ho cười nhẹ

- Còn anh, anh sống ra sao

- Kể từ khi em đi, không lâu sao ba mẹ anh bị tai nạn qua đời. Người bác ruột của anh đã nhẫn tâm bán anh cho đám buôn người bán ra nước ngoài. May thay anh trốn đi được, cuộc sống từ đó khó khăn, không chỗ nương tựa. Anh trở nên như vầy cũng là do cái quá khứ bi đát đó, nó đã làm anh đánh mất cả lương tâm của mình- Seung Ho kể về quá khứ đau khổ của mình, khóe mi chực trào nước mắt

- Seung Ho, em xin lỗi- Jiyeon biết mình đã chạm đến nỗi đau của Seung Ho

- Không sao đâu, anh cũng quen rồi- Seung Ho lau đi dòng nước mắt

- Em và Eunjung sắp đám cưới phải không- Seung Ho lấn sang chuyện khác

- Phải

- Cô ấy rất yêu em

- Nhưng em không yêu cô ấy, người em yêu là..............- Jiyeon bực tức, cô định nói cả ra rằng người cô yêu là Seung Ho chứ không phải Eunjung, nhưng không hiểu sao lí trí và con tim mách bảo cô không nên làm như vậy. cô ngập ngừng ở mấy từ cuối

- Em yêu ai...........- Seung Ho nhìn vào mắt Jiyeon, mong rằng người cô ấy yêu là mình

- Em.....ý...em....ý em là em chưa muốn kết hôn sớm, em còn trẻ quá mà- Jiyeon tìm đại cái cớ nào đó biện hộ

- Ừ....dù gì thì em cũng mới 18 thôi- Seung Ho có vẻ hơi thất vọng

- Anh có bạn gái chưa- Jiyeon cảm thấy có một điều gì đó gượng gạo khi nói ra câu này

- Anh có thương một người, nhưng không biết cô ấy có thương anh không- Seung Ho nói bâng quơ nhưng người đó lại là Jiyeon

- Cô ấy chắc đẹp lắm nhỉ?- Jiyeon thất vọng, cứ nghĩ rằng Seung Ho sẽ nói thích mình

- Cô ấy rất đẹp, tựa thiên thần vậy- Seung Ho

- Wow, ngưỡng mộ quá đi- Jiyeon cố nở nụ cười gượng, nhưng trông cô thật sự rất không thoải mái

reng...reng...reng - Là tiếng chuông điện thoại của Jiyeon

- Alo, Ri unnie hả, gọi em có chuyện gì không- Jiyeon lấy cái Iphone trong túi xách ra nghe

- Jiyeon, Eunjung em ấy có chuyện rồi- Qri giọng nói run run

- Cô ta làm sao, chết chưa- Jiyeon bực tức khi nhắc đến Eunjung, cô vẫn còn tức giân vì những chuyện vô cùng lố bịch mà Eunjung gây ra

- Jiyeon, sao em lại có thể nói ra những lời này làm tổn thương Eunjung chứ. Eunjung là vì thương em, là vì yêu em nên nó mới hành động như vậy. Em không biết thông cảm cho nó mà còn nói những lời tàn nhẫn này. Jiyeon từ khi nào em trở nên độc ác như vậy hả?- Qri ấm ức cho Eunjung nói mà như muốn hét vào điện thoại

- Unnie....em...em- Jiyeon hiểu tính Qri đo giờ không bao giờ nổi nóng, hay tức giận. Chỉ có khi chuyện gì thật sự quá đáng hay ngoài sức chịu đựng của Qri thì cô cũng chỉ nói một vài câu cằn nhằng, mà đằng này nãy giờ cô tuôn nguyên luôn một tràng đủ chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc

- Cô ấy........có sao không- Jiyeon cảm thấy những lời Qri nói rất đúng. Những hành động của Eunjung tất cả đều là vì Jiyeon mà làm ra đâu thể trách một mình Jung được. Trong tình yêu, không ai là có lỗi cả.

- Em đến nhà Eunjung liền đi rồi em sẽ biết bây giờ em ấy ra sao- Qri phán một câu xanh rờn rồi cúp máy

- Dạ

- Có chuyện gì sao em- Seung Ho chứng kiến nãy giờ tuy không hiểu mấy nhưng anh ngầm đoán được là có liên quan đến vị hôn phu của Jiyeon

- Em có việc phải về trước, tạm biệt anh- Jiyeon đứng dậy, phủi mông rồi đi ra

- Để anh đưa em về- Seung Ho

- Dạ...cũng được

............................

- Tạm biệt em- Seung Ho galang ra mở cửa xe cho Jiyeon

- Anh ngủ ngon

- Em cũng vậy

...........................

- Jiyeon, em vào đây, unnie có chuyện muốn nói với em- Hyomin đang ngồi suy nghĩ trên sofa thì nghe tiếng chuông, cô đi ra mở cửa. Thấy Jiyeon cô lập tức lôi Jiyeon sền sệch vào nhà

- Unnie......- Jiyeon mới chỉ đặc chân vào nhà thì đã bị Min lôi đi

- Em ngồi xuống

Jiyeon nghe theo lời Hyomin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

- Em nghe cho kĩ đây, hai ngày nữa em sẽ đám cưới với Eunjung, giờ thì em hãy chuẩn bị sẵn tinh thần mai đi đăng kí kết hôn

- CÁI GÌ....Unnie đang nói gì vậy- Jiyeon há hốc mồm........KẾT HÔN...Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với cô vậy nè

- Em không cần phải nói gì cả, sáng nay appa mới về, appa đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ thời cơ thôi. giờ thì em vào phòng thăm Eunjung đi, con bé bệnh nặng lắm

- Em không đồng ý, sao lại bắt em lấy một người mà em không yêu chứ- Jiyeon bức xúc

- Em không cần phải yêu cậu ấy, unnie nghĩ chỉ cần cậu ấy yêu em là đủ

- Unnie.......- Jiyeon

- Lên thăm Eunjung đi

- Em không đi, cô ta là gì với em mà em phải đi

- Em

- Jiyeon.......trong lòng em thật sự không có một chút tình cảm nào dành cho tôi sao- Eunjung nãy giờ đứng ở đằng sau đã nghe hết cuộc đối thoại của Hyomin và Jiyeon. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng mà tại sao khi nghe Jiyeon nói như vậy cô vẫn cảm thấy đau lắm. Trái tim như muốn vỡ òa theo dòng nước mắt

- Eunjung, cậu còn mệt vào phòng nghĩ đi - Hyomin cố đẩy Eunjung vào phòng

- Hyomin cậu cứ để cho mình nói chuyện với em ấy- Eunjung bỏ mặc lời khuyên của Hyomin

- Minie cứ để cho hai người họ giải quyết với nhau đi- Sunny ra hiệu cho Qri+Soyeon+Hyomin cả ba đi lên lầu để hai người có không gian riêng để nói chuyện

- Em trả lời tôi đi, em yêu hắn phải không- Eunjung như chẳng thể nào ngăn được cơn tức giận, cô quát lớn, ánh mắt đã đỏ hoe

- Phải. Tôi yêu anh ấy đó, thì sao- Jiyeon ánh mắt khinh khỉnh nhìn Eunjung như thách thức

- Em.......- Eunjung đã chịu hết nổi rồi, cô dơ tay lên định đánh Jiyeon nhưng cô đã rút tay lại. Cô không muốn làm tổn thương người con gái mình yêu nhất

- Muốn đánh tôi à. Sao không đánh nữa đi hay là vì cô chết nhát, sợ mất tôi thì cô sẽ chết nên không dám đánh- Jiyeon tàn nhẫn nói, nhưng thật tâm cô không muốn làm vậy. Nói ra những lời này cô nhanh chóng cảm thấy hối hận. Eunjung đâu có làm gì sai, Eunjung luôn thương cô, chìu chuộng cô, bảo vệ cô và quan tâm cô hết mực. Trái tim Jiyeon đau nói

- Jiyeon.....xin em.......Jung xin em....đừng tàn nhẫn với Jung như vậy....em biết....là Jung không thể nào sống thiếu em mà......- Eunjung đau đớn ôm mặc khóc, cô quỳ xuống sàn nhà cầu xin Jiyeon

- Cô làm gì vậy, mau đứng lên đi- Jiyeon hốt hoảng cả lên. Cô tuy quen Eunjung mới đây nhưng cô biết Eunjung là một người trọng danh dự hơn cả mạng sống. Nay lại quỳ trước mặt cầu xin cô

- Jiyeon......Jung biết là mình sai rồi.....Jung sẽ sửa đổi em đừng bỏ Jung....- Eunjung vẫn không ngừng khóc, tậm trạng cô vô cùng kích động, cô tự tát vào mặt mình để chuộc lỗi với Jiyeon

- Dừng lại đi- Jiyeon nắm lấy tay Eunjung ngăn cô tát vào mặt mình

- Jiyeon, vậy là......em không rời xa Jung.....phải không- Eunjung ngước mặt lên nhìn Jiyeon

- Cô đứng lên trước đi- Jiyeon đỡ Eunjung đứng dậy

- Jiyeon, Jung biết trước đây mình đã sai, Jung xin em cho Jung một cơ hội có được không, Jung hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ làm cho em buồn. Jung yêu em- Eunjung chân thành bộc bạch tình cảm

- Em.....không biết....cho em thời gain được không- Jiyeon cảm động. Cô biết rằng Eunjung rất yêu mình, nhưng không ngờ lại yêu đến mức này

- Không sao, Jung sẽ chờ mà- Eunjung tuy có thất vọng nhưng vẫn rất hạnh phúc vì Jiyeon không còn từ chối cô nữa.

- Cho Jung ôm một cái được không

-.................

- Xin lỗi, Jung....- Eunjung ngập ngừng thì Jiyeon đã ôm cô, tuy chỉ là một cái ôm nhẹ nhưng đủ để làm tim Eunjung đập loạn xạ cả lên. Đập còn mạnh hơn cả lần hai người "quan hệ" lần đầu

..................

- Thấy chưa, mình đã nói là chiêu này thế nào cũng cưa được Jiyeon mà- Soyeon tự hào nháy mắt với Sunny

- Cậu còn dám nói nữa, tự nhiên cậu lại thêm cái phần quỳ van xin làm chi không biết, làm mất mặc seobang tụi mình quá- Sunny trong lòng khâm phục lắm nhưng vẫn mạnh miệng

- Hai người ở đó mà cải nhau, mau xem xét tình hình đi- Hyomin cốc vào đầu Sunny một cái

- So nữa, So rành mấy cái này như vậy có phải lúc trước cua gái bừng mấy chiêu này không- Qri ghen tuôn bậy bạ

- Hì hì....Ri cũng biết là trong tim So chỉ có mỗi Ri thôi mà- Soyeon ngọt ngào đến nổi cả da gà

- Hai người bớt sến lại cho tui nhờ- Sunny tha thở

- Mà sao Eunjung lâu vậy, còn chưa kiss...aaaaaa........- Hyomin

- Chuyện gì vậy.....ôm......ôm......Jiyeon ôm Eunjung rồi kìa- Sunny há hốc tay chỉ chỉ

- Đâu...đâu.....- Soyeon

- Trời ơi..hai đứa này giận thì giận chứ thấy Jiyeon cũng bắt đầu có chút cảm tình với Eunjung rồi- Qri kết luận

- Mong là vậy, mong cho hai đứa nó mau mau có hạnh phúc

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro