Chap 29: Người tôi yêu...Lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yoo Seung Ho, con có đồng ý lấy Park Jiyeon làm vợ hợp pháp của mình, dù sinh lão bệnh tử vẫn hết mực yêu thương và ở bên cạnh nhau”

Cha sứ đọc lời tuyên thề

“Con đồng ý”

Seung Ho nở nụ cười hạnh phúc, không chần chừ hắn ngay lập tức đồng ý rồi nhìn qua Jiyeon, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng

“Park Jiyeon, , con có đồng ý lấy Yoo Seung Ho làm chồng hợp pháp của mình, dù sinh lão bệnh tử vẫn hết mực yêu thương và ở bên cạnh nhau”

Cha sứ mỉm cười nhìn qua Jiyeon

“Con đồng ý”

Jiyeon nhìn sang Seung Ho và ngay lập tức đồng ý, ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc của cô dâu trẻ

“KHÔNG ĐƯỢC. JIYEON KHÔNG ĐƯỢC. EM KHÔNG ĐƯỢC LẤY HẮN..”

Eunjung đạp mạnh cửa lễ đường và xông vào, giọng quả quyết, ánh mắt chua xót nhìn Jiyeon, chỉ mong con người đó đừng bỏ mặc cô

“Xin hỏi. Tại sao con lại phản đối?”

Cha sứ hỏi Eunjung

“Vì người cô ấy yêu không phải là anh ta mà là con. Thưa cha, chẳng lẽ cha nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi lấy người mình không yêu sao?”

Eunjung vừa đi lại phía họ vừa nói, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về cô dâu người chỉ vài phút nữa thôi sẽ là vợ của người khác

“Jiyeon. Đi theo Jung, đừng lấy hắn. Jung yêu em”

Eunjung nắm chặc lấy tay Jiyeon và muốn kéo Jiyeon đi theo mình, nhưng ngay lập tức Jiyeon gỡ tay Eunjung ra

CHÁT

“Cô bị điên à. Người tôi yêu là Seung Ho, không phải cô”

Jiyeon đánh thật mạnh vào má trái của Eunjung, ánh mắt vô cùng câm ghét nhìn Eunjung nhưng muốn ăn tươi nuốt sống

“Jiyeon…em….em….không….yêu…..Jung….sao?”

Eunjung lắp bắp nói với Jiyeon, một tay vẫn để ở bên má trái vì vết bỏng rát do cái tát rất mạnh của Jiyeon gây ra. Tay còn lại cố nắm lấy tay của Jiyeon hi vọng mong manh có thể níu kéo cô ấy quay trở về. Mắt Eunjung đỏ ngầu, sóng mũi cay cay sắp khóc.

“Buông ra”

Jiyeon giọng nói vô cùng lạnh lùng, đôi mắt long sòng sọc chứa đầy sự chán ghét con người trước mặt. Eunjung bặm lòng tê tái mà buông cánh tay của Jiyeon ra. Đôi mắt Eunjung ướt đẫm, tay run cầm cập, chân mềm nhũn đứng không vững và con tim dường như ngừng đập trong cái giây phút hụt hẫn ấy

Jiyeon quay qua mỉm cười với Seung Ho, tay nắm chặc lấy tay hắn, miệng cười tươi vui vẻ. Bàn tay đó, đã từng nắm lấy tay Eunjung, nụ cười đó đã từng dành cho Eunjung. Nhưng bây giờ thì. Hết rồi.

Eunjung dường như ngã quị, cả người không chút sức lực cô quì mọp xuống nền gạch. Sự tức giận dâng trào trong máu, cái đau đớn làm trì trệ hô hấp. Eunjung nắm chắc lấy hai bàn tay của mình, bấu vào thịt sâu đến chảy máu

“Hai người chính thức là vợ chồng”

Cha sứ tuyên bố

“JIYEON….ĐỪNG BỎ JUNG…..JIYEON….JUNG YÊU EM….ĐỪNG ĐI MÀ”

 

Eunjung bật dậy la hét

“Thì ra chỉ là một giấc mơ”

Eunjung lau mồ hôi, còn có cả nước mắt trên má, cả hai bàn tay cũng bi chảy máu do trong giấc mơ quá giống với hiện thật nên chính bản thân cô đã vô thức làm bị thương bản thân mình.

“Giấc mơ thì sao?? Một lát nữa thôi, cô ấy….”

Thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự cười bản thân ngu ngốc. Giấc mơ này chẳng phải ám chị hết rồi hay sao? Jiyeon và cô là có duyên không nợ. Sao cứ muốn níu kéo, sao cứ phải hi vọng về một điều mà không bao giờ xảy ra. Nở nụ cười khinh bỉ, Eunjung bước xuống thì khung hình của Jiyeon vô tình rơi xuống đất vỡ nát

 

“Số mệnh. Ngày hôm nay, em-người tôi yêu….lấy chồng”

 

Eunjung cúi xuống nhặt tấm hình lên, vô tình bị mảnh vỡ làm đứt tay chảy máu. Vết cắt cũng khá sâu nhưng cô không mấy quan tâm đến nó chỉ lo nhìn cô gái trong hình. Xem như đây là lần cuối cùng, nhìn kỉ từng đường nét trên gương mặt em để mãi mãi hình bóng của em cũng không bao giờ phai nhòa trong tim tôi. Tạm biệt. Tình yêu của tôi. Hãy sống thật tốt nhé, thay cho phần của tôi. Yêu em. Eunjung hôn nhẹ lên tấm hình.

Eunjung đem tấm hình của Jiyeon cất vào một cái hộp và bỏ vào vali của mình. Nhìn đồng hồ cũng còn rất sớm, chỉ mới bốn giờ sáng. Eunjung mệt mỏi đi ra sau bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng vì hôm qua đến giờ cô chưa có lấy một hột cơm nào cho cái bao tử. Có thất tình, có đau khổ thì cũng phải sống đúng không. Nhưng là, sống như cái xác chết biết đi chờ ngày trút hơi thở cuối cùng.

Lục lọi khắp nơi vẫn không thấy gì cả, Eunjung đem mấy chai rượu trong phòng mình ra uống. Cô cũng chỉ muốn uống một chút thôi, ai ngờ càng uống càng nhiều, càng uống càng say, càng nhớ Jiyeon nhiều hơn.

“Jiyeon….em….hộc….sẽ…hạnh….hộc…phúc….hộc….đúng….hộc….không?..hộc..”

Eunjung nằm ngã người ra sàn, chân tay quơ quơ lung tung, miệng lảm nhảm. Vì cái cớ gì lúc nào cũng nhớ thương Jiyeon như thế. Đúng là vô dụng mà, hôm nay người ta lấy chồng rồi, làm ơn quên dùm đi. Eunjung lọm cọm bò dậy đi vào phòng mình.

“Em lấy chồng, chú rễ không phải là tôi…hộc…hộc..nhưng tôi…hộc…phải…đến….chúc….mừng….hộc…em”

Eunjung loạng choạng té lên ngã xuống mới đi tới được tủ quần áo, luc hết đồ đạc của mình lên chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, chỉnh tề nhất. Cô nhất định phải đi dự đám cưới của Jiyeon, phải tận mắt chứng kiến cô ấy hạnh phúc

“Đẹp trai lắm….hahaha….Jiyeon sẽ rất vui….”

Eunjung mất gần cả tiếng mới thay được bộ đồ đó, vì uống say quá nên bước đi vẫn còn loạn choạng. Eunjung đứng nhìn bản thân trong gương rồi lại tự cười. Cười sao? Ừ, Cô đang cười, nhưng sao nước mắt lại rơi thế này, nhưng sao sóng mũi lại cay thế này, nhưng sao cổ họng lại nghẹn đắng đến thế này. Ngã người ra chiếc giường lạnh ngắt. Eunjung thật sự rất mệt mỏi, cô mệt lắm rồi với việc tự chính mình tráo đổi cảm xúc của bản thân. Đau lắm, tê tái lắm, nhưng sao cứ phải giả vờ là vui vẻ. Rõ ràng là cô không muốn Jiyeon lấy chồng, nhưng chính bản thân lại hai tay dâng cô ấy cho người khác. Cầm thú, cô chính là thứ cầm thú, súc sinh không có nhân tính, không có cảm xúc của con người.

Một hồi sau, Eunjung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trên môi là một nụ cười nhưng khóe mắt lại có những giọt lệ chưa khô

………………….

“Con gái. Con có hối hận không?”

Mẹ Jiyeon ngồi trang điểm cho Jiyeon, vừa nhẹ nhàng hỏi cô

”Con không bao giờ hối hận"

Jiyeon ánh mắt không chút cảm xúc nhìn vào chính bản thân ở trong gương và trả lời 

“Con đừng vì muốn làm cho ai kia hối hận mà đánh đổi chính hạnh phúc cả cuộc đời mình”

Mẹ Eunjung đột ngột dừng lại mọi hành động, hai tay nắm chặc lấy tay Jiyeon, ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào mắt cô

“Con là nghiêm túc”

Jiyeon ban đầu có chút né tránh ánh mắt đó của mẹ mình. Mẹ cô nói đúng, cô chính là đang muốn trả thù ai kia, muốn làm cho ai kia biết không có ai kia cô vẫn hạnh phúc, vui vẻ mà sống. Không có ai kia cô vẫn có nhiều người yêu thương cô. Ai kia đừng nghĩ ai kia là tất cả. Chỉ là khi mất đi ai kia, hạnh phúc gì đó, cô cũng chẳng cần. 

“Ừ. Mẹ luôn luôn ủng hộ con. Nếu sau này con có đau buồn hãy quay về với mẹ”

Mẹ Jiyeon ôm chặc Jiyeon vào lòng mà khóc nấc. Đây cũng là tâm trạng bình thường của mấy bà mẹ khi gả con đi mà thôi

“Cám ơn mẹ”

Jiyeon nấc nghẹn. Mẹ nuôi cô khôn lớn, cho cô vô bờ tình thương, vậy mà cô lại bất hiếu đến mức tự tay phá đi hạnh phúc của chính mình vì một người không xứng đáng. Jiyeon chỉ còn biết thầm xin lỗi mẹ ở trong lòng “Xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này”. Rồi lại ôm chặc lấy mẹ. Jiyeon biết mình sai nhưng là chính bản thân không kiểm soát được. Cái tình yêu nghiệt ngã đó, ngay từ đầu đáng lẽ ra cô phải cứng rắng khước từ, thì có lẽ nghịch cảnh như ngày hôm nay cũng không bao giờ xảy ra. 

....................

Kaka...Hi m.n...hôm nay đi chơi về mệt quá mà vì yêu m.n quá nên ráng gòng lưng lê lết ra cái máy tính viết vài chap nè....

cho tui xin 20 vote ủng hộ tinh thần nha

à mà cmt ý kiến nữa ó 

tui còn post thêm một cái nữa....kaka coi như lì xì..keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro