Chap 28: Tim chai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ra đây"

Sunny lôi sềnh sệch Eunjung ra ngoài quán bar, Eunjung thì cứ để mặc Sunny muốn làm gì thì làm bởi vì cô lúc này ánh mắt chỉ hướng về cái nơi mà ai đó đã dần khuất dạng. Chỉ còn biết thẫn thờ mà nhìn, rồi lại chua xót, lại thấy bản thân quá vô dụng 

"Em có biết mình đang làm cái gì hay không hả? Đồ hèn"

Sunny mạnh tay xô ngã Eunjung xuống sàn. Eunjung không một chút phản kháng hay chống đối lại. Như có một lực hút vô hình, Eunjung cũng nằm lì luôn ở đó

"Em đừng nghĩ rằng em bị bệnh thì unnie không dám đánh em"

Sunny thấy Eunjung nhụt chí thế thì vô cùng tức giận. Cái bản tính ngông cuồng không sợ trời không sợ đất trước nay của Eunjung đâu mất rồi. Sao bây giờ lại yếu đuối đến thế

"Unnie nghĩ em muốn thế sao?"

Eunjung bị Sunny túm cổ áo, ánh mắt Eunjung có chút giao động ngẩn lên nhìn Sunny, ánh mắt đó ẩn hiện tia đau thương đến nát lòng người đối diện

"Vậy tại sao em lại còn làm như thế?"

Sunny cũng biết Eunjung rất đau khổ, rất mệt mỏi để phải chống chọi với phong ba bão táp này. Nhưng chính cô lại không cam tâm, vì cái cớ gì lại làm đau nhau đến như vậy

"Nếu unnie là em unnie sẽ làm như thế này? Unnie có nhẫn tâm để cho Hyomin phải chịu tổn thương không, có nhẫn tâm nhìn thấy cô ấy vì mình mà quên đi hạnh phúc cả đời không?"

Eunjung lơ đãng nói, ánh mắt không dám nhìn thằng vào mắt Sunny. Cô chỉ còn biết thẫn thờ....tia chua xót lại hiện lên. Quả thật là đau hơn bình thường 

"Unnie....nhưng ít ra unnie cũng không tồi đến mức trao cô ấy cho người khác. Em có dám chắc là Seung Ho sẽ yêu thương Jiyeon suốt cả đời này không? Em có dám đảm bảo cô ấy sẽ vui vẻ khi người đó không phải là em sao?"

Sunny có chút đuối lí. Eunjung nói rất đúng, ai đời lại để người mình yêu thương cùng mình chịu khổ. Eunjung chính là khờ như vậy, chính là tự ôm đau khổ về mình. Chính là muốn dùng thời gian ít ỏi này để tìm cho Jiyeon một nơi nương tựa thật tốt

"Jiyeon đã từng yêu hắn..Cô ấy đã từng vì hắn mà làm đau em...hết lần này đến lần khác"

Eunjung nói, giọng nói có chút đứt quảng nhưng vẫn cố giữ thanh âm thật bình tỉnh

"Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của trước đây, hiện tại là cô ấy yêu em"

Sunny buông cổ áo Eunjung ra, cô có thể hiểu thấu được cảm giác đó của Eunjung. Là rất đau, là đau đến ruột gan như bị ai khứa mạnh từng khúc một

"Unnie quên là trước đây em làm cách nào để cô ấy chấp nhận em hay sao"

Eunjung cười khẩy, tình yêu này là dùng thủ đoạn mới có được 

"Unnie...."

Sunny chợt nhớ đến chuyện này, trước đó là cô cùng với Soyeon, Qri và Hyomin bàn bạc mọi cách giúp Eunjung lừa gạt Jiyeon. Còn giả bộ thật tội nghiệp để cô ấy thương hại mà đồng ý quen cô. Thật ra lúc đó Eunjung quan niệm rằng, quen trước cái đã tình cảm từ từ bồi đắp sau 

"Là thương hại. Phải, là thương hại mà thôi"

Eunjung lại cười, là cười nhạo bản thân ngu ngốc, cười nhạo bản thân hèn hạ tới mức phải dùng cách này để mong ai đó bố thí tình yêu

"Đồ ngốc, là cô ấy yêu em, không phải thương hại"

Sunny tức giận gắt lớn. Eunjng tự tin trước nay đâu rồi, sao bây giờ lại hèn nhát đến thế, một chút niềm tin cũng không có

"Yêu hay không yêu thì có khác gì sao unnie? Bây giờ...em cũng không biết mình còn sống được thêm bao lâu nữa"

"Nếu tiếp tục điều trị thì cơ hội sống xót vẫn có mà"

"Nhưng em không thể làm liều được. Nếu lỡ em chết đi, Jiyeon phải làm sao"

Eunjung ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm, có những ngôi sao sáng lấp lánh, cũng có những ngôi sao nhỏ nhoi sắp bị lu mờ

"Unnie có nhìn thấy mấy ngôi sao đó không? Ngôi sao sáng nhất đấy chính là Jiyeon, còn em...chính là ngôi sao sắp tan vỡ kia, mờ nhạt giữa bầu trời đêm"

Eunjung chỉ tay về phía mấy ngôi sao cho Sunny thấy, khóe miệng cô cười nhưng là tâm đau đớn, quặn thắt không thở nổi 

"Ừ...Unnie thấy rồi"

Sunny nhìn theo hướng mà Eunjung chỉ, rồi lại nhìn qua gương mặt của Eunjung, miệng thì cười nhưng sao khóe mắt lại đỏ đến thế. 

"Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên"

Sunny thấy Eunjung tự hành hạ bản thân với cái vỏ bọc đã vỡ này thật tình là rất xót xa. Chỉ còn biết cho Eunjung mượn một bờ vai mà khóc. Eunjung có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng chỉ là một kẻ khờ mù quáng trong tình yêu. 

Eunjung như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa lòng biển rộng, cô vội ôm lấy Sunny mà khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã ướt cả vai áo của Sunny 

Khóc một lát cũng mệt, Eunjung vội tách ra 

"Ngày mai...em có đến tham dự lễ cưới không?"

Sunny biết hỏi câu này chắc chắn Eunjung sẽ chạnh lòng nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, càng cố trốn tránh càng không trốn được

"Ngày mai em cùng Suzy qua Mĩ điều trị, em sẽ không đến đâu"

Eunjung nhẹ nhàng nói. Dù là cố kiềm chế từng tiếng nấc nhưng vẫn là không làm được. Bất lực với số phận, không chấp nhận sẽ làm đau cả hai

"Ngày mai sao? Sao gấp quá vậy, cậu mợ có biết chuyện này không?"

Sunny hỏi, đến bây giờ cô và Soyeon cũng chẳng dám cho hai người họ biết Eunjung bị bệnh 

"Em không dám nói, xin unnie cũng đừng cho họ biết"

Eunjung lo sợ. Cô tự trách bản thân quá bất hiếu, ăn chơi cho đã đến cuối cùng cả thời gian ở bên ba mẹ cũng không còn

"Ừ...Unnie và Soyeon cũng không dám nói"

Sunny nhìn Eunjung gương mặt hốc hác, ốm đi rất nhiều 

"Vậy em về trước đây..unnie nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thời gian rảnh hãy cùng Hyomin đến thăm Jiyeon hộ em"

Eunjung nói như là từ biệt. Cũng đúng thôi, sau này chắc không còn gặp lại

"Em phải mạnh mẽ lên Eunjung à....can đảm lên, phải giành lại mạng sống cho mình. Không có tình yêu thì vẫn còn gia đình là chỗ dựa cho em"

Sunny tìm mọi cách để cho Eunjung hiểu rằng cô không hề cô đơn, vẫn còn có người thân bên cạnh. Chính cô cũng có linh cảm Eunjung chắc chắn không sao

"Cám ơn. Em về đây"

Eunjung ôm nhẹ Sunny lần cuối

"Tạm biệt unnie"

Eunjung nhẹ nhàng nói, rồi rời bỏ cái ôm mà chạy thật nhanh

Sunny đứng đó mà nhìn theo bóng dáng của Eunjung. Đúng thật là cuộc đời không gì lường trước được, trước đó mấy ngày còn tha thiết yêu nhau, sao bây giờ lại đường ai nấy đi như thế. Mọi chuyện xảy đến càng làm cho cô biết trên trọng những gì trước mắt hơn, trân trọng Hyomin nhiều hơn. 

.........................

"Eunjung...unnie về rồi sao?"

Suzy ngồi ở nhà mình chờ Eunjung. Hiện tại hai người đang ở chung với nhau để tiện điều trị cho Eunjung. Vừa thấy Eunjung về, Suzy vội chạy lại ôm chầm lấy cô

"Em còn chưa ngủ sao?"

Eunjung bị Suzy ôm thì cũng hơi khó chịu. Nhưng vì cũng từng trải qua cảm giác yêu đơn phương, cảm giác bị người mình thương phủ bỏ nên không đành lòng né tránh sự thân mật này 

"Em chờ Jung về"

Suzy tách rời ra cái ôm. Cả người Eunjung lạnh ngắt, còn có bờ môi tím tái lại làm Suzy chua xót

"Jung uống rượu sao?"

Suzy ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Eunjung "Là vì cô ta mà đau lòng đến như vậy sao?"

"Ừ....Chỉ là gặp lại bạn cũ nên có hơi quá chén"

Eunjung tìm cách nói dối, sợ lại bị suzy cằn nhằn nhứt cả đầu

"Sau này đừng uống rượu nữa. không tốt cho sức khỏe đâu"

Suzy giả dối nói "Còn dám gạt em"

"Jung biết rồi. Em vào ngủ đi, mai lên đường rồi, unnie dọn dẹp hành lí một chút"

Eunjung thấy Suzy nhìn mình chằm chằm thì cũng khó chịu đấy nhưng là khóe léo né tránh 

"Hứa với em, phải điều trị cho tốt, đừng vì những chuyện không đâu mà từ bỏ"

Suzy đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Eunjung

"Jung biết rồi. Cám ơn em"

Eunjung cười hiền với Suzy

"Giữa chúng ta mà còn cám ơn sao?"

Suzy có chút hờn dỗi, bĩu môi nói

"Thôi được rồi. Khuya lắm rồi đó, em ngủ đi"

Eunjung đẩy Suzy vào phòng của cô ấy rồi cũng bước vào phòng mình

.........................

Eunjung mệt mỏi ngã nhào lên giường. Ngày hôm nay là cái ngày dài nhất mà cô đã trải qua, cũng thật tái tê lòng. Eunjung vươn vai một cái lấy lại tinh thần đi dọn dẹn quần áo ngày mai còn bay qua Mĩ điều trị. Lây hoay một ngồi cô đụng phải một thứ gì đó làm rớt xuống đất vỡ tan tành

Eunjung tự cốc đầu mình trách bản thân vụng về, rồi cúi xuống nhặt

"Jiyeon....."

Thì ra là khung hình, trong hình là hình của Jiyeon đang ngồi ngủ gục trên bàn trong giờ học mà cô chụp lén được. Đưa tay lên sờ vào gương mặt phúng phính búng ra sữa ấy. Eunjung bất chợt nở nụ cười 

"Em thật đáng yêu"

Nhưng rồi Eunjung lại trách bản thân mình khờ. Có mỗi tấm hình mà đã làm cô xao xuyến đến như vậy, tim vẫn đập nhanh như lần đầu cô tiếp xúc với Jiyeon, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn Jiyeon như hồi hai đứa còn học chung lớp. Nghĩ lại quảng thời gian ngày đó, Eunjung chợt bật cười. Trôi qua lâu rồi mà

"Số phận đúng là đùa cợt chúng ta em à..."

Eunjung nở nụ cười nhạo báng. Sao dạo này lại thích cười đến thế

"Lúc đầu là em làm tổn thương tôi, rồi đến bây giờ là tôi làm tổn thương em. Làm nhau đau như thế rốt cuộc chúng ta được gì ngoài những vết thương chi chít trên người"

Eunjung nhẹ nhàng nhìn vào tấm hình rồi tự độc thoại một mình. tình yêu đúng thật kì lạ, đôi khi nó làm ta bay lên đến thiên đường hạnh phúc, đôi khi lại tàn nhẫn giết chết một con người. Tình yêu là con dao hai lưỡi, ai khôn ngoan thì hạnh phúc, ai ngu muội thì ôm đau khổ suốt đời, không chết cũng bị thương. Trái tim cũng thế mài chai sạn

"Em hận tôi lắm đúng không?"

Eunjung có chút gắt lên. Khóe mặt lộ rõ những giọt lệ nóng 

"Vậy thì phải hạnh phúc thật nhiều nhé. Ngày mai, hãy là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian"

Eunjung đau lòng. Cô cũng biết Jiyeon chắc chắn rất hận cô, còn có cả thân mật với Seung ho như thế. Đúng là đau chết người mà. Eunjung ngã thẳng người trên giường, lạnh thật. Đúng là ở nơi nào không có Jiyeon nơi đó thật lạnh lẽo, vì Jiyeon là ánh nắng mặt trời trong cô, sưởi ấm cả con người cô. Nhưng giờ ánh nắng đó đã chiếu rọi cho một người khác, cô chỉ đành lặng câm mà sống trong bóng tối mịt mờ

"Tôi yêu em"

Eunjung ôm lấy tấm hình Jiyeon vào ngực trái và thiếp đi trong sự mệt mỏi. Khóe mắt vô thức chảy nước 

"Là Jung ép em. Vậy đừng trách tại sao em tàn nhẫn. Chỉ có cách này mới làm Jung quên đi cô ta vĩnh viễn"

Một giọng nói sắc lạnh vang lên trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Người ta nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà

.................................

Haiz.....để tui coi chap sau hành như thế nào đây ta...vui lắm nha...chap sau có gì thủ sẵn khăn giấy à...khóc là tui k chịu trách nhiệm đâu đó..hahahaha....

Kay mà tha cko 2 bạn chẻ dễ dàng như v thì k phải Kay dồi...haha

à mà con tui xin 20 vote ủng hộ chap ngược đi..

cmt ý kiến lun nga....kaka ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro