Chap 27: Đau như xát muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Park và bà Park sau khi nghe tin Jiyeon bị bắt cóc đã ngay lập tức quay trở về Hàn Quốc, chưa gì lại nghe tin sock là Eunjung và Jiyeon chia tay. Một tuần nữa Jiyeon muốn tổ chức đám cưới với một người con trai khác. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai hiểu được tại saoo mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cố gắng gạn hỏi, cố gắng muốn điều tra thì chỉ nhận được là sự im lặng thờ ơ của Jiyeon. Eunjung cũng mất tung tích, chỉ có duy nhất một lần gọi về cho Soyeon báo bình an

"Yeonie. Con nói gì đi chứ. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này"

Ông Park. Appa của Jiyeon nóng nãy vì thái độ xem nhẹ chuyện hôn nhân đó của Jiyeon. 

"Ông này. Con nó còn đang hoảng sợ, sao ông cứ gạn hỏi nó mãi"

Bà Park có chút bực bội vì thái độ của chồng. Ôm lấy Jiyeon đang nằm gọn trong lòng mình, bà Park xoa xao đầu Jiyeon. Chắc là con bé còn hoảng sợ vì bị bắt cóc, nhưng kể cũng lạ. Người liều mạng cứu nó là Eunjung, sao hai đứa lại đột ngột chia tay như thế

"Bà cứ bênh vực nó. Nó đang coi thường chính hạnh phúc cả đời của mình đấy"

Ông Park quát. Jiyeon vẫn cứ như thế mà nhắm mắt nằm trong lòng mẹ xem như không có chuyện gì xảy ra

"Bác trai. Xin bác hãy bình tỉnh...là...là Eunjung nhà con có lỗi trước..."

Soyeon cùng Qri và Hyomin cũng có mặt ở đó. Soyeon thấy ông Park la mắng Jiyeon như vậy mà Jiyeon vẫn không phản ứng gì thì cũng thấy có lỗi lắm nên mới lên tiếng 

"Con vừa nói gì thế Soyeon?"

Bà Park ngỡ ngàng hỏi lại. Chẳng phải lúc trước ai cũng khen Eunjung là đứa con trễ tốt hay sao? Rất yêu thương Jiyeon hay sao. Nghe giọng nói của Soyeon, bà Park phần nào lí giải ra được vấn đề

"Con mệt. Con xin phép lên phòng. Con muốn yên tỉnh, đừng ai làm phiền con"

Jiyeon đột nhiên lên tiếng sau bao nhiêu ngày không nói chuyện. giọng nói lạnh lẽo nhẹ tựa lông hồng chẳng chút gì là chua xót thương tâm khi chia tay người yêu. Nhưng đâu ai biết được, tận sâu trong lòng cô đau đớn đến mức nào. Là đau đến không biết cảm xúc là gì?

"Cái con nhỏ này"

Ông Park bực bội muốn kéo tay Jiyeon lại nhưng bị bà Park liết mắt ngăn cản. Là một người mẹ bà hiểu lúc này con gái mình cần gì nhất, là sự yên tỉnh. 

.......................

Eunjung lặng bước trên con đường dài phía trước mặt. Hôm nay thời tiết se se lạnh nhưng cũng đủ làm tim ai đó tê tái. Eunjung mặc quần jeans dài, áo sơ mi đen trong rất u ám, không khí càng lúc càng lạnh đến đáng sợ. Eunjung đút hai tay vào túi quần nhằm tránh cái lạnh đang ào tới. Lạnh thật. Lạnh đến muốn bức chết một con người...

Eunjung vẫn cứ bước đều trên con đường. Đôi chân này thật cô đơn, thật trống trãi. Cô nhớ Jiyeon quá. Không biết lúc này Jiyeon đang làm gì? Có nhớ đến cô như cô luôn nhớ thương đến em không? Chắc là không có đâu....Cô đã làm em đau khổ đến quá nhiều, cô đã đan tâm mà từ bỏ em khi em cần cô nhất....Jiyeon chắc chắn là hận cô lắm, hận đến muốn cô biến mất khỏi cuộc đời này cho khuất mắt 

Eunjung ngồi xuống một băng đá trong công viên. Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cô gặp Jiyeon, mới lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta rồi. Mà phải công nhận rằng lúc đó tim cô đập nhanh thật, cô cố tình trêu ghẹo Jiyeon, cố tình khen Jiyeon "Vì em quá đẹp" nhưng thật chất trái tim cô lỗi nhịp không phải vì Jiyeon nhan sắc khuynh nước khuynh thành mà là vì Jiyeon là người duy nhất không đổ gục trước cô. Một cô gái rất có khí chất. Không giả tạo như những người khác. 

Eunjung vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Jiyeon của cô thật đáng ghét chết đi được mà, nhưng cô yêu cô gái này đến phát điên phát dại. 

"Ngày mai em lấy chồng rồi"

Eunjung ngồi dựa vào băng ghế dưới gốc cây, cô đưa tay ra hứng những tia nước nhỏ bay trong không khí 

"Tôi vui lắm. Nhưng cũng đau lắm"

Eunjung nhắm chặc mắt lại. Cảm nhận những nỗi đau đang hoành hành cơ thể mình, đau lắm. Đau như xát muối vào vết thương đang liên tục chảy máu. Cô không khóc, cũng không dám khóc. Cô tự trách bản thân mình lấy tư cách gì mà rơi nước mắt. Lúc đầu là do cô tự động làm quen Jiyeon, là do cô dùng mọi cách ép buộc Jiyeon ở bên cô. Nếu không có những thủ đoạn này liệu Jiyeon có chịu bên cạnh cô hay không. Cô sai rồi, sai khi quá cố chấp, sai khi đã làm tổn thương đến em. Jiyeon đâu có lỗi lầm gì. Sao phải cùng cô chịu những thương tổn này 

Eunjung bây giờ cũng chẳng còn oán trách cuộc đời nữa. Tất cả đều là số mệnh an bài, sống hay chết đều là số mệnh của cô, cô không trách ai cả. Mà cô còn thầm cảm ơn cuộc đời, đã cho cô gặp Jiyeon và yêu Jiyeon. Jiyeon là một cô gái tốt. Chỉ tiết, cô và em có duyên gặp mặt nhưng không có nợ để cùng bên nhau đến hết cuộc đời. 

"Chúc em hạnh phúc"

Eunjung lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vô thức rơi đọng trên môi mình. Mặn thật. Nước mắt mặn mà lòng cô cũng mặn. Nói ra câu này, tâm can cô đau đớn hơn bất kì ai. Em sẽ thật sự được hạnh phúc chứ, khi không có tôi ở bên cạnh?

.......................

"Eunjung. Unnie muốn gặp em"

Sunny gọi cho Eunjung. Cô đã suy nghĩ rất kỉ, cô muốn nói ra hết mọi chuyện. Chứ đứng ở ngoài mà chứng kiến họ làm khổ nhau như thế Sunny không chịu đựng nổi

"Unnie...hộc...hộc....ực....em...hộc"

Eunjung hiện giờ đang bê tha bản thân trong quán rượu. Một chai rồi lại một chai, uống đến trời đất quay cuồng, uống đến quên mất bản thân mình là ai, uống đến nỗi đau đang kêu gào trong lòng cũng chạy đâu mất. Eunjung say bí tỉ móc điện thoại ra nghe

"Em lại uống rượu nữa sao. Ở đâu? unnie đến ngay"

Sunny bực tức. Ngày mai là Jiyeon lấy chồng rồi mà Eunjung còn đi uống rượu 

"Đây là đâu vậy?"

Eunjung quay qua hỏi cô gái quán rượu đang ngồi bên cạnh mình. 

"Oppa Eunjung đẹp trai lạnh lùng đang ở bar Queen's với tụi em đấy..."

Cô gái đó ưỡn ẹo đủ kiểu cứ sáp sáp vào Eunjung. Cô ta cũng quen biết Eunjung vì Eunjung vốn là một tay chơi gái có tiếng tăm gần xa, nhưng kể từ khi có bạn gái thì một giọt rượu cũng không đụng đến. Tin này đã làm chấn động cả giới ăn chơi, Eunjung vì bạn gái mà toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Quả là tình yêu thật có ma lực. Nhưng ngày hôm nay Eunjung ngồi trước mặt đây là đang muốn dìm chết mình trong men say của rượu. không gái, không tình yêu. Bỏ hết tất cả. 

"Jiyeon à.....hộc...Jiyeon à....Jung....xin....hộc....lỗi....hộc....em...hộc"

Eunjung gục luôn trên bàn rượu. Miệng cô vẫn cứ liên tục gọi tên Jiyeon. Cô nhớ Jiyeon quá. Chẳng phải người ta nói men rượu có thể làm con người tạm quên đi ưu sầu sao, tại sao cô vẫn còn nhớ thương Jiyeon tha thiết như thế....Tay Eunjung loạng choạng muốn chống đỡ cơ thể đứng dậy nhưng hoàn toàn không có một chút sức lực nào, cô ngã nhào vào lòng cô tiếp viên bên cạnh

"Oppa à....oppa say quá....hay mình....oppa...."

Cô gái đó đỡ Eunjung ngồi dậy....giọng nói lẳng lơ làm Eunjung ghê tỏm đến phát ói 

"Cô....tránh ra...."

Eunjung mơ hồ đẩy cô gái đó ra khỏi người mình. Cô biết Jiyeon rất ghét ai chạm vào người cô, vì cô là của Jiyeon. Lại nhớ đến Jiyeon nữa rồi

..............

Ở bàn kế bên là bàn của Jiyeon cùng với đám bạn đang ngồi uống rượu. Bọn họ mở party mừng Jiyeon ngày mai chính thức không còn độc thân. 

"Tớ thật không ngờ. Cậu lại là người đám cưới sớm nhất trong đám tụi mình đấy"

JiEun nâng li rượu đưa lên trước mặt Jiyeon. Cô cũng không thể ngờ ngày mai chú rể lại không phải là Eunjung 

"Jiyeon. Uống cạn chén này.....không say không về...ngày mai là cậu chấm dứt cuộc đời độc thân rồi"

Tiffany nâng chén đưa cho Jiyeon. Jiyeon nhận hết và nốc hết vào người. 

"Cậu đừng uống nhiều quá. Ngày mai còn làm lễ đó"

IU giật lấy chai rượu trên tay Jiyeon khi Jiyeon muốn uống tiếp

"Trả cho tớ"

Jiyeon cũng đã ngà ngà say. gương mặt đỏ ửng lên, tay muốn giật lại chai rượu trên tay IU 

"Em đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu"

Seung Ho thấy thế cũng dịu dàng ân cần mà nói (gớm...t giết m....JY là của t)

"Không. Đêm nay em vui lắm...hộc....uống tiếp....Dô"

Jiyeon cầm cả chai XO mà nốc vào người như uống nước lã IU biết không thể ngăn cản được Jiyeon nên cũng không dám giật lại, kẻo cậu ấy lại nổi giận thì nguy 

" Bọn tớ chúc cậu hạnh phúc nha"

JiEun, TaeYang, Tiffany, TaeYeon, Amber, SeoHyun, Yuri, Jessica đều nâng chén chúc mừng Jiyeon. Nhưng bọn họ cũng nuối tiết lắm vì chú rể không phải Eunjung 

"Dô..."

Jiyeon lại rót rượu vào li mà uống tiếp 

"Ơ....Đó chẳng phải.."

Taeyeon đột nhiên bất ngờ chỉ về hướng khác. Mọi người thấy thế cũng nhìn theo

"Eunjung"

IU che miệng mà chỉ dám nói nhỏ. Jiyeon đã thấy hết rồi. Trong khi đó, Eunjung đang quàng tay ôm ngang eo cô gái quán rượu mà đi ngang bàn Jiyeon. Mắt Eunjung căn lên, cô có nhìn lầm không. Jiyeon đang ở trước mặt cô sao?? Eunjung dừng chân lại, lấy tay dụi dụi mắt (tay kia vẫn ở eo cô gái quán rượu) 

"Jiyeon..."

Eunjung mừng rỡ thốt lên. Mọi người xung quanh cũng ngờ ngàng, không khí chiềm vào trong yên tĩnh 

"...."

Jiyeon cũng ngỡ ngàng nhìn Eunjung. Vui mừng, hạnh phúc rồi chuyển sang đau buồn, uất ức. Tay Eunjung đang ôm một cô gái khác, đang ấp ủ một cô gái khác. Vậy mà cô cứ tưởng Eunjung chia tay với cô chắc hẳn cũng đau lòng lắm. Thì ra chỉ có mình cô khờ dại chìm trong đau khổ mà thôi. Tự cười bản thân ngu ngốc. Jiyeon muốn khóc ngay lúc đó nhưng cố kiềm chế lại những giọt nước mắt, cô không thể để Eunjung nhìn thấy mình đau khổ vì cô ta được 

"Bạn gái mới sao? Cô thay bồ còn nhanh hơn cả thay áo"

Jiyeon nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần cười nhạo 

"Em...nói gì thế?"

Eunjung không hiểu những gì Jiyeon nói. bạn gái gì chứ....Eunjung chỉ yêu mỗi Jiyeon mà thôi. Eunjung nhìn theo ánh mắt của Jiyeon thì thấy tư thế thân mật của mình với một cô gái ăn mặc rất thiếu vải nào đó mà cô không hề quen biết. Vội đẩy cô gái ấy ra, Eunjung lúng túng muốn xin lỗi Jiyeon 

"Tạm biệt mọi người, mai nhớ đến dự lễ cưới của tớ đúng giờ nhé"

Jiyeon bỏ mặc thái độ cảu Eunjung mà quay qua nói với tất cả mọi người

"Ừ...Bọn tớ nhớ rồi mà"

Cả đám đang sợ đến muốn tè cả ra quần. 

"Seung ho. Mình đi thôi anh...Ngày mai chúng ta chính thức thuộc về nhau rồi, em hạnh phúc lắm"

Jiyeon vui cười cùng thân mật khoác lấy tay Seung Ho bước đi ngang qua người Eunjung xem Eunjung như chưa hề tồn tại 

Eunjung chứng kiến một màn thân mật của hai người thì tự cười nhạo bản thân. Chắc Jiyeon quên cô rồi. Cũng đúng thôi, là cô tự làm tự chịu mà. Đâu trách khứ ai được. Eunjung chỉ còn biết đau xót mà nhìn theo bóng lưng rời đi của Jiyeon 

"Ơ....Jiyeon.....em...sao em lại ở đây...còn có nước mắt"

Sunny vừa lúc đó cũng bước vào liền đụng ngay màn khoác tay đầy thân mật của Jiyeon và Seung Ho làm cô chóang voáng say xẩm, chưa kể nếu nhìn kỉ hơn sẽ thấy Jiyeon đang khóc

"Em đâu có khóc đâu unnie...chắc tại em nhìn thấy cái không nên thấy thôi. Xin phép unnie em về trước"

Jiyeon cười xuề vội lau nước mắt kéo nhanh Seung ho đi theo mình. 

"Em không sao chứ Jiyeon?"

"Em không sao"

Jiyeon buông cánh tay của Seung Ho ra làm hắn ta chơi vơi đau đớn

Jiyeon một bước cô độc bước thẳng ra khỏi quán bar

"Thì ra là thật hết yêu tôi rồi"

......................

"Eunjung...em...."

Sunny thấy bộ dạng của Eunjung thì phần nào cũng đoán được vấn đề, chắc Eunjung cũng chứng kiến hết rồi...

"Unnie có chuyện muốn nói với em sao...?"

Eunjung lãng tránh vấn đề. Chuyện quan trọng nhất là cô đang khóc trước mặt rất nhiều người. Làm cả quán bar ngỡ ngàng, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tay chơi Ham Eunjung rơi lệ. 

"Ừ....Đi ra đây với unnie"

Nói rồi Sunny sềnh sệch lôi cổ Eunjung đi ra ngoài. Eunjung bây giờ cả người mềm nhũn chỉ còn biết để Sunny muốn làm sao thì làm

"Cái chuyện gì thế này"

Ai cũng đi hết....bỏ lại một đám người không hiểu chuyện gì cả

IU đứng đó. gương mặt trầm ngâm

"Chấc chắn là có khúc mắc"

........................

mỗi tay quá đi à...lâu lâu ms viết cái fic này...làm quên cả cốt truyện..há há

mà vote cho tui 20 cái đi

cmt ý kiến nhé

kaka...bây giờ mới ngược nè...hành 2 chẻ lên bờ xuống ruộng đã lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro