Chap 33: Đừng bỏ rơi mẹ con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp. Sau mày lại làm như vậy hả? Tại sao?"

Soyeon tức giận đến cực hạn. Ánh mắt cô câm thù nhìn tên đàn ông trước mặt. Độc ác và dơ bẩn là những từ dùng để diễn tả hắn. Soyeon đánh Lee Soo Man đến bán sống bán chết 

"Mày....khốn nạn..."

Hắn cả người bê bết máu me, máu chảy dài từ đầu xuống ướt hết cái áo sơ mi hắn đang vận. Mặt toàn vết thương trày trụa, hắn cười nửa miệng nhìn Soyeon. giọng nói có phần khinh bỉ

"Tao thật hối hận vì lúc trước đã không giết mày"

Soyeon túm cổ áo Lee Soo Man và kéo hắn đứng dậy. Cô đá một cú thật mạnh vào bụng hắn làm hắn ngã lăng quay vào chiếc bàn thủy tinh đằng sau. Những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn đâm vào lưng hắn chảy máu. Hắn cười nửa miệng kinh tỏm nhìn Soyeon, tay ôm bụng 

"Mày hối hận sao? Có quá muộn không...Tao dám chắc với mày Hahm Eunjung không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng....Hahahaha"

Hắn ôm bụng đứng dậy, miệng đầy máu cười đến đáng sợ

"Mày..."

Soyeon như con thú dữ, cô chỉ muốn giết chết tên khôn trước mặt. Eunjung mà có chuyện gì cô sẽ cho nó ngũ mã phanh thay . Soyeon cầm lấy cái cây trước mặt mà lao vào đánh hắn không thương tiết 

"Được rồi Soyeon...con dừng tay lại đi, còn đánh nữa là chết người đấy"

Ba của Soyeon thấy cô quá kích động thì ngay lập tức ngăn cản. 

"Appa....hắn.."

"Con bình tỉnh đi...đánh chết hắn cũng đâu có ích lợi gì"

Ba vợ tương lai của Soyeon lên tiếng khuyên can. Soyeon thấy vậy cũng buông không đánh nữa. Ném mạnh cái cây xuống sàn. Soyeon ánh mắt hằn hộc, câm giận nhìn ánh. Nếu không phải vì Qri, tôi đã giết ông từ lâu rồi 

"Tôi và ông có thù hằn gì thì cứ tìm tôi mà trả thù. Sao lại nhắm vào con tôi như thế"

Bây giờ là đến lượt Ba của Soyeon nổi giận. Cái tên khốn nạn gây thương tổn cho con mình đang ở trước mặt mà hắn còn nhỡn nhơ như không có chuyện gì. Nếu không phải lo sợ bàn tay Soyeon rướm máu, ông đã làm ngơ cho Soyeon đánh chết hắn rồi

Ông tức giận nắm lấy cổ áo hắn và đá hắn văng vào tường

"Không thù hằn gì sao? Mày đã hại hại chết vợ con của tao còn dám bảo là không có gì à? Mày giả bộ hay thật"

"Tao không có, vợ con mày chết là ngoài ý muốn"

"Mẹ kiếp. Mày còn giảo hoạt à? Hahaha...nhưng không sao....tao đã giết được Hahm Eunjung thì coi như cũng trả được phần nào món nợ...Hahaha"

"Mày.."

Hắn bị đánh đến thê thảm mà vẫn cứng họng. Vẫn giữ nụ cười khinh bỉ đáng thương đó. Ông Hahm tức giận đến phát điên 

"Appa....ba đừng nói gì nhiều với hắn. Cứ để mọi chuyện cho con xử lí"

Soyeon ngay lập tức lôi đầu Lee Soo Man vào nhà bếp. Xả nước rồi nhận đầu hắn xuống, tìm đủ cách hành hạ hắn 

"Tao cho mày chết"

Soyeon liên tục nhận đầu hắn vào nước 

"Con khốn...mày....buông tao ra.."

Hắn bị Soyeon làm cho thất kinh hồn vía, chỉ còn biết ú ớ mà kêu cứu. 

"Tên khốn như mày đáng lí ra còn phải bị hơn như thế"

Soyeon dùng gậy lớn đánh vào người Lee Soo Man, ánh mắt cô tràn đầy sự phẫn nộ, chỉ muốn bóp chết hắn trong lòng bàn tay. Eunjung đến giờ vẫn sống chết chưa rõ 

"Alo. Sunny hả con? Eunjung nó sao rồi?"

Ba Soyeon vừa mới nhận được điện thoại của Sunny

"...."

"Không...Không thể nào"

Ba Soyeon nhận được hung tin từ Sunny. Ông như ngã quị, cả người đỗ rạp xuống đất., nếu không có ông Park đứng bên cạnh chống đỡ có lẽ đã xảy ra chuyện. Ánh mắt ông hoảng loạn, không thể nào đâu. Eunjung không bỏ cái gia đình này mà đi đâu 

"Anh Hahm, chuyện gì đã xảy ra?"

Ông Park cũng phần nào đoán ra được vấn đề vì nhìn thấy biểu tình trên mặt của ông Hahm. Là thống khổ. Nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại. Nếu Eunjung thật sự có chuyện chẳng lành, thì chính Jiyeon con ông là người gián tiếp hại chết Eunjung. 

"Ba....ba"

Soyeon hốt hoảng, ngay lập tức đạp Lee Soo Man sang một bên, chạy ngay lại chỗ ba mình. Lòng cô lúc này vấy lên một tia chua xót đến cực hạn. Chẳng lẽ...

"Soyeon....Eunjung....Eunjung giản sinh rồi.."

Ông Hahm đau đớn, ánh mắt chua chát

"Không, không thể nào đâu...không thể đâu"

Soyeon lắc đầu ngoày ngoạy như không tin vào đôi tai của mình. Eunjung, không thể chết được. 

Mọi người ai nấy đều tan thương mất mát, chỉ có mỗi Lee Soo Man là vui vẻ

"Hahaha....Rốt cục nó cũng chết...hahaha..."

Lee Soo Man mặc cho cơn đau đang hành hạ vẫn là khoái trá cười. Khốn nạn. 

"LEE SOO MAN. LÀ MÀY. MÀY GIẾT CHẾT CON TAO"

Ông Hahm hoàn toàn mất bình tỉnh. Cơn đau đã lấn áp lí trí. Dù trước đây Eunjung có thế nào vẫn là máu mủ ruột rà, làm sao có thể không đau cho được. Ông Hahm đánh Lee Soo Man một cách tàn nhẫn, còn khủng khiếp hơn cả Soyeon lúc nãy, mỗi một cú đấm mang theo sự oán giận đến đáng sợ

"Mày...AAAAAAAAAA"

Hắn bị Ông Hahm một cướp đá văng vào tủ kính 

Reng Reng 

Là tiếng chuông trong áo của Lee Soo Man 

Soyeon lạnh lùng lấy điện thoại của hắn ra. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt lệ đắng. Nhìn vào màn hình điện thoại, là số của Bae Suzy. Soyeon nghi ngờ, hắn ta với Suzy thì có quan hệ gì 

"Mau nghe điện thoai. Bật loa ngoài.  Nếu mày giở trò, tao tuyệt bắn chết mày ngay lập tức"

Soyeon đưa điện thoại cho Lee Soo Man. cô cầm một con dao và kề sát cổ hắn, chỉ nhúc nhích một chút thôi có thể khiến hắn mất mạng. 

"Alo, cô gọi cho tôi có chuyện gì?"

Lee Soo Man tuy bề ngoài tỏ ra chống đối nhưng thật chất nhát gan sợ chết. Thấy Soyeon hung hãng như vậy, còn có ông Ham đang hừng hực lửa giận chỉ muốn giết hắn. Hắn run sợ rồi nhấc điện thoại 

"Ông làm gì mà lâu nghe vậy?"

 

"Tôi có chút chuyện"

"Mẹ kiếp. Tôi bảo ông giết Park Jiyeon, không phải Ham Eunjung"

 

"Tôi, tôi xin lỗi, lần này là tôi sơ xót"

 

Lee Soo Man muốn Eunjung chết hơn ai hết, nhưng nếu Eunjung chết thì hắn cũng không thoát 

"Sơ xót. Sơ xót của ông là xém chút nữa Eunjung của tôi mất mạng. Sơ xót của ông thì cái giá phải trả là mạng của ông đấy"

Suzy ở đầu bên kia tức giận lên tiếng

"Cô cũng biết tôi có thù với Ham Eunjung, vả lại là cô ta từ đâu xông đến, tôi cũng đâu muốn"

"Đủ rồi. Đừng biện hộ nữa. Thành công jhoong có, thất bại có thừa. Đồ vô dụng, nếu không phải tôi lanh trí tìm cách dựng nên cái chết giả này thì ông và tôi cả hai đều không xong đâu"

"CÁI GÌ? HAM EUNJUNG CHƯA CHẾT?"

Lee Soo Man hoàn toàn hoảng hốt. Eunjung chết, hắn cũng chết. Eunjung sống. hắn còn thê thảm hơn

"Phải. Eunjung chưa chết. Nhưng cũng nhờ phước của ông mà Eunjung bị thương khá nghiêm trong, nó mà ảnh hưởng xấu gì đến bệnh tình của Eunjung là tôi giết ông"

Suzy lạnh nhạt. giọng nói vô cùng giảo hoạt 

Soyeon và hai người bố đều bị cô và Lee Soo Man đưa từ cú sock này đến cú sock khác

Soyeon không thể người được Suzy lại là người đứng sau mọi chuyện, chắc chuyện Jiyeon bị bắt cóc không thành cũng do cô ta một tay dựng lên. Nhưng hơn thế, Soyeon rất hạnh phúc vì biết Eunjung vẫn còn sống. Soyeon vuốt mặt, ánh mắt lộ rõ niềm vui

Ba cô và Ông Park cũng thở phào nhẹ nhõm, có ông Ham là rưng rưng nước mắt. 

"Phải. Eunjung vẫn còn sống. Năm giờ chiều nay tôi sẽ cùng Eunjung lên máy bay ra nước ngoài điều trị. Tôi cần ông đánh lạc hướng bọn người họ Ham. Cũng để trừ hậu hoạn, tôi sẽ cho người giết Park Jiyeon"

Suzy nham hiểm nói. Rốt cục ngày này cũng đến. Ngày cô ta có được Ham Eunjung 

"Mau dụ cô ta nói ra chỗ giấu Eunjung"

Soyeon ra hiệu lên tiếng, con dao mỗi lúc một sát cổ Lee Soo Man hơn, tạo thành một đường rạch đầy máu 

"Tiểu thư..cô...cô định đi đâu? Ở sân bay nào, tôi cho người theo bảo vệ cô và Ham Eunjung"

Lee Soo Man tìm cách nói dối, hắn chưa muốn chết 

"Ông không cần biết, cũng không cần cho người bảo vệ"

"Nhưng Ham Eunjung có rất nhiều kẻ thù, tôi e rằng cô ta..."

"Sân bay quốc tế Incheon"

Suzy nói rồi cúp máy. Ánh mắt cô ta ma mị nhìn về Eunjung đang nằm ngủ trên giường 

"Năm giờ chiều, còn không đến một tiếng"

Soyeon dùng gậy đập mạnh vào đầu Lee Soo Man, hắn chỉ kịp đau đớn la lên một tiếng rồi ngã quị ra sàn. Soyeon cận thận trói hắn lại và ném cho bọn đàn em canh giữ. Nhìn trên màn hình điện thoại, đã bốn giờ mười phút rồi 

"Con mau gọi cho Sunny nhanh lên, bảo nó mau cho người bảo vệ Jiyeon"

Ông Park hoảng sợ khi nghe cô ta muốn trừ khử cả Jiyeon

"Sunny. Cậu đang ở đâu? Mau cho người bảo vệ Jiyeon. Mau lên"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jiyeon có chuyện gì?"

Sunny hốt hoảng hỏi 

"Eunjung vẫn còn sống, Suzy cô ta sắp đưa Eunjung sang Mĩ rồi, năm giờ chiều, còn muốn hại Jiyeon. Cậu mau cho người bảo vệ con bé, Qri và Hyomin nữa. Tớ sẽ đi tìm Eunjung"

 Soyeon chỉ kịp thông báo rồi cúp máy. Ông Ham cùng ông Park ngay lập tức kêu tất cả đàn em ra sân bay Incheon tìm Suzy và Eunjung

...........................

"Eunjung...vẫn còn sống...nhưng....Suzy...cô ta...muốn đưa Eunjung sang Mĩ, họ sắp lên máy bay rồi"

Sunny vẻ mặt mừng rỡ chạy vào

"Unnie...unnie nói...Eunjung...Eunjung....vẫn còn sống"

Jiyeon đôi chân mềm nhũn ra tựa hồ đứng không vững nữa. Đôi bàn tay run run, lâu lâu lại xoa xoa bụng mình nơi đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Jiyeon bậc khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc. Eunjung vẫn còn sống, Eunjung sẽ lại về bên cạnh cô. Làm chồng cô, làm ba của con cô. Một nỗi niềm hạnh phúc dâng lên trong tim nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi bởi "Suzy và Eunjung sẽ sang Mĩ". Eunjung lại một lần nữa rời xa cô 

"Bunny...Bunny chắc chứ?"

Hyomin mừng rơi nước mắt. Nhưng vẫn thấy hoài nghi 

"Là Soyeon nói. Sân bay Incheon, năm giờ sẽ bay. Chỉ e..."

Sunny e dè nhìn Jiyeon 

"Chỉ e điều gì?? Unnie mau nói đi"

Jiyeon kích động, hốc mắt đỏ hiện rõ tia máu. Bàn tay cô lạnh ngắt lay lay mạnh người Sunny 

"Jiyeon...em đừng kích động, Eunjung còn sống là mừng rồi, em đừng như vậy"

Qri lo lắng giữ chặc lấy tay Jiyeon. Eunjung chưa chết, tức là Jiyeon vẫn còn cơ hội hạnh phúc. Qri kéo Jiyeon ra khỏi người Sunny

"Unnie mau nói đi"

Jiyeon vẫn không ngừng kích động. Lúc này Jiyeon thật sự rất hoảng hốt. Chưa bao giờ cô cảm nhận mình lại xa cách với Eunjung như thế. Cô lo lắng, cô bất an, là ả đàn bà thối tha kia sẽ mang Eunjung của cô đi 

"Sắp lên máy bay rồi em à. Không còn kịp nữa đâu"

Sunny cúi gầm mặt. Cô biết điều này mà nói ra có khác gì lấy dao đâm vào tim Jiyeon. Nhưng cô vẫn phải nói ra, chỉ mong Soyeon ngăn cản được họ 

"KHÔNG. KHÔNG THỂ NÀO. EUNJUNG...ĐỪNG BỎ EM...JUNG À"

Jiyeon vùng vẫy thật mạnh. Cô xô Qri ra khỏi người mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa chạy cô vừa lau đi những giọt nước mắt trên má, tay vẫn ân cần xoa xoa bụng "Đừng bỏ rơi mẹ con em". Jiyeon bất giác nở nụ cười chát đắng 

Jiyeon chạy thật nhanh, cô e rằng mình chậm một bước Eunjung sẽ là thật rời xa cô như trong cơn ác mộng ấy 

"Jiyeon...em đừng chạy nữa....sẽ động thai đó...Jiyeon"

Hyomin và Qri rối rít chạy đuổi theo Jiyeon. Sunny đã ngay lập tức cho tất cả đàn em của mình lùng sục khắp nơi, và bao vây kín mít ở cửa sân bay. Cô cũng gấp rút đi tìm Jiyeon. 

..............

Eunjung, phải chờ em, em sắp đến rồi. Con của chúng ta, kết tinh tình yêu của chúng ta. Jung nỡ bỏ mặc con sao? Nỡ để nó sống cảnh mồ côi cha sao? Còn em nữa, Jung bảo yêu em mà, Jung bảo muốn chở che em mà. Vậy thì đừng rời bỏ em mà đi. Đừng để em phải đau khổ thêm một giây phút nào nữa

Jiyeon chỉ còn biết chạy chạy chạy và chạy thật nhanh. Cô cấm đầu mà chạy như có ai đó muốn truy sát mình. Còn hơn cả thế, cô là sợ Eunjung rời xa cô. Một lần đã là quá đủ rồi, cô sẽ không để xảy ra lần thứ hai nữa đâu 

"Con à...hãy mạnh mẽ lên nhé. Umma đang đi tìm appa về cho con đây"

Jiyeon lại xoa xoa bụng mình, khóe mi đẫm lễ, miệng nở nụ cười buồn. Bây giờ cô chẳng còn thiết tha gì nữa cả, cô chỉ mong được cùng Eunjung xây dựng một gia đình nhỏ tư đơn sơ mà tràn ngập tiếng cười, có Eunjung, có cô và những đứa con của họ nữa. 

Con đường đi đến hạnh phúc thật quá xa vời 

.............

Sân bay Incheon 

Soyeon lục tìm khắp nơi trong sân bay, còn tra cả danh sách nữa.  vẫn là không tìm ra tung tích của Eunjung hay Suzy, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy 

"Đại ca. Có người nhờ em gởi cho đại ca hai bức thư này"

Soyeon mệt mỏi ngồi xuống ghế, cầm lấy bức thư rồi xé ra đọc không chần chừ 

["Park Soyeon, vẫn là tôi cao tay hơn. Biết trước chắc chắn các người sẽ ngay lập tức mò đến đây, nên tôi liền thay đổi địa điểm rời đi. Nếu tôi đoán không lầm thì cô đã biết Suzy tôi là ai rồi nhỉ? Tôi dám chắc với cô rằng hiện tại cô đang lục banh cái sân bay lên và cào đầu bức tai gì đó, còn tôi và Eunjung thì khác, chúng tôi đang yên vị bay đến một đất nước mới. Nơi chỉ có hai chúng tôi. Cô cứ ăn tâm, tôi sẽ tận tình mà chửa bệnh cho Eunjung. Phiền cô gởi lời thăm của tôi đến Park Jiyeon, cô ta thua tôi rồi...Hahaha

Kí tên: Bae Suzy]

"Khốn nạn"

Soyeon tức giận vò nát bức thư, ánh mắt câm hờn

"So...Soyeon...unnie"

Jiyeon từ đâu chạy đến, bộ dạng hết sức thê thảm. Ánh mắt đỏ ké vì khóc

"Jiyeon...xin lỗi em, Eunjung bay rồi, nó có gởi cho em bức thư"

Jiyeon như chết đứng, tay cô run rẩy. Nhưng sau đó bóc bức thư ra xem. Tim Jiyeon đau nhói, cô ôm lòng ngực mình mà khóc

"Jiyeon...Jiyeon..."

Jiyeon ngất xỉu. Soyeon hốt hoảng kêu la 

...................

Kekeek...bây giờ là 9h45 phút a ~ bạn Kay toàn viết buổi tối a ~ Tui thíc ngược, ngược cơ, ngược nhiều vào cơ...muahahaha

cho cmt ý kiến phát nào...keke...hé hé...hú hú...muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro