Chap 26: Em quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yeonie...em nghĩ ngơi nha. Unnie và Ri unnie ra ngoài có xíu việc"

Hyomin ôm nhẹ trấn an Jiyeon rồi cùng Qri bước ra ngoài

-" Dạ.."-

Jiyeon gật đầu đồng ý rồi mỉm cười nhìn Hyomin làm Hyomin cũng an tâm nhiều hơn về đứa em gái nhỏ này

- "Hai unnie sẽ về ngay" -

Nói rồi Qri nắm tay Hyomin kéo ra ngoài. Để lại căn phòng thật yên tỉnh cùng với tiếng thở dài và ánh mắt căm hận của Jiyeon

- "Alo. Appa. Con có chuyện muốn nói với appa "

Jiyeon mệt mỏi bước lại gọi điện thoại cho Appa cô

- "Là Yeonie sao. Có chuyện gì không có gái yêu?" -

Ông Park cùng vợ ở nước ngoài không hề hay biết gì về chuyện Jiyeon bị Lee Soo Man bắt cóc và tin động trời Eunyeon đã chia tay

-" Con và Eunjung chia tay rồi. Tuần sau con sẽ đám cưới với Seung Ho"

 Jiyeon nhẹ nhàng nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhếch mép. Nụ cười trong rất lạnh lùng, ảm đạm nhưng nếu nhìn kỉ sẽ phát hiện ra một tia đau buồn, chua xót trong đáy mắt

- CÁI GÌ??? Con nói gì thế Yeonie?? -

Ông Park nghe như sét đánh ngang tay. Cái gì mà chia tay. Cái gì mà tuần sau đám cưới với người khác. Ông Park thật không thể nào mà tin được

"Con không đùa. Con gọi điện chỉ muốn thông báo thôi. Tuần sau ba mẹ có về hay không thì tùy"

 Thái độ ương ngạnh, nói chuyện không đầu đuôi thiếu phép tắc. Mém nữa là ông Park nghi đây không phải là Jiyeon rồi. 

- "Chuyện gì đã xảy ra vậy Yeonie? Sao tự nhiên lại...."

Ông Park còn chưa hết bàng hoàng hỏi

- "Appa muốn biết thì đi hỏi Ham Eunjung..con mệt lắm" - Nói rồi Jiyeon cúp máy không kịp để appa mình nói gì thêm.

Nằm dài trên chiếc giường lạnh ngắt. Jiyeon nhắm chặt mắt lại. Cô không muốn mở mắt ra, cũng chẳng còn sức lực nào để mở mắt nữa. Cô sợ phải nhìn xung quanh mình. Bởi nó quá cô đơn và lạnh lẽo. Thở dài thườn thượt. Jiyeon muốn khóc quá. Nhưng cô biết mình không thể. Cô phải mạnh mẽ lên. Cô phải chứng minh cho Ham Eunjung biết bỏ rơi cô chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình

" Đây sẽ là lần cuối cùng...tôi khóc vì cô" - Những giọt nước mắt cố kiềm chế nãy giờ chợt tuôn trào ra.  Khẽ nấc lên từng tiếng. Jiyeon bây giờ chỉ muốn khóc thật to. Khóc rồi sẽ quên đi hết những đau buồn mà sống tiếp. Sống để trả thù, để hành hạ con người kia. Hành hạ người dám làm cô tổn thương

--------------------------

- "Alo"

 Soyeon và Sunny vừa mới ước lên lầu đã bắt gặp ngay tình cảnh chị em sướt mướt nên cũng ngại bước vào mà bước xuống lầu. Đột ngột điện thoại Soyeon reo lên

" Soyeon. Eunjung đâu? Appa muốn gặp nó" 

Đầu bên kia là Appa của Soyeon. Ông đang rất giận dữ vì biết được tin Eunjung và Jiyeon đã chia tay. Ông Ham và Ông Park vốn là bạn thân. Việc  Eunjung và Jiyeon đính hôn cũng đã được đề ra trước đó rất lâu. Bây giờ hay tin hai đứa đường ai nấy đi. Eunjung quen Suzy. Jiyeon một tuần nữa đám cưới với đám cưới với Seung Ho khiến cho ông Ham choáng váng mặt mày

"Eunjung....nó....nó không có ở đây" 

Soyeon ấp úng. Cô nghĩ là appa cô đã biết

" Là cậu hai sao"...-

Sunny hỏi nhỏ Soyeon. Cô nghĩ chuyện đến nước này thì cũng không thể giấu nữa. Nhưng còn chuyện Eunjung bị bệnh thì sao. Sunny muốn nói lắm, nhưng lại sợ mọi người không chịu nổi. 

"Con kêu nó về ngay cho Appa" 

Ông Ham nói rồi liền tức giận cúp máy

" Haiz. Lần này phải làm sao đây"

Soyeon bước lại sofa nằm dài mà than thở. Cô thật sự rất mệt mỏi. Những ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy đến khiến cô không tài nào chấp nhận được.

" Mình có nên nói ra hết mọi chuyện không?"

Sunny thâm trầm nhìn Soyeon buồn bã nói. Cô và Soyeon cùng Eunjung chơi thân từ nhỏ, hiểu rõ tính Eunjung nhất không ai ngoài hai người. Vừa xót xa vừa buồn cười, Tâm trạng cô lúc này rối bời chẳng nghĩ ra được điều gì cả

" Nhưng tớ sợ nói ra mọi người sẽ...............cũng chẳng còn bao lâu nữa mà" 

Soyeon đau lòng nói. Cô thương đứa em gái này lắm. Dù Eunjung chơi bời, quậy phá nhưng dù sao cũng là đứa em luôn yêu thương kính trọng người chị như cô. giờ đây phải chứng kiến cảnh em mình bị bệnh tật hành hạ, bị cơn đau tình cảm làm cho thở không nổi. Cô chỉ biết bất lực mà đau xót...

- "Ước nguyện của Eunjung là mong Jiyeon được hạnh phúc.."

Sunny nói. Cô hiểu rất rõ tâm trạng của Eunjung. Nếu cô là Eunjung chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Thà bản thân phải ôm đau khổ quằn quại chứ không muốn người mình yêu phải chịu thương tổn dù chỉ là một chút

- "Đừng để con bé biết chuyện này.."

Soyeon quay qua nói với Sunny....

- "Tớ biết rồi"

Sunny cũng ậm ừ gật đầu cho qua..

.............................

- " Anh uống với tôi đi.."

Eunjung say khước, mà trên tay vẫn cầm chai XO chỉ còn phân nữa...Ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ tia đau xót, chạnh lòng...Miệng thì cứ lảm nhảm tên Jiyeon, Jiyeon

- "Cô say lắm rồi đấy....Đừng có uống nữa"

Seung Ho giựt lấy chai rượu trên tay Eunjung ngăn không cho cô uống nữa. 

- "Seung Ho...anh nói đi....anh có thật là yêu Jiyeon không?"

Eunjung say đến quắt cần câu chẳng phân biệt nổi đâu là đông, tây, nam, bắc. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Jiyeon...Cô cảm thấy lo sợ...cô cảm thấy chua xót, vì cớ gì lại phải giao Jiyeon cho người khác. Là vì cớ gì mà cô và Jiyeon phải lìa xa nhau. Là vì cớ gì mà chính cô lại làm tổn thương Jiyeon đến thế. Cuộc đời thật khốn nạn mà. Giá như cô vẫn bình thường, giá như mọi thứ bằng phẳng hơn một chút...Giá như...giá như...rất nhiều thứ cô muốn giá như...Rồi lại phải nhìn về thực tại đau đớn, cô chỉ ước muốn Jiyeon được hạnh phúc. Chỉ cần Jiyeon hạnh phúc, cô chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc

-" Tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình"

Seung Ho cũng chạnh lòng khi thấy Eunjung đau đớn như thế. Hơn ai hết, anh ta hiểu rõ Eunjung là thật lòng thật dạ đem cả tấm chân tình mà yêu Jiyeon. .là trăm ngàn vạn lần muốn được ở bên Jiyeon...

- "Nhưng có lẽ tình yêu của tôi không cao cả bằng tình yêu của cô"

- "Tại sao?? Chẳng phải anh bảo yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình à?"

Eunjung cáu gắt lên. Hắn ta đang nói cái quái gì chứ...Hắn thử đối xử tệ với Jiyeon xem. Cô chắc chắn sẽ một dao giết chết hắn...bắt hắn phải trả giá vì dám dám làm thương tổn vào người con gái cô yêu nhất. Eunjung nắm lấy cổ áo Seung ho mà kéo về phía mình, ánh mắt đục ngầu, lạnh lẽo khiến cho hắn ta toát cả mồ hôi lạnh...Eunjung lúc này thật sự quá đáng sợ

- "Không...Cô hiểu lầm ý tôi rồi..."

Seung ho rối rít giải thích. Hắn ta biết nếu như chọc giận Eunjung sẽ có hậu quả như thế này

- "Nói !!"

Eunjung hừ lạnh một cái rồi buông Seung Ho ra. Tâm cô bây giờ đã thương tổn tới mức chai sạn nên chẳng còn quan tâm điều gì nữa cả. Điều duy nhất cô còn sức lực để chống đỡ đó là hạnh phúc cả cuộc đời của Jiyeon

- "Tôi biết mình rất ích kỉ. Lúc nào cũng muốn chiếm Jiyeon làm của riêng...Tôi đã không nghĩ đến hạnh phúc của cô ấy....Tôi...tôi rất tồi tệ...Còn cô thì khác, cô có thể vì hạnh phúc của Jiyeon mà bằng lòng ôm hết mọi đau đớn về mình.."

- "Đừng nói nữa.."

Eunjung ngắt lời Seung Ho. Tâm cô thật sự đau...rất đau, rất rất đau, đau đớn muốn chết đi, đau đến cô chẳng thể thở nỗi nữa...Eunjung cầm lấy chai XO uống tiếp, cứ thế mà nốc mấy chai rượu vào người mình. Cô mong có thể say mà tạm quên đi một xíu đau đớn, chỉ là một xíu thôi...Một xíu để cho cô sống tiếp....để cô còn chứng kiến Jiyeon được hạnh phúc...

- "Jiyeon...Jiyeon...Jung....yêu....em"

Eunjung mê man gục trên bàn. Miệng thì vẫn cứ gọi tên Jiyeon, ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ lúc nãy giờ chạy đi đâu mất...chỉ để lại ánh nhìn mất mát, tan thương

"Xin lỗi cô...là tôi ích kỉ...."

Seung ho nhìn Eunjung đau khổ như thế thì cũng thấy có lỗi. Là bản thân hắn thật sự quá ích kỉ, là muốn giữ Jiyeon bên cạnh mà giấu giếm sự thật để Jiyeon mang nổi hận thù Eunjung. Làm tổn thương nhiều người bên cạnh. Hắn cũng ý thức được rằng Jiyeon là hiện tại không còn một chút tình cảm nào với hắn nhưng hắn vẫn cứ tự tin rằng sẽ làm cho Jiyeon yêu hắn thêm một lần nữa. Là như thế mà che giấu mọi thứ

Reng reng

Chuông điện thoại của Eunjung vang lên, là bản tình ca mà Jiyeon rất thích

"Alo"

Seung ho thấy Eunjung say đến chẳng biết trời trăng gì thì đành nghe điện thoại dùm

"Anh mau đưa máy cho Eunjung"

Là giọng của một người phụ nữ, trong có vẻ rất lo lắng 

"Cô ấy uống nhiều rượu lắm....tôi kêu mãi mà không dậy?"

Seung Ho 

"Ở đâu? Tôi đến ngay?"

"Quán bar Queen's"

"Jiyeon....Jiyeon à....em....hộc....em...hộc....đừng....đi....mà...hộc"

Eunjung quơ quạng mấy chai rượu trên bàn rồi đập bể nát hết. Trong cơn say, Eunjung hoàn toàn không thể ý thức được những việc mình đang làm, cô loạng choạng đứng dậy muốn đi tìm Jiyeon. Nhưng hai chân của cô đã làm phản lại mọi ý nghĩ, chân Eunjung mềm nhũn làm cô té nhào ra sàn

"Nè...cô có sao không vậy?"

Seung Ho hốt hoảng khi nghe tiếng mấy mảnh thủy tinh đổ vỡ. Vội vã nhìn lại thì thấy Eunjung nằm sóng soài ở dưới đất, miệng vẫn không ngừng gào thét "Jiyeon", bàn tay vô thức đập thật mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt

Seung Ho tìm cách đỡ Eunjung dậy nhưng bị Eunjung hất té nhào 

"Tránh ra...Tôi muốn đi tìm Jiyeon"

Eunjung say bí tỉ, trong đầu cô hiện tại chỉ có mỗi bóng hình của Jiyeon. Cô nhớ Jiyeon, cô muốn đi tìm em, cô muốn được ôm em vào lòng mà thủ thỉ "Jung yêu em"...Nhưng sao cô thật mệt mỏi, cơ thể cô như chẳng còn một chút sức lực nào cô. Là đau đớn, là khốn khổ là trăm bề tuyệt vọng. Còn bao lâu nữa đây, còn bao lâu thời gian để được ở bên cạnh người mình yêu, chưa kể là đã đoạn tình đoạn nghĩa với cô ấy. Thật bế tắc, thật bất lực. Mọi sự chống đỡ nãy giờ của Eunjung coi như là công cố khi mà cô đã ngã quỵ xuống sàn và khóc

Những giọt nước mắt của cô, là rơi vì người con gái cô yêu thương nhất. Là rơi cho một cuộc tình lắm bi ai....

Eunjung lấy lại bình tỉnh, cố dùng chút sức lực còn lại của mình mà dựa vào tường, hai chân cô co lại, vòng tay ôm lấy. Là đôi chân này, từ rài sẽ là đơn độc bước đi, sẽ chẳng còn có đôi chân nào bên cạnh nữa. Vòng tay này, từ rài chỉ có thể tự mà ôm lấy bản thân, là chẳng còn muốn ôm ai khác nữa. 

Eunjung nhắm lại và dựa hẳn vào tường. Những giọt nước mắt dù cho đã cố kiềm chế vẫn cứ thế mà rơi ra.  Trái tim dường như có một bàn tay nào đó vô hình bóp nghẹt, làm cô ho khan không thể thở được, gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô khốc tái nhợt....ánh mắt chua xót, bi thương. Một Ham Eunjung của tuyệt vọng 

"Cô không sao chứ?"

Seung ho lo lắng hỏi Eunjung khi thấy cô ấy khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Seung ho biết được rằng, ác ma cũng sẽ khóc vì tình yêu

"Tôi không sao?"

Eunjung loạng choạng không vững đứng dậy. Seung ho có ý muốn đỡ nhưng là Eunjung phớt lờ đi. Vì trước mặt cô chính là người chồng tương lai của người cô yêu. Cô chỉ muốn bóp chết hắn nhưng lại sợ ai sẽ thay cô yêu thương Jiyeon.  Eunjung lại dằng cơn tức giận

" Về mà lo cho cô ấy.Côấy đang rất cần có người ở bên cạnh mình"

Eunjung bước ra khỏi cửa

"Nếu cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương gì dù là nhỏ nhoi. Tôi chắc chắn sẽ giết chết anh"

Eunjung lạnh lùng nói. Đau đớn. buồn khổ cũng nên gạt qua một bên, giờ là lúc cô mạnh mẽ mà tìm cách mang lại hạnh phúc cho Jiyeon. Jiyeon với cô vẫn là quan trọng nhất

"Jungie..."

Suzy từ đâu bay tới ôm chầm lấy Eunjung mà khóc nấc lên từng hồi

"Em đừng khóc nữa"

Eunjung bây giờ chẳng còn tâm trạng gì mà dỗ dành Suzy nín khóc. Cô thật sự rất mệt nên để át tiếng khóc nhứt đầu này là bảo cô ấy ngừng khóc

"Em cứ tưởng là Jungie bỏ em rồi...mình về nhà nhe"

Suzy gạt nước mắt, rồi đỡ Eunjung ra xe

"Hãy nhớ những lời tôi nói"

giọng Eunjung lạnh lùng vang lại làm Seung ho rợn người

"Tôi biết rồi"

Seung Ho hắn ta chỉ còn biết ngẩn người mà gật đầu đồng ý

......................

2 tháng rồi mới post chap nha....hí hí...xo ri m.n nhiều vì trễ nãi...

cho tui xin 20 vote đi

cmt ý kiến đi...chap này hơi nhảm..nhưng chap sau đảm bảo vui....ai muốn biết thì....thì vote chứ sao....hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro