Chap 36: Chúng ta có biết nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keke, xin lỗi mọi người vì sai xót nhé, thật ra Eunyeon là gái mà tại không nhớ nên viết tầm bậy 

Eunyeon = girl. Ok 

......................

"Eunyeon, tại sao con lại làm như vậy hả?"

Jiyeon nóng giận quát tháo con bé, lôi lôi kéo kéo Eunyeon vào phòng khách, sắc mặt cô cực kì không tốt, bàn tay nắm chặc cổ tay Eunyeon

"Mẹ thả con ra, thả con ra, con phải đánh chết chúng nó, chúng nó đáng đánh"

Eunyeon cũng hỉ nộ không kém Jiyeon. Dù con nhóc chỉ hơn năm tuổi, nhưng dường như thừa hưởng bản tính côn đồ không sợ trời sợ đất của Eunjung nên lúc nào cũng háo thắng như vậy 

BỐP 

"Con học ở đâu ra cái thói du côn đó hả?"

Jiyeon thật mạnh tát một cái lên mặt Eunyeon, ánh mắt cô đục ngầu

"Umma...umma...xin lỗi con....Eunyeon"

Jiyeon nhìn đến bàn tay mình, đôi bàn tay đang không tự chủ được mà run lẫy bẫy. Cô ánh mắt vô hồn rồi chua xót nhìn tay của mình, bàn tay này đã từng nắm tay Eunjung, bàn tay này đã một thân nuôi Eunyeon khôn lớn, bàn tay này đã tàn bạo đánh đứa con mà cô yêu hơn cả mạng sống 

Jiyeon đưa tay lên má, lau những giọt nước mắt cho Eunyeon 

"Umma...con xin lỗi, Eunyeon xin lỗi, umma đừng khóc mà, đừng khóc nữa mà.."

Eunyeon tuy tuổi còn nhỏ dại, nhưng nội tâm sâu sắc, nó hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ mà mẹ mình phải chịu trong hơn sáu năm qua.

Một người phụ nữ đơn thân, không chồng ở bên cạnh, coi cúc một mình nuôi con. 

"Không, là umma có lỗi với con...đã không thể giữ appa con lại bên cạnh hai mẹ con mình"

Jiyeon nghẹn ngào ôm Eunyeon vào lòng. Cô biết mình nợ con, nợ Eunyeon quá nhiều thứ. Giá như ngày xưa cô bình tỉnh một chút, giá như ngày xưa cô đừng có cái tính khí trẻ con ấy, thì giờ này cô cũng đâu mất Eunjung. Giá như, mọi thứ bây giờ chỉ còn biết giá như mà thôi

Nhưng cuộc sống, không cho phép ta cho hai từ "giá như" ngự trị 

"Umma...Eunyeon biết Eunyeon làm vậy là không đúng. Nhưng umma biết không...chúng nó quá đáng lắm, chúng nó nói con là con hoang, nói con không có ba, còn nói...nói xấu của umma nữa"

Eunyeon ngoan ngoãn gục đầu vào lòng ngực Jiyeon mà khóc. Đứa trẻ này thật rất yêu thương mẹ mình. Nó biết mẹ nó vì nuôi nó, vì chờ ba nó nên mới cam tâm chịu bao khổ sở. Nó biết mình phải bảo vệ mẹ, phải thay ba bảo vệ mẹ

"Umma sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm....Umma biết con thương umma...nhưng sao này con đừng bao giờ làm như vậy nữa.."

Jiyeon hôn nhẹ lên má Eunyeon rồi âu yếm ôm đứa trẻ vào lòng. Ngoài những kỉ niệm và tấm hình ra thì Eunyeon chính là thứ duy nhất Eunjung để lại cho cô. Nếu không phải vì Eunyeon, Jiyeon từ lâu cũng chẳng thiết sống nữa

Kể từ ngày Eunjung ra đi, tâm cô không một giây phút nào là không đau đớn

Cô nhớ, cô xót xa, cô chờ đợi, cô hi vọng

Cuối cùng chỉ chuốc lại cho bản thân là từng cơn nhức nhói ở tim 

Cô biết là bản thân quá cố chấp, quá ngu mụi không chịu nhìn vào hiện thực 

Nhưng rồi nhìn về hiện thực thì được gì??

Được gì cho một trái tim mang toàn những chai sạn tình đời 

"Umma...con nhớ appa...sao appa không về với mẹ con mình hả umma?? Hay app giận Eunyeon làm sai chuyện gì?? Umma nói đi umma...con nhớ appa lắm.."

Đứa trẻ ngây ngô ấy cho dù có hiểu chuyện đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ cần có sự yêu thương của mẹ, cần có sự bảo bọc của cha. Eunyeon ngẩn mặt đầy nước hỏi Jiyeon, cô chỉ biết im lặng mà thôi. Thử hỏi cô làm sao mà nói với Eunyeon được. Vì sao Eunjung rời xa? Ngay chính cô cũng mập mờ lí do 

"Appa con sẽ về mà...Eunyeon ngoan lắm, appa yêu hai mẹ con mình nhiều lắm, appa sẽ về"

Jiyeon lau nước mắt trên má cho Eunyeon. Jiyeon cũng khóc, xót thương cho đứa con nhỏ, và nhớ nhưng một người đã rời xa mình rất lâu 

Eunyeon như hiểu được lòng mẹ, đứa nhỏ rướn người lên hôn lên môi tái nhạt của Jiyeon để nó thêm chút sức sống. 

..........

"Eunyeon....con có thích sữa tươi không?"

Jiyeon và Eunyeon, hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi thì cũng nín. Jiyeon quyết định dẫn Eunyeon đi siêu thị

Jiyeon đẩy chiếc xe chở hàng, Eunyeon chí chóe ngồi trong đó, hai mẹ con có vẻ rất vui với việc đi siêu thị mua đồ này 

"Umma ơi...Eunyeon muốn ăn kẹp dẻo à...kẹo dẻo cơ?"

Eunyeon nhõng nhẽo với Jiyeon, con bé rất thích ăn kẹo. Tự cười bản thân, nhớ Eunjung đến điên rồi 

Jiyeon à....Jung muốn ăn kẹo dẻo, kẹo dẻo à...kẹo dẻo có hình khủng long í

Giọng nói thanh âm đó lại văng vẳng bên tai. Jiyeon lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó 

"Con ngồi đây nhe, umma đi mua kẹo dẻo cho con, ngay lập tức sẽ về ngay thôi"

Jiyeon đẩy cái xe vào một góc, tâm trạng đang rất không bình tỉnh. Tim cô đập mạnh lắm, cô cảm nhận được. Dường như...dường như Eunjung đang ở đâu đó quanh cô.

Jiyeon rời đi, cô đảo mắt nhìn xung quanh với một tia hi vọng nhỏ nhoi len lõi trong tim. Cô hi vọng, cô chờ đợi bao lâu nay phải chăng rất có ý nghĩa khi người đó đã quay về. 

Trái tim Jiyeon như ẩn chứa bao nỗi niềm đau đớn vốn được cô che giấu rất kỉ. Nhưng hiện tại đây, cô muốn được bật khóc trong lòng người đó, muốn được ôm lấy bờ vai gầy của người đó, muốn được cùng người đó sớm tối lại bên nhau 

Jiyeon cứ chạy, chạy mãi, tìm mãi, hi vọng mãi. Khóe mắt cô bắt đầu cay cay, lòng dạ nóng lên như lửa đốt. Cô đã chờ đợi sáu năm trời, cô đã quá đau khổ trong thời gian đó, cô sợ lắm, cô không muốn phải tiếp tục sống như thế nữa. Cô muốn tìm Eunjung, muốn Eunjung quay về bên cô, muốn Eunjung lại ôm cô vào lòng tỉ tê như ngày trước. Mùi hương cơ thể đó, vị ngọt đôi môi đó, cô nhớ lắm rồi, nhớ đến phát điên lên, nhớ đến chỉ muốn cầm dao đâm chết trái tim mình. 

Jiyeon loạng choạng mà chạy, cô đã dần yếu sức, cô tìm, cô lục lọi, như muốn lật tung cái siêu thị lên vậy. Cuối cùng vẫn là không có kết quả. Jiyeon đứng tựa người vào vách tường, bàn tay cô run rẩy sợ hãi. Hơi ấm đó đâu rồi, linh cảm đó đâu rồi. Nó ở đâu mất rồi, mau về đây đi, mau trở về bên tôi đi 

"Jung....đừng bỏ em...đừng mà"

Jiyeon nghẹn ngào, cô ngồi bệt xuống sàn, đầu gục vào đầu gối mà khóc. Cô lại chậm một bước nữa sao? Chậm một bước là Eunjung lại rời xa cô nữa sao? Chậm một bước là tất cả mọi hi vọng đều không còn sao? Eunjung, Eunjung à....em nhớ Jung, nhớ Jung nhiều lắm

 Jiyeon đã chờ, Jiyeon đã đợi, Jiyeon đã hi vọng biết bao nhiêu. Cuối cùng vẫn không có gì cả, cuối cùng chỉ còn lại là vết thương đau âm ỉ trong lòng. 

Jiyeon dám chắc rằng Eunjung vẫn còn sống. Nhưng tại sao lại không về đây tìm cô. Tại sao lại bỏ mặc cô như thế? Tại sao lại đành tâm để cô sống đơn côi ở cái nơi giá lạnh này? Tại sao không hề hay biết sự đau đớn của cô mà thờ ơ như thế? Tại sao? Tại sao vậy? 

Jiyeon một tay ôm lấy lòng ngực, một tay đưa lên lau nước mắt, đôi mắt vô hồn thẫn thờ, nhưng ẩn sâu trong đó mang theo tan thương, đau đớn. Jiyeon từ từ đứng dậy, lấy lại vẻ bình thường lúc nãy. Cô ngẩn người, rồi lại cười nhếch mép như chế nhạo tình yêu phủ phàng, như chế nhạo bản thân ngu ngốc. 

Jiyeon hướng Eunyeon lúc nãy mà đi tiếp. Bàn tay vẫn không ngừng chỉnh chu gương mặt vào lau đi những giọt lệ trên má. 

"Eunyeon, Eunyeon, con đâu rồi. Eunyeon?"

Jiyeon tìm mãi mà không thấy Eunyeon, chỉ thấy chiếc xe đẩy hàng nằm lăn lóc dưới đất. Cô bắt đầu hoảng sợ, Jiyeon nhìn khắp xung quanh, nước mắt vô thức lại trào ra. 

Con cô đâu mất rồi? 

Eunyeon, ba con cũng bỏ mẹ rồi, con đừng bỏ mẹ mà đi

Con ơi

.................

Trở lại lúc nãy một xíu 

"Tự nhiên mắc tè quá đi" 

Eunyeon ham chơi ngồi ngịch kẹo trong xe rồi bỗng dưng thấy mắc tè. Liền muốn trèo ra khỏi xe mà đi tìm toleit xử lí. Nghĩ là làm, Eunyeon trèo ra ngoài, vô tình làm lật cái xe đổ đồ tùm lum trên sàn. Định cúi xuống nhặc lại nhưng mắc quá đành bỏ đi luôn

................

"Thoải mái quá đi"

Eunyeon bay ngay vào toliet nữ mà giải quyết, con bé chẳng sợ ai mà cứ hiên ngang đi vào. Gương mặt thoải mái hiện rõ lên khi nó bước ra ngoài 

"Này nhóc, ba mẹ nhóc đâu mà đứng ở đây hả?"

Một giọng giễu cọt của một đám con nít lớn hơn vang đến làm Eunyeon giật mình nhìn sang 

"Kệ tao, liên quan gì mày?"

Eunyeon cười khẩy một cái, từ nhỏ nó đã được Soyeon và Sunny cho đi học võ nên mấy đứa lóc chóc này không là vấn đề gì so với nó.  Nó vểnh mặt lên nhìn đám nhóc trước mặt, nó và Eunjung giống nhau không chỉ ở vẻ bề ngoài lãng tử pha chút lưu manh mà tính tình còn rất giống nhau nữa. Dại gái với cả không sợ trời sợ đất 

"Con nhóc này ngon, tụi bây đánh nó cho tao"

Một thằng trong đám có vẻ là đại ca lên tiếng, nó hách dịch nhìn Eunyeon từ đầu xuống chân từ chân lên đầu. Người thì cao ráo, khỏe mạnh pha chút mảnh khảnh, vì nó vốn là con gái mà. Đầu tóc cắt ngắn, mắt đen láy sắc bén, nhìn cách ăn mặc là biết con nhà giàu 

Nghe xong, một đám lao vào đánh một mình Eunyeon. Eunyeon cũng chẳng vừa, đánh lại ngay,ban đầu chỉ có một vài đứa thì dễ hạ. sao gặp nhiều đứa tấn công quá nên bị yếu thế. Bắt đầu kiệt sức, lại bị cái thằng khốn nào đó đánh phải cái mặt trắng trẻo kia 

"Đám nhóc kia. Làm gì đó?"

Là giọng thanh thoát của một cô gái vang lên. Cô gái với mái tóc ngắn cắt ngang vai có hơi nhuộm nâu, đôi mắt dài xinh đẹp quyến rủ, nhìn cả người toát lên một khí chất hơn người, lại còn đẹp trai vô cùng nữa. Cô gái đó vội vàng chạy lại đỡ Eunyeon đứng lên. Eunyeon chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, đôi mắt bắt đầu đẫm nước

Appa ơi

"Các cháu làm gì đó? Sau lại ăn hiếp bạn"

Cô gái đó thái độ nghiêm nhị nhìn lũ trẻ, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khó tả, chưa kể còn có nét hao hao giống Eunyeon 

"Không phải chuyện của cô, đừng nhiều chuyện"

Thằng khốn đòi đánh Eunyeon lúc nãy lên tiếng bước ra, gương mặt nghênh nghên đắc thắng 

"Không được hỗn láo với Hahm tổng"

Là giọng khàn khàn đặc trưng của dân giang hồ vang lên. Người đàn ông mặc vest đen dẫn theo rất nhiều người mặc áo đen khác nữa đến. Ánh mắt hắn tức giận nhìn thằng khốn kia lúc nãy vừa hỗn láo với người được gọi là Hahm tổng 

"Đại ca...đại..ca....chúng em xin lỗi....Xin lỗi Hahm tổng"

Bọn nhóc vội vã cúi đầu sát rạp xin lỗi Hahm tổng, Hahm tổng cao cao tại thượng khí thế hiên ngang đó cũng chẳng mấy lấy làm trách móc làm chi. Dù sau cũng chỉ là lũ trẻ nít không hiểu chuyện mà

"Hahm tổng, thật xin lỗi, chúng tôi thất lễ quá"

Hắn cúi rập người xin lỗi Hahm tổng, vẻ mặt thể hiện rõ nét kính trọng lẫn sợ hãi 

"Thôi, không sao đâu, cô nhóc này cũng chưa bị gì"

Nói rồi Hahm tổng nhìn sang Eunyeon mà cô đang bế trên tay. Cảm thấy đứa bé này cùng cô rất có duyên. phải chăng ngày hôm nay gặp mặt sẽ dân họ đến mối mối quan hệ mới. Mà ngay cả hai người cũng không ngờ được 

...............

"Này cô nhóc. Cháu tên gì vậy?"

"Cháu tên Eunyeon. Còn cô?"

Eunyeon được Hahm tổng dẫn đi ăn kem, nó khoái trá nhìn cây kem trên tay mình, mê ăn đến nỗi để kem dính đầy mặt, vì  mê tít những món đồ chơi và đồ ăn ở đây đến cả quên mất Jiyeon đang thống khổ đi tìm mình

 "Cô tên Eunjung, tên của nhóc và của cô nghe gần giống nhỉ?"

Phải. Chính là Ham Eunjung, cô đã quay trờ về Hàn Quốc sau sáu nắm li biệt với một địa vị khác, một thân phận khác mà không ai ngờ được. Eunjung đưa khăn giấy lên lau miệng cho nó, liền cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó thân quen lắm, nhưng không sao lí giải được

"Mà cô ơi, cô là người tốt mà, cô đã cứu Eunyeon, nhưng sao cô lại đi chung với đám người xấu đó ạ?"

Eunyeon ngây ngô, vừa ăn kem vừa đung đưa chân vừa hỏi Eunjung 

"Cô cũng không muốn có quan hệ gì với đám người đó đâu, chỉ là công việc ép buộc thôi con"

Eunjung gượng gạo nói. Không lẽ lại nói với côn nít, bọn chúng là tay sai của cô sao?

"Hì hì, con biết cô là người tốt mà"

Eunyeon cười hihi, nhe cả răng với Eunjung. Bất giác Eunjung thấy đứa bé này có nét giống mình. gương mặt và cả tính cách nữa

"Nhưng con thấy cô trông rất giống ba của con, mẹ con ngày nào cũng nhớ ba con mà khóc cả"

Eunyeon tự nhiên nghẹn ngào nói 

"Trông cô giống ba của con lắm sao?"

Eunjung mơ hồi hỏi lại. Cô không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế được 

"Rất giống đó cô ơi, ba con giống y chang cô vậy"

Eunjung nghe đứa trẻ ngây ngô này nói mà giọng nghẹn ngào, bất quá cô thấy có chút xót xa, giống như có ai đó đâm vào tim cô một nhát dao vậy. Cô định an ủi đứa nhỏ, nhưng từ đâu, một thân ảnh ập đến ôm lấy Eunyeon vào lòng làm cô thoáng giật mình

"Eunyeon, con đi đâu vậy hả? Có biết mẹ lo lắm không?"

Jiyeon rốt cục cũng tìm được Eunyeon. cô ôm chặc Eunyeon vào lòng mình mà khóc, Gương mặt cô giàn giụa nước mắt, đôi môi tái mét đi vì sợ. Nhưng bất giác cô thấy trái tim đập liên hồi, như linh cảm của trái tim mách bảo, Jiyeon ngẩn mặt đầy nước lên nhìn 

"Jungie...."

"Chúng ta có biết nhau sao?"

Eunjung thấy cô gái đó cứ nhìn mình chăm chăm thì có hơi khó chịu, liền hỏi lại. Mà cô đâu hề hay biết rằng câu nói này đã làm tan nát tim một người. 

Jiyeon như ngã quị, đáy mắt tràn đầy tia máu, cô cuộn chặc tay thành nắm đấm. Lòng đau đến thắt lại. Cũng đúng thôi, bây giờ nhìn cô trong kém sắc đi nhiều lắm. Xấu thế này, ai mà thèm nhìn mặt mình nữa. Jiyeon nở nụ cười khẩy nhưng đầy đau khổ. 

Người ta, là không còn nhớ cô nữa 

Người ta, là vội quên cô theo thời gian mất rồi 

Chờ đợi, hi vọng, đến cuối cùng chỉ là con số không

.................

Ok, xong rồi, keke.....cho cmt nào...kekeek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro