Chap 30: Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sunny. Eunjung đâu, nó không đến sao?”

Soyeon đang tiếp khách nhưng chờ mãi mà không thấy Eunjung đến, cũng sắp bắt đầu nghi lễ rồi, không lẽ Eunjung không muốn tới đâu để chứng kiến Jiyeon hạnh phúc hay sao?

“Nó không đến nữa đâu. Hôm nay nó qua Mĩ điều trị rồi”

Sunny mệt mỏi ngồi xuống băng ghế thở dài

“Sao? Nó đi mà không nói với mình tiếng nào sao?”

Soyeon bực tức. Đứa em này quả là không hiểu chuyện gì mà. Đi mà cũng không thèm nói với cô một tiếng, làm cô lo đến mất ăn mất ngủ.

 

“Nó nói là phải đi sớm để may ra còn cơ hội sống sót nên tớ không dám ngăn nó lại”

Sunny đan chặc những ngón tay vào nhau. Cô hiện tại là vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Eunjung

“Nó sẽ đi với Suzy sao?”

Soyeon nghi hoặc hỏi, ngoài Suzy đầy nghi vấn đó ra thì chẳng còn ai nữa cả

“Hình như là cái cô đó, nghe đâu là bác sĩ điều trị chính từ trước đến giờ của Eunjung”

 

“Mong con bé mau chóng khỏi bệnh rồi quay lại”

“Tớ cũng mong thế”

“Nhưng cậu có hỏi địa chỉ của nó để tiện liên lạc không?”

“Ấy chết. Tớ quên mất rồi”

Sunny tự gõ đầu chửi rủa mình quá sơ suất, không hỏi cả địa chỉ để còn tiện qua thăm rồi tìm cách hộ trợ âm thầm nữa

“Không sao. Đến lúc đó tớ sẽ nhờ bạn bè bên đó tìm giúp”

Soyeon thăng trầm với đống suy nghĩ trong đầu mình

“Hôm qua. Tớ gặp nó, trong nó tiều tụy lắm”

Sunny đau xót nói. Dù bình thường có cùng Eunjung cải nhau inh ỏi nhưng đến cuối cùng tình cảm chị em bao lâu nay vẫn khiến cô phải động tâm chua xót

“Hôm nay là đám cưới của Jiyeon mà”

Điều Soyeon lo lắng nhất cũng đã đến. Tuy bề ngoài Eunjung tỏ ra mình mạnh mẽ, không sao nhưng thật ra là tim nó đau lắm. Con người dù cứng cỏi, dù vững vàng cỡ nào nhưng đứng trước chữ tình thì chỉ còn lại cái bộ mặt hèn nhát, yếu đuối mà thôi

“Tớ….tớ muốn nói cho Jiyeon biết hết mọi chuyện”

Sunny đã suy nghĩ trắng đêm về vấn đề này. Cô sợ nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa, biết đâu khi có Jiyeon bên cạnh Eunjung sẽ mau chóng khỏe lại. Kì tích sẽ xuất hiện

“Đừng…..tớ nghĩ là không nên nói ra đâu. Jiyeon chắc chắn là không chịu nổi. Tình yêu nào rồi cũng sẽ phai tàn, cái đau nào cũng dần chìm vào quá khứ. Cứ để nó đi tìm hạnh phúc mới. May ra….”

Soyeon ngăn cản Sunny. Dù chính bản thân cô cũng biết cách này có thể giúp Eunjung, nhưng đánh liều hạnh phúc của cả một đời thì đúng là có hơi lo sợ

“Bây giờ có muốn nói cũng muộn rồi. Chắc chắn giờ này Eunjung cũng sắp lên máy bay”

Sunny nhìn đồng hồ trên tay rồi lại thở dài. Đúng là nghiệt duyên mà

“Nó sẽ bình an mà trở về…”

Soyeon và Sunny chỉ còn biết nhìn vào một nơi xa xăm nào đó mà hi vọng

…………….

“AA….Đau đầu quá…”

Eunjung lòm còm bỏ dậy khỏi giường. Đầu đau như búa bổ do uống quá nhiều rượu. Eunjung đập đập vào đầu mình cho bớt đau rồi đứng dậy. Bất chợt có một thanh âm vang lên làm cô chú ý

“Lee Soo Man tôi muốn ông giết Park Jiyeon cho tôi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô ta”

Suzy cười nửa miệng vô tình nói qua điện thoai với Lee Soo Man

“Tôi biết rồi. Thưa tiểu thư”

Lee Soo Man cúp máy rồi ngay lập tức chạy đến nơi cử hành hôn lễ. Với hắn việc giết Park Jiyeon, người Eunjung yêu nhất còn tàn nhẫn hơn là giết chết chính cô ấy

Eunjung nghe xong những lời đó nhưng bị ai đó đánh thật mạnh vào cơ thể. Cô không thể nào tin được, cô gái đã nói yêu thương cô hết mực bây giờ lại muốn tìm cách giết chết người cô yêu. Ác quỉ, cô ta đúng là ác quỉ. Bae Suzy hiền lành mà cô quen biết ngày xưa đã chết rồi, bây giờ kẻ đứng trước mặt cô là một con ác quỉ

“Tôi thật không ngờ. Cô lại làm như vậy”

Giọng nói băng lạnh, đầy câm thù của Eunjung vang lên sau lưng Suzy làm cô ta giật cả mình, đánh rơi chiếc điện thoại

“Jung…gie…”

Suzy đáy mắt đầy nước nhìn Eunjung. Cô ta nhào lại ôm chặc lấy Eunjung

“Buông ra. Ác quỉ. Đừng chạm vào tôi”

Eunjung tức giận đẩy Suzy ra khỏi người mình làm cô ta ngã nhào xuống ghế

“Jungie…nghe em nói. Em là vì quá yêu Jungie nên…nên mới làm như thế…Park Jiyeon cô ta đâu có xứng đáng với tình yêu của Jungie”

Suzy khóc lóc ôm chặc lấy cánh tay Eunjung cố gắng giải thích

“Tôi sẽ không để cho bất kì làm tổn thương cô ấy. Dù cô ấy có yêu tôi hay không, chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi sẽ hạnh phúc”

Eunjung gỡ tay Suzy ra khỏi người mình. Tuy lần này Eunjung không bạo lực như lần trước nhưng hành động vừa rồi đã làm tim Suzy thoáng tia hụt hẫn

Eunjung nói rồi vội chạy ra ngoài, cô lao xe chạy thật nhanh đến quảng trường nơi Jiyeon cử hành hôn lễ. Đường phố thì xe cộ đông nghẹt, Eunjung tức giận đấm vào vô lăng một cái. Giờ phút này với cô mỗi giây mỗi phút đều nói lên an toàn của Jiyeon. Được rồi. Eunjung đánh liều bỏ cả chiếc xe bạc tỉ mà lao ra đường chạy như bay. Eunjung tìm đường tắt để rút ngắn quảng đường đến đó. Dù mệt đến thở không ra hơi nhưng với Eunjung lúc này an toàn của Jiyeon là trên hết dù cho có chết vì thiếu oxi Eunjung cũng cam “Cầu xin em đừng có chuyện gì”. Cảm giác này, hệt như cảm giác của Eunjung lúc Jiyeon bị bắt cóc, là cảm giác sợ hãi, mất mác đến tận đáy tim. Quệt vội dòng nước mắt trên má Eunjung càng chạy nhanh hơn nữa.

…………

“Jiyeon. Đàn trai đến rồi kìa con”

Mẹ Jiyeon thông báo, rồi một tay dắt Jiyeon ra ngoài

Jiyeon vẫn giữ thái độ đó, thờ ơ đến đáng sợ

“Jiyeon. Hôm nay em đẹp lắm”

Seung Ho trong bộ quần áo chú rễ, hắn ta nhìn Jiyeon say đắm. Jiyeon mặc trang phục cô dâu trong đẹp hơn cả nữa thần

“Cám ơn anh”

Jiyeon cười xả giao với người sắp là chồng mình. Chẳng phải cô đang mong ngày này đến hay sao, vậy sao bây giờ lại chán chường đến vậy.

“Mình đi thôi em”

Seung Ho vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Jiyeon, hắn nâng khủy tay lên ý bảo Jiyeon khoác lên tay hắn

Jiyeon cũng ưng thuận làm theo. Ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn dáo dát xung quanh “Không đến sao?”. Rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh của mình.

Jiyeon và Seung Ho khoác tay đi bộ trên đường. Ai cũng khen hai người đẹp đôi. Chỉ có Soyeon và Sunny là đứng đó thầm trách số phận nghiệt ngã.

“Sunny, sao lòng tớ thấy bất an quá”

Soyeon đột nhiên khiều tay Sunny đứng ở bên. Cũng không hiểu tại sao tim cô có chút đau nhói

 

“Còn mí mắt của tớ thì cứ giật mãi”

Sunny cũng thấy bản thân có chút kì lạ. Chẳng lẽ….

“Đến ngày chết của mày rồi. Ham Eunjung à, để xem khi tao tông chết người mày yêu nhất, mày sẽ ra sao đây, Ham gia sẽ ra sao đây…hahaha”

Lee Soo Man ngồi ỏ băng ghế sau nhìn vận tốc phóng như điên của xe trên đường mà cười thâm. Thân ảnh Jiyeon dần hiện lên trước mặt

“Thằng kia. Bộ mày mù hay sao, lái xe kiểu gì vậy hả?”

Chiếc xe lao như điên vào đám đống phía trước. Mấy người kia thế thì hoảng sợ né sáng một bên, chỉ còn tiếng chửi rủa vì tên nào mà lái xe kì cục thế

Jiyeon nghe thấy tiếng động thì quay lại. Chỉ còn kịp thấy một chiếc xe lao vào cô với vận tốc tên lửa. Jiyeon đứng tim trong giây lát

Eunjung rốt cục cũng đã chạy đến nơi. Cô nhìn thấy Jiyeon rồi, Jiyeon đang đứng ở đó. Nhưng sao lại. Trời ơi !! Cái xe đó đang lao về phía Jiyeon.

“KHÔNG. JIYEONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN”

Jiyeon không còn phải ứng gì nữa cả, chỉ còn biết hoảng sợ mà đứng yên đó. Seung ho bên kia chết đứng. Jiyeon sợ hãi mà chôn chân tại chổ. Nhìn chết xe lao vào mình. Rồi một thân ảnh bay ngang người cô, đẩy cô sang một bên. Tiếp sau đó là một bệt máu chảy dài trên quần áo cô dâu, thân ảnh đó nằm kế bên cô, máu me bê bết. Jiyeon ngã gục xuống. Màn đêm bao trùm.

....................

Cho tui xon 20 vote nữa nha...mai tui về ngoại rồi....3,4 ngày nữa ms về á, có gì cứ cmt ý kiến thoải mái nha

bye bye m.n, vài bữa nữa gặp lại

NĂM MỚI VUI VẺ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro