Chap 24: Yêu Nhau Chưa Chắc Đã Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay xong bộ đồ mới trông Eunjung có vẻ khá hơn trước nhưng vẫn nhìn ra được nỗi buồn và cô đơn trong đáy mắt của cô. Đứng trước gương và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Eunjung lại tự hỏi bản thân: "Jiyeon không còn đứng bên cạnh mình nữa sao? ". Tự cười với chính mình. Eunjung xua tay xoa đi nỗi nhớ Jiyeon trong lòng

Bước lại phía tủ đồ. Đã đóng kịch thì phải đóng cho giống. Chứ với cái bộ dạng bơ phờ như cái xác biết đi này của Eunjung làm sao có thể khiến Jiyeon tin là cô đã yêu và đang rất vui vẻ bên người khác cơ chứ

Lấy một ít gel vuốt tóc vuốt thẳng lại mái tóc cho gọng gàng. Rồi cô lại nhìn vào gương và cười một mình. Lại là nụ cười buồn đó. Nếu là trước đây. Khi sửa soạn như đẹp đẽ như thế này thì lúc nào Eunjung cũng tự tin cười vui vẻ cả. Còn bây giờ, có đẹp đến thế nào với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả

Cười giã lã cho qua. Eunjung định bước ra ngoài thì điện thoại vang lên

- A lô - Eunjung nhấc máy

- Là em....unnie......em tới rồi...- Suzy ở đầu dây bên kia nói với một chất giọng hết sức là cún con có thể làm xiêu lòng biết bao nhiêu con người nhưng với Eunjung cô cảm thấy nó thật gượng gạo và có chút.....................kinh tỏm

- Unnie ra đón em - Eunjung nói rồi liền cúp máy không để cho Suzy nói thêm một lời nào nữa cả

Suzy ở đầu bên kia có vẻ hơi tức giận nhưng rồi cũng dịu lại và nhoẽn miệng cười nham hiểm: "Unnie cứ chống đối em đi. Chẳng còn bao lâu nữa đâu. Rồi unnie sẽ là của em. Eunjung à"

------------------

Nhận được điện thoại của Suzy, Eunjung liền bước ra khòi phòng và đi ra ngoài

- Em đi đâu vậy. Sao không ở nhà nghĩ ngơi? - Soyeon ngồi trên sofa uống rượu với Sunny. Thấy Eunjung có ý muốn ra ngoài. Soyeon liền lo lắng hỏi. Vì lần trước cô đã nghe Eunjung nói là muốn rời khỏi nơi đây

- Em đi ra ngoài một chút - Eunjung đáp trả Soyeon mà chẳng dám ngẩn cao đầu. Từ trước  tới giờ ít khi nào cô thấy Soyeon uống rượu ở nhà cả. Nhưng giờ lại buồn vì chuyện của cô mà cùng Sunny say xỉn

- Em đi rồi mau về đó. Jiyeon đang chờ em - Sunny cũng ngà ngà say nên từng câu chữ cũng không kiểm soát được

- Phiền unnie nhắn với cô ấy là đừng bao giờ tìm em nữa - Nói rồi Eunjung bước thẳng ra ngoài để lại Soyeon với Sunny là một nỗi buồn và lo lắng cho cô

------------------

- Jungie à........em ở đây nè...- Suzy đi bộ từ ở đường lớn vào biệt thự nhà họ Ham ở sâu trong con đường nhỏ. Cô biết Eunjung chắc chắn sẽ đi bộ ra đón cô

- Em chờ unnie lâu không? - Eunjung có hơi không thích ứng được với cái tên thân mật mà Suzy gọi cô "Jungie". Nó lại làm cô nhơ đến Jiyeon của cô. 

- Em mới tới thôi à........- Suzy cười hiền hòa đáp lại câu hỏi của Eunjung. Nhưng Eunjung đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình đâu để ý tới những lời mà Suzy đang nói

- Jungie......unnie là sao vậy?? - Suzy vẫn cười tươi hỏi Eunjung nhưng trong lòng cô đang dậy sóng vì cô biết Eunjung đang nhớ tới Jiyeon. Người yêu của người cô yêu

- Ờ...Xin lỗi em......mình đi thôi - Eunjung bị Suzy làm cắt ngang mặt suy nghĩ cũng trở về với thực tại

- Mình đi - Suzy cười tươi hồn nhiên khoác tay Eunjung cùng Eunjung đi trên con đường đầy hoa giấy. Ban đầu Eunjung có vẻ hơi khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Cô mặc cho Suzy muốn làm sao thì làm 

Một lát sau. Eunjung đi vào và tay Suzy đang khoác tay Eunjung hết sức tình tứ. Cái cảnh đó đã ngây lập tức đập vào mắt Hyomin

- HAM EUNJUNG....CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? - Hyomin tức giận gỡ tay Suzy cùng Eunjung ra và hét lên

- Minie à....Minie bình tỉnh lại đi. Đừng kích động như vậy - Sunny đứng kế bên lo lắng, vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Hyomin nổi giận như vậy cả. Chắc chắn lần này Eunjung đã làm cho Hyomin tức giận thật sự rồi

- Cậu làm cái gì vậy?? - Eunjung biết là Hyomin vì thương Jiyeon chắc chắn sẽ chửi cho cô một trận. Nhưng đã lỡ rồi. Đành phải diễn cho đến cùng. Eunjung cũng lớn tiếng nói với Hyomin và nắm lấy tay Suzy càng chặc hơn khiến cho Hyomin càng tức giận vì thái độ đó của Eunjung

- Cô ta là gì của cậu - Hyomin tức đến soi máu não. Chỉ tội cho em cô, bị kẻ này lừa gạt cả thể xác lẫn tâm hồn

- Cô ấy....là....bạn gái của tôi - Eunjung nhấn mạnh bốn chữ "Bạn gái của tôi" khiến mọi người xung quanh chết đúng

BỐP

- ĐỒ KHỐN NẠN. VẬY CÒN EM GÁI CỦA TÔI THÌ SAO - Hyomin thật rất mong Eunjung sẽ giải thích cho cô hiểu rằng cô gái này không là gì của mình cả. Nhưng ai mà ngờ, những lời Eunjung thốt ra đã làm cho Hyomin mất hết tất cả hi vọng. Cô tát Eunjung một cái thật mình. Vì đã làm cho cô em gái cô yêu nhất phải đau khổ

- Xin lỗi.....nhưng cô ấy chẳng là gì của tôi cả - Eunjung lạnh lùng. Đôi mắt ấy trở nên đáng sợ. Ừ. Thì Eunjung đang diễn đó. Nhưng mọi cảm xúc thì là thật. Cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Để làm gì? Để che đi mọi đau khổ trong cô

- Thì ra những là cô nói với tôi trước đây hoàn toàn chỉ là giả dối thôi sao - Một thanh âm rất nhẹ nhàng vang lên nhưng mang theo đó là nỗi buồn không diễn tả được. Lời nói thì nghe có vẻ rất bình thản nhưng ai nào biết được ẩn sâu trong tâm hồn đó đã phải chịu bao nhiêu khổ đau

- Ji.....Ji....yeon.....- Eunjung nhìn thấy Jiyeon bước từ cầu thang xuống mà cô xót xa. Em ốm đi nhiều quá. Xem em kìa, em đã ăn cái gì chưa. Em đừng như vậy nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình. Tôi sẽ đau lòng lắm. Em cứ như vậy thì làm sao mà tôi an tâm ra đi đây. Eunjung xót xa nhìn Jiyeon. Sự lo lắng quan tâm đó cô chỉ dám để ở trong lòng vì cứ sợ Jiyeon nhận ra đến lúc đó sẽ khổ cho em

- Yeonie...em còn mệt lắm. Sao không ở trên phòng nghĩ ngơi đi. Xuống đây làm gì - Qri thấy Jiyeon từ cầu thang bước xuống thì lo lắng chạy lại đỡ cô ấy. Cô biết là Jiyeon đã nghe hết những lời lúc nãy rồi. Chắc bây giờ em đang đau khổ lắm. Cô phải đỡ lấy em, cho em một điểm tựa trong lúc này

- Nếu em không xuống đây....thì....làm sao có thể....nhận ra được....bộ mặt.....giả dối....của con người...này - Jiyeon dựa hẳn vào người Qri. Ánh mắt cô đỏ hoe cả lên nhưng cô cố kiềm chặc những giọt nước mắt không để nó trào ra. Cô không thể để cái tên "khốn nạn" này nhìn thấy cô yếu đuối đau khổ vì hắn

- Nếu cô đã nghe hết rồi thì tôi cũng muốn nói thẳng. Chúng ta chia tay. Từ nay không còn bất kì quan hệ nào nữa cả. Kể cả bạn bè - Bậm chặc lòng để nói ra những lời đó. Tim Eunjung như có ai bóp ngạt. Cô không thể thở được. Người nói lời chia tay là cô mà cô còn đau khổ đến thế này, thì Jiyeon sẽ ra sao đây. Cô ấy sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ mất 

- Tại sao vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta rất tốt hay sao chứ. Tại sao phải chia tay? Em không muốn. Eunjung à. Em không muốn đâu...Đừng bỏ em mà....- Jiyeon gục ngã hoàn toàn. Cô nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt mà khóc. Bây giờ cô chẳng muốn giả tạo rằng mình vẫn ổn dù là một chút nào cả. Cô muốn khóc. Cô muốn gào thét lên. Cô muốn giải tỏa hết những đau đớn trong lòng mình. Cô đã yêu Eunjung. Đã thật sự yêu cái con người phiền phức, đáng ghét này. Rồi cô lại tự cười chính bản thân mình "Park Jiyeon à. Đây là quả báo mà mày đáng phải nhận khi trước đây đã bỏ rơi Eunjung". 

- Hahaha........hức hức.....- Jiyeon cười lớn rồi lại khóc nấc cả lên như một đứa bé

- Jiyeon....Jiyeon....em đừng làm unnie sợ mà - Qri sợ hãi ôm chầm lấy Jiyeon vào lòng rồi cũng khóc theo em. Hyomin thấy cảnh đau lòng này thì tim cô không khỏi xót xa. Jiyeon của cô. Tại sao em lại phải khổ sở như vầy cơ chứ?

Soyeon và Sunny đứng bên cạnh chẩng biết phải xử sao cho đúng. Hai người hoàn toàn biết rõ là Eunjung đang diễn kịch. Nhưng lại chỉ biết đứng ở ngoài nhìn hai kẻ ngốc này tự làm tổn thương lẫn nhau. Người đau lòng nhất bây giờ không chỉ có Jiyeon mà còn cả Eunjung, nhìn người mình yêu đau khổ, nhìn người mình yêu khóc đến thảm thương mà không thể dang tay ra ôm lấy cô ấy. Eunjung cảm thấy như mình là kẻ vô dụng nhất trên cuộc đời này. Siết chặc lấy bàn tay của mình. Cắn chặc lấy môi đến bật máu để ngăn cơn đau trải dài trên khắp cơ thể mình. Mọi thứ trước mắt Eunjung dần dần nhòe đi, nhưng Eunjung vẫn cố gắng để đứng vững. Một xíu nữa thôi. Sẽ thành công. Em sẽ được hạnh phúc. Người tình bé nhỏ của Jung à. Ráng chịu thêm một xíu nữa em nhé. sẽ hết đau thôi

BỐP

Lại thêm một cái tát trời giáng nữa vào gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Eunjung nhưng lần này không phải từ Hyomin mà là từ..........Jiyeon. Cát tát đó không đủ mạnh để làm Eunjung ngã nhưng hiện tại cơ thể Eunjung đang rất yếu nên cũng có chút loạn choạng đứng không vững

- Jung....em....em....xin....lỗi....Jung....có....sao....không...- Jiyeon đánh Eunjung bằng sức lực mạnh nhất có thể. Nhưng rồi vào giây sao cô lại hối hận. Bàn tay run rẩy của cô đưa lên sờ vào khuôn mặt của Eunjung nơi hằn năm dấu tay của cô. Jiyeon lại khóc. Đánh trên người Eunjung mà đau là đau ở tim Jiyeon

- Jung có...đau không...em...xin...lỗi....em...không...cố...ý- Jiyeon khóc trong tiếng nấc. Gương mặt đẫm nước mắt đó của cô càng khiến Eunjung đau lòng hơn. Cô sờ gương mặt Eunjung thật nhẹ nhàng như muốn xoa dịu di cơn đau lúc nãy. Không kìm được lòng yêu thương Jiyeon nhướn người lên hôn nhẹ lên má phải của Eunjung nơi hằn năm dấu tay của cô xem như đây là một cách là giảm nhẹ sự đau đớn cho người cô yêu

- Jiyeon..........Hãy xem như...Đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta. Xin em hãy quên Jung đi. Tìm một cuộc sống mới tốt hơn khi ở bên Jung. Tình cảm của chúng ta sẽ kết thúc từ đây em nhé. Chúc em hạnh phúc - Eunjung cũng không còn kiềm được tình yêu dành cho Jiyeon nữa. Cô ôm chặc lấy Jiyeon. Dù rất muốn khóc nhưng cô đã ngăn dòng nước mắt đó lại. Cố nén mọi đau thương vào trong lòng Eunjung cố khuyên Jiyeon quên đi mọi đau khổ mà hãy tiếp tục sống. Em phải mạnh mẽ lên khi không có cô ở bên cạnh. Em phải tập cuộc sống không còn cô ở bên lo cho em từng li từng tí. Rồi cô lại vuốt nhẹ lấy tấm lưng mỏng manh của em lần cuối. Chỉ mong em có thể hiểu cho cô mà chấp nhận mọi thứ

Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến Suzy không kịp trở tay. Khi cô nhìn thấy Eunjung ôm Jiyeon cô như tức điên lên hận không thể đem Jiyeon chặc làm từng khúc. Nhưng khi nghe những lời mà Eunjung nói tâm trạng của cô dịu nhẹ hẳn đi. Cô biết kế hoạch của mình đã thành công hơn một nữa. Nở nụ cười nửa miệng nham hiểm, Suzy đã dần dần bộc lộ bản chất thật sự của mình

Hyomin, Qri, Soyeon và Sunny đứng kế bên cũng buồn mà khóc. Hyomin chỉ biết nằm trong lòng Sunny mà nấc lên từng cái vì thương cho số phận của em gái mình. Còn Qri và Soyeon hai người cũng lau nước mắt cho nhau. Soyeon biết rất rõ tại sao lại ra cớ sự như ngày hôm nay nhưng cũng vì Eunjung và hạnh phúc của Jiyeon người con gái mà em cô yêu nhất cô đành chọn cách im lặng

- Đừng....Jung...em...xin....Jung....đừng....bỏ...em...mà....đừng....- Jiyeon khóc nấc lên trong lòng Eunjung. Cô bấu lấy vai áo Eunjung mà khóc. Cô biết lỗi của mình rồi. Cô biết mình đáng lẽ nên quan tâm và dành nhiều tình cảm cho Eunjung hơn. Bây giờ cô hối hận lắm. Cô chẳng cần gì lúc này cả ngoại trừ Eunjung trở về bên cô mà thôi

- Có phải em đã làm sai gì không. Jung cứ nói đi. Em sẽ sửa sai mà. Jung đừng bỏ mặt em. Đừng...- Jiyeon cố gì chặc lấy Eunjung quyết không để cho Eunjung có cơ hội buông mình ra. Cô khóc ngày một lớn hơn, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đã nhợt nhạt đi vì đau khổ đó vằn vặt. Tâm can cô lúc này tựa như có ai đó dùng dao cắt đi không thương tiết. Máu cứ chảy ra...chảy ra mãi

- Em không làm sai gì cả. Là tại Jung. Tại...Jung....đã thay lòng..- Eunjung cố nặn ra những lời nói ấy. Cô biết là Jiyeon sẽ đau lòng lắm. Cô cũng thế, có khác gì em đâu. Nhưng mọi chuyện ở đời không phải muốn là được đâu em à. Chưa chắc gì ta yêu nhau đã đến được bên nhau. Thế nên em hãy học cách buông bỏ em nhé. Vì em, vì hạnh phúc cả cuộc đời em đừng luyến lưu tôi nữa. Tôi không đáng cho em làm vậy đâu

Những lời nói chát tai, nát lòng đó được phát ra từ miệng Eunjung khiến cho Jiyeon như muốn chết đi ngay lập tức. Cả người cô chẳng còn chút sức lực nào cả. Cô dần dân buông Eunjung ra. Cố mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô lau đi những giọt nước mắt còn chảy dài trên má và cả những giọt đang sắp rơi ra nữa. Eunjung thấy Jiyeon phản ứng thế thì có chút đau lòng nhưng xen kẻ là mừng rỡ. Đau là vì với em cô không phải là tất cả. Nhưng mừng là vì điều ấy mà em có thể dễ dàng quên đi cô

- Cô đi đi...đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa - Jiyeon quay phắc lại hướng lưng về phía Eunjung. Hành động đó đã vô tình khiến tim Eunjung nhói lên

- Jiyeon....em...- Eunjung nhỏ tiếng nói nhưng chưa kịp nói gì thì Suzy đã chen ngang vào

- Cô lấy quyền gì mà đuổi Jungie của tôi cơ chứ. Cô nghĩ mình là ai. Cô đơn giản chỉ là đôi giày rách mà Jungie đã bỏ thôi - Suzy nói những lời cay độc khiến cho mọi người xung quanh hoảng hốt nhất là Eunjung

- Suzy...Em nói gì vậy?? Em...- Eunjung quay sang nhìn Suzy bằng một ánh mắt hình viên đạn. Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Ai cho cô làm tổn thương Jiyeon của tôi hả?

- Thì ra với cô tôi chỉ đáng giá như vậy thôi sao - Jiyeon quay mặt lại. Nở một nụ cười buồn xen lẫn khinh bỉ. Nhưng ai biết được lòng cô đang tái tê vì những câu nói đó

- Ji............- Eunjung muốn giải thích cho Jiyeon hiểu nhưng Suzy lại một lần nữa cắt ngang lời cô

- Phải. Jungie từng nói với tôi. Người Jungie yêu là tôi, còn cô. Sak. Cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém

BỐP

Jiyeon như điên dại đập đổ bình hoa ở trên bàn xuống đất mà gào thét trong cơn đau

- CÚT ĐI. CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI.....- Jiyeon gào lên đau đớn. Hyomin và Qri bên cạnh thấy thế hoảng hốt ôm lấy em vào lòng sợ em làm chuyện gì đó dại dột nguy hại đến bản thân

Jiyeon khụy xuống nền đất đầy những mảnh vỡ. Đầu gối cô chảy rất nhiều máu. Nhưng cô không cảm thấy đau. Bởi vì....người cô yêu nhất nay đã bỏ cô đi

Thấy tình hình dần trở nên khó giải quyết Sunny và Soyeon lôi Eunjung và Suzy ra ngoài cổng

- Em đang làm cái gì vậy hả?? Em bị điên hay sao - Soyeon cảm thấy như mọi chuyện càng lúc càng khó giải quyết

- Em làm tất cả chỉ mong cô ấy được hạnh phúc. Chăm sóc cô ấy dùm em - Eunjung khóc. Nhưng rồi cô gạt đi nước mắt và cằm tay Suzy lôi ra khỏi căn nhà này. Cô sợ. Sợ lắm nếu như ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa chắc cô sẽ không cầm lòng nổi mà nhào tới ôm em vào lòng mất

Soyeon và Sunny đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người mà chẳng biết làm gì nữa cả. Mọi chuyện hãy phó mặc nó cho số mệnh??

-----------------------

Chậc. Bữa nay tui ra được cái chap sớm nè. Mừng muốn hết lớn luôn zạ

Kaka....Sao nhiều năm. Đọc qua nhiều fic tui cũng viết khá hơn nhiều rồi. Văn phong có phần hơi khác so với mấy chap đầu. có gì sơ xót tha lỗi cho tui nhe

Hề hề....đọc xong nhớ vote+cmt cho tui ý kiến nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro