Chap 31: Sinh li tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trời ơi !! Chuyện…chuyện gì thế này?’

Hyomin nước mắt đầm đìa nhìn trân trân không một phút rời mắt khỏi ánh đèn của phòng cấp cứu. Hyomin ôm đầu, vuốt mặt mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm mọi người không ai phản ứng kịp.

 

“Thật ra…..mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Eunjung, chỉ vì muốn tốt cho Jiyeon nên mới chia tay….chỉ vì sợ mình không sống được, không cho Jiyeon được hạnh phúc nên..”

 Sunny nói tới đây thì nghẹn ngào. Ôm chặc lấy Hyomin vào lòng

“Tại sao?? Tại sao đến bây giờ mới nói ra chứ…Nếu như ngày hôm nay không xảy đến, chẳng lẽ mọi người sẽ hiểu lầm, sẽ oán trách Eunjung hay sao?”

Hyomin nghĩ đến Jiyeon phải chịu đựng hết thảy những đau đớn trong thời gian qua. Rồi lại nghĩ đến cảnh Eunjung tự hành hạ bản thân trong bia rượu thì đau như bị cắt từng khúc ruột. Vì cái cớ gì lại phải ra nông nổi này, người thì thẫn thờ vô hồn, người thì đang tranh giành mạng sống với tử thần. Phận đời trớ trêu mà

“Minie, đừng như vậy, sẽ không sao đâu”

 Sunny cũng khóc, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tỉnh mà làm chỗ dựa cho Hyomin. Cả hai người ai cũng đều rất thương Eunjung, thấy Eunjung đang phải một mình chống đối với tử thần, chẳng ai chịu đựng nổi

“Soyeon, Sunny….Eunjung, Eunjung”

 Ba mẹ Eunjung đều hối hả, gấp rút chạy đến bệnh viện. Ánh mắt bà Hahm sợ hãi nhìn về phía phòng cấp cứu, đôi chân run rẩy không đứng nổi phải tựa vào người ông Hahm

“Eunjung, nó…nó ở trong phòng cấp cứu hơn sáu tiếng rồi, vẫn chưa ra”

 Soyeon ôm lấy ba mẹ mà trấn tỉnh nói. Cô dùng thanh âm hết sức bình tỉnh để nói với họ, vì sợ họ lo lắng

“Hai bác, Eunjung mạnh mẽ lắm, sẽ qua mà…qua thôi mà”

 

Qri chứng kiến cảnh này cũng một phen đau khổ mà nước mắt lưng tròng. Cô che miệng để ngăn tiếng nấc đang phát ra tử cổ họng.

Thì ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ là sự lừa dối mà thôi. Vậy mà bấy lâu nay cô ;ại mù quáng bị cái điều dối trá này che mắt để xảy ra tình cảnh như ngày hôm nay.

“Jiyeon à…”

 Hyomin đau xót nhìn về phía Jiyeon trong bộ áo cưới đẫm màu máu đỏ của Eunjung. Jiyeon ngồi thẫn thờ ở một góc, gương mặt lạnh buốt không chút biểu cảm, chỉ có ở khóe mi nước mắt vẫn trào ra vô thức. Jiyeon nắm chạy lấy váy của mình, những ngón tay bấm vào da thịt sâu đến chảy máu. Máu của cô và máu của Eunjunh hòa quyệt vào nhau, chất nước đau đớn màu đỏ ấy ngấm vào người Jiyeon làm cô gái chỉ còn biết kêu gào trong tiếng nấc ở cuốn họng

“Vậy là Jung còn thương em”

Jiyeon ngước lên nhìn đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng. Jiyeon cười, cười tươi lắm, nhưng sao nước mắt vẫn rơi thế này. Nước mắt chảy ra ngoài, nước mắt chảy vào tim. Mặn lắm, chua lắm, đau đớn lắm. 

Trong đầu Jiyeon bỗng hiện về những hình ảnh ban nãy. Người Eunjung đầy máu nằm kế bên cô. Cô lay lay Eunjung, cô ôm Eunjung, cô cắn lấy môi Eunjung. Vẫn không động đậy. Chắc là Jung uống say thôi, Jung thường như thế lắm, say rồi là chẳng biết trời trăng gì cả. Nhưng sao? Người Jung lạnh quá, còn có máu tanh nữa, còn có nước mắt trên má nữa, còn có….nhịp thở yếu ớt lúc nghe được lúc không nghe được.

“AAAAAAAA……….Đầu tôi…..đau quá….AAAAA”

Jiyeon hét lên trong đau đớn. Đầu đau, thân xác đau, tim cũng đau từng hồi như bị róc ra từng miếng thịt vậy.

 

“Jiyeon…Jiyeon….em có sao không??”

Qri và Hyomin thấy thế thì vội chạy lại ôm chầm lấy Jiyeon ngăn cho Jiyeon làm điều gì đó dại dột. Qri hoảng loạng, nước mắt rơi nhiều hơn, tay chân bắt đầu luống cuống, bàn tay yếu ớt run rẩy sờ lên má Jiyeon

“Em bình tỉnh đi Jiyeon à"

Hyomin nắm chặc lấy hai bàn tay đang run lên đó của Jiyeon. Lạnh quá, lạnh như xác chết vậy 

"Eunjung...."

Jiyeon vẫn là không quan tâm đến. Ánh mắt thẫn thờ, đôi môi mấp mấy tên Eunjung, tim không ngừng co thắc vì độ đau 

"Con đừng như vậy mà, con gái" 

Mẹ Jiyeon đau lòng ôm lấy cơ thể của Jiyeon. Đôi vai run nhẹ vì tiếng nấc 

"Mẹ. Eunjung....Eunjung"

Jiyeon ngẩn mặt lên nhìn mẹ mình. Vẫn là đôi mắt thẫn thờ đó, nhưng ẩn chứa điều gì đó tan thương 

"Con đừng sợ....có mẹ ở đây, có mẹ ở đây"

Mẹ Jiyeon đưa tay lên sờ má con gái mình. Chỉ mới năm tiếng mà hốc hác như vậy. Cũng chỉ mới năm tiếng trước còn vui vẻ mừng con gái lấy chồng, giờ phút nãy lại ngồi ở đây, thẫn thờ, mệt mỏi và đau đớn  đến điên dại 

"Soyeon. Nói cho appa biết, là ai?? Là ai làm ra chuyện này" 

Ba Eunjung kích động đỡ bà Hahm ngồi xuống ghế rồi lay mạnh cổ tay Soyeon 

"Là tên khốn Lee Soo Man..."

Soyeon nghiến răng ken két vì tức giận. Lúc nãy hắn còn nhỡn nhơ cười nhạo, nhưng cô chỉ cho người bắt hắn rồi ngay lập tức vào bệnh viện với Eunjung 

"Ông bạn. Tôi đi với ông"

Ba của Jiyeon cũng có thù hắn với Lee Soo Man, chưa kể còn gây ra tai nạn của ngày hôm nay. Nếu không phải có Eunjung chắc chắn người năm trong đó là Jiyeon

"Đi thôi"

Ông Hahm và Ông Park ngay lập tức rời đi. Phải ngay lập tức bắt được hắn, kẻo hắn lại muốn hại người 

Soyeon tay nắm chặc lại, đôi mắt đỏ lên đầy gân máu vì tức giận.

"Yeobo....seobang đi một chút sẽ về, em chăm sóc mẹ dùm seobang"

Soyeon nắm lấy tay Qri giao phó rồi ngay lập tức chảy đi trước sự ngăn cản của mẹ mình. Bởi vì bà ấy sợ sẽ mất luôn cả Soyeon. Eunjung đã nằm trong này rồi, sống chết còn chưa rõ, bây giờ đến cả Soyeon cũng dấn thân vào chỗ nguy hiểm đó, làm sao mà an tâm được. Làm sao mà không lo lắng cho được 

Bíp

Ánh đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt 

"Bác sĩ...con tôi"

Bà Hahm đáy mắt lưng tròng, tay cầm chắc lấy tay bác sĩ. Chỉ mong Eunjung bình an vô sự

"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người thân đừng quá đau lòng"

Vị bác sĩ đó gương mặt mệt mỏi trả lời. Gạt lấy tay của bà Hahm ra và bước đi 

"TRỜI ƠI. CON TÔI"

Bà Hahm như ngã quị. Chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu trong lòng Qri 

Tất cả như chìm vào im lặng

Chỉ có tiếng khóc thút thích của những con người bên ngoài 

Chết vì người mình yêu 

Cho đi mạng mình để cô ấy được sống 

Đáng lắm chứ

Rất xứng đáng

"Eunjung.....Eunjung...."

Ai cũng chỉ còn biết lặng nhìn con người đang được đẩy ra ngoài. Khóe mắt ai cũng ứa lệ cay. Tình huống này không phải là không nghĩ đến, chỉ là, không chấp nhận được. 

"Eunjung ...cậu mau tỉnh lại đi....còn Jiyeon phải làm sao? Cậu nhẫn tâm bỏ con bé hả? Đồ độc ác...đồ khốn nạn..mau tỉnh lại đi...tỉnh lại đi"

Hyomin hoàn toàn ngã quị. Đôi chân run rẩy chỉ còn cách nâng nhẹ từng bước chân đến bên cạnh Eunjung. Nắm chặc lấy bàn tay lạnh lẽo của Eunjung. Cô đau khổ, cô chua xót rồi lại tức giận. Cậu ta chết rồi ai sẽ bảo vệ Jiyeon đây, nếu lỡ Jiyeon lại bị người ta bắt cóc ai sẽ liều cả mạng mình đi cứu về đây. Đồ độc ác, đồ khốn nạn. Cậu chết rồi chúng tôi phải làm sao, làm sao mà chúng tôi chịu nổi hả. Cậu thì sung sướng lắm, người chết đâu có biết đâu. Còn người sống chúng tôi phải gánh vác cái nổi đau này đến hết đời. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tôi van xin cậu đấy. Van xin cậu đấy

Hyomin ngồi phịch xuống đất. Dựa người vào tường mà nhìn người ta đẩy Eunjung đi 

"Jung à....tay Jung lạnh quá"

Jiyeon nãy giờ im lặng mới chịu lên tiếng. AI cũng nghĩ Jiyeon sẽ khóc. Nhưng không, cô gái nhỏ đó đã cười, còn rất bình tỉnh mà nắm lấy tay Eunjung, ôm ấp xoa xoa một hồi rồi áp tay Eunjung lên má mình. Bàn tay đó thật lạnh, lạnh hơn cả tay cô ban nãy

"Jung còn nhớ đã hứa với em cái gì không?"

Jiyeon ngồi bên cạnh Eunjung rồi nhẹ nhàng ngã người lên ngực Eunjung mà tựa vào

"Jung nói, trái tim Jung chỉ đập vì em"

"Bây giờ nó ngừng đập rồi, vậy nghĩa là Jung không còn yêu em nữa. Đúng không?"

Jiyeon ôm chặc lấy người Eunjung, dụi đầu vào hỗm cổ của người ta mà rơi nước mắt. Giờ phút này mới biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế. Cái đau xé nát tim một người. 

Jiyeon im lặng và nhắm chặc mắt lại. Để tai mình áp chặc vào ngực trái của Eunjung mà cảm nhận. Nhịp tim đó.... quả là không còn đập nữa. 

Hahaha

Jung lừa em sao?

Sao lại muốn lừa gạt em hết lần này đến lần khác chứ

Hứa sống với em trọn đời rồi đòi bỏ em đi 

Hứa sẽ chứng kiến em hạnh phúc rồi giờ lại nằm đây ngủ đó hả

Đồ đáng ghét

Đồ chết tiệt

Em câm ghét Jung 

Jung ác với em lắm 

Jung ác lắm, ác lắm có biết không hả?

Jiyeon tự độc thoại với bản thân. Tự khóc, rồi tự lau nước mắt. Cái đau như muốn giết chết một con người. 

"Môi Jung lạnh quá..."

Jiyeon đưa tay sờ lên môi Eunjung. Vẫn là lạnh lẽo, không còn cảm nhận được cái vị ấm nóng như ngày xưa nữa 

Jiyeon bất giác hôn lên môi Eunjung, rồi còn mút mát lấy đôi môi khô khốc đó như muốn tiếp thêm cho đối phương sức sống

"Jiyeon, em đừng như vậy mà....Eunjung....Eunjung chết rồi"

Qri đau đớn khi nhìn thấy Jiyeon như thế này. Thà Jiyeon cứ khóc, cứ đập phá thì còn dễ chịu hơn là tự lừa gạt bản thân mình như thế. Qri tiến lại, lôi Jiyeon ra khỏi người Eunjung

"Buông em ra....Eunjung, Eunjung đang lạnh lắm"

Jiyeon hất tay Qri ra, rồi càng ôm chặc lấy Eunjung hơn. Jiyeon sợ, sợ khi buông ra rồi người ta sẽ tan biến mãi mãi. Sẽ lại rời xa cô như lúc trước

"Không sao đâu. Jung đừng sợ, có em ở đây, Jung sẽ không lạnh nữa đâu mà"

Jiyeon sờ khắp nơi trên gương mặt Eunjung. Sờ mái tóc mềm mại thom thơ đã từng dụi vào hỗm cổ cô ngày ấy, sờ đến vầng tráng cao rộng đã từng cụng lấy trán cô ngày ấy, rồi lại sờ đến đôi mắt lúc nào cũng chỉ chứa hình bóng của cô, lại sờ đến sống mũi cao kiêu ngạo, sờ đến đôi môi tím tái lạnh ngắt. Tất cả xảy đến như một cơn gió. Nhanh như thế đấy, lạnh như thế đấy cướp đi người cô yêu

Jiyeon hối hận lắm. Thà Eunjung hết yêu cô, còn hơn là vì cô mà nằm ở đây. Lạnh lẽo và cô đơn. Cái đau của sinh li tử biệt nhiều khi tưởng như nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa ngàn cân

Mọi người xung quanh chỉ còn biết che miệng khóc. Hyomin tựa vào vai Sunny, Qri ôm lấy mẹ của Eunjung, bà Park đau đớn nhìn con gái khổ sở. Ai nấy cùng đều chung một tâm trạng tan thương

"XIn lỗi. Chúng tôi phải đưa nạn nhân vào nhà xác, cảnh sát sẽ đến ngay sau đó" 

Cô y tá cùng một Qri và Hyomin cố kéo Jiyeon ra khỏi Eunjung 

"Các người muốn làm gì hả? Không được cướp Eunjung của tôi đi"

Jiyeon cau có gắt lên. Ai cho các người đụng vào Eunjung của tôi chứ. Buông ra ngay đi. 

"Jiyeon à...Eunjung chết rồi, đã chết rồi, em đừng tự lừa gạt bản thân nữa"

Hyomin nắm chặc lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Jiyeon mà nói. Thật khổ sự khi phải tự gạt bản thân như thế

"Eunjung chết rồi. Không thể nào đâu.. Không thể đâu...Eunjung...Eunjung"

Jiyeon đau. Jiyeon mệt mỏi. Eunjung chết rồi sao. Eunjung thật sự bỏ mặc cô rồi sao. Không thể nào. Không bao giờ đâu. giả dối, lộc lừa, các người định lừa tôi đến bao giờ hả. Jiyeon giãy giụa nhưng càng giãy giụa cô càng kiệt sức và ngất lịm đi trong vòng tay của Hyomin. 

Tận tâm can Jiyeon đau thắt, đôi mắt đỏ lên, khóe mi tràn lệ. Đau sắp chết rồi

"Được rồi. Đẩy vào nhà xác đi"

Họ đẩy Eunjung vào nhà xác. Mọi người nhìn theo nhưng đành bất lực. Có lẽ đây là số mệnh. Dù sao Eunjung cũng đã ra đi trong thanh thản, trong hạnh phúc 

"Vẫn là tôi cao tay hơn"

một giọng cười nham hiểm nhìn Jiyeon khi cô ấy được đưa vào phòng hồi sức. 

......................

chài ơi....rảnh post tiếp nha...chết mẹ. trễ học rồi, tui đi à, bye bye, má ơi....trễ mẹ rồi

cho tui xin 20 vote ạ...cmt nữa....đi đây *dọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro