Chap 39: Trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ cố gắng đăng chap khi có thể nha…hahaha…dạo này bận dữ dội ông mặt trời luôn á…kaak

 

Đừng quên tui nha….bye bye

 

……….

 

“Sao này em không cho Jung đi gặp cô ta nữa? Cũng đừng hòng mà em cho về Hàn Quốc”

 

Suzy vừa về đến khách sạn, ngay lập tức đã ném túi sách lên ghế sofa, cô ta tức giận gằng từng chữ. Nghĩ lại tình huống lúc nãy, nếu lỡ như để cho Eunjung theo Jiyeon đi về, chắc chắn cô ta sẽ mất trắng. Càng nghĩ càng không cam tâm. Nên cô ta quyết phải dùng trăm phương ngàn kế để cho Eunjung ghét bỏ Jiyeon.

 

“Jung đã bảo là Jung và cô ta chẳng có gì hết mà”

Eunjung cũng nóng tính cải lại. Cô đứng vén màn cửa sổ lên và nhìn ra phía bên ngoài. Bầu trời trong xanh, bình lặng nhưng tâm cô chẳng lặng một chút nào. Cứ nghĩ đến hai mẹ con của Jiyeon. Còn có cả những lời nói của Jiyeon nữa. Thật sự khiến cô có chút động tâm. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, chẳng lẽ Suzy lại đi lừa gạt cô hay sao

“Em biết Jung và cô ta chẳng có gì, nhưng còn cô ta thì sao, cô ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Eunjung à, Jung phải tin em, cô ta là muốn hãm hại Jung, muốn chi rẻ tình cảm vợ chồng chúng ta”

Suzy dịu giọng trở lại. Cô ta biết lúc này không thể nóng tính được, kẻo lại làm Eunjung nghi ngờ mà cho người điều tra là toi tất cả công sức bấy lâu nay của cô ta. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Eunjung áp vào má mình, cô ta lại âu yếm nhìn Eunjung. Ánh mắt đó của cô ta luôn khiến cho Eunjung phải xiêu lòng

 

“Jung…nhưng còn đứa bé thì sao? Nó rất giống Jung”

Eunjung có chút tin tưởng Suzy. Nhưng cô là ngàn vạn lần cũng không thể ngờ người vợ sắp cưới của mình lại tìm mọi cách để lừa gạt cô.

Eunjung lại nghĩ đến Eunyeon. Đứa bé so với cô có thế nói là giống nhau y đúc. Nói không phải cha con cũng chẳng ai tin.

 

“Ham Eunjung. Tại sao Jung không nghe lời em nói hả? Em đã nói rồi, Park Jiyeon là kẻ lừa gạt, cô ta là đồ thối tha bẩn thểu, tại sao Jung lại tin những lời cô ta nói mà không tin em?”

Suzy nổi nóng. Tính tình cô ta thật sự không tốt khi Eunjung cứ luôn miệng nhắc đến Jiyeon và Eunyeon. Dường như trong mắt Eunjung không hề tồn tại cô ta.

 

“Bae Suzy, em nổi nóng cái gì hả? Đừng có dùng cái thái độ đó để nói chuyện với Jung”

Eunjung cáu gắt. Cô đã bảo cô và Jiyeon chẳng có gì cả mà nói mãi Suzy cũng chẳng chịu tin, còn có lớn tiếng quát nạt cô. Thử hỏi có đụng chạm lòng tự trọng hay không?

“Ham Eunjung. Jung…Jung dám lớn tiếng với em sao? Jung vì ả đàn bà không ra gì đó mà lớn tiếng với em sao?”

Suzy nước mắt lưng tròng. Tâm cô ta thật sự đau như dao cắt. Chỉ mới gặp lại Jiyeon có một lát mà Eunjung đã đối xử với cô như vậy rồi, nếu để cho hai người bọn họ thường xuyên gặp nhau, chẳng biết chuyện gì sẽ lại xảy ra.

 

“…”

Eunjung lặng thin không nói gì. Cô đứng quay lưng lại phía Suzy. Đồng ý, Eunjung yêu Suzy. Nhưng chính bản thân cô cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi tính tình hay quạo quọ này của Suzy

“Bao nhiêu năm qua, cái em hi sinh cho Jung còn chưa đủ hay sao? Em vì Jung mà chờ đợi hao mòn suốt hai năm trời, em vì Jung mà gòng lưng đảm nhận mấy việc nặng nhọc để cùng Jung phấn đấu cho tương lai. Em vì Jung mà làm tất cả. Bây giờ Jung lại dùng cái thái độ đó để đối xử với em hay sao? Ham Eunjung, Jung biết Jung vô tình lắm không?”

 

“….”

 

“Bấy lâu nay thật ra trong thâm tâm Jung có bao giờ hiện hữu hình bóng của em hay không? Jung lo cho công việc bỏ mặc em không nói, bây giờ lại tin lời nói của một người xa lạ mà không tin em. Ham Eunjung, trong mắt Jung, em chẳng là cái gì sao?”

Suzy bật khóc. Những giọt nước mắt chạnh lòng đã thực sự rơi xuống. Bao nhiêu năm qua cô hi sinh cho Eunjung nhiều vô số kể. Cô ta tự nghĩ cái mình hi sinh cho Eunjung còn nhiều hơn cả Jiyeon đã từng làm. Jiyeon làm Eunjung đau khổ, còn cô thì không. Chỉ cần Eunjung ở bên cạnh cô, có bao nhiêu cực nhọc cô cũng cắn răng mà chịu đựng. Thế nhưng trái tim của Eunjung chưa bao giờ hướng về cô cả. Cô hận, cô câm thù, tại saoPark Jiyeon lại có thể hang nghiên làm điều đó còn cô lại không. Tình cảm mấy chục năm của cô chẳng lẽ lại không bằng tình cảm mấy ngày mới quen của hai người bọn họ à. Không cam tâm trước nghịch cảnh cuộc đời. Cô tìm đủ mọi cách để giành Eunjung về với mình. Hiện tại đã làm được rồi, Eunjung đã là chồng sắp cưới của cô. Nhưng đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một Park Jiyeon. Suzy vô cùng câm hận con người này, từ đầu đến cuối là vật cản lớn nhất trên con đường tiến đến trái tim của Eunjung. Và để một lần nữa trói chặc Eunjung lại với mình, bằng mọi giá cô phải chia rẻ hai người bọn họ.

“Jung…xin lỗi”

Eunjung thấy suzy khóc thương tâm đến thế thì xót xa. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Suzy, nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì đau đó của Suzy mà an ủi. Nhẹ nhàng vòng tay ôm Suzy vào lòng, vuốt ve mái tóc suôn mượt ấy một cách âu yếm

“Sao này đừng bao giờ gặp Park Jiyeon nữa có được hay không?”

 

“Jung không gặp cô ta nữa”

 

“Jung cũng đừng có đi xét nghiệm AND gì đó nữa có được hay không?”

 

“Jung….Jung không xét nghiệm nữa”

 

“Eunjung, đừng rời bỏ em”

Suzy vòng tay qua eo gì chặc lấy cả người của Eunjung. Nước mắt vẫn cứ chảy dài. Bản thân cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nếu như không có Eunjung ở bên cạnh mình nữa. Vì thế, bằng mọi giá, cô cũng không thể để Jiyeon gặp lại Eunjung

“Ừ, Jung không rời bỏ em đâu, đừng khóc nữa, Jung đau lòng lắm”

Eunjung cuối xuống lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Suzy. Lại thấy hối hận vì làm cho Suzy khóc. Suzy rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần khóc đều là vì cô.

 

“Em yêu Jung”

Suzy cười ma mị, bàn tay của cô ta bắt đầu mò đến những cúc áo sơ mi của Eunjung. Ánh mắt như câu dẫn Eunjung đi vào mô hồn trận của cô.

                       

“Suzy…đừng..”

Eunjung bất giác có chút ngại ngùng, cô gạt tay Suzy ra khỏi áo mình rồi còn né tránh ánh nhìn đầy hấp dẫn của Suzy. Eunjung ngồi nhích ra hướng khác, cố gắng không đụng chạm thân thể với Suzy

“Jung không muốn em sao?”

Suzy có chút hờn dỗi quay sang hướng khác.

“Ơ…Không phải, chỉ là…là, chúng ta vẫn chưa có kết hôn…nên..nên..”

Eunjung ấp a ấp úng nói. Cô cũng công nhận là thân hình của Suzy đầy quyến rũ, đầy hấp dẫn. Nhưng cô là muốn tôn trọng cô ấy, không muốn ăn cơm trước kẽn

 

“Hay Jung chê em không đủ bốc lửa”

 

“Ơ….Đâu có”

Suzy giận dỗi nói. Eunjung chối đây đẩy, nhìn sang Suzy muốn giải thích với Suzy thì đụng ngay màn thoát y của Suzy. Eunjung như đứng hình. Không thể nào cưỡng lại được cơ thể này. Vô cùng quyến rũ…còn có….ba vòng đầy đặn.

“Vậy tại sao lại không muốn làm chuyện đó với em?”

Suzy ngồi nhích gần lại với Eunjung, những ngón tay thon dài di chuyển trên cầm của Eunjung đầy câu dẫn.

“Suzy à…Jung nghĩ nên dừng lại…Khi nào đám cưới rồi hãy tính nhe em”

Eunjung vẫn cố gắng né tránh những kích thích do Suzy mang lại, kiên quyết từ chối. Tâm trạng cô bây giờ rối bời, tâm trí đâu mà chuyện đó với chuyện này

 

“Thôi được rồi…em không ép Jung nữa”

Suzy cũng vui cười mà cho qua. Bao nhiêu năm nay, không biết là do mất trí nhớ nên cả tính tình của Eunjung cũng thay đổi hay là một nguyên nhân nào khác. Dường như Eunjung rất ít có nhu cầu tình dục.

Cô ta mặc lại quần áo rồi ngã vào lòng Eunjung thủ thỉ, một lát sau liền thiếp đi, Eunjung nhân cơ hội đó liền trốn ra ngoài. Dù sao thì kể từ lúc về Hàn Quốc cũng chưa có đi chơi lần nào, coi như đây là lần trốn vợ đi chơi đi.

………..

“Cho tôi một chai XO, loại mạnh nhất ở đây”

Eunjung tấp vào một quán bar trên đường. Cô nhẹ nhàng bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Có người bất ngờ, lại có người choáng voáng sợ hãi như gặp ma vậy

Eunjung cũng không mấy quan tâm đến chỉ tập trung vào li rượu trước mặt mà thôi. Lâu rồi không uống rượu, khiến cho cô có cảm giác hơi buồn chán. Nhìn quanh cái quán, cô lại thấy nó có hơi quen thuộc, giống như mình đã từng đến đây vậy.

“Dạ…sẽ có ngay thưa quí khách”

Một người phục vụ bàn nhìn Eunjung chăm chăm. Trong ánh mắt của hắn ta hiện rõ sự sợ hãi lẫn bất ngờ. Nhìn Eunjung từ đầu đến chân từ chân lên đầu, rồi lại đánh giá. Hắn ta trả lời Eunjung rồi quay vào quầy lấy rượu, còn có nói nhỏ với mấy nhân viên khác

“Chẳng phải Ham Eunjung đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây”

 

“Coi chừng cô ta là ma đó”

 

“Điên sao. Là người rõ ràng, chân chạm đất mà. Chắc tại cô ta chưa chết nên bây giờ mới quay về”

Bọn họ xì xào chuyện của Eunjung, lâu lâu lại thấy ánh mắt của bọn họ nhìn Eunjung dò xét, Eunjung bắt đầu thấy khó chịu

“Trông tôi lạ lắm sao?”

Eunjung ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.

“Đại ca…đại ca… còn sống sao?”

Một tên có vẻ ăn chơi, đầu tóc màu này màu nọ lòe loẹt, hắn ta có hơi run sợ khi tiến về phía Eunjung, còn lắp bắp hỏi Eunjung.

“Ai là đại ca của cậu…cậu nói tôi sao?”

Eunjung chẳng hiểu trời đất gì. Bọn họ bỗng dưng nhìn cô với một ánh mắt dò xét, còn có gọi cô bằng đại ca. Cô thật sự chẳng hiểu gì cả. Cô nghi hoặc nhìn bọn họ.

“Là …là người thật rồi. Đại ca….đại ca….vẫn còn sống sao…”

Hắn ta rụt rè tiến lại phía Eunjung, còn có chỉ trỏ ngón tay vào cánh tay rắn chắc của Eunjung, rồi mừng rỡ hét lên, xong lại bật khóc nức nở

“Đại ca…tụi em nhớ đại ca lắm…bấy lâu nay đại ca đi đâu vậy…không có đại ca lãnh đạo tụi em, tụi em bị bang phía khác đàn áp…”

 

“Các người nói gì, tôi chẳng hiểu gì cả”

 

Eunjung ngu ngơ chẳng hiểu bọn họ nói cái gì. Bỗng dưng gọi cô bằng đại ca, rồi mừng rỡ, rồi khóc. Một đám người đông đút như thế làm cô sợ hết cả hồn.

“Không sao…đại ca không hiểu cũng không sao…Em gọi cho cô Hai và cậu Sunny liền”

Một tên trong đám bỗng nhớ ra cái gì đó, liền mốc điện thoại ra gọi, bàn tay hắn vẫn còn run lẫy bẫy. Eunjung quan sát kĩ đám người này, người thì mặt đầy sẹo hung tợn, người thì xăm mình rồng mình phượng, người thì cơ bắp lực lưỡng. Cô lại nhìn xuống li rượu trên bàn, bọn họ muốn làm gì thì tùy, chỉ riêng cô vẫn uống rượu của mình.

 

“Eunjung…”

Một giọng nói vang lên. Nghe trong thanh âm đó có chút run rẩy. Eunjung nghe người ta gọi tên mình, theo phản xạ liền quay lại. Ngay lập tức đã bị người ta ôm chặc lấy

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro