Chap 25: Chúng ta đâu là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Eunjung rời đi, Jiyeon như rớt xuống vực sâu vạn trượng không lối thoát. Cảm giác chơi vơi lẽ lôi trong cơn đau đớn tột cùng tựa hồ như có một bàn tay vô hình bóp chặc lấy trái tim cô. Hô hấp của cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Trước mắt cô chỉ có ảnh cô cùng Eunjung vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng nó thật mờ nhạt làm sao vì đã bị màn nước mắt che lấp đi. Cô cố quẹt đi dòng nước mắt, cố làm cho những giọt nước mắt ngừng tuôn ra nhưng vẫn thất bại. Càng lúc cô càng khóc lớn hơn. Gục lên vai Hyomin, nước mắt của cô chảy ra ướt cả vai áo của Hyomin. Cào cấu lấy bờ vai hiện là chỗ dựa của cô bây giờ. Jiyeon muốn quên hết đi những chuyện khủng kiếp đã xảy ra lúc nãy. Bàn tay cô vô thức ôm lấy lồng ngực bên trái của mình. Sao nó lại nhói như thế cơ chứ? KHó thở quá? Ai đó đang bóp nát trái tim tôi vậy? Jiyeon chỉ còn biết gào khóc. Cô tin rồi. Bây giờ thì cô đã tin trên đời này chẳng có cái gì gọi là mãi mãi. Nhưng tại sao lại đau đớn đến thế này cơ chứ. Tại sao vậy?? Thậm chí cô đã nghĩ cô cũng không muốn sống nữa. Chuỗi ngày dài không có Eunjung bên cạnh, không còn ai lẽo đẽo theo cô chọc cô giận chọc cô cười. Không còn ai luôn quan tâm cô từng li từng tí. Cũng không còn ai yêu cô tha thiết như ngày xưa nữa. Cô tự trách mình. Cô cố hình dung ra những ngày tháng tươi đẹp lúc xưa. Rồi cô lại khóc lớn hơn. Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Cô mất Eunjung thật rồi sao. Bây Giờ Eunjung không còn yêu cô nữa. Eunjung đã yêu người khác rồi. Người Eunjung yêu tốt hơn cô nhiều. Cô ta yêu Eunjung trước cô, cô ta cũng không bao giờ làm tổn thương Eunjung như cô.  Cô là kẻ ngu ngốc đáng chết. Lúc có trong tay mà cô không biết giữ, không biết trân trọng để khi mất rồi cô mới biết mình đã không thể nào níu giữ ai đó lại được nữa. Nghĩ tới đây thôi, Jiyeon đã không còn chịu nổi được nửa, Jiyeon bắt đầu ho lớn. Mặt cô tái nhạt dần đi 

- Jiyeon.......em có sao không?? - Qri nhận ra được biểu hiện lạ trên gương mặt của Ji liền lo lắng mà đỡ cô ra

- Jiyeon....em đừng làm unnie sợ mà - Hyomin sợ đến mức khóc lóc cả lên. Vừa lúc nãy chứng kiến cảnh Jiyeon kiên cường mãnh mẽ phải khóc vì tình yêu cô đã biết Jiyeon hiện đang rất đau đớn. Nhưng cô cũng biết mình không thể giúp gì để xoa dịu bớt đi nỗi đau của Jiyeon hiện tại

- Em...không sao...- Jiyeon hơi thở yếu ớt nói. Ánh mắt cô buồn xa săm như chẳng còn hi vọng gì với mọi thứ. Giờ đây cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh lại mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô vẫn còn Eunjung bên cạnh. Tình yêu của Eunjung vẫn chỉ hướng về cô. Cô nghĩ đến điều đó. Cô tin chắc đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô mỉm cười. Một nụ cười cay đắng

- Em ra nông nỗi này mà còn bảo không sao??? - Qri nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt Jiyeon thì liền biết Jiyeon đã chịu tổn thương lớn đến cỡ nào. Cô đau lắm, cô xót xa cho đứa em gái bé nhỏ của mình. Con bé có làm gì sai mà phải chịu sự đau đớn này chứ. 

Hyomin và Qri đỡ Jiyeon đi lên phòng. Hai người đều biết ngay lúc này Jiyeon cần có một bờ vai bên cạnh cho Jiyeon biết con bé không cô đơn. Nhưng tình yêu mà, một khi đã thương tổn dù là mọi thứ ngoài người mình yêu ra không ai làm vết thương lành lại được

Soyeon và Sunny nhìn thấy Jiyeon đau khổ như vậy cũng buồn bã không kém. Hai người lắc đầu nhìn nhau

- Chúng ta giấu chuyện này liệu có đúng hay không? - Soyeon mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa mà hỏi Sunny. Cô hiện tại rất lo lắng cho Eunjung, cô biết lúc này Eunjung chắc là đau khổ lắm. Nhưng cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà nhìn 2 đứa làm tổn thương nhau

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng thấy hai đứa nó đau khổ như vầy mà tớ chẳng vui nổi

Sunny thở dài thườn thượt ngồi dựa lưng vào sofa mệt mỏi nói

- Chúng ta có nên nói cho Jiyeon biết sự thật hay không?? -Soyeon nói trong vô thức vì đây là cách cuối cùng. 

- Jiyeon yêu Eunjung nhiều như vậy lỡ nó biết được chắc sẽ làm chuyện gì dại dột mất - Sunny cảm thấy không nên nói cho Jiyeon là tốt hơn. Cô sợ lúc đó Hyomin sẽ đau lòng chết mất thôi

- Eunjung chắc chắn sẽ bình an mà - Nhắm chặc mắt lại. Soyeon không dám nghĩ đến cảnh tượng đau lòng về sau

- Nhưng cô gái Suzy đó...cô ta thật không đơn giản - Sunny chợt nhớ tới Suzy liền nói

- Suzy chơi thân với Eunjung từ nhỏ đến lớn. Nhưng thân thế con người này không được rõ ràng cho lắm - Soyeon lặng lẽ lên tiếng. Lúc này cô rất mệt mỏi chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa cả

- Nhứt đầu quá- Sunny ngã thẩng người nằm dài trên sofa xoa xoa 2 bên thái dương

- Tớ lên phòng xem Jiyeon như thế nào rồi- Soyeon đột nhiên ngồi dậy rồi phóng thẳng lên lầu khiến cho Sunny giật mình xém té nhào xuống đất

- Đợi tớ với - Sunny cũng chạy lên theo

-----------------------

Jiyeon cứ thẫn thờ chôn mình vào một chỗ ở góc tường. Gương mặt cô xanh xao, hốc hác, chẳng còn chút sức sống nào cả. Jiyeon cứ ngồi đó, dang hai tay ra ôm lấy cơ thể của mình. Sao lúc này đây, cô lại cảm thấy cô đơn đến thế. Bên ngoài trời cứ mưa tầm tả. Lạnh lắm. Nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô lúc này. Cô nhớ Eunjung quá. Nhớ hình bóng con người đó quá. Không có unnie bên cạnh em thấy mệt mỏi và tẻ nhạt lắm. Unnie đang ở đâu? Tại sao lại bỏ em mà đi? Tại sao unnie lại có thể đối xử với em như vậy? Unnie có biết rằng thiếu unnie em thật sự thở không nổi hay không hả? Rồi Jiyeon bật cười. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt. Cô khóc. Gục xuống nền nhà mà khóc. 

CHOANG

- AAAAAAAAA..............- Jiyeon đột nhiên hét lớn lên và đập bể những đồ thủy tinh đặt trên bàn. Cô như chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Cô ngã nhào ra đất và cầm lấy một mảnh vỡ của những bình thủy tinh đó mà khứt vào tay mình

- TRỜI ƠI...JIYEON - Hyomin và Qri hoảng hốt chạy lại ngăn cản Jiyeon. Qri dằn co với Jiyeon quyết giực cho bằng được mảnh vở thủy tinh trên tay Jiyeon. Hyomin thì đau xót ôm mặc khóc nhìn vết thương trên tay Jiyeon cứ liên tục chảy máu

- Yeonie....Yeonie....- Hyomin ôm chặc lấy Jiyeon vì sợ cô lại thêm kích động làm chuyện gì đó dại dột

- Thả em ra. Em không muốn sống nữa....hức....thả em ra.. - Jiyeon chỉ còn biết khóc lớn mà dằn co với Qri. Jiyeon cố hất vòng tay của Hyomin ra khỏi người mình, cô không cần ai nữa cả. Cô cũng chẳng còn gì nữa cả. Mất Eunjung có khác gì cô mất hết mọi thứ. Cuộc sống, tiền bạc,...bây giờ với cô cũng chỉ là hư vô vì con đường phía trước chẳng còn Eunjung

BỐP

Một cái tát trời giáng xuống mặt Jiyeon. Phải. Hung thủ không ai khác mà chính là Qri. Hyomin hoảng hốt nhìn Qri. Còn Jiyeon thì chỉ cười nhếch mép

- JIYEON....- Qri tức giận còn có cả đau lòng xen lẫn. Cô tức giận vì tại sao đứa em này lại cứng đầu ngoan cố đến vậy. Cô đau lòng vì tại sao Jiyeon của cô lại phải chịu những thương tổn này. Jiyeon đâu có làm gì sai. Tại sao phải gánh chịu những thứ tồi tệ này chứ

- Sao em lại đối xử với mọi người như vậy hả? Em nghĩ em đau lòng, em khóc chúng tôi không đau, không xót vì em sao. Em vì tình yêu, vì sự ích kỉ của em mà muốn tìm con đường chết. Em có nghĩ đến chúng tôi sẽ phải làm sao để chống chọi với nỗi đau này khi mất em không - Qri nói ra hết thảy những lời trong lòng mình. Rồi cô bậc khóc nức nở vòng tay ôm lấy Jiyeon

- Yeonie....- Hyomin đau xót ôm Jiyeon và cả Qri vào lòng cùng khóc với cô. Hyomin xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đó của Jiyeon và Qri

- Em cứ khóc đi. Khóc thật to.....khóc để qua hết những đau khổ trong lòng em - Qri đánh Jiyeon xong liền thấy hối hận lắm. Cô đưa tay lên sờ nhẹ má Jiyeon

- Em còn đau không. Unnie xin lỗi..unnie - Qri đau xót, nước mắt chảy dài nhìn Jiyeon mà nói  

Hức...hức...unnie......em..sao.....em.....lại....khổ......như.....vậy.....chứ.....em.....đâu.....có.....làm.....gì...sai- Jiyeon nức nở trong lòng Hyomin và Qri Đưa tay lên miệng cắn thật mạnh vào cho bớt cơn đau nhưng càng làm thế Jiyeon càng khóc lớn hơn. Cô nói không thành lời, lời nói cứ bị đứt quảng vì tiếng nấc

- Em không làm sai gì cả Yeonie à....- Hyomin càng ôm chặc lấy Jiyeon hơn. Đưa tay nâng đầu Jiyeon lên nhìn thẳng vào mắt mình và nói

- Yeonie à...nghe unnie nói. Em nhất định phải mạnh mẽ phấn chấn lên đừng để tình yêu đánh gục mình. Em có thể khóc thật nhiều, nhưng khi khóc xong rồi em phải vui vẻ mà sống. Trên đời này ngoài tình yêu ra còn có tình thân làm chỗ dựa cho em mà. Nếu em sợ bản thân mình cô đơn, unnie sẽ không lấy chồng, unnie sẽ sống với em, ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em- Hyomin yêu thương Jiyeon lắm. Từ nhỏ mỗi lần Hyomin bị bạn bè lớn hơn bắt nạt Jiyeon đều bảo vệ cho cô mặc kệ nguy hiểm. Có lần Hyomin bị lũ bạn quậy phá bắt chuột nhát cô, Jiyeon đã đập cho tụi nó một trận mặc dù phải ăn nhiều đấm trên mặt 

- Em vẫn còn ba mẹ, vẫn còn Minie và unnie nữa. Hai unnie sẽ luôn là chỗ dựa cho em mà. Em gái ngoan - Qri nhõ nhẹ nói với Jiyeon

- Minie...Ri unnie - Jiyeon cảm động vì tình yêu thương 2 người chị đã dành cho cô lớn đến mức cô không thể hiểu được nỗi. Rồi cô thấy mình thật ích kỉ chỉ vì tình yêu mà muốn kết thúc mạng sống của mình. Còn biết bao nhiêu người yêu cô, thương cô. Sao cô lại vì cái con người tàn nhẫn, vô lương tâm đó mà tự hành hạ bản thân mình cơ chứ. Lại nghĩ tới Eunjung nữa rồi. Cô ta tàn nhẫn với tôi. Tại sao tôi phải tốt với cô ta. Tại sao tôi lại luôn nhớ về cô ta như thế. Tôi đã là gì của cô ta đâu. Chúng ta đâu là gì của nhau.

Jiyeon nhẹ sờ lên lòng ngực bên trái của mình nơi chứa trái tim của cô. Haha. Không phải là trái tim vì nó đâu còn hoàn chỉnh như lúc trước nữa. Bây giờ đúng hơn là những mãnh vụng vỡ mới đúng. Vỡ vụng ra, không hàn gắng lại được. Lặng lẽ rơi nước mắt lần cuối cùng. Jiyeon siết chặc tay thành nấm đấm, móng tay bấm chặc vào da thịt chảy máu, đau rát. Cô cười, nụ cười trong đáng sợ và chua xót

- Yeonie...em....đừng....làm unnie sợ - Hyomin nhìn thấy biểu hiện đáng sợ đó của Jiyeon tâm tình đột nhiên lo lắng. Cũng may nhờ có Qri ở bên nắm chặc lấy tay Hyomin nếu không chắc cô đã nhảy cẩn lên lo lắng mất cả rồi

 - Em không sao cả. Minie đừng lo lắng - Cố gắng nặn ra một nụ cười làm Hyomin an tâm. Jiyeon xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố nén vết thương thật sâu vào tận đáy lòng mình dù nó vẫn đau tê tái trong lòng cô. Cười nhạt nhẽo với nghịch cảnh của mình. Jiyeon cảm thấy nó thật hài ướt, đi đát. Ban đầu xua đuổi, hắt hủi người ta dù chỉ là những cái quan tâm nhẹ nhàng. Rồi bây giờ đến bản thân mình bị người mình yêu thương bỏ mặt, chẳng màn đến. Có khác nào quả báo đang trút lên người cô. 

Tự cười bản thân ngu ngốc. Tự cười bản thân sống trong phúc mà không biết hưởng. Để mất Eunjung rồi cô mới biết Eunjung quan trọng với mình như thế nào. Rồi cả chuỗi ngày dài sao này, cô phải sống làm sao. Phải đối diện làm sao với thực tại Eunjung không còn bên cạnh cô? 

Nước mắt lại chảy dù cô đã nén nó vào trong. Vẫn trào ra dù cô đã nhắm tịt hai mắt lại

- Yeonie....em vẫn còn unnie mà...đừng khóc - Hyomin xót xa khi thấy Jiyeon như thế này. 

- Minie, em cứ để Yeonie khóc đi. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh Yeonie là đủ rồi. Đừng nói gì cả - Qri hiểu rõ tâm trạng của Jiyeon lúc này. Jiyeon cần có một bờ vai, một chỗ dựa bên cạnh mình ngay lúc này

- Em sẽ không khóc nữa. Em không thể yếu đuối. Không thể để cô ta xem thường. Em phải chứng minh cho cô ta biết em vẫn có thể sống tốt dù không có cô ta - Jiyeon bậm chặc môi nói với Hyomin và Qri. Bàn tay cô cào chấu lấy nền nhà lạnh ngắt đến xướt cả tay chảy máu. Cô nghiến răng. Từng câu từng chữ tuy có vẻ không còn mang gì là đau khổ nhưng Hyomin và Qri vẫn có thể nhận ra Jiyeon đang cố để quên Eunjung

- Em hận cô ta. Em chắc chắn sẽ khiến cô ta phải hối hận - Jiyeon ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ nói. Hyomin nhìn vào mắt Jiyeon mà rùng mình, sợ hãi. Qri cũng cảm nhận được một điều gì đó quá xa lạ ở Jiyeon. Nhưng cũng không nghĩ nhiều vì cô tưởng rằng cảm giác này sẽ mau chóng tan biến thôi

" Tôi chắc chắn sẽ khiến cô phải đau khổ như tôi bây giờ "

Cười nửa miệng độc ác. Jiyeon đã chọn cho mình một con người mới. Một con người tàn bạo và lạnh lùng. Để quên đi những đau khổ trong lòng mình cô bắt buộc phải làm như vậy

-------------------------------

P/s: chap đêm khuya

Bữa nào rảnh post tiếp. Bồi dưỡng được nghĩ 2 tuần để ôn thi nên tranh thủ viết 1 chap cho m.n

Vote+cmt cho Kay nhiều nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro