Chap 35: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua trong êm đềm

Thời gian là công cụ xóa đi tất cả mọi thứ. Nhưng vẫn vô dụng trước tình cảm và sự chờ đợi của Jiyeon 

Jiyeon vẫn chờ Eunjung, ôm niềm hi vọng dù là nhỏ nhoi ấy. 

Người ta bảo cô khờ, bảo cô phí phạm tuổi thanh xuân. Nhưng hết thảy cô đều để ngoài tai, vì cô yêu Eunjung, yêu đến điên dại.

Sau khi Eunjung bỏ đi, cô đã ở vậy mà không hề tiến thêm bước nữa. Sống một thân một mình nuôi con. Con trai của cô và Eunjung năm nay cũng hơn một tuổi rồi. Trong thằng bé chẳng khác gì Eunjung lúc nhỏ, hay phá phách nghịch ngợm, đẹp trai lắm, còn có...hay tè dầm nữa

Hôm nay vừa tròn đúng một năm Eunjung rời bỏ cô mà đi. Jiyeon đã gởi Eunyeon cho ông bà ngoại của nó rồi một mình ra ngoài đi dạo 

.............

Jiyeon lê từng bước đi mệt nhọc trên con đường mà ngày xưa hai người từng đi qua. Cô còn nhớ rất rõ, lúc đó Eunjung đang theo đuổi cô, cứ bám theo cô 24/24 làm cô thấy phiền phức lắm, chỉ muốn một bước đạp Eunjung văng thật xa, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa 

Sự đời khó đoán, cô thật không tài nào ngờ được, có ngày Eunjung lại rời xa mình, mà còn là xa mãi mãi . 

Jiyeon lặng lẽ ngồi xuống một ghế đá dưới gốc cây. Ôn lại những kỉ niệm ngày xưa của mình cùng Eunjung. Không hiểu sao cô vẫn nhớ Eunjung đến thế 

Hai năm trôi qua rồi, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng nhiêu đó thời gian đủ làm tâm cô chết lặng. Nếu không có Eunyeon, chắc giờ này cô cũng chẳng thiết sống, chẳng còn can đảm mà chờ Eunjung trở về

"Hai năm rồi, sao Jung còn chưa về?"

Jiyeon mệt mỏi ngã người ra băng ghế. Những giọt sương ban sáng rơi trên vai áo cô, lạnh ngắt. Jiyeon đưa tay ra hứng những giọt sương, trong lòng buồn man mác. Cảm giác không có Eunjung ở bên cạnh thật mệt mỏi. Nó làm Jiyeon nhiều khi muốn ngã quị 

Trời bắt đầu đổ mưa phùn, những giọt mưa bay vào mặt làm mắt Jiyeon cay xè

Thì ra là yêu Eunjung đến vậy, yêu đến mức chỉ cần một chút kí ức liên quan đến Eunjung liền làm Jiyeon đau đến quặn lòng

Những kí ức lại bắt đầu ùa về trong tâm trí một cách vô thức 

"Này, cô đừng có theo tôi được nữa hay không?"

Jiyeon đang trên đường đi về nhà, nhưng cứ bị Eunjung bám theo gắt gao 

"Con đường này là của chung mà, cậu đi đường cậu, tớ đi đường tớ"

Eunjung viện lí do nói với Jiyeon, nhưng thật chất là đang cố tình bám theo Jiyeon 

"Cô. Được lắm? Có giỏi thì theo tôi luôn đi"

Jiyeon bực dọc giơ nấm đấm lên muốn đánh Eunjung thì Eunjung lém lĩnh nhanh chân né được

"Hehe, cậu đánh hụt rồi nhe"

"Cô.."

Jiyeon tức muốn xì khói trước thái độ mặt dày của Eunjung. Người gì đâu, sao mà thích bám theo con gái đẹp thế chứ. Jiyeon dậm chân ra điệu bộ khủng long nổi giận làm Eunjung cười nghiên ngả 

"Hahaha....Jiyeon của tớ đáng yêu quá đi"

Eunjung cười chọc ghẹo làm Jiyeon bị một trận quê nặng. Eunjung còn thân mật bẹo má Jiyeon nữa

"Yah ! Cô làm gì vậy hả? Buông ra coi"

Jiyeon bực dọc hất tay Eunjung ra khỏi mặt mình. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn con người trước mặt. Eunjung bị Jiyeon hất tay thì có hơi hụt hẫn nhưng vội lấy lại tinh thần, cô nói 

"Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, cậu lại không đem theo ô, nên tớ theo cậu về nhà"

Eunjung hí hứng giơ chiếc ô lên cho Jiyeon xem, miệng vẫn không ngừng cười với Jiyeon. Từ trước đến giờ, Eunjung chưa lần nào chu đáo với ai như vậy. Chỉ có Jiyeon, cô luôn là ngoại lệ với Eunjung

"Nhảm nhí, cô nhìn thử xem, trời trong xanh như thế này, làm sao mà mưa được chứ. Đồ khùng"

Jiyeon ném cho Eunjung cái nhìn không thiện ý rồi rời đi, để lại Eunjung đứng đó. Nhìn trời, nhìn đất xong phát hiện Jiyeon đã bước đi liền hối hả chạy theo 

"Này, Jiyeon, tớ nói thật mà, sẽ có mưa lớn lắm, cậu coi chừng cảm lạnh đó"

Eunjung vội vã chạy theo Jiyeon. Jiyeon vẫn tung tăng mà không thèm ngoái đầu lại nhìn

Ầm ầm

"Thấy chưa, tớ nói rồi mà"

Eunjung vừa đuổi theo Jiyeon thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Eunjung nhanh tay lẹ chân xòe ô ra, che cho Jiyeon, cũng may Jiyeon không bị ướt nhiều lắm

"Mưa lớn thật"

Jiyeon nhìn Eunjung rồi nhìn ra ngoài, trời mưa rất lớn. 

"Mưa đầu mùa nên lớn và độc lắm, không khóe cậu lại bị bệnh cho coi"

Eunjung ân cần nhìn Jiyeon, rồi đưa mắt nhìn xuống phái dưới. Wow, nước mắt làm áo sơ mi trắng của Jiyeon dính chặc vào da thịt, nổi lên một tầng da thịt hồng hào làm Eunjung nhìn đến hoa mắt chóng mặt 

"Nhảm nhí. Đi về"

Jiyeon thấy Eunjung cứ nhìn ngực mình thì bực bội. Đạp vào chân Eunjung thật mạnh rồi ngoảng mặt bỏ đi

"Chờ tớ với"

Eunjung sợ Jiyeon bị tướt nên đưa cả cái ô ra che cho Jiyeon, bản thân bị ướt cũng mặt kệ 

Cứ thế mà họ song hành bên nhau trên con đường đầy mưa 

"Hôm nay trời cũng mưa, nhưng Jung không còn bên em nữa. Jung rời bỏ em rồi"

Jiyeon ôm tấm hình cả hai chụp chung vào trong lòng mà khóc nấc. 

Jiyeon không có can đảm đến đón nhận sự thật này. Eunjung không một chút tung tích, không ai biết người cô yêu sống hay chết. Hai năm rồi, cô vẫn chờ, vẫn đợi, dù biết chỉ là trong vô vọng

Có khi Jiyeon thấy mệt mỏi lắm, Jiyeon muốn từ bỏ, cũng đã mấy lần tự sát không thành. Đến cuối cùng cũng nhờ có Hyomin lấy mạng của mình ra mà khuyên can Jiyeon mới có can đảm sống tiếp 

Sống để chờ Eunjung

Sống để đợi Eunjung trở về 

Về với cô

Jiyeon mặc cho mình bị mưa ướt. Cô lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa. Từ bây giờ, chẳng còn ai che mưa cho cô nữa. 

Mặn chát 

Vị mặn của nước mắt hay là mưa? Chỉ Jiyeon mới rõ 

...............

"Jiyeon, em đi đâu mà ướt sũng vậy hả?"

Qri đang ngồi chăm con thì Jiyeon lết cái thân tàn ma dại đi vào nhà. Cả người ướt sũng, gương mặt phờ phạc vô cảm. Qri thấy thế hết hồn, vội đặt đứa bé đã ngủ vào nôi, chạy lại lo lắng cho Jiyeon

"Em, không sao đâu"

Jiyeon cười nhẹ, cô biết Qri là vô cùng lo lắng cho mình. Nhưng biết làm sao được, cô nhớ Eunjung quá

"Sao em ngốc quá vậy?"

Hyomin cầm trên tay chiếc khăn, từ sau xuất hiện, lau người cho Jiyeon

"Em mau vào thay đồ đi. Kẻo cảm đó"

Qri cắn môi nhìn Jiyeon. Jiyeon khờ quá, dù cho bây giờ đã là mẹ mà vẫn còn khờ như đứa con nít. Dầm mưa như thế thì có tác dụng gì. Hahm Eunjung sẽ biết đến sao? Hahm Eunjung sẽ thương xót sao? Hahm Eunjung sẽ vì thế mà trở về sao? nếu muốn về thì đã về lâu rồi 

"Em lên phòng trước đây"

Jiyeon nhìn Hyomin và Qri ý nói cô không sao. Rồi lặng lẽ bước lên lầu. Thà làm bản thân thương tổn, còn hơn ôm nỗi nhớ mà chết dần chết mòn 

..............

Jiyeon lên đến phòng. Nhìn Eunyeon đang ngoan ngoãn ngủ trên giường của hai mẹ con thì bất giác mỉm cười. Trái tim giá lạnh cũng ấm lên đôi chút. Cô đưa tay lên sờ mặt của đứa bé

"Thật giống Eunjung"

Jiyeon rơm rớm nước mắt. Tay nhẹ nhàng sờ má Eunyeon. Sao Eunyeon lại giống Eunjung đến vậy chứ. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi nữa, tất cả mỗi thứ trên gương mặt cứ như được đúc khuôn từ Eunjung mà ra vậy. Jiyeon lại nhớ Eunjung nhiều hơn. Đến bao giờ người kia mới quay trở về bên cô đây? Cô rất mệt mỏi, cô sắp ngã gục rồi, trái tim cô sắp chết rồi. 

Jiyeon vội gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Cô quay mặt đi, bất giác tay cầm lên khung hình mà cô chụp chung với Eunjung. Bàn tay run run sờ lên gương mặt của ai kia trong ảnh. Gương mặt này, cô nhớ lắm, con người này, cô nhớ lắm, vòng tay này, cô nhớ lắm, cả nụ hôn của người này, cô nhớ lắm. Nhớ da diết, nhớ đến quặn thắt tâm can

"Umma, umma"

Eunyeon đã thức giấc. Đứa bé gái ngoan ngoãn ấy nắm lấy tay Jiyeon. Như muốn kêu mẹ đừng khóc

"Eunyeon, sao con không ngủ tiếp đi?"

Jiyeon thấy con đã thức thì vội lau đi nước mắt. Không nên để con thấy cảnh này 

"Eunyeon...đói...đói...Eunyeon....ba...ba..."

Eunyeon mếu máo, bàn tay nhỏ nhắn búp măng nắm lấy những ngón tay của Jiyeon lay lay 

"Eunyeon ngoan...ba sắp về rồi, ba con sắp về rồi"

Jiyeon đau xót khi nhìn thấy con mình phải sống cảnh thiếu cha. Cô nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng mà vỗ về. 

"Umma...."

Eunyeon cạ mặt vào bầu ngực của Jiyeon, những giọt nước mắt vẫn còn thút thit. Nhưng hình như nó hiểu được nổi khổ của mẹ mình nên không hỏi thêm về ba nữa

"Eunyeon, mẹ yêu con"

Jiyeon rơi nước mắt. Cô cởi nút áo ra và cho Eunyeon bú. Chắc đứa bé đói rồi

Jiyeon bình yên nằm trong lòng Jiyeon ngậm vú mẹ. Jiyeon nhìn Eunyeon, giá như lúc đó cô không cố chấp. giá như định mệnh không ngang trái như vậy. Có lẽ bây giờ, mọi chuyện cũng không đau khổ đến mức này. Jiyeon nghẹn ngào, cô phải chờ đến bao giờ nữa đây. 

..........................

"Eunjung, Jung rốt cục cũng tỉnh rồi"

Suzy mặc áo blouse trắng, đôi tay nắm chặc lấy bàn tay của Eunjung

Eunjung sau khi bị tai nạn, tuy giữ được mạng sống nhưng bị chấn động mạnh ở não nên chìm vào hôn mê sâu. Sau khi qua bên này, tuy điều kiện để điều trị tốt hơn nhưng phải đợi đến hai năm sau cô mới tỉnh lại 

"Cô là ai?? Tôi...tôi đang ở đâu?"

Eunjung gương mặt trắng bệch. Một tay ôm lấy đầu, cô vẫn không thể nhớ nỗi đây là đâu, và cô gái trước mặt mình là ai

"Jung...Jung quên em rồi sao?"

Suzy cũng không quá bất ngờ. Vì cô cũng phần nào đoán ra được. Bị tai nạn nặng đến như vậy còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi 

"Tôi có quen cô sao?"

Eunjung ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt 

"Không sao đâu. Từ rài em sẽ lo lắng cho Jung...vì chúng ta là người yêu mà"

Suzy trong đâu nảy ra một ý định dối trá. Eunjung mất trí nhớ không phải là không tốt. Có thể giúp Eunjung quên đi Jiyeon một cách nhanh chóng, mà không cần cô phải vắt óc suy nghĩ như trước nữa

"Chúng ta....tôi....cô.....là người yêu sao?"

Eunjung ngỡ ngàng, hết chỉ mình lại chỉ về phía Suzy. 

"Phải. Chúng ta là người yêu của nhau. Em đã chờ Jung rất lâu rồi"

Suzy bất chợt ôm chầm lấy Eunjung, ngã đầu vào ngực Eunjung thủ thỉ 

"À...ừ, nhưng đây là đâu vậy?"

"Đây là bệnh viện"

Eunjung mơ hồ gãi đầu. Thấy cô gái này tốt với mình như vậy thì cũng chẳng nghi ngờ gì thêm, đón nhận lấy cái ôm của Suzy 

"Em ra ngoài đây, Jung nghĩ ngơi nha"

Suzy nhìn đồng hồ thì chợt nhớ ra một lát nữa có công chuyện. Liền dặn dò Eunjung rồi bước ra ngoài 

"Ừ...Cô đi đi"

Eunjung đáp xả giao, khác với ánh mắt da diết Suzy nhìn cô

Suzy bước ra khỏi phòng bệnh. Nở nụ cười nham hiểm "Đúng là ông trời cũng giúp mình. Park Jiyeon à, cô thua rồi" rồi lặng lẽ rời khỏi đó

Eunjung ở bên trong vẫn không ngớt ngỡ ngàng. Cô cố gắng nhớ ra xem đây là đâu? Mình là ai? Cô gái kia có quan hệ gì với mình. Nhưng chẳng tài nào nhớ ra nỗi. Còn nữa, cô gái lúc nãy bảo là người yêu của cô, nhưng sao cô lại thấy sao sao đấy. Không biết phải diễn tả như thế nào 

....................

Eunjung và Suzy vẫn giữ quan hệ như thế. Họ quen nhau, rồi dần Eunjung có tình cảm với Suzy. Hai người muốn tiến tới hôn nhân

Còn Jiyeon, cô vẫn ôm nỗi hi vọng đợi chờ Eunjung. 

Thoáng một cái, bốn năm nữa lại trôi qua 

Sáu năm rồi 

Ham Eunjung đã rời xa Park Jiyeon sáu năm rồi 

Trái tim của Park Jiyeon giờ thật sự đã chết lặng

...................

Keke...Hi mọi người, viết mỏi tay quá đi...keke...cho cmt ý kiến nha, kamsa mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro