Chap 18: Đau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô m.n. Hôm nay Au tuq chap nè. Vì có 1 bn đề nghị vs Au rằng đừng có ckia cắt Nô vs bà Jung nữa...Au k bít phải lm sao....thui thỳ Au giảm tải bớt lm khổ 2 đứa nó...nói z chứ vẫn có sóng gió à nke....T/y mà k có sóng gió thỳ khó mà bền lâu lém

KAMSAMITA m.n đã nghe Au nói

------------------------------------

- Park Jiyeon, mày đang làm gì thế này, chẳng phải mày có tình cảm với Seung Ho sao, sao mày lại đồng ý quen Eunjung chứ- Jiyeon chui vào toliet tự trách móc. Cô tự nói rằng bản thân mình yêu Seung Ho nhưng chẳng hiểu sao khi đồng ý lời quen Eunjung cô lại không cảm thấy đau đớn, có lỗi hay hối hận

- Chẳng lẽ mình.....thương Eunjung rồi sao.....haizzz.....chuyện gì đang xảy ra thế này- Jiyeon cắn răng suy nghĩ

- Aishi....nhức đầu quá....- Jiyeon bực bội đi ra ngoài

...........

Lúc này ở ngoài

- Alo, Suzy hả em, gọi cho unnie có chuyện gì không- Eunjung hí hửng

- Dạ, em muốn hỏi xem unnie đã đỡ hơn chưa, thuốc em mới phát minh ra nên em không biết nó có tác dụng không nữa- Suzy đầu dây bên kia giọng nhỏ nhẹ quan tâm

- Cám ơn em, unnie khỏe rồi

- Vậy thì may quá, làm em cứ sợ....unnie à, chiều nay 3h mình ra Page One nói chuyện xíu nhe, em có chuyện quan trọng muốn nói- Suzy giọng vui mừng chuyển sang nghiêm tọng

- Ok, vậy hiện em 3h, bye bye- Eunjung cúp máy. Cô nãy giờ vô tư vui vẻ nói chuyện với Suzy mà không hay Jiyeon đã đi ra từ lúc nào. Jiyeon nghe Eunjung giọng ngọt ngào với một cô gái khác không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu, bực tức (iu ùi đó mà)

- Bye bye unnie

- Jiyeon, em ra rồi sao- Eunjung quay sang thì thấy Jiyeon đã bước ra từ lúc nào, Jung nở một nụ cười tươi rối như quảng cáo kem đánh răng

- Cô...Jung có hẹn với ai sao- Jiyeon giọng thờ ơ (đang ghen ý mà)

- Ừ...Là Suzy, cô ấy là bác sĩ điều trị bệnh của Jung- Eunjung thành thật, sợ Jiyeon giận, khó khăn lắm cô mới làm cho Jiyeon hồi tâm chuyển ý không thể để người ta giận được

- Jung bị bệnh sao?

- Vậy ...là mọi người chưa nói gì với em à

- Không ai nói gì cả

- Thật ra thì cũng không phải bệnh gì nặng, thường thôi

- Ừ....

...........................

- Unnie, em ở đây nè- Suzy ngồi trong quán cafe vẫy tay với Eunjung đang ở cửa

- Unnie xin lỗi, tại kẹt xe nên unnie tới trễ, em chờ lâu không-Eunjung ngồi xuống ghế đối diện với Suzy

- Dạ, không sao đâu- Suzy

- Qúy khách dùng gì

- Cho tôi một li cafe đậm và một li capuchino- Eunjung menly gọi món

- Dạ, quý khách chờ chút

- Unnie vẫn chu đáo với con gái như ngày nào- Suzy chọc Eunjung

- Em thiệt là- Eunjung gãi gãi đầu mắc cỡ

- Unnie, em có chuyện muốn nói- Suzy chuyển sang vấn đề chính mà hôm nay cô hẹn Eunjung ra nói chuyện

- Em cứ nói đi- Eunjung vẫn cứ vui vẻ thưởng thức li cafe thương lừng trước mặt

- Unnie hãy chuẩn bị tinh thần

- Chuẩn bị tin thần, ý em là sao- Eunjung từ vui vẻ chuyển snag lo lắng, hồi hộp

- Bệnh của unnie.............- Suzy nghẹn ngào, cô không nói được mấy từ cuối

- Unnie làm sao, em nói đi- Eunjung kích động lay mạnh hai vai Suzy

- Unnie xem đi- Suzy đau lòng lấy tập tài liệu trong túi xách ra đưa cho Eunjung

- Sao....sao...lại như vậy- Eunjung mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, giọng nói cô có phần run sợ và lấp bấp

- Unni à, đừng sợ, em sẽ tìm cách chữa trị cho chị- Suzy khóc ôm Eunjung vào lòng, để đầu của Eunjung tựa vào ngực cô mà khóc

- Có cách nào chữa trị không em

- Em không biết nữa, em sẽ tìm cách, unnie đừng quá lo lắng

- Cám ơn em, đã để em khổ tâm nhiều rồi- Eunjung tuy có sock nhưng cô vẫn đánh giá được tính nghiêm trọng của sự việc, cô lau đi nước trên má

- Unnie đừng nói vậy mà, dù gì em có ngày hôm nay cũng là do unnie ban cho

- Đó là bản lĩnh của em đó thôi- Eunjung buồn rầu, tâm vô cùng lo lắng

- Bệnh này có ảnh hưởng gì nặng không em

- Nó làm ảnh hưởng nặng đến thị giác và ........- Suzy cố nói nhẹ nhàng nhất để không làm tổn thương Eunjung, nhưng mấy lời nói cuối cùng cô chẳng thể nào nói ra được

- Và sao em

- Unnie đừng lo em sẽ tìm bằng được cách chữa trị cho unnie mà- Suzy trấn an

- Bệnh này còn chữa được sao..........Ung thư...- Eunjung ôm đầu đau đớn

- Unnie đừng như vậy, em cảm thấy đau lòng lắm- Suzy tim đau nhói

- Chứ em bảo unnie phải làm sao đây, hạnh phúc vừa mới chớm nở thì vụt tắt. Unnie có nguy cơ sẽ chết, sẽ không thể nào gặp được cô ấy nữa, sẽ không thể bên cạnh cô ấy, sẽ không.....- Eunjung khóc nức nở khi nghĩ đến cảnh tượng đó

- Unnie......- Suzy cũng khóc, cô hiểu được tâm trạng đau đớn của Eunjung lúc này, lòng cô quyết tâm bằng mọi giá cũng phải tìm cách cứu Eunjung

- Suzy, em giúp unnie một chuyện được không- Eunjung tâm trạng rối bời. Cô nghĩ đến Jiyeon, dù sao Jiyeon cũng chưa hẳn đã yêu mình, nếu như cô thật sự phải chết thì Jiyeon phải làm sao, ai chăm sóc cho em ấy. Nghĩ đến đây tim Eunjung như thắc lại

- Unnie cứ nói, giúp được em sẽ giúp

- giả làm bạn gái của unnie

................................

- Eunjung em đi đâu mà giờ này mới về, còn mùi rược nồng nặc nữa chứ- Eunjung uống rược say mềm gục trong quán bar nhân viên phục vụ gọi về bảo Soyeon đón Eunjung về nhà

- Unnie à....e...hức...e....sắp....hức....chết...rồi- Eunjung say quá mắt mở không nổi, nói không tròn câu

- Em nói bậy bạ cái gì vậy hả, chẳng phải Jiyeon đã đồng ý về bên em rồi sao- Soyeon có hơi sock khi nghe Eunjung nói cái gì mà mình sắp chết, cô có hơi run run nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh vì Eunjung hay thích nói chơi

- Bậy bạ...em sắp phải chết rồi unnie à, em bị ung thư....

- Em nói cái gì?- Soyeon như không tin nổi vào những lời Eunjung nói. Eunjung nói gì? Cô nói mình sẽ chết, vậy Soyeon mãi mãi cũng không được nhìn thấy cô em gái thân yêu của mình nữa, nước mắt Soyeon chực trào

- Eunjung nói cho unnie nghe, đã xảy ra chuyện gì- Soyeon ôm Eunjung vào lòng, cả hai khóc nức nở như một đứa trẻ

- Unnie...em....- Eunjung thúc thíc

- Không sao...không sao....unnie sẽ cứu em...em đừng sợ..em gái ngoan- Soyeon đau khổ

- Em sẽ rời xa Jiyeon, trả cho em ấy cuộc sống bình yên trước đây- Eunjung lau nước mắt, co ngẩn mặt lên nói với Soyeon, giọng nói có phần cứng rắn như tim thì đau như cắt

- Có cần thiết phải vậy không em....- Soyeon hiểu tâm trạng của Eunjung ra sao. Bắt mình rời xa người mình yê nhất đâu phải ai cũng làm được

- Chỉ có như vậy em ấy mới hạnh phúc

.......................

- jIyeon, hôm nay ra Page one gặp Jung xíu được không em- Hôm nay cả hai cùng tan trường, Eunjung và Jiyeon đứng ở cổng

- Dạ, cũng được, vậy mấy giờ?- Jiyeon cũng vui vẻ mà chấp nhận, nhưng không hiểu sao thâm tâm cô cảm thấy Eunjung hôm nay rất lạ khác hẳn ngày bình thường

- 4h nhe em, Jung chờ- Eunjung bình thường rất galang hay đòi đưa Jiyeon về nahf cho bằng được mặc dù Jiyeon không chịu, không hiểu sao hôm nay cô lại chủ động buông tha cho Jiyeon. Tim Jiyeon có chút xíu hụt hẫng, Eunjung nói xong cứ thế quay mặc bước đi

- Xin lỗi em- Eunjung quay đi, nước mắt chảy ngược vào tim, cô nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe

- Hôm nay Jung bị làm sao thế nhỉ- Jiyeon chu mỏ thắc mắc, nhìn cô đáng yêu vô cùng, có lẽ những khi ở bên Eunjung, Jiyeon mới có thể là chính mình

............................

- Em đến rồi sao- Eunjung hôm nay có hơi bị thờ ơi với Jiyeon, hôm nay cả Suzy cũng tới, hay người kế bên nhau trong có vẻ rất thân mật

- Dạ, đây là..- Jiyeon nhìn sang Suzy, lòng cô có đôi chút buồn phiền

- giới thiệu với em đây là Suzy bạn Jung.- Eunjung

- Chào Suzy, tôi tên Jiyeon- Jiyeon vui vẻ giới thiệu mình với Suzy, cô cảm nhận được hôm nay có một sự khác thường. Eunjung không còn quan tâm cô như trước nữa

- Chào Jiyeon- Suyz cũng vui vẻ mà đáp lại

- Suzy em uống gì không, Jung gọi cho- Eunjung tỏ ra thờ ơ với Jiyeon, cô quan tâm Suzy

- Cho em tách cafe

- Không được, uống cafe không tốt cho sức khỏe- Eunjung quan tâm, làm cho Jiyeon ở kế bên đang sôi máu nóng. Cả hai bàn tay Jiyeon nắm chặc lại

- Vậy...em uống gì cũng được- Suzy phối hợp vô cùng ăn ý với Eunjung

- Phục vụ

- Dạ, quý khách dùng gì ạ- Người nhân viên nữ vốn là fan cuồng của Eunjung, ánh mắt nhìn Eunjung say đắm không thôi

- Cho tôi 3 li nước ép cam

- Dạ, quý khách chờ chút- Nữ nhân viên đi vào trong cùng với nỗi tiết nuối

- Xin lỗi, em vào tolet xíu- Jiyen bực tức nhưng cố tỏ ra bình tỉnh như không có chuyện gì

- Ừ....- Eunjung lạnh như băng

- Unnie, có cần phải làm vậy không, em thấy Jiyeon cô ấy...- Suzy nhìn được trong đáy mắt Jiyeon có một sự đau lòng và thất vọng vô hạn

- Em đừng nói gì hết, chuyện unnie đã quyết chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chỉ có làm như vậy, em ấy mới hạnh phúc- Eunjung kiên định, cô nghĩ đến hạnh phúc sau này của Jiyeon nên muốn ôm hết đau khổ vào mình

- Unnie......- Suzy hết lời khuyên can nhưng không lay chuyển được Eunjung

..................

Lúc này Jiyeon cũng mới vừa đi ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Eunjung đang vòng tay ôm lấy eo của Suzy trông thân mật vô cùng. Miệng hai người còn cười toe toét

- Để Jung đút cho em- Eunjung biết Jiyeon đã đi ra và nhìn thấy tất cả nên cô diễn càng nhập vai hơn

- Cám ơn unnie

- Hai người....- Jiyeon cảm thấy tim mình đau nhói, khóe mắt cay cay, ánh mắt đau khổ nhìn về Eunjung

- Jiyeon...sao...em- Eunjung giả bộ sao cho giống thiệt là giống

BỐP

- Cô là đồ đê tiện- Jiyeon căm phẫn nói, cô không ngờ tình cảm bấy lâu nay Eunjung dành cho mình lại mau chóng phia mờ như vậy. Cô có một cảm giác đau đớn và tiết nuối

- Em đánh cũng đau lắm chứ....Thôi nếu như em đã thấy thì tôi cũng nói cho em biết luôn....Tôi không còn yêu em nữa, giờ người yêu của tôi là Suzy còn chuyện đám cưới của tôi và cô tôi sẽ hủy bỏ, chúng ta bây giờ không còn liên can gì nhau....Đường ai nấy đi...- Eunjung cười đểu, tâm cô đau biết bao khi nói những lời làm tổn thương Jiyeon. Nhưng biết phải làm sao đây, số phận đã định họ không thuộc về nhau (ai mà biết chắc đc)

- Được thôi...dù gì tôi cũng..........chưa từng yêu cô...chúng ta không liên can gì nhau- Jiyeon cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng khi nói là mình chưa từng yêu Eunjung.

- Chúc cô hạnh phúc- Jiyeon quay đi và bước thật nhanh ra ngoài để che đi những giọt nước mắt đã chực trào trên má

- Xin lỗi em- Eunjung chỉ còn biết lặng người nhìn hình bóng ấy khuất xa

- Unnie...có sao không- Eunjung đang khóc. Suzy đó giờ thật sự chưa lần nào nhìn thấy Eunjung yếu đuối như vậy, cô lo lắng và hoảng hốt cả lên

- Unnie không sao, unnie cần yên tĩnh một mình...em về trước đi

- Dạ...- Suzy chỉ còn biết lũi thũi đi ra ngoài

- Tạm biệt em, Jung yêu em. Chúc em hạnh phúc

.................

Xin lỗi m.n nke...chỗ Au có bão...Au phải di dân về nhà bà nội sống nên k up chap đc...*cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro