Chap 23: Tổn thương em - Tôi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà của Suzy. Eunjung miên man chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Suzy yêu thích cô. Cô biết. Nhưng cô lại không thể ngờ Suzy lại yêu cô nhiều đến như vậy. Cô cảm động lắm. Vì tấm chân tình ấy dành cho cô. Cô biết mình không xứng. Nhưng cô cũng không đủ tư cách để từ chối. Cô nợ Suzy quá nhiều thứ. Nhưng cô còn yêu Jiyeon nhiều hơn thế. Cô không thể, không thể chấp nhận tình cảm này, vì trong tim cô chỉ yêu mỗi Jiyeon mà thôi. Dù sao này khi Jiyeon đã có gia đình, có hạnh phúc của riêng mình nhưng cô cũng không thể nào chấp nhận một tình yêu mới. Cô yêu Jiyeon đến tha thiết, đến khờ dại. Người ta có thể nói cô ngu ngốc, nói cô điên khùng. Nhưng cô vẫn mặc kệ. Vì làm sao mà cô có thể cản lại được tình cảm của trái tim. Thứ tình cảm có thể làm cho con người bất cần mọi thứ dù là tính mạng của mình

Bước thẫn thờ trên con đường dài. Sao Eunjung thấy cô đơn quá. Bản thân lại tự trách tại sao trước đây mình lại làm chuyện có lỗi với quá nhiều người. Để rồi khi sắp phải xa lài cuộc đời cô thật hối hận vì biết chẳng còn bao nhiêu thời gian để bù đắp mọi lỗi lầm. Nhất là Jiyeon - Người con gái mà cô yêu nhất. Cô yêu Jiyeon vô điều kiện. Vì Jiyeon cô có thể bỏ tất cả. Và vì Jiyeon cô cũng sẽ.....ôm mọi đau đớn về bản thân mình

------------------

- Jiyeon à.......em tỉnh lại rồi sao. Em làm unnie lo lắm đấy - Kể từ khi Soyeon, Seung Ho và Sunny đưa Jiyeon về nhà Qri cứ lo lắng không yên. Cô cứ vậy mà ngồi bên giường Jiyeon chăm sóc cho Jiyeon cả ngày. Còn Hyomin thì cứ nằn nặc đòi đưa Jiyeon đến bênh viện nhưng lại nghĩ đến Jiyeon hiện tại vẫn còn trên danh nghĩa là bạn gái của Eunjung. Cô sợ làm lớn chuyện sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường

- Unnie........Jung........Jung.........đâu - Jiyeon mệt mỏi cố gắng ngồi dậy. Môi cô tái xanh vì thiếu nước và hoảng sợ. Cố gắng phát ra những âm thanh dù rất nhỏ, tất cả đều gọi tên Eunjung

- Yeonie....Em còn mệt lắm. Mau nằm xuống nghĩ ngơi đi - Hyomin mang một chén cháo vào cho Jiyeon thì thấy Jiyeon ngồi dậy liền hốt hoảng mà bỏ chén cháo lên bàn chạy nhanh lại giường Jiyeon mà trách yêu

- Yeonie còn yếu lắm. Nằm xuống đi em - Qri lo lắng cho Jiyeon nên cùng Hyomin đã cô nằm xuống

- Không......Em muốn gặp Jung......- Jiyeon cố vùng vẫy như một đứa trẻ. Miệng cô cứ mãi gọi tên Eunjung và....nước mắt cứ rơi không ngừng

- Em đừng như vậy mà Yeonie.....unnie lo cho em lắm - Hyomin cũng khóc nấc lên. Cô đau lòng lắm, cô xót xa lắm, vì đứa em gái nhỏ này. Luôn làm cô phải lo lắng, đau thương. 

- Yeonie ngoan......Eunjung đi ra ngoài rồi. Một lát sẽ về thôi. Em mau nằm xuống nghĩ ngơi đi - Qri biết bây giờ tâm trạng Jiyeon rất hoảng loạng, cần có thời gian nghĩ ngơi để bình phục lại sức khỏe lẫn tinh thần nên Qri đã chọn cách lừa gạt em

- Có thật không??......Unnie.....không......gạt......em.......chứ- Jiyeon có vẻ bớt kích động hơn trước. Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường 

Hyomin nhìn Jiyeon như thế này càng đau xót hơn. Cô tự trách bản thân mình tại sao trước đây lại tìm cách cho Eunjung và Jiyeon đến với nhau để rồi xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Một người đối diện với sự sống và cái chết. Một người thẫn thờ ngẫn ngơ ôm đau khổ. Nhìn Jiyeon như thế này Hyomin đau đớn như muốn chết đi vây. Từ nhỏ, Jiyeon là cô em gái cô yêu thương nhất. Hyomin luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ và chở che cho Jiyeon tuyệt không để Jiyeon bị tổn thương dù chỉ là một chút. Vậy mà bây giờ chính tay cô lại đẩy Jiyeon vào tình cảnh như thế này. Nghĩ đến đây thôi tim Hyomin càng đau hơn và cô càng khóc lớn hơn

- Yeonie......unnie.....có lỗi với em - Hyomin xúc động ôm chầm lấy Jiyeon mà khóc. Cứ như vậy ba chị em Qri, Hyomin và Jiyeon ôm nhau khóc. Cảm nhận nỗi đau khổ của nhau, họ thấu hiểu và đau đớn cùng nhau trong màn nước mắt

Khóc một hồi lâu Jiyeon cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

- Yeonie.........- Hyomin đấp chăn cho Jiyeon và hôn nhẹ lên trán Jiyeon

- Minie.......- Qri kêu nhỏ vì tránh làm Jiyeon thức giấc

- Dạ. Có gì không unnie?? - Hyomin quay qua hỏi Qri

- Eunjung đang ở dưới lầu - Qri nói nhỏ để tránh bị Jiyeon nghe thấy con bé sẽ lại kích động

- Chúng ta mau xuống dưới. Em muốn hỏi rõ cậu ấy chuyện này là như thế nào - Hyomin nghe đến tên Eunjung là bực tức cả lên. Cô biết Eunjung ăn chơi, cô biết Eunjung sa đọa. Nhưng chẳng lẽ người bạn thân hiền lành tốt bụng của cô trước đây lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cô thực sự không nhận ra đâu là Ham Eunjung tuy đào hoa nhưng chung thủy mà cô biết

Qri cũng có hơi bực bội về Eunjung. Vì không ai vào đây mà chính Eunjung - Kẻ đã gây ra mọi đau đớn và buồn khổ cho Jiyeon của cô

-------------------

Dưới lầu

- Jiyeon....cô ấy có làm sao không?? - Eunjung lết thân tàn tạ về nhà họ Ham. Vừa mới bước vào nhà là Eunjung đã hỏi ngay đến tình trạng sức khỏe của Jiyeon. 

- Minie và Qri unnie đang ở trên lầu chăm sóc cho Jiyeon rồi. Em không cần lo lắng - Sunny và Soyeon đang ngồi ở dưới phòng khách thì thấy Eunjung bước vào liền nháo nhào lo lắng cả lên khi thấy bộ dạng không thể nào thê thảm hơn của Eunjung

- Cô ấy không sao thì tốt rồi. Em vào phòng đây - Eunjung buồn bã lết thân về phòng mình. Cô không khóc. Nhưng tâm can cô quặn đau. Gương mặt ấy, con người ấy cô muốn được nhìn thấy mãi mãi. Nhưng bây giờ thì có phải chăng mọi thứ đã là chẳng thể nào với cô

- Em có sao không?? Unnie thật sự lo cho em lắm - Eunjung xót xa nhìn đứa em gái của mình đau khổ vằn vặt mà tâm cô không bình an nỗi dù là một phút

- Mọi người không cần lo cho em đâu. Em ổn mà- Nghe thấy câu nói đó của Soyeon mà Eunjung chạnh lòng lắm. Trước đây, cô đã không tốt, đã để cho Soyeon luôn phải lo lắng và giải quyết thu dọn hết những bài chiến trường do cô ăn chơi sa đọa rồi để lại. Để vây giờ khi nhận ra thì đã quá muộn. Cô biết, mình nợ người chị này nhiều lắm

- Sao em phải hành hạ bản thân mình như thế chứ - Sunny bức xúc nói. Cô thật sự không thể nào hiểu nỗi tại sao Eunjung lại làm như thế cơ chứ

- Unnie đừng nói gì cả. Em muốn yên tĩnh - Eunjung nói rồi bước vào phòng mặc cho tiếng nói của mọi người xung quanh

------------------

Phòng Eunjung

- Xin lỗi mọi người.....em xin lỗi - Nãy giờ Eunjung có kiềm chặc những giọt nước mắt không cho nó tuôn ra ngoài. Cô sợ mọi người thấy bộ dạng lúc cô yếu đuối. Rồi lại sợ mọi người phải đau lòng, xót xa vì cô. Cô sợ....sợ nhiều thứ lắm. Nhưng cái mà cô sợ nhất đó chính là mãi mãi cũng không được nhìn thấy Jiyeon của cô nữa

- Của tôi sao....tôi........đâu thể - Eunjung nghẹn đắng ở cổ họng. Cô khóc rồi. Những giọt nước mắt đó của cô trước đây có bao giờ rơi đâu. Kể cả những lần đi chém giết nhau đến đầu tuôn máu chảy cô cũng cắn răng mà cho qua. Nhưng bây giờ cô lại khóc, khóc nức nở vì một cô gái trói gà không chặc.

Gục xuống nền nhà lạnh ngắt. Nhưng làm sao lạnh bầng lòng cô lúc này. Cứ nghĩ đến những chuyện trong quá khứ có cả đau khổ, có cả hạnh phúc cùng với Jiyeon thì tim cô như bị ai đó bóp ngạt. Khó thở lắm. Cô sợ hãi ôm lấy trái tim mình ngăn cho nó rỉ máu......vì đau

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đặt trên đầu giường của Eunjung vang lên. Eunjung vẫn nằm đó. Nhắm mắt, bất động như người chết. Bây giờ dù cho trời có sập xuống chắc Eunjung cũng không đi đâu nữa cả

Nhưng cái người phá rối đó nào chịu để yên cho Eunjung đâu. Hắn vẫn cứ mặt dày gọi tiếp

Đã 15' trôi qua. Eunjung vẫn không bắt máy

Reng reng reng

Eunjung muốn được yên tỉnh nhưng tại sao cái tên mặt dày này lại cứ gọi hoài cho cô vậy chứ? Bực bội trong lòng. Eunjung tức giận đi đến nhấc máy

- A Lô - Tiếng Eunjung khàn khàn vì khóc và bực bội

- Unnie.....là em.....Suzy - Suzy có chút hoảng sợ vì bị Eunjung lớn tiếng

- Là em sao. Unnie xin lỗi - Eunjung biết mình quá đáng cũng dịu giọng lại. Nhưng trong giọng nói của Eunjung vẫn nghe ra được nỗi buồn vô tận ẩn sâu trong lòng cô

- Sao nãy giờ em gọi hoài mà unnie không bắt máy. Unnie có ổn không? Em lo cho unnie lắm - Suzy nói trong lo lắng. Cô thực sự rất yêu Eunjung. Cô cứ sợ trong một phút nông nỗi mà Eunjung làm chuyện dại dột

- Unnie vẫn ổn. Em không cần lo. Em gọi cho unnie có chuyện gì không....- Eunjung bây giờ chẳng còn tâm trạng để nghe ai kể lể lo lắng cho mình cả. Cô chỉ muốn yên tỉnh. Yên tỉnh và yên tỉnh

- Một lát nữa em qua nhà unnie nhe - Suzy biết là Eunjung đang rất buồn và mệt mỏi nên vào thẳng vấn đề

- Uhm.....- Eunjung chỉ uhm nhẹ một tiếng

- Lần trước....unnie nói....muốn nhờ em giả làm bạn gái unnie....em...- Suzy giả bộ ấp úng ngượng ngùng nhưng thực chất là đang cười thầm trong bụng

Eunjung chợt nhớ ra. Đúng rồi. Cô đã từng nói với Suzy như vậy. Nhưng trong giọng nói của Suzy bây giờ dường như không còn là Suzy của ngày xưa nữa. Cô cảm thấy xa lạ với con người này

- Unnie.......unnie à....- Suzy đợi một hồi lâu không thấy Eunjung trả lời liền lo lắng lên tiếng

- Ờ...không....xin lỗi em.....Unnie hơi lơ là một xíu - Eunjung bị tiếng nói của Suzy cắt ngang dòng suy nghĩ

- Không sao đâu. Mà unnie quên chuyện đó rồi sao - Suzy hỏi. Cô biết là Eunjung không quên

- Không. Unnie vẫn còn nhớ. Vậy lát nữa phiền em đến nhà unnie một chuyến - Dù cho có cảm thấy xa lạ ra sao. Nhưng cô vẫn phải cùng Suzy đóng kịch cho hết bộ phim này

- Dạ. Em cúp máy nhe. Unnie....đừng làm gì khờ dại - Nói rồi Suzy cúp máy

Eunjung hiểu cái câu mà Suzy nói lúc nãy  "Unnie....đừng làm gì khờ dại". Nhưng phải làm sao đây. Cô thật sự đau khổ đến chỉ muốn kết thúc cuộc đời của mình

Eunjung thẫn thờ phờ phạt đi đến tủ quần áo. Mở cửa tủ ra. Tỏa ra khắp phòng toàn là mùi hương thơm của Jiyeon. Hít đầy vào lòng ngực. Lúc này đây. Hình ảnh cảu em lại hiện về trong tâm trí cô Sao cô nhớ em quá. ......Một giọt nước mắt lại rơi xuống. 

- Mặn thật.........- Liếm quanh miệng mình. Eunjung có thể cảm nhận được vị chát đắng của nước mắt

Vội gom lấy một bộ quần áo rồi đóng cửa thật nhanh để ngăn mùi hương đó tỏa ra nữa. Bước vào phòng tắm với vẻ mặc ủ rủ. Eunjung biết tiếp theo mình sẽ lại làm gì để tổn thương cả hai. Nhưng cô cũng biết. Thà đau một lần thật dữ dội chứ còn hơn để nỗi đau đó đau âm ỉ suốt đời. Vì hạnh phúc của người cô yêu. Dù đau cách mấy. Eunjung cũng cam chịu

"Tổn thương em. Tôi đau. Nhưng tất cả đều vì hạnh phúc cả đời em. Quên tôi đi em nhé. Còn tôi. Dù cho có làm oan hồn tôi cũng sẽ luôn bên em bảo vệ em từng ngày "

--------------------------

Kakaka.....tui thi đậu rùi bà con cô bác ơi. Cơ mà không có hạng. Nhắc tới thì tui lại tức. Cái đề chình ình trước mặt vậy mà tui viết vào bài làm sai. Phân tích đúng hết, kết quả đúng hết vậy mà vẫn bị trừ 2 điểm. Không thui tui có hạng 2 rinh về rùi. Tức cay đắng luôn vậy

Mà chắc tuần sau tui đi ôn vòng tỉnh nữa quá. Chắc viết chap còn chậm hơn bây giờ. Có gì m.n tha lỗi cho tui nhe

À mà............đọc xong á.....................................................................nhớ cmt với vote dùm nhe

Ủnng hộ tinh thần tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro