Chap 38: Tình đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, Jungie, Jung đừng tin cô ta, cô ta giả dối, chính cô ta đã chia cắt chúng ta, chính cô ta đã bắt Jung đi...đừng tin cô ta, đừng, đừng bỏ mặc em nữa"

Jiyeon hốt hoảng khi thấy ánh mắt đó Eunjung nhìn mình, Jiyeon nghẹn ngào ôm chặc lấy éo của Eunjung mà gào khóc. Cô không muốn buông Eunjung ra, chỉ biết giữ chặc lấy Eunjung bên cạnh mình

"PARK JIYEON. MAU BUÔNG RAAAA"

Suzy tức giận, kéo mạnh Jiyeon ra khỏi người Eunjung. Eunjung vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ nên vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Jiyeon đang lệ tràn khóe mi ở phía trước mặt

Trong lòng thì mang âm hưởng chua xót

Nhưng bản thân lại thấy cực kì khó chịu về cô gái này 

Níu níu kéo kéo nhau ở ngoài đường, còn làm cho vợ sắp cưới của cô hiểu lầm nữa. Thật là khó dung thứ mà 

"Umma....umma có sao không??....đồ độc ác"

 Eunyeon sợ hãi, nước mắt cứ thi nhau chảy ròng ròng, con bé vội đỡ lấy Jiyeon, ánh mắt hờn giận của trẻ con hướng về phía Suzy, một con người độc đoán đã chia rẻ gia đình nó 

"Umma không sao...con có sao không"

Jiyeon vội vã ôm Eunyeon vào lòng, chỉ sợ Suzy sẽ làm hại đến con bé. Jiyeon lại nhìn sang Eunjung, ánh mắt của Eunjung nhìn cô. Là xa lạ, là chán ghét, là không một chút yêu thương. Đôi mắt đó của Eunjung ngày xưa chỉ dõi theo mỗi mình Jiyeon, nay đã thay lòng mà dõi theo một bóng lưng khác. Jiyeon cười nhạt, nhưng trong nụ cười có vị mặn của nước mắt 

Phải chăng người ta nói đúng. Trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi

Cô đã quá ngu ngốc khi cứ chờ đợi, đã quá khờ dại khi nghĩ rằng Eunjung là một lòng một dạ với cô

Cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Tình yêu chỉ đơn giản là một câu hứa

Và đến khi không còn yêu nữa, câu hứa cũng chỉ là thứ bỏ đi 

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, nếu như cô còn đến làm phiền tôi và Eunjung nữa thì đừng có trách tôi"

Suzy trợn mắt đáng sợ cảnh cáo Jiyeon. Cô ta chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này. Chỉ sợ càng kéo dài thì bọn họ sớm muộn gì cũng quay lại bên nhau 

"Cô lấy tư cách gì làm như thế hả?"

Jiyeon lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt trên má. Lúc này không phải lúc để khóc, cũng không phải lúc để giành giật chồng với người khác, mà là lúc cô đòi lại sự công bằng cho bản thân. Jiyeon lớn tiếng lại với Suzy. Còn gì để sợ hãi nữa, còn gì để lưu luyến nữa. Con người mà cô hằng đêm mòn mỏi đợi trong cũng đã sớm thuộc về kẻ khác. Hi vọng thêm làm gì để chuốc cái khổ về cho bản thân. 

Jiyeon cười nhạt với chính bản thân, rồi cười khinh với Suzy. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để chia rẻ cô và Eunjung, thì một ngày nào đó Eunjung cũng sẽ lại vì một người khác mà rời đi

"Tôi lấy tư cách là vợ của Ham Eunjung"

Suzy lại nở nụ cười đểu như khiêu khích Jiyeon. Cô ta còn cố tình nhấn mạnh chữ vợ cốt yếu chỉ muốn làm Jiyeon đau lòng. 

Jiyeon như chết lặng, cái hàng rào phòng thủ mạnh mẽ đó giờ đây cũng chẳng còn hiệu lực gì nữa. Hô hấp như bị ngừng trệ, cô muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Cái cảm giác muốn khóc nhưng lại không thể khóc thật sự rất đau đớn. Cô lại cười, một nụ cười nhạo báng chính bản thân mình. 

"Umma.."

Eunyeon đang nắm chặc lấy bàn tay của Jiyeon. Con bé có thể cảm nhận được sự run rẩy của mẹ mình. Nó nhìn Jiyeon với vẻ lo lắng, nhưng cũng không cách nào thấu hiểu hết được cái cảm giác chua chát mà mẹ nó đang gồng mình để chịu đựng 

"Sao? Cô đau lòng à, hay là tiết rẻ vì để mất một tình nhân giàu có. Tôi nói cho cô biết, loại gái rẻ tiền chỉ biết đeo bám đàn ông như cô thì không đáng để Eunjung liết mắt đến dù chỉ một lần. Còn nữa, đừng có giở trò mà dụ dỗ Eunjung của tôi, tôi chắc chắn không để cho cô sống yên ổn đâu"

Suzy lại buông lời cảnh cáo. Cô ta dùm đủ mọi lời nói bẩn thiểu để xỉ nhục Jiyeon. Cốt để làm cho Eunjung tin Jiyeon là cái loại con gái rẻ mạc không có nhân cách đó. Và cô ta đã thành công trong việc này vì Eunjung đã bắt đầu có dấu hiệu tin tưởng những lời cô ta nói

"Tôi không ngờ cô lại là loại con gái đó"

Eunjung lấy khăn tay đưa lên lau miệng, còn là ngay dấu hôn của Jiyeon lúc này. Bất giác cô lại thấy rùng mình. Trên đời này đúng là có rất nhiều loại người, có thể vì danh vì lợi mà tìm đủ mọi cách để câu dẫn và dụ dỗ kẻ khác. 

Và hành động vô tâm cùng với ánh mắt hờ hừng đó của Eunjung đã vô tình làm Jiyeon cảm thấy tổn thương. Jiyeon nhìn Eunjung, nhìn rất lâu. Nhưng lại không có cách nào nhìn thấu được lòng dạ và ý nghĩ của con người trước mặt. Bất giác Jiyeon lại nở nụ cười khổ. Sống hơn hai mươi năm qua, đây là cái ngày đau đớn nhất của Jiyeon, đau hơn cả cái ngày Eunjung rời bỏ cô, vì ít ra cô còn biết được rằng người ta là vì cô mà rời đi. Nhưng còn ngày hôm nay, ánh mắt đó, hành động đó, có khác gì xem cô như kẻ xa lạ mà rủ bỏ, mà hờ hững, mà quay lưng. Tâm cô đau, lòng dạ cô như bị dao cắt. Mà một giot nước mắt cũng không hề rơi xuống. Cô muốn khóc, nhưng chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao nước mắt lại không thể rơi. Jiyeon lặng nhìn. Rồi lại cười. Cô tự hỏi mình lấy tư cách gì để khóc. Jiyeon đảo mắt nhìn qua Suzy, trên mặt cô ta là một nụ cười khốn nạn nhất mà cô từng được thấy, vẻ mặt đắc ý cùng chế nhạo đó, làm cho Jiyeon có cảm giác mình chẳng hề được tôn trọng, bản thân chỉ là một con rối mua vui cho người khác 

"Coi như tôi van xin cô đấy, buông tha cho Eunjung đi, đừng đeo bám Eunjung nữa. Chút tiền này chắc cũng đủ cho cô sống sung sướng trong một thời gian dài rồi"

Suzy thấy bộ dạng chật vật, đau khổ của Jiyeon thì cười thầm. Cô ta rời vòng tay của Eunjung mà đi đến bên Jiyeon, lấy trong bóp ra một tờ chi phiếu mấy trăm triệu, vẫn giữ nụ cười nhạo báng đó, cô ta ném tiền vào mặt Jiyeon 

"...."

Jiyeon vẫn im lặng. Sự sỉ nhục này làm cho Jiyeon hận đến chỉ muốn bóp chết ả đàn bà đê tiện Bae Suzy ngay tức khắc mà thôi. Nhưng cô lại hi vọng, hi vọng một điều gì đó rất mờ ảo, cô hi vọng Eunjung sẽ nhìn về phía cô, cô hi vọng Eunjung sẽ lại bênh vực, bảo vệ cô như lúc trước, cô hi vọng Eunjung sẽ ôm cô vào lòng vỗ về cô như lúc cô bị người khác ức hiếp. Nhưng tất cả chỉ bằng không. Eunjung vẫn nhìn cô, nhưng lại bằng một con mắt khác. Ánh nhìn của sự xem thường và ghét bỏ. 

Jiyeon nheo mắt. Cô thua rồi, thật sự thua rồi, là thua khi đặt cược với số mệnh rằng Eunjung sẽ về, rằng Eunjung sẽ lại yêu thương cô như lúc trước. Bàn tay cô run rẩy, mồ hôi chảy đầy cả trán và sườn măt. Chưa bao giờ cô trải qua cái cảm giác đáng sợ như ngày hôm nay. Cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất xem như kẻ xa lạ 

"Umma.."

Eunyeon thấy bàn tay Jiyeon đầy mồ hôi, sắc mặt và đôi môi tái nhợt thì lo lắng. Nó biết rõ sức khỏe của mẹ nó không tốt. Cơ thể Jiyeon vốn gầy hõm, giờ thì chỉ còn lại xương với xương. Nó nhìn đến trán của mẹ nó, chỉ thấy một ửng đau thương. Nó khóc. Tự hỏi đến bao giờ nó mới lớn và có đủ sức mạnh để bảo vệ mẹ khỏi sự ức hiếp của kẻ khác. Rồi nó lại nhìn sang Eunjung, ánh mắt đó của Eunjung vô tình làm cho nó thấy tim đau nhói 

"Cô Eunjung...."

Nó lên tiếng. "Cô Eunjung". Nó không còn gọi Eunjung là appa như lúc nãy nữa. Nó ghét ánh mắt đó của Eunjung, nó ghét thái độ đó của Eunjung. Là vì nguyên nhân gì mà lại chối bỏ mẹ con nó như thế. Nó nhìn Eunjung, Eunjung nhìn lại nó. Bất giác nó chỉ muốn được nằm gọn trong lòng Eunjung, nằm gọn trong lòng người ba nó nhớ nhung bấy lâu nay. Nhưng lại nó không làm như thế, vì nó thấy được tay của ba nó, đang nắm lấy tay của một người phụ nữ khác, chứ không phải là đôi bàn tay gầy guộc đã chăm sóc nó mấy năm nay của Jiyeon 

"Eunyeon à...cô"

Eunjung bất giác thấy chua xót khi nó gọi cô bằng "cô Eunjung". Eunjung nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm. Nhưng cô lại nghi hoặc, một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn như thế này lại là cái loại người chuyên đi lừa gạt người khác hay sao. Cô không tin, cũng không thể tin nổi sự thật này. Nhưng Suzy yêu cô nhiều như thế, làm sao lại có thể lừa gạt cô được. Eunjung đầu óc rối bời với những suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu. 

"Mày định làm gì cái con nhóc này? Đừng có tiếp cận Eunjung của tao"

Suzy nổi cáu vì thái độ coi như không của Jiyeon, giờ lại thấy Eunyeon muốn đi về phía Eunjung, cô ta bắt đầu nổi cơn điên lên, lộ ra bộ mặt hung dữ, đanh đá của mình. Cô ta thẳng tay đẩy Eunyeon té ngã ra sàn, rồi lôi Eunjung về phía mình 

"Suzy. Nó chỉ là con nít, em đừng có như thế"

"Vậy chứ Jung muốn em phải làm sao? Em đã nói rồi, hai người này chỉ là hai kẻ lừa gạt tiền ăn thức uống của người khác. Jung đừng có chạm vào, kẻo lại bẩn tay mình"

"Em....Có cần quá đáng đến như thế không"

Eunjung có chút cứng họng. Nếu thật sự như lời Suzy nói thì chẳng phải cô là kẻ ngu ngốc bị hai người này lừa gạt hay sao

"Ham Eunjung, nếu Jung tin tôi thì xin hãy chờ tôi, tôi sẽ dẫn Eunyeon đi xét nghiêm ADN, chứng minh nó là giọt máu của cô. Cô có thể bỏ rơi tôi, nhưng xin đừng để con của chúng ta phải sống kiếp không có ba. Eunyeon mấy năm nay đã tội nghiệp lắm rồi"

Giọng Jiyeon lạnh nhạt dần. Cô nhìn thẳng vào mắt Eunjung, chỉ mong tìm được một chút gì đó ấm áp từ con người này. Nhưng không, tất cả đều không có, chỉ là một màn đêm ưu ám và sự xa lạ của đôi bên mà thôi. Jiyeon cố trấn tỉnh mình lại, cô bấu chặc những ngón tay của mình vào lòng bàn tay sâu đến chảy máu. Một tay cô nắm chặc lấy bàn tay nhỏ bé mà lạnh ngắt đó của Eunyeon. Chắc bây giờ con bé bị tổn thương nhiều lắm

Jiyeon bậm lòng. Dù cô không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, thì cô cũng phải nghĩ đến tương lai và cuộc sống của Eunyeon chứ. Cô nhìn sang con bé, ánh mắt mòn mõi yêu thương đó của nó làm cô nhói lòng 

Xin lỗi con, mẹ không thể mang appa về bên cạnh mẹ con mình nữa rồi

Jiyeon ứa nước mắt, giờ phút này cô mới có thể khóc được. Cảm thấy đúng là có thoải mái hơn một chút. Siết chặc bàn tay nắm lấy tay của Eunyeon hơn. Bao nhiêu năm qua, đứa con này chính là niềm hi vọng sống duy nhất của cô. Cô thà một mình chịu đau chứ không bao giờ để cho con mình phải cùng chung nỗi khổ. 

"Umma....con muốn ở bên cạnh umma...con không cần ai cả. Con không cần appa nữa...con chỉ cần umma mà thôi....umma đừng rời bỏ con mà.."

Eunyeon hoảng sợ khi nghe được những lời đó của Jiyeon. Cô có khác gì muốn bỏ nó lại với Eunjung và ả đàn bà xấu xa đó. Nó sợ, nó không muốn xa Eunjung, nhưng lại không thể nào sống thiếu Jiyeon được. Nó ôm chầm lấy Jiyeon mà khóc nấc lên

"Tôi....được....tôi sẽ chờ"

Eunjung có chút đau xót khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Jiyeon. Cô gái này rất gầy, hốc mắt thể hiện rõ sự đau buồn uẩn khúc. Bất giác lại cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy. Nhưng Eunjung lại không có cách nào lí giải hết được cảm giác của mình là loại cảm giác gì. Cô lại nhìn sang Eunyeon đang ôm Jiyeon. Đứa trẻ này từ ngoại hình cho đến tính cách đều rất giống với cô. Phải chăng...như lời Jiyeon nói, nó là con cô. 

"Không chờ đợi gì cả. Đi về ngay"

Suzy tức giận khi nhìn thấy thái độ đó của Eunjung. Đáng lí ra cô không nên để Eunjung một mình ở Hàn Quốc được. Cô ta lại nhìn sang mẹ con Jiyeon. Tặc lưỡi một cái. Cô còn non lắm Jiyeon à, muốn đấu với tôi sao? Kiếp sau đi. Cười nhếch mép một cái. Cô ta liết Jiyeon rồi kéo mạnh tay Eunjung đi

Eunjung không nói lời nào. Tuy có hơi khó chịu nhưng Eunjung vẫn ngoái lại nhìn mẹ con Jiyeon. Hai người bọn họ cũng nhìn cô. Đôi mắt triều mến chứa đầy yêu thương đó của Jiyeon. Làm sao có thể là giả được

"Còn nhìn gì nữa hả? Đi mau"

Eunjung cũng thôi nhìn mà bước đi

Jiyeon ôm lấy Eunyeon vào lòng. Nước mắt của cô tuôn ra. Cô biết, cô lại một lần nữa đánh mất Eunjung rồi

...............

Sau vụ này là tui drop nhe...haizz...mai là mẹ tui tịch thu cục D-com dồi, từ rài cho đến ngày thi HKII và thi tuyển 10 luôn đó. Chắc lâu lắm mình mới gặp lại nhỉ??

Tạm biệt nhe....kekee

Cmt á...bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro