Chap 34: Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn là không thể giữ chân Eunjung lại"

Soyeon và Sunny ngồi ở dưới khu bán đồ. . Soyeon mệt mỏi, ngã lưng ra sau ghế lên tiếng. Suzy quả nhiên cao tay, Soyeon là quá khinh thường cô ta nên mới để ra cái cớ sự này 

"Cậu đừng như vậy? Bác đã điều tất cả người đi tìm, sẽ mau chóng có tin tức thôi"

Sunny cũng chán nản, nhưng ít ra vẫn còn chút tia hi vọng. Eunjung còn sống là còn tất cả

"Suzy không phải con người đơn giản, bấy lâu nay cô ta lừa chúng ta xoay như dế vậy"

Soyeon nghĩ đến Suzy lại tức đến phát điên cả lên. Bấy lâu nay một mình cô ta dựng lên màn kịch này để lừa tất cả mọi người, còn đứng sau sai khiến Lee Soo Man bắt cóc Jiyeon xém xíu nữa làm cả hai người họ mất mạng. 

"Ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ cô ta rồi, ánh mắt cô ta nhìn Eunjung và Jiyeon rất lạ"

Sunny tay cuộc chặc thành nấm đấm, sớm đã nghi ngờ vậy mà vẫn không để phòng để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, đi vào bế tắc

Hai người bọn họ cứ như thế ngồi ôm cục tức, lâu lâu lại nhìn màn hình điện thoại chờ thông báo từ phía đám người được phái đi 

"Sao? Có tung tích của họ rồi à"

Soyeon bắt điện thoại với giọng mừng rỡ. Rốt cục cũng tìm được chút manh mối 

"Có chuyện gì vậy?"

Sunny hỏi khi thấy Soyeon vội vàng cúp máy

"Có chút tin tức rồi, mong là tìm ra họ. Đi thôi"

Nói rồi Soyeon và Sunny gấp rút tính tiền bỏ đi. 

..............

"JIYEON....JIYEON....TRỜI ƠI CON TÔI"

Là giọng hét thất thanh, kinh sợ của mẹ Jiyeon phát ra từ phòng bệnh. Hyomin, Qri và bà Park vừa mới bước vào ngay lập tức đập vào mắt là cảnh Jiyeon ngồi bệt ở dưới đất, máu me khắp cánh tay, gương mặt trắng bệch chẳng chút khí sắc, bên cạnh còn có mãnh vỡ thủy tinh dính máu 

"Jiyeon...Jiyeon...em làm sao thế này?"

Hyomin lo sợ đến phát khóc, tay run run cầm lấy cổ tay Jiyeon, lạnh ngắt

Jiyeon không chút đáp lại, bà Park nhìn con gái mà đau xót, xỉu lên xỉu xuống

"Jiyeon, sao em ngốc quá vậy hả?"

Qri lo lắng đến sốt vó, gương mặt cáu gắt, cô mạnh bạo cầm tay Jiyeon lên, chỉ hận không thể tát Jiyeon mấy bạt tay để cô ấy tỉnh táo 

"Qri.."

Bà Park lo sợ nắm chặc lấy tay Qri ngăn cản 

"Được rồi, Jiyeo, đợi em bình tỉnh lại, unnie sẽ nói chuyện với em sau"

Qri thở hắc ra rồi bỏ ra ngoài gọi bác sĩ đến băng vết thương cho Jiyeon

.................

"Jiyeon, con ăn chút gì nha, mẹ có mua cháo cho con nè"

Mẹ Jiyeon ân cần muốn đút cháo cho Jiyeon ăn. 

Jiyeon vẫn thờ ơ, ngồi bó gối bên góc giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đuôi mắt còn vươn lại những giọt lệ. Jiyeon chỉ hờ hợt nhìn sang mẹ mình một cái rồi lại quay về với thái độ ban nãy 

"Em như thế ba mẹ và hai unnie đau lòng lắm"

Hyomin bỗng dưng ôm lấy cả cơ thể Jiyeon, để đầu Jiyeon vùi vào lòng ngực mình. Tay nắm chặc lấy tay cô gái nhỏ, Cô rơm rớm nước mắt nói 

"Con gái à, mẹ biết con rất đau lòng, nhưng con có nghĩ đến gia đình của chúng ta không, chúng ta sẽ ra sao nếu như không có con"

Mẹ Jiyeon cũng khóc, mắt bà đẫm lệ. Xót xa nhìn cô con gái nhỏ. Chỉ vừa mới đây thôi còn nắm tay Jiyeon hạnh phúc nhìn cô con gái ngoan xuất giá, bây giờ lại ra nông nổi này. Tự tìm cách hành hạ bản thân, hành hạ mọi người. 

"Mẹ...con, xin lỗi"

Jiyeon bây giờ mới khóc. Cũng chẳng hiểu tại sao nãy giờ cô có thể cứng rắn đến như thế. Dường như khi con người đối diện với nỗi đau quá lớn sẽ trở nên vô cảm trước mọi thứ. 

Jiyeon tay bấu chặc vào nhau sâu đến rách da tróc thịt, rướm màu đỏ của máu tanh. Cô cắn chặc môi đến bật máu, gương mặt tiều tụy, hốc hác hẳn đi, nhìn Jiyeon bây giờ chẳng khác gì sắp chết cả. 

"Có đau không con?"

Bà Park ứa nước mắt, tay sờ lên gương mặt hốc hác của Jiyeon. Có thể đây là số phận đã an bày như vậy. Bà cũng chỉ biết bất lực mà nhìn Jiyeon đau khổ. 

"Mẹ ơi, con đau lắm"

Jiyeon cố vùi chôn những giọt nước mắt, cồ mỉm cười, cố nhìn sự đời bằng một con mắt khác. Nhưng tại sao vẫn là bất lực chấp nhận, vẫn là bất lực ôm nỗi chua chát vào trong tim. Đau đớn lắm, đau nhiều dữ lắm, đau đến mức tim cô muốn vỡ nát ra như đống thủy tinh dưới sàn vậy. Jiyeon bất giác nhìn tấm hình mình và Eunjung thân mật chụp chung với nhau rồi bật khóc. Lúc này, cô cần một bờ vai, cần một chỗ dựa, cần một Ham Eunjung ôm cô vào lòng vuốt ve, che chở. 

"Con hãy mạnh mẽ lên, vì gia đình chúng ta, vì bản thân con...và, đứa bé trong bụng con nữa"

Mẹ Jiyeon cầm chặc lấy tay con gái, xót xa nhìn những vết thương ngắn dài trên người do chính Jiyeon tự gây ra. 

"Jiyeon, đừng sợ, có unnie, có mẹ đây rồi"

Hyomin cầng siết chặc cái ôm đối với Jiyeon hơn. Bây giờ Jiyeon thật mỏng manh, nhỏ bé. Tâm Hyomin rối bời, cô chẳng biết phải làm sao để xoa dịu cơn đau trong lòng cho Jiyeon, chỉ biết siết chặc em trong vòng tay, cho em một hơi ấm, một chỗ dựa. 

"Ăn một xíu nha con, con gầy quá, mẹ đau lòng lắm"

Bà Park gạt nước mắt, chua chát nhìn Jiyeon. Jiyeon của bà chỉ trong vòng một ngày mà gầy gò đến như vậy. Chỉ xương với xương

Jiyeon chỉ im lặng không nói gì. Cô hiểu hết chứ, cô biết hết chứ, là họ đang lo lắng cho cô, là họ đang đau xót vì cô. Cô tự trách bản thân yếu đuối, vô tâm, chỉ biết lo nghĩ cho chuyện của mình mà không màn đến cảm giác của họ. Nhưng cô cũng là người đâu phải thứ sắt đá gì mà không biết đau, không biết thương tổn. Vừa mới đây còn hạnh phúc vỡ òa vì biết Eunjung còn sống, giờ lại phải đối diện với nỗi đau chia xa. Tim cô một khoảnh khắc phải chịu hai cảm giác đối lập. Nó chịu không nổi đau 

Jiyeon gạt đi dòng nước mắt, nhưng không hiểu sao càng gạt nó càng chảy nhiều hơn. 

Jiyeon há miệng ra cho mẹ đút cháo, tay bà run rẩy đút từng muỗng cháo trắng nhạt nhẽo cho Jiyeon. Jiyeon rơi nước mắt, những giọt nước mắt đó vô tình rơi xuống chén cháo, hòa tan vào nó. Vị mặn đắng của nước mắt làm tim Jiyeon càng đau nhói hơn. Lòng quặn xoắn đau đớn

Bà Park nhìn con như thế thì không khỏi nhận một cổ chua xót, chỉ biết quay mặt đi hướng khác, nước mắt lưng tròng

Hyomin và Qri đứng kế bên chỉ biết lặng lẽ nhìn Jiyeon tự làm khổ bản thân. Bất lực mà chịu đựng

Một lát sau, mọi người cũng ra ngoài, để lại mình Jiyeon trong căn phòng vắng lặng. Mùi tanh tưởi, ớn cả da gà dâng lên trong não Jiyeon. Một cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng làm Jiyeon không khỏi sợ hãi. Jiyeon là sợ cô đơn, là sợ một mình, là sợ Eunjung không còn bên cạnh 

Jiyeon nằm bất động trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không hiểu sao lúc này Jiyeon lại thấy sợ hãi đến như thế. Thà Eunjung hết yêu cô, thà Eunjung nhẫn tâm rời xa cô, ít ra cô có thể nhẹ lòng mà buông bỏ. Còn bây giờ, Eunjung là vì cô mà rời đi, Eunjung là vì cô mà bằng lòng gánh chịu tất cả. Eunjung của cô, sao lại yêu cô nhiều đến vậy, sao lại vì cô mà thương tâm đến vậy? Em nhớ Jung, Jung à. Jiyeon mệt mỏi nhắm chặc mắt lại, một giọt nước mắt vô thức trào ra. 

Như sực nhớ ra điều gì đó. Jiyeon vội gạt nước mắt và ngồi bật dậy tìm kiếm lục lội khắp nơi. Một chút gì đó hi vọng len lõi trong trái tim của Jiyeon 

"May quá. Nó đây rồi"

Thì ra là lá thư của Eunjung gởi cho Jiyeon. Jiyeon hạnh phúc ôm nó vào lòng cùng với những giọt nước mắt. Chỉ muốn một lần cảm nhận thử xem, Eunjung đang ở đâu đây quanh cô 

Jiyeon bàn tay run rẩy, khóe mắt ướt lệ đắng, hít một hơi thật dài rồi can đảm mở lá thư ra. 

Gửi Yeonie của Jung

Xin em hãy cho Jung gọi em là Yeonie, lần cuối cùng thôi

Khi em nhận được lá thư này, có lẽ Jung đã đi đến một nơi rất xa, rất xa, rất xa em. Xin lỗi em Jiyeon, vì Jung đã không thể giữ lời hứa với em được nữa rồi. Jung biết bây giờ em rất câm thù Jung vì đã làm em thương tổn nhiều đến như thế. Jung biết Jung tàn nhẫn, Jung biết Jung xấu xa. Jung biết Jung không xứng đáng với tình cảm của em.  Đáng lí từ đầu Jung nên nhận ra điều đó, nên nguyện ý mà từ bỏ, nếu không phải tại vì Jung ngu muội cố chấp, chúng ta cũng đâu bị đẩy vào tình thế đau khổ như ngày hôm nay. 

Jiyeon à, mình bên nhau cũng gần một năm rồi đúng không em? Trong một năm đó, có biết bao nhiêu tiếng cười đan xen những đau khổ của hai chúng ta. Đôi khi Jung tự hỏi lòng, phải chăng bản đã yêu em quá nhiều, và vì tình yêu ấy Jung có thể bất chấp tất cả để ở bên cạnh em. Nhưng một thời gian sau đó, Jung mới nhận ra rằng, tình yêu không dễ dàng có được như thế, đôi khi có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ được. Jung cố gắng, Jung bất chấp, Jung điên dại lao đầu vào, đến cuối cùng được gì cho hai chúng ta ngoài những tiết nuối và tổn thương. Em đến bên Jung nhẹ nhàng như những hạt mưa và rồi cũng nhẹ nhàng mà rời xa Jung như thế. Jung muốn đưa tay ra, muốn níu kéo em ở lại. Nhưng bản thân là vô dụng, là hèn nhát không làm được điều đó. Mình rời xa nhau không một lí do, không một lời giải thích, không một tiếng thương tâm, để rồi lặng lẽ buông tay nhau ra trong đau khổ. 

Ngay chính bản thân Jung cũng không thể lí giải được cảm xúc của mình, trái tim Jung muốn ở bên em, nhưng lí trí Jung lại ngăn cản Jung làm điều đó. Và lí trí đã thắng được lời lẽ của trái tim. Jung nhẹ nhàng buông một câu nói, Jung mạnh bạo hất tay em ra. Em té ngã, Jung muốn đỡ em lên,  muốn ôm em thật chặc, muốn nói cho em biết rằng Jung còn thương em nhiều lắm, nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ mặc em một mình quặn thắt trong cơn đau. Jung quay gót bỏ đi, để lại em dưới cơn mưa. 

Jiyeon à, xin lỗi em, xin lỗi tình yêu của Jung. Bây giờ Jung chẳng biết phải nói gì ngoài những lời xin lỗi cả. Jung đã luôn tự lừa dối bản thân mình, lừa dối bản thân rằng mình đã quên em, lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó sẽ yêu một người khác em. Nhưng phải chăng Jung đã sai lầm, một sai lầm trầm trọng. Khi nhìn thấy em, trái tim Jung đập rộn ràng, rồi khi tận mắt chứng kiến em vui vẻ bên cạnh người khác, trái tim Jung như nghẹt thở ngay lúc đó vậy. Jung trách em sao lại tàn nhẫn như thế, từ đầu đến cuối đều tìm mọi cách làm thương tổn Jung. Rồi Jung lại ước chi lúc đó em là người giả dối nhất để rồi khi Jung ngu ngơ nhận ra rằng, chính Jung đã biến em thành như thế. Jung thật khờ, đúng không em?

Jiyeon à, đây là lần đầu Jung viết thư cho em, cũng là lần cuối cùng. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được hạnh phúc, đừng vì một kẻ tồi tệ như Jung mà tự buông lỏng bản thân trong thù hận em nhé.  Cuộc đời em còn dài, còn nhiều niềm vui, còn nhiều người yêu thương em, thậm chí sẽ có người tốt hơn Jung gấp trăm ngàn lần yêu em, ở bên cạnh em, che chở bảo vệ cho em. Chúc em hạnh phúc

Kí tên: Eunjung 

"Đồ ngốc, tại sao? tại sao lại giấu em? tại sao lại bỏ em mà đi"

Jiyeon ôm lá thư vào lòng, những giọt nước mắt lăng dài trên má. Đau lắm, Jung biết không? Tim em chai sạn rồi, Jung biết không?

Thời gian vô thường, có khi trôi nhanh, khi lại trôi chậm.. Jiyeon vẫn như thế, ôm nỗi sầu li, ôm niềm thương nhớ đợi chờ mà sống. Thoắt cái, hai năm đã trôi qua

Ham Eunjung

Người mà cô yêu thương nhất

Đã rời bỏ cô hai năm dài đằn đẵng 

.............

Hey !! Xong rồi m.n ơi !! mỏi tay quá à, mong mn sẽ thích nhe, i love everybody

Cho tui ý kiến nhé, keke. ủng hộ tui nha...kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro