Chap 37: Yêu thương chỉ là vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có biết nhau sao?"


Eunjung thấy cô gái đó cứ nhìn mình chăm chăm thì có hơi khó chịu, liền hỏi lại. Mà cô đâu hề hay biết rằng câu nói này đã làm tan nát tim một người. 


Jiyeon như ngã quị, đáy mắt tràn đầy tia máu, cô cuộn chặc tay thành nắm đấm. Lòng đau đến thắt lại. Cũng đúng thôi, bây giờ nhìn cô trong kém sắc đi nhiều lắm. Xấu thế này, ai mà thèm nhìn mặt mình nữa. Jiyeon nở nụ cười khẩy nhưng đầy đau khổ. 


Người ta, là không còn nhớ cô nữa 


Người ta, là vội quên cô theo thời gian mất rồi 


"Này cô...cô làm sao vậy?"


Eunjung cứ nhìn Jiyeon trân trân. Đáy mắt hiện rõ ràng ba chữ "không quen biết". Eunjung lay lay nhẹ vai Jiyeon như muốn trấn tỉnh cô gái trước mặt. Còn biết cả tên của cô, chưa kể gọi thân mật là "Jungie" nữa chứ. Nhưng Eunjung lại không cách nào nhớ ra được cô gái đứng trước mặt là ai? Có quan hệ gì với cô? 


"Thật là không hề nhớ đến tôi?"


Jiyeon khóe môi giật giật, đưa tay lên má lau đi giọt nước mắt. Cô nhìn Eunjung, gương mặt này đã lâu lắm rồi không được nhìn bằng xương bằng thịt. Jiyeon nhớ, Jiyeon thương, Jiyeon xót xa. Sáu năm, chỉ sáu năm thôi mà người ta đã quên cả gương mặt của mình. Jiyeon cười khẩy với Eunjung, rồi lại hỏi, bàn tay của cô run rẩy nắm lấy bàn tay của Eunyeon


"Tôi thật sự không thể nào nhớ ra cô là ai?"


"Không thể nhớ ra, hay là không muốn nhớ, Hahm Eunjung"


"Cô làm sao lại biết tên tôi?"


"Tên cô, cả đời này tôi không bao giờ quên được"


Jiyeon chua chát nói, đáy mắt dáy lên tia khinh bỉ nhưng đau xót. Cô nhìn thẳng vào mắt Eunjung, ừ thì phản chiếu bóng hình của cô đó, nhưng con trái tim thì sao, liệu có còn thuộc về cô, liệu có còn ẩn chứa hình bóng cô như lúc trước. 


Jiyeon buông đôi tay nhỏ nhắn của Eunyeon ra, cô dần dần tiến lại phía Eunjung, ánh mắt hời hợt xa lánh của Eunjung như một con dao xoáy sâu vào tim cô. Đau lắm, đau đến cả con tim tê rát, co rút lại như người bị động kinh. Jiyeon nhìn Eunjung, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy gương mặt này, đã bao lâu rồi không được cảm nhận hơi ấm từ con người này. Nhưng sao bây giờ, cô thấy xa lạ quá, cô thấy lạnh lẽo quá. Phải chăng yêu thương với cô bây giờ chỉ là vô vọng. Jiyeon lại nở nụ cười đắng, cười khinh bản thân ngu xuẩn. Lại đi tin vào lời hứa của Hahm Eunjung, kẻ này nổi tiếng phụ tình, trăng hoa. 


"Cô muốn làm gì hả? Đừng có lại gần tôi"


Jiyeon tiến một bước, Eunjung lùi hai bước. Nhưng dần dần khoảng cách của hai người bọn họ được rút ngắn hơn.  Mặt Eunjung bây giờ chỉ cách mặt của Jiyeon chừng mười cm. Jiyeon nhìn Eunjung da diết. Đôi tay cô vô thức muốn đưa lên sờ mặt của Eunjung. Nghĩ là làm, bàn tay cô run rẩy, nhẹ nhàng mơn trớn lấy da mặt của Eunjung, vuốt ve âu yếm như tình cảnh xa nhau của Ngưu Lang Chức Nữ. Eunjung thấy Jiyeon hành động như thế với mình bất giác tim trật đi một nhịp, cô cũng nương theo Jiyeon, mặc cho cô gái đó muốn làm gì mình thì làm 


"Umma....cô Eunjung, có phải là appa của con không umma?"


Eunyeon bất chợt hỏi khi thấy Jiyeon tỏ ra thân mật với Eunjung. Nó không kìm chế được nước mắt, nó nhớ ba nó lắm, tuổi thơ năm năm không có ba ở bên che chở cho hai mẹ con nó, nhiều lúc nó tủi thân và buồn lắm. Bị lũ bạn xấu ở trường chọc ghẹo, đã thế khi làm bài văn tả ba mình nó cũng chỉ biết khóc trong lòng mẹ mà kể khổ. Nay Eunjung đã về, vậy là nó có ba rồi, ba nó lại là người cực kì uy phong lẫm liệt nữa, chắc chắn lũ bạn xấu đó sẽ phả ngưỡng mộ nó cho coi 


"Cô, không phải....uhm..uhm"


"Phải.."


Eunjung nghe Eunyeon hỏi thế liền hốt hoảng nhìn Jiyeon rồi quay qua nói với Eunyeon. Nhưng ngay lập tức cô bị môi Jiyeon chặn lại. Jiyeon ôm chặc lấy eo Eunjung, môi mạnh bạo chiếm lấy môi Eunjung. Jiyeon chỉ chờ cơ hội này, lưỡi cô ngay lập tức xâm nhập vào khoang miệng của Eunjung mà lục xùng khắp nơi. Lưỡi cô nhẹ nhàng mà khiêu khích đùa vờn với lưỡi của đối phương. Eunjung cảm nhận được vị chua chát trong nụ hôn này, còn có, vị mặn đắng của nước mắt nữa. Bất giác, Jiyeon cảm nhận được vị tanh của máu, và cái đau ở khóe môi mình 


"Cô làm gì thế hả?"


Eunjung khó chịu chống cự lại Jiyeon. Trong mắt cô chỉ có một ý nghĩ, phải tách Jiyeon ra khỏi cơ thể mình, Eunjung mạnh bạo liếm môi Jiyeon một cái rồi cắn thật mạnh vào, Jiyeon đau đớn quá phải nhả ra. Ánh mắt xót xa nhìn Eunjung như trách khứ rồi lại thôi. Eunjung cũng thấy ánh mắt đó, bất giác cô thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng nhanh chóng trấn tỉnh bản thân mình lại, cô đẩy Jiyeon ra làm Jiyeon choáng váng té nhào xuống đất, đôi bàn tay vô lực chống đỡ với nền gạch lạnh. 


"Umma....umma có sao không? Appa....sao appa lại đẩy umma"


Eunyeon khóc lóc lại đỡ Jiyeon nằm dưới sàn, tay nó run rẩy nắm lấy đôi bàn tay vốn đã lạnh lẽo, cô đơn của Jiyeon. Nó câm phẫn nhìn Eunjung vẫn đứng đó chết trân 


"Cô, cô xin lỗi.."


Eunjung thấy bản thân có hơi quá đáng. Nhưng dù sao cũng là Jiyeon có lỗi trước, bỗng dưng từ đâu xuất hiện, lại còn thô bạo hôn hít cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật nữa, hỏi làm sao mà không tức giận cho được. Eunjung đưa tay quệt dòng máu đỏ tươi của Jiyeon trên khóe môi mình. Rồi nhẹ nhàng tiến lại gần muốn đỡ Jiyeon đứng dậy 


"Đồ khốn, Tại sao đối xử như thế với tôi? Tại sao vậy?"


Jiyeon liếm lấy những giọt máu trên khóe môi, những giọt máu của sự đau khổ, những giọt máu của những hi vọng đã đổ vỡ. Jiyeon cười phá lên rồi xông vào người Eunjung, cô đánh không thương tiết vào lòng ngực trái của Eunjung, Eunjung không kịp trở tay liền ngay lập tức ăn trọn mấy cú đấm đau điếng người của Eunjung. Eunjung bị dồn vào thế kẹt, cô chỉ còn biết quơ tay mà kéo tay Jiyeon ra khỏi người mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đau thương ấy, cô không nỡ gạt tay Jiyeon ra làm cô ấy té ngã thêm lần nữa, nên đành mặc cho Jiyeon muốn làm gì thì làm 


"Đồ khốn, đồ phụ bạc, uổng cho tôi chờ cô sáu năm trời, uổng cho tôi bỏ cả tuổi thanh xuân vì cô, uổng cho tôi vất vả nuôi con của chúng ta...uổng phí"


Jiyeon sau cú ngã của do Eunjung gây ra cho mình, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Cô chơi vơi, cô trơ trọi giữa dòng người xô đẩy. Cô muốn vương ra nắm lấy đôi bàn tay của Eunjung lắm, nhưng cô lại sợ, lại sợ đôi bàn tay đó nay đã thuộc về người khác, cô muốn gục đầu lên vai Eunjung mà khóc lắm, nhưng lại sợ, sợ bờ vai ấy nay đã chở che cho một người khác. Cô lo lắng, cô run rẩy, mọi thứ với cô bây giờ thật sự vô nghĩa 


"Umma...umma"


Eunyeon thấy cả hai người cứ vồ lấy nhau mà cắn xé thì sợ khóc toáng cả lên. Đứa trẻ mếu máo nhìn Jiyeon đang đánh không thương tiết Eunjung


CHÁT 


"Cô làm cái gì vậy hả? Mau buông Eunjung ra.."


Một cô gái thân ảnh cao ráo, cô ta hung bạo kéo Jiyeon ra khỏi người Eunjung và thẳng tay cho Jiyeon một bạt tay không thương tiết. Ánh mắt chế giễu nhìn Jiyeon bộ dạng vô cùng nhếch nhác 


"Suzy...em.."


Eunjung thấy Suzy ra tay bạo hành Jiyeon thì có chút áy náy với Jiyeon. Cô mở to mắt nhìn bộ dnagj hung dữ của Suzy lúc này, rồi vội vã đỡ Jiyeon đứng dậy. Jiyeon bất ngờ vì cái tát thô bạo của Suzy. Cô ta xuất hiện cùng Eunjung, vậy thì hai người bọn họ...chẳng lẽ. 


"Cô có sao không?"


"Tôi không sao, không cần thương hại"


Jiyeon hất tay Eunjung ra rồi đưa tay lên sờ má phải của mình. Bỏng rát, nhưng mang theo đó chút âm hưởng vu vương đau buồn. Cô cười khẩy, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Eunyeon đang khóc mếu máo vào lòng 


"Con ngoan, đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở đây rồi, đừng khóc nữa con"


Jiyeon nghẹn ngào vì con. Cô thua rồi, cô thật sự thua rồi. Hahm Eunjung hiện tại đã có người khác, chắc chắn không còn nhớ thương gì mẹ con cô nữa. Vậy mà cô lại chờ, vậy mà cô lại đợi, để đến cuối cùng nhận được là cái kết cục này đây. Xót xa lau nước mắt cho Eunyeon, cô trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Chỉ nhận được lại là nụ cười nửa miệng đắc thắng đầy khiêu khích của Suzy


"Em quá đáng, Suzy"


Eunjung bắt đầu có chút không hài lòng về thái độ của Suzy. Cô đi lại phía Jiyeon, vỗ vỗ nhẹ lên vai Eunyeon 


"Cô xin lỗi con, đừng khóc nữa, Eunyeon"


Eunyeon ngẩn mặt đầy nước lên nhìn Eunjung, con bé lại cười. Nụ cười vô cùng ngây thơ đã làm tim Jiyeon quặn thắt. Một mình cô khổ là đủ lắm rồi, sao lại bắt Eunyeon phải khổ theo. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó có lỗi lầm gì chứ


"Appa....Eunyeon"


Eunyeon đưa tay lên muốn ôm cổ Eunjung. Eunjung cũng không từ chối đứa nhỏ này


"Mày làm gì thế hả? Ai cho phép mày gọi Eunjung là appa"


Suzy ngay lập tức hung dữ, cô ta kéo tay Eunjung ra khỏi người Eunyeon


"Bae Suzy, cô quá đáng lắm rồi đấy"


Jiyeon quát lớn với Suzy, cô giữ Eunyeon chặc trong lòng mình không cho cô ta làm thương tổn


Lúc này mọi người xung quanh đều đang chú ý đáng bốn người bọn họ. 


"Được rồi Suzy, Eunyeon chỉ là trẻ con, em đừng chấp nhất"


Eunjung lôi Suzy về phía mình, cô có chút đau xót nhìn hai mẹ con Jiyeon. Không hiểu sao, cô cảm thấy mình và họ có một sợi dây vô hình nào đó gắng kết lại. Họ đau, cô cũng đau. 


"Hahm Eunjung, unnie vì bọn họ mà la mắng em sao?"


Suzy cũng chẳng vừa, chửi bới lung tung, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Eunjung 


"Em không thấy em rất quá đáng hay sao? Unnie chưa bắt em xin lỗi mẹ con họ là đã may lắm rồi đấy"


Eunjung không chịu nổi cũng cải lại. Ánh mắt cô vẫn dõi theo mẹ con Jiyeon, mang theo đó chút âm hưởng xin lỗi 


"Unnie....được lắm, dám vì con đàn bà này mà lớn tiếng với em, em là vợ của unnie đấy"


Suzy nổi nóng. Nhìn ánh mắt của Jiyeon cũng đủ biết là còn Eunjung trong lòng. Suzy chơi chiêu khích tướng, còn cố tình nhấn mạnh chữ vợ khiến Jiyeon chới với đứng không vững 


"Umma...umma có sao không?"


Eunyeon thấy Jiyeon siết chặc tay mình, bàn tay lạnh lẽo ấy bất giác run rẩy. Eunyeon hoảng loạn nhìn gương mặt tái nhạt của mẹ mình mà khóc thét


"Umma không sao..."


Jiyeon có chút chóng mặt, đầu óc quay cuồng, trước mặt chỉ nhìn thấy gương mặt lo lắng kiểu "người mới quen" của Eunjung và cái biểu cảm khinh thường của Suzy. Jiyeon cũng nhanh chóng trấn an Eunyeon, ánh mắt cô vẫn dõi về phía Eunjung, xem xét thái độ của Eunjung. 


"Suzy, được rồi, có gì về nhà rồi nói"


"Sao cơ? Unnie đi hôn hít với con này rồi bảo tôi bỏ qua dễ dàng vậy à?"


"Em nói điên khùng gì thế hả?"


"Được rồi, để tôi nói cho unnie biết, đúng, ngày xưa, unnie và cô ta đúng là có quen biết, nhưng cô ta vì bị cô bỏ rơi nên mới đâm ra thù hận, muốn tìm cách hãm hại unnie đấy, đừng tin những lời cô ta nói"


Suzy châm dầu vào lửa. Lần này về Hàn Quốc giải quyết một số công việc, chính cô ta cũng không ngờ Eunjung lại gặp được Jiyeon. Cô ta biết tình thế lúc này không có lợi cho mình bèn tìm cách bịa chuyện 


"Là thật sao?"


Eunjung nhìn về phía Jiyeon rồi nói, giọng nói mang chút thất vọng. Rồi cô lại nhìn sang Eunyeon, đứa bé này quả thật với cô có nét giống 


"Không, Jungie, Jung đừng tin cô ta, cô ta giả dối, chính cô ta đã chia cắt chúng ta, chính cô ta đã bắt Jung đi...đừng tin cô ta, đừng, đừng bỏ mặc em nữa"


Jiyeon hốt hoảng khi thấy ánh mắt đó Eunjung nhìn mình, Jiyeon nghẹn ngào ôm chặc lấy éo của Eunjung mà gào khóc. Cô không muốn buông Eunjung ra, chỉ biết giữ chặc lấy Eunjung bên cạnh mình


................


Kaka...xong rồi, mừng quá, mai thi violympic vòng tỉnh rồi, biết là rớt chắc mà ráng thi thôi

cmt nha mn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro