Chap 21: Xin lỗi em.....vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su gớ rì….Su gớ rì

-         Kay COMEBACK

~~KAY ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĐIÊN DẠI HƠN XƯA~~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lâu lắm mới viết Fic……nhớ quá

--------------

Seung Ho lái xe với vận tốc kinh hoàng 200km/h. Tâm trạng anh rối bời, chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Jiyeon. Phải. Anh đã yêu Jiyeon. Yêu rất nhiều. Anh không muốn mất Jiyeon, nên anh đã ích kỉ mà dành Jiyeon về phía mình. Anh biết, Jiyeon chưa bao giờ yêu anh. Trước đây, mọi cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Nó không phải là tình yêu, chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi mới lớn. Anh hiểu được chứ, anh dặn lòng mình không được yêu Jiyeon nữa. Anh ráng giữ cho mình ý định là anh chỉ vì gia tài củaPark gia mà thôi. Nhưng đều sụp đổ. Lí trí không đấu lại trái tim. Ngày qua ngày, anh càng yêu Jiyeon nhiều hơn. Nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho Jiyeon không nhiều như Eunjung, vì Eunjung có thể vì hạnh phúc của Jiyeon mà bằng lòng ôm mọi đau khổ về mình, còn anh đã ích kỉ cố giữ cô ấy thật chặc trong vòng tay. Anh giấu Jiyeon chuyện Eunjung bị bệnh nan y, để cho cà 3 người đều phải đau khổ và lạc lối trong vòng lẫn quẩn ấy. Anh biết mình đã sai lầm. Anh hối hận lắm. Bây giờ, anh chỉ cầu mong cho Jiyeon được bình an. Dù cho có phải trả cái giá đắt nhất là mất Jiyeon. Anh cũng bằng lòng

--------------

Sau khi nhận được tin báo của Seung Ho là Jiyeon đã bị bắt cóc. Eunjung như điên lên. Cô không còn giữ được bình tỉnh. Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng lúc nãy, bỗng đổi sang lạnh lùng và tan tốc. Cô hận. Hận Lee Soo Man, vì sự ích kỉ và cuồng máu của hắn, cô mới mất Jiyeon. Mất đi người mà cô yêu nhất. Cô căm thù cuộc đời này, tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế. Phải khó khăn lắm, Jiyeon mới đồng ý chấp nhận tình yêu của cô, nhưng giờ tất cả đều chỉ là con số 0. Cô sắp chết rồi. Mãi mãi cô cũng không thể được ở bên Jiyeon nữa. Mãi mãi cũng không được nhìn thấy người mà cô yêu thương còn hơn cả bản thân mình. Những ngày tháng hạnh phúc mà cô mơ ước giờ giống như cơn gió thoảng qua, chẳng còn gì cả. Trái tim Eunjung đau lắm, cô chưa bao giờ thấy đau như lần này và ngay bây giờ đây cô chỉ muốn ngồi phịch xuống đất và khóc một trận cho cạn nước mắt. Những gì hiện trong đầu Eunjung chỉ là hình bóng của Jiyeon. Hình ảnh người con gái ấy ngây ngô cười, hình ảnh lúc Jiyeon nổi giận. Trong mắt Eunjung, nó đều thật đáng yêu. Cô yêu Jiyeon, yêu không lí do. Yêu vô điều kiện. Vì Jiyeon, cô không sợ gì cả, thậm chí là cái chết.

Gạt đi những nỗi đau xé lòng. Eunjung lau đi dòng nước mắt. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu Jiyeon. Eunjung vội vã chạy ra xe. Và lái xe với vận tốc ánh sáng. Gió mạnh đến rát cả mặt. Những cơn gió ấy ùa vào người cô càng làm Eunjung đau đớn hơn. Cô lo cho Jiyeon lắm. Thậm chí cả khi cô hạ quyết tâm gạt bỏ những đau đớn sang một bên nhưng không hiểu sao những giọt nước long lanh ấy cứ chảy mãi.

Lúc nãy vì quá lo cho Jiyeon nên Eunjung quên khuất đi việc nhờ Soyeon giúp đỡ. Eunjung vội lấy điện thoại ra và gọi cho Soyeon

-         Alo….Em sao Eunjung??- Soyeon ở đầu bên kia lên tiếng

-         Unnie……- Giọng Eunjung nghèn nghẹn nói không thành lời

-         Em sao vậy Eunjung. Em khóc sao??...Chẳng lẽ Jiyeon…..- Soyeon bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Vì cô biết Eunjung rất mạnh mẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ rơi nước mắt dù chỉ nửa lần. Nhưng kể từ khi yêu Jiyeon, Eunjung thường xuyên khóc. Nghe thấy giọng Eunjung nghèn nghẹn, Soyeon biết Jiyeon đã có chuyện chẳng lành

-         Jiyeon bị Lee Soo Man bắt cóc rồi- Eunjung lau vội nước mắt và nói

-         Sao????....Tên này đúng là chán sống rồi- Soyeon tức giận nói

-         Đường xyz….unnie cho đàn em đến lẹ đi- Eunjung nói xong rồi cúp máy. Tập trung lái xe thật nhanh. Cô sợ dù cho chỉ trễ 1 phút 1 giây cô cũng sẽ mất Jiyeon

Eunjung tự nói với bản thân mình: “Em nhất định phải bình an”

Sau khi nghe Eunjung nói Jiyeon bị bắt cóc. Soyeon vội điều tất cả đàn em đến nơi Eunjung nói.

---------------------

-         Khốn nạn. Giờ này mà vẫn chưa thấy đứa nào tới- Lee Soo Man giận dữ đập bàn

-         Đại ca….chắc lát nữa chúng sẽ tự chui đầu vào rọ hết thôi mà- Một tên đàn em của hắn nịnh hắn nói

-         Đại….ca…..Không…..không….xong…..rồi……- Một tên đàn em của LSM người đầy máu, hốt hoảng chạy vào

-         Nói. Là chuyện gì???- LSM biết có chuyện chẳng lành đến kế hoặc của ông ta nên càng tức giận hơn, nắm lấy cổ hắn ta và gặn hỏi

-         Đám…người…của….Ham….Soyeon….còn…có…cả…Yoo…Seung…Ho….đã….hạ…hết….người… của ….chúng….ta…..rồi- Hắn thở sắp không nổi nói

-         Mẹ Kiếp…Cả đám tụi bây đúng là vô dụng. Lũ ăn hại- LSM tức giận đạp thằng đàn em của mình văng xa

-         Lee Soo Man….Ông chờ chúng tôi có lâu không- Soyeon từ cửa bước vào và cười ngông nghênh

-         Ham Soyeon…..- LSM bất ngờ vì Soyeon chỉ mới chốc lát đã hạ hết người của hắn. Đúng là hắn quá xem thường chị em nhà họ Ham

-         Bất ngờ lắm à…….Còn có cả tôi nữa….Yoo Seung Ho- Seung ho cũng bước vào, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ

-         Jiyeon đâu……mau giao cô ấy ra đây- Soyeon lạnh lùng nói

-         Nó là con át chủ bài của tao. Làm sao tao có thể giao nó cho tụi bây- LSM cười khinh bỉ đáp lại

-         Tôi khuyên ông một câu, hãy thả Jiyeon ra mau. Nếu không ông chắc chắn sẽ chết không toàn thây- Soyeon tàn ác nói.

-         Có tụi bây chết chung tao còn sợ buồn chi nữa….hahahaha- LSM cười hả hê nói

-         Ý ông là sao???- Seung Ho có vẻ nghi ngờ nói

-         Không lẽ ông đã cài boom ở đâu đây….- Soyeon đoán già đoán non

-         Hahahaha…..Mày thông minh đấy. Tao đã cài sẵn một quả boom ở chỗ tao nhốt con bé đó rồi. Chỉ cần chờ tụi bây tới đủ. Tao nhấn nút một cái. BÙM. Chúng ta sẽ chết chung….HAHAHAHA…..Chỉ tiết không có cả Ham Kang Soo và Ham Eunjung chết cho đủ bộ. Nhưng không sao. Chỉ cần tao giết người nó yêu nhất, chắc chắn nó sẽ đau khổ cả đời….Hahahahaha- LSM cười man rợ nói

-         Ông đúng là đồ bệnh hoạn- Yoo Seung Ho nổi da gà nói

-         Seung Ho. Mau tới chỗ Eunjung. Phải nói với Eunjung ở đây có boom để còn kịp thời ứng cứu- Soyeon nhanh trí nói. Cùng lúc đó cô ra hiệu cho đàn em lên tóm LSM

-         Hahahaha….Bây giờ tụi bây có muốn cứu cũng đã muộn rồi. Chỉ còn 30’ nữa thôi. Nơi đây sẽ thành bãi tha ma…hahahaha- LSM bị đàn em của Soyeon tóm nhưng vẫn điên dại cười

-         Đi nhanh thôi. Kẻo không kịp- Soyeon nói nhanh với Seung ho rồi chạy đi

-         Tụi bây mau đem hết tất cả các thiết bị tối tân nhất lại đây. Phải tra cho được hắn đặt boom chính xác là ở đâu- Soyeon dặn dò đàn em khi đang đi tìm Eunjung

-         Dạ. Chúng em rõ rồi- Người của Soyeon vội vã làm theo lệnh

-         Tôi theo hướng này. Cô cứ đi hướng kia đi. Có gì gọi lẹ cho tôi- Seung Ho nói

-         Được. Anh nhớ cẩn thận- Soyeon dặn dò câu cuối rồi chạy đi khuất dạng

------------------

Eunjung lao như điên dại trên đường. Lúc này đây cô chẳng còn sợ gì cả. Chỉ trong vòng vài phút Eunjung đã chạy đến nơi Lee Soo Man đã nói

Nơi này là một nơi rộng lớn. Eunjung chẳng biết Jiyeon bị nhốt ở đâu. Phía trước lại là hàng rào sắt chắn lại. Eunjung chạy lại ngay trước cái hàng rào, rồi dừng xe. Eunjung xuống xe và lấy đà bay lại đạp lên xe phóng qua hàng rào.

Nghe thấy tiếng động lạ. Hơn 60 tên đàn em của Lee Soo Man vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Eunjung đang lao như tên lửa vào

-         Mày là đứa nào????- Một tên cao to có vẻ là thủ lĩnh của đám này nói

-         Jiyeon đâu????- Eunjung ánh mắt sắt lạnh nói

-         Tao không biết. Nhưng nếu mày đã tới đây thì phải bỏ mạng lại- Hắn ngông cuồng nói mà không biết mình đã đứng trước bờ vực của cái chết

-         Khốn nạn. Tao hỏi Jiyeon đang ở đâu- Eunjung như chẳng còn giữ được bình tỉnh. Cô lao vào, 1 mình cô đánh với chúng. Chúng đứa nào cũng cầm mã tấu, kiếm dài tấn công cô. Nhưng Eunjung chẳng sợ gì cả. Cô rút súng ra và nả đạn không thương tiết vào chúng. Chưa đầy 2’ đã có tới hơn phân nữa nằm la liệt dưới đất người đầy máu. Phân nữa còn lại, vì thấy thế của Eunjung nên sợ hãi. Eunjung điên cuồng cầm một cây kiếm dài vào lao vào chém đám này không thương tiết. Máu bắn văng cả vào người cô. Hơn 5’ sau, nơi đây chỉ còn lại là những vũng máu tanh

-         Jiyeon đang ở đâu- Eunjung nắm cổ một tên còn thở thoi thóp lên và nói giọng băng lạnh

-         Park….Park….tiểu….thư…..bị….nhốt….ở…..nhà….kho…..đằng…sau- Hắn thoi thóp nói những lời cuối cùng

Sau khi đã biết được tung tích của Jiyeon. Eunjung không chần chừ mà chạy thật nhanh vào nơi Jiyeon bị nhốt. Trái tim Eunjung đập rất mạnh. Nhưng vài lát sau, thì nó lại nhói lên. Đau lắm. Eunjung có thể cảm nhận được. Jiyeon gặp chuyện. Một tay Eunjung ôm lấy trái tim mình mà chạy thật nhanh

---------

-         Các người là ai…..Mau thả tôi ra- Jiyeon bị trói cả tay và chân bằng dây thừng rất chặc khiến cô không cử động gì được. Jiyeon rất sợ hải và hoảng loạn. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã biến sắc tái xanh hẳn đi. Jiyeon cố vùng vẩy để chạy thoát dù biết là không thể được.

-         Con nhóc…Mày có im hay không hả. Hay là muốn tao đánh mày, mày mới chịu- Một trong 2 tên được LSM cử canh chừng Jiyeon quát nạt nói.

-         Mày lại đi tao nói này nghe- Tên còn lại lôi tên lúc nãy ra một chỗ xa để nói chuyện. Trong có vẻ rất bí mật, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Jiyeon. Biết có chuyện chẩng tốt lành gì sẽ xảy đến với mình. Jiyeon càng hoảng hốt hơn. Nơi khóe mắt cô đã chảy ra những giọt nước mắt long lanh và miệng thì không ngừng kêu cứu Eunjung

-         Mày coi chừng tao đó. Mày mà dám trốn tao đập gãy chân mày- Tên đó vừa đi vừa nói với Jiyeon. Tay cầm gạy đập đập vào tay nhầm hù dọa Jiyeon

-         Con nhỏ đó đẹp quá mày ơi….Bỏ thì phí lắm….Hay là hai đứa mình….hahahaha…- Tên đó nói ngập ngừng gian xảo, ánh mắt càng biến thái nhìn Jiyeon

-         Mày điên à….Nó là người của Ham Eunjung đấy. Mày dám đụng vào không- Tên đó có vẻ rất sợ thế lực cùa Eunjung nên dù rất muốn cũng chẳng dám

-         Mày ngu quá…Đại ca chắc chắn sẽ hạ đo ván nó…Mày cần gì phải lo nó tìm mày truy giết….Người đẹp mà bỏ qua thì uổng lắm mày ơi….- Tên đó dụ dỗ nói

-         Nhưng mà tao…..lỡ đại ca trách chúng ta thì sao??- Hắn vẫn còn do dự

-         Mày lo chi xa…Con nhỏ này là con tin thôi mà. Xong việc, đại ca cũng giết nó thủ tiêu- Hắn tìm cách gỡ rối hòng rủ đồng bọn làm bậy cùng với mình [ 2 thằng chó…tao giết mày….]

-         Mày nói cũng đúng…..Vậy còn chờ gì mà không xử nó. Nãy giờ tao nhịn mệt lắm rồi- Tên đó cười khinh khỉnh nói

-         Hahahaha…..Em gái xinh đẹp à……- Hai tên đó sau khi bàn tính xong thì đi lại chỗ Jiyeon, đứng gần Jiyeon và nói

-         Các người muốn làm gì…..Bạn trai tôi là Ham Eunjung đó, nếu các người không muốn chết thì mau biến đi- Jiyeon nói chắc nịch nhưng trong lòng thật sự rất sợ hãi.

-         Hahahaha…..Ham Eunjung không thể cứu em được đâu. Ngoan ngoãn chơi với tụi anh đêm nay đi…hahahaha….- 2 tên đó nhìn Jiyeon cười man rợ

-         Eunjung…..Eunjung……- Jiyeon chỉ còn biết gọi tên Eunjung. Vì do quá sợ hãi nên ngay sau đó Jiyeon đã ngất liệm đi

Cùng lúc đó Eunjung tông cửa vào. Hai tên đó giật mình vì chấn động quá mạnh. Đến khi quay đầu lại nhìn xem nguyên nhân từ đâu gây ra thì bắt gặp Eunjung cả người tràn đầy -sát khi tiến lại gần

-         Ham..Ham…..Eunjung……chẳng…phải…..mày……nói……Ham…..Eun…..Jung….bị ..đại…..ca…..giết…..rồi…….sao???- Tên đó nhìn thấy Eunjung thì rất sợ hãi. Hắn biết thân thủ Eunjung rất lợi hại, chỉ cần một cú đấm của Eunjung thôi cũng có thể khiến hắn đi chầu trời

-         Làm…..làm….sao….mà….tao…..biết- Hai tên này run sợ nói lắp bắp

-         Hai đứa bây chán sống rồi à..- Eunjung lạnh lùng nói. Gương mặt rất tức giận. Chưa kịp để chúng trả lời. Eunjung đã điên dại lao vào đánh hai tên này không thương tiết. Eunjung đá một tên tông vào tường thổ huyết mà chết. Còn một tên Eunjung nắm lấy cổ hắn nhấc bổng hắn lên và lạnh lùng nói:

-         Mày có biết cái giá phải trả khi chạm vào người đàn bà của tao là như thế nào không- Eunjung gương mặt lạnh lùng pha sự giận dữ mà nói

-         Không….không…..biết…- Hắn run sợ nói…không dám nhìn thẳng vào Eunjung

-         Đó chính là cái chết- Eunjung vừa nói hết câu đã giơ hắn lên cao và ném thật mạnh xuống nền đất. Hắn chết tức tưởi ngay tại chỗ

-         Jiyeon…..Jiyeon….- Eunjung sau khi đã giải quyết hai tên này xong thì vội chạy lại chỗ Jiyeon. Bàn tay cô run run cởi trói cho Jiyeon. Sau đó, cô vội ôm chặc Jiyeon vào lòng và khóc

-         Xin lỗi em, để cho em phải chịu khổ rồi…-Eunjung xót xa sờ mặt Jiyeon, thấy gương mặt cô hốc hác và xanh xao đi nhiều lắm. Lòng Eunjung đau như quặn thắt. Nếu lúc nãy cô không đến kịp thì không biết hai tên này đã làm gì Jiyeon rồi. Nghĩ đến đây thôi, Eunjung rất giận bản thân mình, tại sao cả người mình yêu mà cô cũng không bảo vệ được. Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt của cô chảy xuống môi Jiyeon

-         Đừng khóc…..- Jiyeon tỉnh dậy. Môi cô còn có vị mặn và đắng của nước mắt. Jiyeon còn rất yếu, nói chuyện cũng không nổi. Tay Jiyeon đưa lên má Eunjung lau đi những giọt nước mắt của Eunjung

-         Không…..tôi….tôi….đâu….có…..khóc- Eunjung định thần lại và lau đi nước mắt. Cô không thể để Jiyeon biết mình vẫn còn rất yêu Jiyeon. Nếu không, chắc chắn nữa đời còn lại của Jiyeon sẽ phải sống trong đau khổ. Thà đau quằn quại một lần chứ còn hơn là phải ôm nỗi đau âm ỉ đó suốt đời.

-         Jung….còn….gạt….em….rõ….ràng…là….vẫn….còn….yêu….em..nhưng..sao….Jung….lại….đối….xử….tàn…nhẫn….với…em…như…vậy????- Jiyeon dùng chút hơi sức cuối cùng để tỏ cho Eunjung biết rõ lòng mình

-         Xin lỗi cô….Tôi lại làm cô hiểu lầm….Nhưng tôi phải nói rõ cho cô biết….Tôi không còn yêu cô nữa…Tôi đã….yêu người khác rồi…- Eunjung bậm chặc lòng mà nói ra những lời tàn nhẫn đó

-         Jung nói dối….Em không tin đâu- Jiyeon bắt đầu trở nên kích động hơn

-         Tôi không nói dối….Tôi không yêu cô- Câu “Tôi không yêu cô” đó đã làm nát tan cõi lòng Jiyeon. Giờ này thì cô mới thấu hiểu nỗi đau đó trước đây Eunjung phải chịu

-         Em không tin…..Em không tin….Đừng nói nữa…..đừng nói nữa…..- Jiyeon vì quá kích động nên ngất liệm trong vòng tay của Eunjung. Nhưng những giọt nước mắt đau khổ vẫn trào ra ngoài

-         Xin lỗi em…..Jung nợ em quá nhiều…- Eunjung cũng khóc. Cô ôm chặc Jiyeon vào lòng và nói

“Tíc Tíc Tíc”

Là thứ âm thanh rất giống tiếng đồng hồ chạy. Eunjung cảm nhận được như đã có chuyện chẳng lành sắp ập đến. Cô nghe lần theo âm thanh đó. Thì phát hiện có một quả boom kích thước nhỏ được cài đằng sau lưng Jiyeon. Eunjung hoảng hốt, nhìn trên mặt đồng hồ thì chỉ còn lại hơn 15 phút. Vì ngày xưa lêu lỏng ăn chơi, Eunjung cũng có chút kiến thức về mấy loại boom. Nhìn sơ qua nó có vẻ nhỏ gọn nhưng mã lực thì rất lớn. Nỗi lo lắng cho an toàn của Jiyeon ngày một lớn hơn trong lòng Eunjung

-         Phải làm sao đây….- Eunjung nghĩ cách. Bỗng dưng cô nghí đến phải gọi cho Soyeon. Eunjung đưa tay vào trong túi quần thì không thấy điện thoại của mình đâu nữa

-         Chắc lúc nãy mình đánh rơi rồi- Eunjung bỏ qua cách này – Chỉ còn cách là cắt dây thôi- Eunjung vội loay quay tìm dao. Thấy một con dao nhỏ ở đằng chân bàn. Eunjung mừng thầm. Vội nhặt lấy nó

-         Phải cắt cọng nào bây giờ???- Eunjung gặp rắc rối với những cọng dây điện – Tất cả cũng tại mình. Không chịu lo học, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Làm bây giờ hại đến cả Jiyeon- Eunjung thấy hối tiết về quảng thời gian bỏ phí ngày xưa của mình

-         Jung…..em….- Jiyeon mở hé mắt và yếu ớt nói

-         Jiyeon…..cô ngồi im, đừng cử động. Sau lưng cô có quả boom sắp phát nổ đó- Eunjung cố gắng giữ chặc lấy cơ thể Jiyeon vì biết Jiyeon chắc chắn sẽ hoảng loạn và càng làm quả boom nổ nhanh hơn

-         Sao???…..boom…..Jung….chạy….đi….chạy….đi- Có lẽ theo những lúc bình thường Jiyeon sẽ phản ứng mạnh. Nhưng lần này thì khác. Cô bình tỉnh hơn rất nhiều. Và bảo Eunjung hãy chạy đi, cứ mặc kệ cô. Cô không muốn Eunjung có chuyện

-         Cô nói cái gì vậy??? Làm sao tôi có thể bỏ cô ở lại đây một mình mà đi được chứ- Eunjung ánh mắt đỏ hoe sao khi nghe những lời đó của Jiyeon. Cô cảm động lắm. Cô biết là Jiyeon đã rất yêu thương mình. Nếu như là trước đây Eunjung chắc chắn sẽ rất vui mừng mà ôm chặc lấy Jiyeon và nói hết những tâm tình bấy lâu chôn kín trong lòng mình. Nhưng giờ thì Eunjung lại không mong như thế. Cô muốn Jiyeon quên cô đi. Muốn Jiyeon quên hẳn mọi thứ về cô, về cuộc tình bi thương tan tóc này. Vì cô muốn Jiyeon có một cuộc sống mới. Bình yên và Hạnh phúc. Không phải đau khổ và lo âu như ở bên cô

-         Em….không….muốn….Jung….có….chuyện…..em….em….yêu…..Jung- Jiyeon yếu ớt nói, ánh mắt cô âu yếm nhìn Eunjung. Cô biết là Eunjung vẫn còn yêu cô nhưng không hiểu tại sao Eunjung lại đối xử với mình như vậy?

-         Sao cô ngốc quá vậy hả??? Tôi không hề yêu cô- Eunjung lại thêm một lần nữa bặm lòng mà nói ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương cả hai

-         Jung….gạt….em….nếu….không….yêu….em….sau….Jung….vẫn…không…đi..- Jiyeon không chịu tin vào những lời mà Eunjung nói. Cứ kiên quyết chối bỏ nó

-         Tôi không gạt cô. Tôi ở lại là vì tôi chính là nguyên nhân hại cô ra nông nỗi này. Tôi phải có trách nhiệm về những việc mình đã làm- Eunjung cố giứ bình tỉnh để không khóc

-         Vậy….còn….em…thì….sao….???- Jiyeon hỏi vặn lại Eunjung

“Tíc Tíc Tíc”

Tiếng kêu mỗi lúc một lớn hơn

-         Chỉ còn lại 5 phút thôi…- Eunjung lo lắng nhìn vào quả boom rồi xót xa nhìn Jiyeon

-         Chạy đi….- Jiyeon không còn sức lực nữa. Cô nằm phịch xuống sàn và ngước mặt lên trần nhà. Jiyeon cảm thấy mệt mỏi lắm. Nếu như Eunjung đã không còn yêu cô nữa, thì cô cũng chẳng muốn sống làm gì

-         Tôi không đi. Muốn đi thì cùng đi- Eunjung nhìn Jiyeon âu yếm nói. Tay cô cầm chắc con dao trên tay. Eunjung đỡ Jiyeon ngồi dậy để tránh động đến quả boom

-         Jung bảo không yêu em mà- Jiyeon hỏi Eunjung. Trong khi Eunjung đang tìm cách tháo quả boom ra. Trán Eunjung đổ mồ hôi rất nhiều vì căn thẳng và lo lắng cho sự bình an của Jiyeon. Jiyeon đưa tay lên trán lau mồ hôi cho Eunjung. Tim Eunjung có chút dao động về hành động yêu thương lúc nãy. Nhưng Eunjung nhanh chóng định thần lại

-         ………………………- Eunjung chẳng muốn nói gì thêm lúc này. Cô biết điều quan trọng nhất hiện tại là phải đưa Jiyeon bình an thoát khỏi nơi đây

-         ………………………- Jiyeon không nhận được câu trả lời của Eunjung nên cũng chẳng nói gì thêm

“Chỉ còn lại 3 phút”

-         Nói đi…..- Jiyeon đột nhiên lến tiếng. Thanh âm rất nhẹ nhưng có chút chua xót

-         Nói gì????- Eunjung đã tìm được cọng dây nào là cọng dây điều khiển trong số 3 cọng dây đó. Nhưng Eunjung vẫn không dám chắc chắn nên không dám cắt

-         Nói câu mà Jung vẫn thường hay nói với em: “Jung yêu em”- Lúc này đây Jiyeon chẳng còn sợ gì cả. Dù là cái chết. Trong mắt cô chỉ có Eunjung. Jiyeon kê mặt mình lại gần mặt Eunjung và nói 3 chữ cuối “Jung yêu em” hết sức ma mị

-         Cô đừng nói gì lúc này cả. Việc quan trọng là chúng ta phải bình an thoát khỏi nơi đây- Eunjung rất rất rất muốn ôm chặc lấy Jiyeon và nói cho cô ấy biết rằng “Jung yêu em”. Nhưng không thể. Cô đã không cho phép mình làm vậy. Vì để quên lãng đi chuyện này. Eunjung đã chỉ tập trung vào những cọng dây điện

“ Chỉ còn 1 phút 30 giây”

-         Tôi sẽ cắt nó. Nếu may mắn, chúng ta sẽ chết. Còn không, Jiyeon à….cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn chưa- Eunjung rất đau lòng. Nhưng cô không cho phép mình khóc. Eunjung chắc rằng nếu cắt cọng dây này phần trăm sống của cô và Jiyeon là 50/50.

-         Được chết cùng người mình yêu, còn có gì hạnh phúc bằng- Jiyeon nở một nụ cười mãn nguyện. Và đây chính là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của cô. Nụ cười dành cho người cô yêu

Được sự đồng ý của Jiyeon. Eunjung đã cắt cọng dây đí. Qủa boom được tháo ra khỏi người Jiyeon. Nhưng đột nhiên nó chạy nhanh hơn

-         Trời ơi…chỉ còn 50 giây…- Eunjung hoảng hốt, cô vội bế Jiyeon vào lòng mình và cùng cô chạy thật nhanh

-         “Em yêu Jung…..”- Jiyeon âm thầm nói trong lòng. Cô ngã đầu vào lòng Eunjung và nở một nụ cười rất đẹp. Nụ cười của sự hạnh phúc và mãn nguyện.

Eunjung dù bế theo Jiyeon nhưng vận tốc của vẫn rất nhanh. Eunjung tập trung chạy thật nhanh ra ngoài. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Em phải bình an. Em phải được hạnh phúc”

Eunjung đã cùng Jiyeon chạy thoát ra khỏi khu nhà đó hơn 200 mét thì khu nhà phát nổ. Vì mã lực của quả boom quá lớn nên 2 người bị văng ra xa. Eunjung đã dùng thân mình đỡ cho Jiyeon. Mặc kệ dưới đó là đá nhọn, đinh gai đâm vào người mình

Có lẽ vì lúc nãy gắng sức quá nhiều để nói hết tình cảm của mình nên bây giờ cả cơ thể Jiyeon chẳng còn chút sức lực nào. Cô ngất liệm đi trên người Eunjung

-         Jiyeon…….- Eunjung đỡ Jiyeon dậy và ôm cô vào lòng. Cô khóc. Những giọt nước mắt chảy ra làm ướt cả áo của Jiyeon

-         Eunjung……Jiyeon……- Cùng lúc đó Soyeon và Seung Ho nghe thấy tiếng nổ lớn nên chạy đến thì thấy Eunjung cả người đầy máu đang ôm chặc lấy Jiyeon đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự mà khóc

-         Jiyeon, cô ấy có sao không- Seung Ho lo lắng đến gần Eunjung và Jiyeon hỏi

-         Jiyeon không sao đâu. Anh không cần lo lắng..- Eunjung vẫn cứ ôm chặc Jiyeon, không ngẩn mặt lên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Seung Ho

-         Eunjung, em bị thương rồi- Soyeon lo lắng nhìn vào những vết máu trên người Eunjung

-         Em không sao đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi- Mặc dù vết thương trên người Eunjung rất đau và rát nhưng làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng tôi hiện giờ

-         Tôi đã bảo anh chăm sóc tốt Jiyeon mà. Sao anh lại để cho cô ấy bị bắt cóc- Eunjung dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Seung Ho đầy oán trách mà hỏi

-         Xin lỗi cô. Tôi đã không bảo vệ tốt cô ấy- Seung Ho tự trách bản thân mình

-         Anh đừng xin lỗi tôi. Người anh nên xin lỗi là cô ấy kìa- Eunjung xót xa nhìn Jiyeon cả người lạnh ngắt, gương mặt tái xanh nằm trong lòng mình

-         Eunjung, unnie biết em rất yêu Jiyeon, nhưng lỗi cũng đâu phải tại anh ta- Soyeon lên tiếng bênh vực Seung Ho. Qua những gì mà cô đã chứng kiến tận mắt. Cô biết Seung Ho cũng rất yêu Jiyeon. Anh ta đã rất lo lắng khi Jiyeon bị bắt cóc

-         Lee Soo Man đâu??? Có bắt được hắn không???- Eunjung lại càng án hận và tức giận hơn khi nhắc đến tên hắn

-         Unnie đã cho đàn em canh giữ hắn thật tử tế. Em không cần lo- Soyeon vỗ nhẹ vai Eunjung như trấn an. Trong lòng cô, dù Eunjung có mạnh mẽ trưởng, kiên cường bao nhiêu thì vẫn chỉ là một con người yếu đuối trong tình cảm.

-         Anh có thể để cho tôi ôm cô ấy một chút không- Eunjung nói với Seung Ho. Lúc náy vì do quá tức giận nên cô đã quên khuất đi rằng hiện tại Seung Ho đã là chồng sắp cưới của Jiyeon

-         Không sao đâu- Seung Ho dù trong lòng có hơi khó chịu. Nhưng vẫn đồng ý. Biết sao được. Anh yêu Jiyeon. Nhưng không nhiều và mạnh liệt bằng Eunjung. Cũng không đủ can đảm để có thể sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy

-         Jiyeon….Jung có lỗi với em nhiều lắm. Xin em đừng tha thứ cho Jung. Cũng đừng yêu Jung nữa. Hãy quên Jung đi. Jung không xứng để em yêu đâu- Eunjung nói. Câu nói đó chạnh lòng cả những người đang ở đó

-         Tạm biệt em…chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa- Eunjung đứng dậy và bế Jiyeon trên tay. Những giọt nước mắt của cô lại một lần nữa rơi vì người con gái cô yêu.

-         Tôi giao cô ấy cho anh. Anh phải dùng tính mạng và tất cả của mình để yêu cô ấy. Anh không được làm tổn thương cô ấy như tôi đã làm. Và anh phải cho cô ấy hạnh phúc. Nếu không, dù có làm ma tôi cũng không tha cho anh- Eunjung bế Jiyeon qua vòng tay của Seung Ho. Lòng cô đau lắm. Tự tay giao người mình yêu cho người khác. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này. Đau tê tái và quằn quại cả con người

-         Cô cứ an tâm. Tôi hứa, sẽ không bao giờ làm cho cô ấy phải đau khổ. Tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy thật nhiều niềm vui và hạnh phúc- Seung Ho bế Jiyeon trên tay và nói với Eunjung

-         Tôi chúc hai người hạnh phúc- Eunjung ánh mắt từ nãy giờ vẫn không rời khỏi Jiyeon. Cô vẫn cứ như vậy. Vẫn chỉ mong em được hạnh phúc. Vậy là cô đã vui lắm rồi. Nhưng làm sao có thể chịu nổi đây, cảm giác không có Jiyeon bên cạnh thật khiến cô khó chịu và ểu oải với tất cả

-         Eunjung…..- Soyeon xót xa nhìn Eunjung nói

-         Em không sao đâu. Unnie đừng lo- Eunjung lau nước mắt và nhìn Soyeon nhói như để trấn an cho chị mình bớt lo

-         Uhm…Em không sao thì tốt. Nhưng giờ em định thế nào- Soyeon hỏi cho qua chuyện

-         Em sẽ làm cho cô ấy căm hận em và chờ cho tới khi đám cưới Jiyeon diễn ra suông sẻ rồi em sẽ đi khỏi nơi này- Eunjung nhìn Jiyeon đang nằm trong lòng Seung Ho mà nói. Ánh mắt da diết cô nhìn Jiyeon làm chạnh lòng người

-         Cô không ở lại đây sao???- Seung hỏi

-         Không- Eunjung nói. Dù cô biết điều này là rất khó, nhưng cô vẫn phải làm.

-         Vậy còn gia đình thì sao. Ba mẹ sẽ rất lo cho em, em muốn làm họ đau lòng nữa sao.- Soyeon chua xót nói

-         Unnie nói với họ, em là đứa con bất hiếu, bảo họ cứ xem như chưa từng có đứa con như em- Eunjung biết chứ. Cô yêu ba mẹ mình lắm. Nhưng vì không muốn cho họ phải đau lòng nên Eunjung lại càng quyết tâm ra đi hơn

-         Vậy còn Jiyeon thì sao. Con bé rất yêu em- Soyeon dùng điểm yếu lớn nhất của Eunjung là Jiyeon mà nói, nhằm tìm cách giữ chân Eunjung lại

-         Đã có Seung Ho yêu cô ấy rồi- Eunjung nói rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Cô không dám nói lớn đơn giản chỉ vì sợ mình sẽ khóc

-         Em thật là cứng đầu- Soyeon thấy tình hình này thì không thể can ngăn Eunjung. Vả lại, Eunjung cũng đã nói là đợi đến ngày cưới của Jiyeon mới đi. Cô nghĩ đợi vài bữa nữa tâm trạng Eunjung bình tỉnh lại cô sẽ khuyên ngăn em mình. Nhưng cô lại không thể ngờ được những gì sắp xảy ra trước mắt

-         EUNJUNG……SOYEON…..- Sunny được tin Jiyeon bị bắt cóc. Thấy Hyomin và Qri lo lắng đến khóc sướt mướt, cô không đành lòng nên đã chạy vội đến đây

-         Sunny….sao cậu lại đến đây- Soyeon nhìn Sunny rồi hỏi

-         Tớ thấy Minie và Qri  unnie lo lắng quá nên chạy đến đây xem tình hình thế nào rồi. Jiyeon có sao không????- Sunny có hơi bất ngờ khi nhìn thấy người bế Jiyeon là Seung ho chứ không phải Eunjung

-         Jiyeon không sao. Chỉ là hoảng sợ và kiệt sức quá nên ngất đi- Seung Ho nói

-         May quá. Nếu Jiyeon mà có chuyện gì, chắc Minie của tớ sẽ đau lòng lắm- Sunnye thở phào nhẹ nhõm

-         Thôi. Đừng đứng đây nữa. Mình về đi. Kẻo mọi người ở nhà lại lo- Soyeon thấy trời càng lúc càng tối thì nói với mọi người

-         OK. Vậy để tớ đi lấy xe cái đã- Sunny nói rồi chạy ra chỗ đậu xe lái xe mình vào đây chở mọi người về

-         Mọi người về trước đi. Em có chuyện phải làm. Em không về đâu. Không cần chừa cơm tối cho em- Eunjung cảm nhận được cơ thể mình dần trở nên không ổn, cô liền vội tìm cớ để đi nơi khác. Nhưng mục đích chính là để tìm một nơi thật yên tỉnh để khóc cho bớt đau khổ

-         Em có sao không????- Soyeon lo lắng hỏi

-         Em không sao đâu. Không cần lo cho em- Eunjung nói xong câu đó liền quay mặt bước đi, không kịp để cho người khác nhìn thấy gương mặt hốc hác của mình

“Jiyeon à….Xin lỗi em….vì tất cả. Xn em hãy quên tôi. Tôi chúc em hạnh phúc”

-         Mọi người, lên xe đi- Sunny lái xe đến và mau chóng kêu mọi người lên xe vì trời đã tối, và cũng vì sợ mọi người ở nhà lo lắng

-         Cậu chở Seung Ho và Jiyeon về trước đi. Tớ đi với bọn đàn em, giao Lee Soo Man cho cảnh sát xử lí- Soyeon nói, cô biết Lee Soo Man không phải hạn người gì dễ đối phó nên đích thân cô áp giải hắn đi vẫn an toàn hơn. Kẻo hắn thoát ra lại làm hại người khác

-         Ừ. Vậy cậu nhớ cẩn thận. Hắn không dễ đối phó đâu- Sunny với một tâm trạng bất an và lo lắng dặn dò Soyeon

-         Tớ biết rồi. Tớ đi đây- Soyeon nói xong liền quay mặt bước đi

Sunny có cảm giác gì đó không yên tâm. Nhưng cũng không phải lo mấy vì Soyeon và Eunjung vốn là người có bản lĩnh và vô cùng thông minh

Sunny rù ga và lái xe một mạch về đến nhà

---------------

- Thật ra thì Au cũng sắp thi toán HSG huyện nữa rồi. Còn bận toán violympic nữa

Ngày nào Au cũng học riết mún điên lun. Sắp k còn thời jan quan tâm mấy gái nữa rồi. Lần này Au viết hơi dài. Để bù cho m.n cái vụ gần 1 năm Au k ra chap….

Xin lỗi m.n nhiều nhe

Đọc xong nhớ cho Au ý kiến. HAY or DỠ

Để Au còn biết mà viết tiếp

Vậy giờ Au off luôn à. Đợi chừng nào Au thi xong Au sẽ viết tiếp hén

Phiền m.n follow dùm Au cái FB với Twitter luôn nhe:

Em Kay Love T-ara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro