Chap 19: Tôi hận cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon's POV

Tại sao vậy. Tại sao. Tại sao lại đợi đến lúc tôi thật sự yêu cô thì cô lại rời bỏ tôi mà đi. Tim tôi đau lắm cô biết không. Chẳng phải cô nói cô yêu tôi lắm sao, cô có thể vì tôi mà hi sinh tất cả hay sao. Vậy mà giờ đây cô nói bỏ là bỏ. Cô nghĩ tôi là đồ chơi của cô à. Vui thì tìm đến chán là vức đi à. Park Jiyeon này đâu có dễ bị ăn hiếp đến như vậy. Ham Eunjung....rồi tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi làm tôi tổn thương. Tôi hận cô

Jiyeon lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má. Cô nụ cười nửa miệng nhưng trong nụ cười diễm lệ đó là sự chua xót và thù hận

.....................

Eunjung's POV

Jiyeon. Jung xin lỗi, xin em hãy quên Jung đi. Cuộc đời Jung giờ chẳng còn gì để lo lắng và luyến tiếc nữa. Jung sắp đi rồi em à, sắp rời xa em mãi mãi, Jung sẽ không được nhìn em, không được ôm em vào lòng, không được bảo vệ và che chở cho em. Hãy tìm một người khác em nhé. Người mà có thể yêu em như Jung đã yêu. Chắc em hận Jung lắm phải không Jiyeon, Jung đã làm em đau khổ, Jung đã làm em phải khóc. Jung không cầu mong em tha thứ. Jung chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Hãy sống thật tốt em nhé, hãy cười lên thật nhiều em nhé. Jung yêu em, mãi mãi yêu em.

Ánh mắt Eunjung nhìn về một khoảng không ở chân trời vô định, cô nở nụ cười buồn

...........................

- Eunjung, em chia tay với Jiyeon rồi sao- Soyeon đau lòng nhìn đứa em gái mà mình hết mwujc yêu thương

- Dạ- Eunjung cố cười gượng

- Sao em lại làm vậy, em làm vậy liệu có tốt cho Jiyeon không, con bé đã thương em rồi. Nó sẽ đau khổ, em chịu được sao-  Soyeon

- Biết sao được đây unnie, rồi em sẽ ra đi. Em thà để cô ấy đau một lần hay là hận em, còn hơn là thấy cô ấy đau khổ nhìn em chết- Eunjung thở dài

- Em nói cái gì vậy, em sẽ không chết đâu, unnie không cho em bỏ unnie- Soyeon rơm rướm nước mắt ôm chặc Eunjung

- Unnie.........- Eunjung cảm động, ôm lại Soyeon

- Hứa với unnie, phải sống em biết không

- Em biết, em xin lỗi, từ nay em sẽ không như vậy nữa- Eunjung khóc nhiều hơn

- Em coi em kìa, mặt mài tèm nhem hết rồi- Soyeon cười trong nước mắt, cô lau nước mắt trên má Eunjung

- Unnie này...kì quá- Eunjung đánh yêu vào vai Soyeon

........................

- Anh biết tại sao tôi lại hẹn anh ra đây không- Eunjung ngồi vắc chéo chân trên ghế, đối diện vwois Seung Ho

- Tôi không biết- Seung Ho vốn có thù hằn với Eunjung vì Eunjung đã cướp đi Jiyeon của anh

- Anh...yêu Jiyeon thật lòng. Từ nhỏ hai người đã thân thiết với nhau- Eunjung biết rõ sự tình

- Sao cô biết- Seung Ho thắc mắc, chuyện này thì chỉ có anh và Jiyeon biết mà thôi

- Anh không cần biết tại sao tôi lại biết. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều thôi

- Điều gì?

- Hãy chăm sóc Jiyeon dùm tôi, và nhớ yêu thương cô ấy- Eunjung nói xong rồi đứng dậy bỏ đi

- Cô nói vậy là có ý gì

- Tôi giao Jiyeon cho anh, làm ơn hãy tốt với cô ấy- Eunjung vỗ nhẹ lên vai Seung Ho

- Rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng phải cô yêu Jiyeon lắm sao, sao lại giao cô ấy cho tôi- Seung Ho

- Tôi không còn sống được bao lâu nữa

- Sao?

- Tôi bị bệnh nan y, rất có thể sẽ chết. Tôi không muốn thấy cô ấy vì tôi mà đau khổ- Tim Eunjung nhói từng cơn

- Vậy là cô giao cô ấy cho tôi. Cô cũng biết tôi là một tên chẳng ra gì, sao lại làm vậy

- Vì anh cũng như tôi, yêu cô ấy rất nhiều. Tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy

- Cô ấy đã biết chưa

- Tôi không dám nói. Xin anh đừng nói cho cô ấy biết. Tôi đi đây. Thay tôi chăm sóc cô ấy nhé- Eunjung bỏ đi để lại Seung ho đầy thắc mắc

....................

- Seung Ho....anh...đang....ở...đâu....hức....tới.....uống...rược....với..em- Jiyeon đã say đến quắc gừng câu không biết trời đất gì

- Em uống rược sao. Em đang ở đâu, anh tới ngay- Seung ho

- Bar....hức....Roly Poly- Jiyeon nói xong được câu đó là hoàn toàn gục xuống bàn

Seung Ho lo lắng chạy thật nhanh đến quán bar

- Sao em lại uống say đến thế này- Seung ho đỡ Jiyeon ngồi dậy, hiện giờ giờ Jiyeon đã gục hoàn toàn

- Phục vụ

- Dạ, quý khách cần gì

- Lấy cho tôi một li trà giải rược với một cái khăn ấm

- Dạ, tôi sẽ mang ra ngay cho quý khách

- Jung....em....nhớ....Jung....hức....sao....lại....đối....hức....với....em....như....vậy- Jiyeon nói mê sản, đã trào nước mắt

- Cô ấy yêu em lắm đó Jiyeon à, vì em mà hi sinh mọi thứ. Cô ấy yêu em còn hơn cả anh yêu em nữa- Seung Ho đau lòng nhìn Jiyeon. Người phục vụ đã mang thứ mà anh gọi ra. Anh ân cần chăm sóc cho Jiyeon, anh cẩn thận cho Jiyeon uống trà giải rược, lau đi những giọt nước mắt trên má cô

- Em....hận....Jung....- Jiyeon

- Anh đưa em về nhà- Seung Ho dìu Jiyeon đứng dậy

.............................

Reng reng reng

Seung ho bấm chuông cửa nhà Jiyeon

- Sao lại là anh?- Là Hyomin ra mở cửa, cô bất ngờ khi thấy Seung Ho - Bạn trai cũ của mình

- Anh đưa Jiyeon về- Seung Ho

- Con bé đâu, anh có làm gì nó không- Hyomin có chút phẫn nộ

- Anh không có làm gì cả- Seung Ho đi lại bên chiếc xe của mình định bế Jiyeon vào nhà

- Không cần, để tôi tự đưa nó vào- Hyomin vẫn còn rất ghét Seung Ho

- Vậy anh về trước đây- Seung Ho trước đây đã lừa gạt tình cảm của Hyomin, Hyomin rất hận anh. Nhưng cũng may anh chưa gây ra chuyện gì quá đáng nếu không, không biết làm sao đối mặt với Hyomin

- Cám ơn anh- Hyomin dìu Jiyeon vào nhà

Seung Ho lên xe và đi về

- Nặng quá.........unnie ơi...cứu em với- Jiyeon bình thường chỉ nặng hơn cô có 1, 2 kg, nhưng khi uống rược vào thì nặng hơn rất nhiều

- Min....Jiyeon...con bé uống rược hả- Qri nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Hyomin thì từ trên lầu đi xuống

- Dạ....đỡ nó phụ em- Hyomin thở hỗn hển

- Unnie qua liền - Qri chạy lại đỡ phụ Hyomin

- Nặng quá đi mất- Qri cùng Hyomin ném Jiyeon nằm trên sofa

- Sao nó lại uống rược vậy Min- Qri hỏi

- Em không biết nữa, là Seung Ho đưa nó về- Hyomin vẫn còn nghi hoặc liệu hắn có làm gì Jiyeon không

- Hắn có lợi dụng con bé không- Qri

- Em không biết nữa, hắn nói là không- Hyomin lúc này nhìn mặt ngố không chịu nổi

- Mau kiểm tra- Qri la lên

Hyomin và Jiyeon xem xet thân thể Jiyeon xem có chỗ nào có vết bầm hay không.............kết quả là không có. Cả hai thở phào nhẹ nhõm

..........................

- Bệnh của unnie sao rồi em- Eunjung hẹn hôm nay đi lấy kết quả kiểm tra tổng quát với Suzy

- Unnie....nên chuẩn bị tinh thần trước- Suzy

- Ừ...- Eunjung tuy bề ngoài gượng cười nhưng trong lòng vô cùng lo lắng

- Bệnh này cần phải xạ trị thích hợp, cũng may phát hiện kịp thời....nếu không

- Có chết không em

- Bệnh này chỉ mới ở giai đoạn đầu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng cho lắm nhưng cần phải tìm tủy thích hợp....mà tủy của unnie lại thuộc loại hiếm nên....nên....

- Unnie sẽ không chết, đúng không

- Unnie sẽ không sao đâu, cố lên

..........................

- Cậu hẹn tôi có chuyện gì- Lee Soo Man hỏi thẳng vấn đề

- Tôi sẽ không hợp tác với ông nữa. Từ nay, tôi và ông không còn liên quan gì cả- Seung ho cũng vào thẳng vấn đề, anh muốn ngay lập tức chấm dứt với ông ta

- Cậu có biết mình vừa mới nói gì không- Lee Soo Man trừng mắt

- Tôi không cần biết hậu quả ra sao, nhưng tôi sẽ không hợp tác với ông nữa

- Được thôi, tùy cậu

Seung ho bỏ ra ngoài

- Mày nghĩ tao là con nít lên ba hay sao, mà bị mày lừa dễ dàng vậy hả. Để rồi xem

Hắn cười đểu

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro