Chap 22: Phải chăng ta xa nhau là do "Định Mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí....Au kể cho nghe nè. Hỗm rài Au bị tống tiền á. Ủa lộn. Au bị hâm dọa. Có cái bạn kia kìa. Bắt Au phải cho 2 gái đoàn viên, còn đòi động phòng nữa cơ. Nói gì thì nói, chứ Au viết mà Au cũng xót lắm. Cơ mà bảo Au k hành hạ nữa thì chắc k được rùi. 

Tình yêu phải qua gian nan thử thách thì con người mới biết trân trọng hạnh phúc trước mắt

* tung bra, tung sịp*

Ủa lộn

* tung bông, tung hoa*

----------------------------

Eunjung ‘s POV

Hết thật rồi. Mọi thứ chấm hết thật rồi. Chẳng còn gì nữa. Cả em cũng không còn bên tôi. Cả em cũng xa tôi rồi. Rồi mai này đây khi em thuộc về người khác, khi trái tim em quên mất tôi và yêu người khác. Tôi phải làm sao đây.  Cuộc đời tôi sẽ ra sao. 

Suy nghĩ đến đó, đột nhiên Eunjung cảm thấy nó thật nực cười. Cô cười phá lên rồi nói trong đau đớn

- Cuộc đời?? Tôi còn sống được thêm bao lâu đây. Còn sống để yêu em thêm bao lâu đây???

Vừa dứt câu nói. Cả người Eunjung như không còn có lực chống đỡ nữa. Cô ngã nhào xuống đất, những giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má, chảy xuống mặt đường xi-măng lạnh lẽo

-Mặn quá......Chát quá.......nhưng làm sao bằng nỗi đau trong lòng tôi. Em xa tôi rồi.....em đi xa mãi cuộc đời tôi rồi.- Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Những kí ức ngày xưa của tôi và Jiyeon lại dần hiện ra càng làm lòng tôi thêm tái tê hơn bao giờ hết. Tôi biết. Mình yêu đuối. Tôi biết, mình hèn hạ. Nhưng tôi yêu Jiyeon, ctôi không thể vì lòng ích kỉ của bản thân mà để Jiyeon phải chịu đau khổ. Căn bệnh của tôi có thể cướp đi sinh mạng tôi bất cứ lúc nào. Thế nên dù cho có đau đớn tôi  cũng phải bặm lòng mà giao em cho người khác. Ừ. Đau lắm. Nhưng em à, phải làm sao đây. Tôi thà rằng tôi đau khổ chứ không muốn em vì tôi mà phải khóc. Em phải có được hạnh phúc, dù không thể ở bên em nhưng tôi sẽ là người ban đến hạnh phúc cho em. Em nhé, hãy hạnh phúc và quên tôi đi, quên đi kẻ tồi tệ đã làm em phải khóc.

~ Tạm biệt

Không

Vĩnh biệt

Gạt đi giọt nước mắt trên má. Tôi nắm chặc nắm đấm lại. Lúc này đây không phải là lúc tôi đau khổ. Chẳng còn bao lâu nữa thôi, em sẽ lấy chồng sẽ, em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Tôi tin hắn ta là thật lòng với em. Vả lại, hắn có thể cho em một niềm vui trọn vẹn, không phải như bên tôi, chỉ toàn là đau khổ và nước mắt

1 giọt......2 giọt.......3 giọt

Trời mưa rồi

Mưa càng làm cho tôi xé lòng hơn. Tôi ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm. Sao thấy xót xa quá. Trái tim của tôi. Nó đang rỉ máu sao. Nó........sắp ngừng đập rồi. Chẳng còn cảm giác gì cả. Mọi thứ đều thật não lòng

Có bao giờ định mệnh cho đôi ta gặp nhau nhưng lại bắt ta phải sinh li tử biệt

End Jung's POV

Lê từng bước não nề trong cơn mưa, cả người Eunjung ướt đẫm, lạnh ngắt. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim đã biết bao lần tan vỡ đang nằm trong lòng ngực trái đó. Nó cũng như Eunjung bây giờ. Đau đớn và rỉ máu

-------------------------

- Sao. Mày nói gì?? Lee Soo Man trốn thoát rồi - Soyeon tức giận đập bàn nói

- Dạ. Chúng em xin lỗi, nhưng người của hắn quá nhiều. Chúng em đánh không lại- Đàn em của Soyeon sợ hãi cúi gầm mặt nói

- Khốn nạn. Như vậy mà cũng để hắn thoát. Hắn có bao nhiều người mà một đam tụi bây đánh không lại- Soyeon châm điếu thuốc hút cho bớt tức giận rồi nói.

- Dạ. Khoảng gần 20 người, nhưng tụi nó thân thủ tốt, có cả vũ khí cao nên chúng em.........- Bọn chúng càng sợ hãi hơn khi thấy mặt Soyeon tối sầm lại

- Mẹ kiếp. Vẫn thua hắn một nước cờ.....- Soyeon bóp nát cái li rượu vang đang cầm trên tay làm lòng bàn tay cô bị xướt chảy máu. Bọn đàn em đó thấy thế sợ hãi quì mọp xuống

- Xin đại ca tha cho chúng em. Đừng giết chúng em - Bọn chúng biết Soyeon là người tàn nhẫn chẳng lém gì Eunjung. Nhưng chắc rằng chúng nó không biết kể từ khi yêu Qri, Soyeon đã tập thay đổi rất nhiều kể cả tính tình và cách hành xử của cô cũng đã có phần trở nên nhân từ

- Cút ra ngoài hết cho tao. Lũ ăn hại - Soyeon kiềm chế cơn giận mà nói

- Dạ dạ....ra ngoài thôi tụi bây- Bọn chúng mừng hết cỡ, cứ ngỡ lần này là mất mạng dưới tay Soyeon.

- Khốn nạn. Tao nhất định không để cho mày làm hại đến người nhà của tao - Soyeon bậm chặc môi, hai bàn tay nắm thành nắm đấm mà nghiến răng nói

------------------------

- Eunjung. Sao unnie biết sức khỏe mình không tốt mà còn dầm mưa ướt đến thế này. Lỡ bệnh tình trở nặng thì sao - Suzy lúc nãy đi tìm Eunjung khắp nơi thì tìm được Eunjung đang thẫn thờ như người mất hồn ngồi dưới mưa. Suzy rất đau lòng khi nhìn Eunjung tự hành hạ bản thân mình như thế này. Cố kiềm chế cơn tức giận và cả xót xa, Suzy dìu Eunjung vào xe và đưa cô về nhà mình

- Chết sớm bớt đau khổ mà em - Eunjung lơ đển nói. Giọng nói và cả thái độ bất cần của cô càng làm Suzy thêm xót xa hơn

- Unnie nói cái gì vậy?? Sao lại có thái độ như thế chứ. Unnie phải mạnh mẽ lên. Không được bi oan như vậy nữa - Suzy có chút lớn tiếng nói

- Dù sao thì unnie cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Bi oan hay không thì cũng chẳng ăn nhầm gì - Eunjung ngã người ra sofa và nhắm mắt lại để cố đè nén cơn đau vẫn còn dậy sóng trong tim mình

- Unnie nghĩ rằng mình chết là hết chuyện sao. Còn gia đình unnie, bạn bè của unnie, còn Jiyeon nữa. Unnie nỡ để họ đau lòng vì mình sao - Suzy rất bực vì cái thái độ của Eunjung. Nhưng đi đôi với sự bực bội đó là đau lòng và xót xa

- Chẳng sao cả. Jiyeon đã có người chăm sóc tốt rồi. Unnie không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa. Cô ấy rồi sẽ có hạnh phúc, sẽ vui vẻ lên và quên unnie - Nói đến đó thì đột nhiên những giọt nước mắt mà Eunjung cố kiềm nén từ nãy giờ được dịp tuôn trào hết ra

- Vậy còn em thì sao. Unnie nỡ để em đau lòng sao  - Suzy hướng ánh mắt xót xa nhìn Eunjung nói

- Em........unnie xin lỗi - Eunjung chưa kịp nói hết câu thì Suzy đã đè lên người Eunjung, ôm chặc lấy Eunjung và hôn ngốn ngáo lên môi Eunjung

- Em yêu unnie. Yêu unnie từ lâu lắm rồi - Suzy dứt ra nụ hồn thì nhìn thẳng và mắt Eunjung và da diết nói

- Suzy.....unnie không tốt đâu. Em đừng như vậy. Em sẽ đau khổ đó - Eunjung ánh mắt cũng có chút mê luyến nhìn Suzy

- Không. Em không sợ. vì unnie. em không sợ gì cả - Suzy nép đầu vào ngực Eunjung mà nói. Đi theo những lời nói đó cũng là dòng nước mắt

- Nhưng unnie sẽ chết..........- Eunjung vừa nói đến từ chết Suzy đã lấy tay che miệng Eunjung lại

- Em không cho phép unnie chết.  Unnie phải sống, vì........người unnie yêu nhất - Suzy nói đến đây thì nghẹn ngào. Phải. Cô biết mình cũng khờ như Eunjung vậy. Đã biết Eunjung chỉ yêu một mình Jiyeon nhưng cô vẫn cứ u mê trong tình yêu này

- Jiyeon.........- Tâm Eunjung vẫn đau quặn quài vì người con gái này. Vì cái tên này. Vì hình bóng này. Và bây giờ Suzy lại vô tình khơi gợi lại điều đó càng làm tâm can Eunjung thắc lại hơn bất kì lúc nào

- Unnie. Chẳng lẽ unnie không thể cho em thêm bất kì một cơ hội nào sao?? Ngày trước ngay cả chạm vào em unnie cũng không làm? Chẳng lẽ em xấu xí, đáng ghét đến mức đó sao?? - Suzy uất nói. Cô đau lòng lắm, vì người mình thương không thương mình

- Suzy....em đừng như vậy mà. unnie không đụng vào em là vì unnie tôn trọng em, xem em là người bạn tốt. Unnie không muốn vì dục vọng của bản thân mình mà làm hại cả đời em. Unnie là kẻ xấu xa, đố mạc, không xứng với một cô gái trong sáng và cao thượng như em. Suzy à, em đừng như vậy nữa. Unnie không đáng để em làm như vậy đâu - Eunjung rất cảm động vì tình yêu mà Suzy đã dành cho mình bao nhiêu năm qua. Nhưng biết làm sao được trong tim Eunjung chỉ yêu mỗi Jiyeon mà thôi

- Không xứng. Unnie nghĩ chỉ với những từ này làm có thể làm cho em ngừng yêu unnie sao. Không thể nào. Em yêu unnie, em rất yêu unnie - Suzy nói rồi liền lao vào ôm chặc lấy Eunjung và đẩy Eunjung xuống sofa và hôn Eunjung kịch liệt

- Em làm gì vậy Suzy. Buông unnie ra  - Eunjung dù rất mệt mỏi nhưng hoàn toàn có đủ sức mạnh để đẩy Suzy ra nhưng cô sợ làm như thế sẽ khiến Suzy buồn. Eunjung chỉ né tránh nụ hôn ma lực đó và không làm gì thêm cả

- Unnie à. Em muốn được là của chị. Dù cho chị có yêu em hay không thì em vẫn muốn thứ quí giá nhất của cuộc đời người con gái được thuộc về người mình yêu nhất - Suzy nói rồi thì ngồi lên người Eunjung và chủ động cởi áo ra. 

- Em muốn gì. Đừng. Unnie không đáng để em dâng cả cuộc đời mình đâu - Eunjung đẩy Suzy ra và đứng dậy quả quyết nói. Kể từ khi cô phải lòng Jiyeon, cô đã bỏ được rất nhiều thói xấu êể cả thói trăn hoa của mình

- Đáng. Rất xứng đáng. Vì unnie mọi thứ đều xứng đáng - Suzy chạnh lòng khi bị Eunjung từ chối. 

- Em đừng cứ mãi cứng đầu như vậy. Đừng vì một kẻ sắp chết như unnie mà hi sinh lớn đến thế. Em còn tương lai, còn gia đình và sự nghiệp nữa. Đừng để những việc làm vô nghĩa, khờ dại này hủy hoại cả cuộc đời em - Eunjung thay đổi. Đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Eunjung vô tâm, coi thường cuộc đời của người khác nữa. Qua nhiều chuyện đã xảy đến, cô biết trân trọng cuộc đời, biết trân trọng tình yêu và mọi người bên cạnh mình.  Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hại thêm bất kì cuộc đời của người con gái nào nữa

- Unnie nói điên khùng gì vậy?? Em không cho unnie chết. Em không cho phép điều đó xảy ra. Unnie phải sống, unnie còn nợ em nhiều tình cảm lắm. Unnie phải sống để trả nó lại cho em - Suzy có hơi kích động sau những lời nói khuyên can của Eunjung và cô bắt đầu khóc nấc lên. Những giọt nước mắt đó đã làm Eunjung chạnh lòng

- Tại sao em không chịu hiểu vậy hả Suzy. Em đừng tự hành hạ mình nữa. Unnie thấy xót xa lắm - Eunjung quàng tay qua cổ Suzy và vỗ nhẹ lên vai cô. Suzy theo thế ôm lấy Eunjung và tựa đầu vào ngực Eunjung mà khóc thảm thương. Eunjung tuy có chút không muốn nhưng cũng vòng tay mà ôm lấy cả người Suzy

- Từ đó tới giờ có bao giờ unnie có cảm giác với em không. Có giờ phút nào unnie muốn có được em không?? - Suzy ngẩn mặt lên đối diện với Eunjung và hỏi

- Unnie......có.....- Eunjung ấp úng nói. Ừ. thì trước đây là có. Thậm chí đã có lần Eunjung muốn cưỡng dâm Suzy nhưng rồi gặp Jiyeon và mọi thứ Eunjung đều chỉ hướng và Jiyeon

- Vậy bây giờ còn không - Suzy vừa nói xong thì nở nụ cười nửa miệng quyến rủ cố để kích tình Eunjung

- Không không.....unnie - Eunjung cố chối bỏ nhưng đã không còn kịp vì Suzy đã cởi áo mình ra trước mặt Eunjung càng kích tình Eunjung nhiều hơn

- Có hay không?? - Suzy cũng táo bạo cởi luôn cả bra và quần jeans của mình ra chỉ để lại cái quần chíp. Suzy áp cả cơ thể nóng bỏng của mình vào người Eunjung. Trong lòng Eunjung bị dao động. Nhưng nào lây chuyển được ý định của Eunjung. Tâm cô chỉ yêu mỗi Jiyeon - điều đó là suốt đời và thậm chí là mãi mãi. 

- Không - Eunjung dứt khoác nói. Đẩy Suzy ra khỏi người mình. Bất giác cô lại muốn đi khỏi đây. Eunjung bước thật nhanh mà chẳng màn quay đầu lại

Suzy đau xót nhìn theo bước chân của Eunjung

- Không một chút gì động lòng sao? Thật ra tôi đã làm gì sai chứ. Tôi có gì không tốt bằng Jiyeon. TaỊ sao chị lại không yêu tôi. - Suzy khóc. Cô ôm lòng ngực mình và nằm phịch xuống giường

- Không. Không thể được. Eunjung phải là của mình. Không một ai có thể cướp Eunjung của mình đi. Kể cả tử thần cũng vậy. Tôi nhất định phải có được người "đàn ông" này - Nắm chặc lấy lòng bàn tay. Suzy lôi cái camera đã đặt lén nãy giờ trong hộc tủ ra. (đàn ông???)

- Mọi thứ đã được sắp đặt rất hoàn hảo. Park Jiyeon. Tôi tuyệt đối không để cho cô cướp Eunjung của tôi - Cười nửa miệng sau khi xem đoạn video clip đã quay được. Suzy hạ quyết tâm với lòng mình: "Ham Eunjung là của tôi"

-----------------------------

- Khốn nạn. Lần nào cũng thất bại ê chề. Tụi bây là lũ ngu đần - Lee Soo Man dù đã trốn thoát được nhưng vẫn phải trốn chui trốn nhũi vì bị Soyeon cho người truy sát khắp nơi

- Ông đừng đỗ lỗi cho người khác. Kẻ vô dụng là ông - Một cô gái đứng ở trong bóng tối nói. 

- Tôi xin lỗi. Tôi đã làm hại đến kế hoạch của chủ nhân - Lee Soo Man có vẻ rất nể phục cô gái này nên cuối đầu nói 

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của ông. Ông dám tự ý hành động, xém chút nữa là làm hại đến Eunjung. Ông có biết chỉ bao nhiêu đó tội cũng đủ tôi giết ông rồi - Cô gái đó lạnh lùng nói có phần tức giận

- Nhưng tôi thật sự thấy rất bất mãn. Ham Eunjung đó có là gì chứ. Tại sao chủ nhân lại quan tâm cô ta như vậy?? - Lee Soo Man dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi

- Ông không cần biết gì nhiều về chuyện của tôi. Nhiệm vụ của ông chỉ là tìm cách giết chết Park Jiyeon cho tôi - Cô ta nói một câu lạnh lùng rồi đi khuất vào trong

- Khốn nạn. Cô nghĩ cô là ai chứ mà dám sai bảo ta - Lee Soo Man đợi cô gái bí ẩn đó bước đi thì tức giận nói

- Mạng của con nhỏ đó lớn thật. Tìm cách trừ khử bao nhiêu lần nó vẫn không chết - Lee Soo Man tức giận nói

- Đại ca. Theo em nghĩ có lẽ đại ca nên cho người giết Park Jiyeon càng sớm càng tốt, kẻo đêm dài lắm mộng - Một tên đàn em của hắn ý kiến

- Mày tìm cho tao vài tên sát thủ lanh lẹ rồi trừ khử con nhỏ đó cho tao 

-------------------

Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây

Mời các bạn đón xem tập tiếp theo

Cho Au xin 20 vote ủng hộ tinh thần làm động lực cho Au fighting đi

P/s: thật ra thì Au đang câu vote ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro