Chap 32: Jiyeon à...sống tốt em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?"

Hyomin mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, ngã người ra sofa trong phòng bệnh thường. Jiyeon và bà Hahm đã được đưa vào đây vì kiệt sức. Hyomin mở mắt ra nhìn Jiyeon, gương mặt không chút khí sắc, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô

"Em đừng như vậy...Minie"

Sunny đưa tay lau nước mắt cho Hyomin, nhẹ nhàng ôm Hyomin vào lòng. giờ phút này cô mới hiểu hết nỗi đau của sinh li tử biệt, thì ra là tê tái đến như thế. Eunjung mất, người đau khổ nhất chính là Jiyeon và bác gái. Rồi sau này họ phải làm sao để đối diện đây? 

"Jiyeon...xin em hãy mạnh mẽ lên"

Qri sờ lên má Jiyeon. Gò má gầy hõm mà chua xót. Em tôi còn phải khổ đến bao giờ nữa đây 

Tiếng cửa mở ra làm ánh mắt mọi người hướng về 

"Bác sĩ .Em tôi"

Qri lo lắng nhìn Jiyeon rồi lại nhìn sang vị bác sĩ với gương mặt nghiêm trọng 

"Cô ấy đang mang thai, đừng để cho cô ấy bị kích động mạnh như lúc nãy, sẽ ảnh hưởng lớn nhiều đến đứa trẻ trong bụng"

"Sao? Ông...ông..nói gì...Jiyeon có thai?"

Hyomin như bừng tỉnh trong cơn mệt mỏi. Cô có nghe lầm không, Jiyeon có thai. Là con của Eunjung?

"Phải. Cô ấy có thai hơn hai tháng rồi. Đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh nên mới có thể cùng mẹ chóng chọi cho đến tận bây giờ"

Vị bác sĩ có chút không hài lòng nhìn về phía người thân của Jiyeon. Jiyeon bị chấn động đến mấy lần mà vẫn không hề hay biết sự tồn tại của đứa bé trong bụng, Đúng là vô tâm mà

"Vậy....đứa bé...là giọt máu của Eunjung"

Sunny sau một hồi bình ổn mới tiếp thu hết những gì vừa xảy ra. Jiyeon mang thai đã hơn hai tháng, thì chắc chắn là con của Eunjung 

"Thì ra đây chính là nguyên nhân mà Jiyeon thường hay ói mửa, là ốm nghén"

Qri mừng rỡ, tay nắm chặc lấy tay của Jiyeon. Nước mắt cô vô thức chảy ra. Nhưng đây là chuyện tốt hay xấu vẫn còn chưa biết được

"Nên cho bệnh nhân nghĩ ngơi nhiều hơn, sức khỏe của cô ấy kém lắm"

"Vâng...cám ơn bác sĩ"

Hyomin cũng mừng rỡ nhìn Jiyeon. Eunjung ra đi đột ngột chẳng để lại gì ngoài giọt máu này, phải thay Eunjung bảo vệ tốt đứa trẻ. Để cậu ấy ở trên thiên đường được mỉm cười, hạnh phúc

"Minie à...theo Bunny thì, chuyện này...không tốt cho lắm"

 

Sunny ậm ừ một hồi rồi cũng nói ra ý kiến của mình. 

"Em cũng nghĩ vậy. Jiyeon nặng tình với Eunjung, chắc chắn sẽ giữ lại đứa trẻ. Tương lai cũng chẳng còn gì"

Hyomin bắt đầu thấy hoang mang về suy nghĩ của Sunny. Nếu giữ lại đứa trẻ, có khác gì Jiyeon chôn vùi cả cuộc đời mình vào hố sâu tình cảm. Phải làm gì đó ngăn chặn thôi. Nhưng....đây là thứ duy nhất Eunjung để lại cho Jiyeon. Làm sao mà cô nhẫn tâm chứ

"Jung....Jung đừng đi mà...đừng...mà...đừng.."

Jiyeon mơ màng gọi tên Eunjung trong vô thức. Trong giấc mơ, cô thấy Eunjung người đầy máu, gương mặt lạnh lẽ tỏa ra mùi sát khí. Jiyeon cố níu giữ Eunjung lại nhưng chỉ nhận về là sự hờ hững

["Jung à....em đã biết hết mọi chuyện rồi, về với em, về với em nha, em sẽ chết mất nếu như không có Jung, đừng bỏ em mà đi, đừng mà"

 Jiyeon giọng nói nghẹn ngào, vòng tay ôm thật chặc lấy thân thể lạnh ngắt của Eunjung. Cô sợ, sợ lắm, sợ khi mình buông tay ra, Eunjung sẽ tan biến mãi mãi

"Jiyeon à, nghe Jung, em phải thật mạnh mẽ để bước tiếp, đừng vì Jung mà sa ngã cuộc đời mình. Được không em?"

 Eunjung cũng vòng tay ôm chặc lấy Jiyeon vào lòng. Cả người cô lạnh ngắt, hơi lạnh lang sang cho cơ thể Jiyeon, cả hơi thở của Eunjung cũng toát lên khí hàn. 

"Không, em không muốn, em không muốn Jung xa em, không được, đừng mà, đừng bỏ em mà"

Jiyeon khóc nấc lên trong lòng Eunjung. Cô run rẩy, cô hoảng loạn, cô đau đớn, Eunjung đang nói cái gì thế này. Tại sao lại nói ra những lời thương tổn cô đến thế. Chẳng lẽ Eunjung không biết cô sẽ chết nếu như không có Eunjung hay sao?  Càng lúc Jiyeon Càng siết chặc vòng tay của mình hơn. Cô muốn ôm chặc lấy Eunjung, muốn được bình yên như thế này đến hết cuộc đừoi

"Jiyeon, nhưng Jung...Jung đã chết rồi, Jung...không thể ở bên cạnh em nữa. Jung...xin lỗi em nhiều lắm"

Eunjung bật khóc. Tự trách bản thân lúc trước luôn nghi ngờ tình cảm của Jiyeon, bây giờ có hối hận cách mấy cũng đã quá muộn màn, âm dương cách biệt, họ không thể nào ở bên nhau như lúc trước nữa. Eunjung chỉ còn biết ôm chặc lấy Jiyeon, trân trọng những giây phút họ bên nhau như thế này. 

"Không, Jung nói dối, em không tin. Lúc trước Jung cũng nói không còn yêu em, đến cuối cùng vẫn vì em mà bằng lòng đánh đổi cả tính mạng....tính mạng"

Jiyeon cáu gắt, cô không tin đây là sự thật. Chắc chắn là Eunjung đang gạt cô, chắc chắn là như thế. Nhưng sao...cô thấy chua xót quá. Jiyeon nói, rồi lại nghẹn ngào. Tính mạng? Eunjung đã dùng cả tính mạng của mình để đối lấy sự sống cho cô. Vậy là thật, là thật. Eunjung....đã là thật....rời xa cô sao?

"Em đừng như vậy mà, dù cho Jung không thể ở bên cạnh em, nhưng tình yêu của Jung, trái tim của Jung mãi dõi theo em, mãi hi vọng em bình yên, hạnh phúc"

Eunjung cắn môi đau đớn .Đau lắm, chua chát lắm nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Cô đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Làm sao mà có thể ở bên cạnh Jiyeon đây, làm sao mà có thể chở che Jiyeon nữa đây. Cô vô dụng, cô bất lực rồi. 

"Hạnh phúc? Jung nghĩ em sẽ hạnh phúc nếu như không có Jung hay sao. Tại sao Jung lại ích kỉ như vậy hả? Lúc nào cũng tự mình quyết định, tự mình sắp đặt. Jung có nghĩ đến cảm giác của em không. Người em thương là Jung, người em muốn bên cạnh là Jung, Không có ai khác là Jung cả"

Jiyeon khóc đau đớn, cô nhẹ nhàng tách ra cái ôm với Eunjung, tay cô run rẩy sờ lên mặt Eunjung, từng đường nét trên gương mặt này, mãi mãi cô cũng không bao giờ quên được, mãi mãi cũng không bao giờ muốn rời xa. Cô chỉ thầm ước chi thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ hết mực trân trọng con người trước, sẽ không vì sự bướng bỉnh của mình mà đánh mất. Nhưng tất cả, đã quá muộn. Jiyeon chỉ còn biết ôm gì lấy Eunjung không muốn rời xa, nằm trong lòng Eunjung, Jiyeon đã không còn nghe được nhịp tim của đối phương nữa

"Jiyeon, Jung xin lỗi em, xin lỗi em, Jung đã không thể ở bên em nữa rồi. Xin lỗi em"

Eunjung khóc nấc lên, những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống môi Jiyeon làm Jiyeon chạnh lòng. Tiếng nấc của cả hai càng lúc càng lớn. Vòng tay càng siết chặc nhau hơn. Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Dù cho có đau khổ, dù cho có trốn tránh nó vẫn xảy đến mặc cho ta ngàn vạn lần không muốn. 

"Jung...em yêu Jung"

Jiyeon bất ngờ tách khỏi cái  ôm và hôn thật sâu lên môi của Eunjung. Đôi môi cũng lạnh lẽo khô khốc như chính con tim cô lúc này vậy. Nước mắt khẽ rơi, hòa quyện vào nụ hôn nồng cháy nhưng đau đớn 

"Jiyeon...Jung yêu em"

Eunjung đáp lại nụ hôn đó. Cô muốn được một lần nữa ôm lấy thân ảnh gầy guộc của Jiyeon, một lần nữa được mê luyến, đấm chìm trong nụ hôn của cô ấy. 

"Jiyeon...hứa với Jung một chuyện.  Hãy sống cho thật vui vẻ, thật hạnh phúc, quên Jung đi, và tìm một ai đó tốt với em, thật sự yêu thương em. Được không Jiyeon?"

Eunjung tách ra nụ hôn với Jiyeon. Lau nước mắt trên má cho Jiyeon và tha thiết nói với cô ấy

"Không...em không muốn, em không muốn xa Jung...đừng đi mà...đừng bỏ em mà...Eunjung"

Jiyeon nắm chặc lấy bàn tay của Eunjung trên má mình. Eunjung đang nói cái gì thế? Đang muốn rời xa cô sao. Đang muốn làm thương tổn cô thêm một lần nữa sao? Không được. Cô không cho phép Eunjung làm như thế. Eunjung là người cô thương, Eunjung không được phép bỏ mặc cô, Eunjung không được làm như thế. Eunjung nợ cô, nợ cô một tình yêu sâu đậm.. Cô bắt Eunjung phải dùm cả cuộc đời này đẻ ở bên cô mà đền đáp. 

"Jung sắp tan biến rồi. Jiyeon à...sống tốt em nhé"

Eunjung gạt tay Jiyeon ra, cô dần dần tan biến....Ánh mắt ưu tư và đau buồn vấn vươn tiết nuối tình cảm nhân thế. 

"EUNJUNG...ĐỪNG ĐI...ĐỪNG ĐI....ĐỪNG BỎ EM...ĐỪNG MÀ...ĐỪNG..ĐỪNG...EUNJUNG"

Jiyeon đuổi theo Eunjung. Tay vẫn nắm chặc lấy tay Eunjung nhưng Eunjung càng lúc càng tan biến dần. Jiyeon ngã xuống đất, nước mắt chảy dài trên má]

"EUNJUNG....ĐỪNG ĐI...EUNJUNG...ĐỪNG BỎ EM...EUNJUNG"

Jiyeon bừng tỉnh sau cơn ác mộng khủng khiếp. Những giọt nước mắt vẫn cứ thế thi nhau chảy dài trên má. Jiyeon hoảng loạn, cô gào thét tên Eunjung trong tuyệt vọng

"Jiyeon...có unnie đây, em đừng sợ, đừng sợ"

Qri thấy Jiyeon hoảng sợ thì vội vã ôm chặc lấy Jiyeon. Cô chỉ biết đau xót mà chứng kiến

"Unnie...Eunjung, Eunjung đâu rồi, em muốn gặp Jung...Lúc nãy, em...em sợ lắm"

Jiyeon sợ hãi ôm chặc lấy cánh tay của Qri, miệng không ngừng gọi tên Eunjung. Cô nhìn dáo dáo xung quanh, vẫn là không thấy bóng hình mình muốn gặp. 

"Không được. Em phải đi tìm Eunjung?"

Jiyeon như điên như dại bước xuống giường. Mặc cho cơn đau đang hành hạ bản thân. Cô phải tim Eunjung, tìm bằng được Eunjung và đưa Eunjung về bên cạnh cô. Cô không muốn xa Eunjung, chỉ một phút giây thôi cô đã không thở nỗi, thì cả quảng đời dài sao này, cô phải làm sao để đối diện đây

"Jiyeon...em đừng như vậy mà....nghĩ ngơi đi em"

Hyomin ôm chặc lấy Jiyeon ngăn không cho Jiyeon đi. Hyomin đau xót lắm, tại sao. Tại Sao Jiyeon lại khổ đến như thế. Eunjung mất, cô đã đau buồn lắm rồi, bây giờ lại thêm Jiyeon đòi sống đòi chết. Cô phải làm sao đây. Nước mắt cứ thế mà lăng dài trên má Hyomin 

"Buông em ra...em phải đi tìm Eunjung. Eunjung"

Jiyeon như mất đi lí trí, cô xô Hyomin ra khỏi người mình rồi bỏ chạy thật nhanh. Eunjung, em đến đây, hãy chờ em, đừng bỏ mặc em. Jiyeon vừa chạy vừa lau nước mắt

"Jiyeon..."

Hyomin đau khổ nhìn theo

"Minie...có sao không?"

Sunny đỡ Hyomin đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn theo Jiyeon

"Mau. Mau chạy theo con bé"

Qri sau một hồi trấn tỉnh mới hối thúc mọi người chạy theo Jiyeon

...................

"Eunjung, đừng bỏ em"

Jiyeon chạy, chạy thật nhanh, cô không biết mình đang chạy về đâu nữa, lí trí, và con tim đã bắt cô làm như thế. Nhưng khi đứng khựng lại vì cùng đường cô mới biết đây chính là nhà xác 

Jiyeon đôi bàn tay run rẫy, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, đưa tay lên che miệng để ngăn chặn tiếng nấc mỗi lúc một lớn. giờ phút này, trái tim Jiyeon như có ai đó bóp nghẹt lấy vậy, nó không thở được, không hô hập được. Đôi chân Jiyeon mềm nhũn ra, cô đứng không vững, phải dựa vào tường để điều chình hô hấp 

Sau một hồi, Jiyeon cũng đã lấy lại chút bình tỉnh, cô lau đi giọt nước mắt và mở cửa bước vào. Nơi này là nhà xác nên rất âm u và đáng sợ, Jiyeon hít một hơi đầy lòng ngực rồi bước vào. Đi được chừng vài bước Jiyeon vô tình vấp phải vật gì đó

"Chiếc nhẫn này là....của Eunjung và mình"

Jiyeon nhặt chiếc nhẫn lên, rồi chợt bất ngờ khi đây là chiếc nhẫn cặp của cô và Eunjung. Không. Không thể nào. Eunjung không thể chết được, Eunjung không được phép bỏ mặc cô. 

"Jiyeon...Jiyeon....."

Hyomin và Qri đã tìm được Jiyeon, họ nhìn thấy cô đứng thẫn thờ trong nhà xác, họ vội ôm lấy cô sợ hãi. Nhưng Jiyeon vẫn bất động 

"Eunjung....Eunjung"

Jiyeon kích động, cô gào khóc trong đau đớn. Eunjung là thật bỏ rơi cô ở cái trần thế này rồi. Eunjung xa rời cô mãi mãi rồi. Đừng bỏ em, làm ơn, mang em theo 

"Em đừng như vậy....đừng như vậy mà"

Qri sợ hãi nhìn Jiyeon, bây giờ trong Jiyeon tiều tụy đi nhiều lắm

"Em phải tìm Jung...đúng rồi, Jung à...em nhớ Jung lắm.."

Jiyeon điên dại lục tìm khắp nơi, cô chẳng còn biết đâu là đâu cả, trái tim nó đau lắm rồi. Chỉ biết gào khóc và lục tìm trong vô vọng. 

"Jung...Jung không có ở đây....Jung đâu rồi?"

Jiyeon đã lục banh cái nhà xác lên, không thấy Eunjung. Cái xác đã không cánh mà bay sao?

"Em dừng lại đi...JIYEON. EUNJUNG CHẾT RỒI, EM ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"

Hyomin vịn chặc lấy vai Jiyeon, cô hét lớn vào mặt Jiyeon. Cô biết làm như vậy Jiyeon sẽ đau lắm nhưng có cách nào tốt hơn đây. Phải cho Jiyeon chấp nhận sự thật này thôi

"Eunjung...chết rồi...không thể nào đâu"

Jiyeon lắc đầy ngoày ngoạy chối bỏ. Hyomin nói dối, các người ai cũng nói dối tôi, Eunjung cũng vậy, bây giờ đến Hyomin cũng vậy, các người muốn gạt tôi đến bao giờ đây

"JIYEON. EM PHẢI NHÌN VÀO SỰ THẬT, EUNJUNG ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA"

Hyomin hét lớn. Lại một lần nữa làm đau Jiyeon 

Jiyeon như chết lặng. Ánh mắt cô thẫn thờ vô hồn. Vậy là thật, Eunjung bỏ cô thật rồi?

"Em còn có đứa con ở trong bụng. Em không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ. Nó là giọt máu của Eunjung"

Hyomin chỉ còn cách này mới làm Jiyeon bình tỉnh trở lại. 

"Đứa con. Eunjung"

Jiyeon xoa xoa bụng mình rồi cười cười. Eunjung, Jung sắp được làm ba rồi, Jung có vui không?

"MỌI NGƯỜI. EUNJUNG....EUNJUNG...."

Sunny từ ngoài hối hả chạy vào, trên mặt là nụ cười nhưng khóe mi là nước mắt

"Eunjung...Eunjung ở đâu...unnie mau nói đi...Jung ở đâu?"

Jiyeon kích động, nắm chặc cổ tay Sunny

"Eunjung...vẫn còn sống...nhưng....Suzy...cô ta...muốn đưa Eunjung sang Mĩ, họ sắp lên máy bay rồi"

................

Haiz....nhà xác. Bây giờ là 11h đêm đấy, can đảm thật, Kay quá cam đảm rồi, vừa viết vừa liên tưởng đến nhà xác mà run run

Cho tui xin 20 vote ủng hộ đi....ngồi đau lưng mỏi cổ quá đi à...sắp có biến rồi đấy nha 

Hahm ca vẫn sống nhăn răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro